Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Ai Hát Đồng Dao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Di Di!”

Cảnh Dã hét lên, sau khi tôi nghe thấy câu đó thì linh hồn tôi đã bị đẩy khỏi cái xác của mình. Cảnh Dã nhào tới ôm lấy cô ta trong cái xác của tôi, ai ngờ vừa ôm vào anh liền buông ra, cay nghiệt nói: “Ngươi là Bắc Cung Phồn Di. Di Di của ta đâu rồi?”

“A Dã, em ở đây. Em ở đây này!”

Mặc cho tôi cố sức la hét, Cảnh Dã vẫn không nghe thấy gì. Cảnh Dã không nhìn thấy tôi. Mẹ nó chứ, Cảnh Dã sớm đã biết âm mưu của cô ta, vậy mà tôi lại ngu ngốc thế. Cô ta nở một nụ cười: “Ta đã nói rồi, cô ta là một nửa linh hồn yếu đuối. Sao ngươi vẫn chưa tin ta hả Thanh Phù?”

“Câm miệng lại đi, trước khi ta xé nát cái miệng đó của ngươi.”

Cảnh Dã lạnh giọng, không ngờ cô ta cười lên ha hả: “Nào nào, đến đây xé đi. Xé cái miệng xinh đẹp này của cô ta đi. Ngươi tìm cho cô ta cái xác này vất vả lắm mà. Ngươi không dám xé đâu, hừ.”

Cảnh Dã giật giật mi mắt nhưng không nói gì. Cô ta như đắc rằng nếu cô ta ở trong cái xác của tôi thì sẽ không sợ bị Cảnh Dã làm hại. Vì vậy mà cô ta được nước lấn tới: “Ngươi yêu cô ta, vậy bây giờ ta ở trong xác của cô ta rồi, chi bằng ngươi yêu ta đi? Ta và ngươi sẽ cùng thống trị thế giới này.”

“Ta không phải Kha Vĩnh Trạch, lợi ích đối với ta không có nghĩa lí gì. Còn nữa, ngươi và cô ấy khác nhau, và ngươi sẽ sớm ra khỏi thân xác đó thôi. Nên đừng ôm thêm mộng tưởng nữa, quỷ nữ như ngươi nên xuống dưới làm vợ quỷ sai đi. Thanh Phù ta người trần mắt thịt, không nuốt nổi ngươi.”

Cảnh Dã mang theo giọng điệu mỉa mai mà nói. Anh ấy bây giờ đang ở trong kí ức của Thanh Phù, không phải Cảnh Dã. Cảnh Dã rất kiệm lời, anh ấy căn bản không thể nói ra mấy lời đầy ý châm chọc đó. Nhưng mà, so với Cảnh Dã, thì sao Thanh Phù này lại càng thân thuộc hơn với tôi.

Cô ta hừ thêm một cái rồi lườm nguýt nói: “Cô ta chỉ là một nửa linh hồn phụ mà thôi, ta muốn lấy lại bao giờ chẳng được. Cô ta chẳng có lí do gì để tồn tại, cô ta tồn tại là nghịch lí.”

Tôi giậm chân, tôi tồn tại là nghịch lí, vậy quỷ nữ như cô ta tồn tại không nghịch lí sao? Nếu tôi có thể nói, nhất định đã cùng cô ta đấu một trận võ mồm rồi.

“Tất cả chúng ta đều nghịch lí.”

Cảnh Dã chốt hạ một câu, sau đó bói tiếp: “Ngươi không định trả lại xác sao?”

“Ngươi chắc là tìm cho cô ta cái xác này vất vả lắm nhỉ. Ta có nên chặt đi cái tay cái chân gì không?”

Nghe cô ta nói, Cảnh Dã từ ngoài lan can chạy vào với tốc độ vô cùng nhanh. Không đợi cô ta kịp phát giác đã đem hai tay cô ta khống chế. Cô ta cũng không phải dạng vừa gì, lập tức phản kháng. Thân thể kia nào phải của cô ta nên đâu biết xót xa gì, nhưng tôi nhìn mà thấy đau đớn tột cùng.

Hai người vật lộn dưới đất, cô ta ở trong cái xác của tôi không hiểu sao không dùng được pháp lực gì. Bị Cảnh Dã tương cho mấy cái, cô ta gào lên: “Thanh Phù, ngươi động tay lên cái xác này sao?”

Cảnh Dã đem hai tay cô ta khống chế rồi dùng chân đè xuống: “Ngươi nói xem? Đấu với ta mấy trăm năm rồi, ngươi vẫn không hiểu ta thông minh hay ngu ngốc sao?”

Cảnh Dã cắn ngón tay nhỏ máu bôi lên trán cô ta rồi lẩm bẩm gì đó, nhưng dường như nó không có tác dụng. Hiện tại cô ta đang nhe răng cắn tay Cảnh Dã khiến tay anh rướm máu. Cảnh Dã cau mày một cái rồi giãn ra như phát hiện được điều gì đó. Anh đem vết thương cào rộng ra rồi đè đầu cô ta xuống, bắt cô ta há miệng rồi nhỏ máu vào.

Ngay lúc đó, tôi nghe cô ta hét lên một tiếng rùng rợn, cả người co giật đùng đùng. Và tôi, ngay lập tức cả người khó chịu và nặng nề. Tôi không thấy gì cả cho đến khi được Cảnh Dã lay lay tôi mới mở mắt. Hoá ra Cảnh Dã đã đuổi cô ta và lấy xác về lại cho tôi rồi.

Miệng tôi đang dính có dầy máu, và tay Cảnh Dã cũng bê bết máu. Tôi vội vã muốn xé váy băng bó thì Cảnh Dã ngăn tay tôi lại, giống như nói đừng có ngốc nghếch lãng phí quần áo. Anh nhìn qua tủ đồ rồi nói: “Lấy hộp dụng cụ y tế ấy.”

Tôi lồm cồm đứng dậy đến tủ lấy hộp dụng cụ y tế. Tay chân tôi uể oải đến rung rẩy, là do cô ta đã sử dụng thân thể tôi một cách hung bạo đây mà. Cảnh Dã tần ngần xử lý vết thương một lát, động tác rất chi là thành thạo. Xong xuôi anh ấy nhìn tôi ngồi xụi lơ dưới đất mà nói: “Em nên đi rửa mặt đi, trông em như zombie vừa hút máu người ấy.”

Tôi làm mặt quỷ với Cảnh Dã rồi vào nhà vệ sinh. Ôi mẹ ơi doạ chết tôi rồi, nhìn vào trong gương, tôi trong gương váy trắng mặt đẹp với khuôn miệng đầy máu. Ôi chao, quả là một con zombie xinh đẹp, xinh đẹp như này ai lại chả tình nguyện để bị cắn chứ. Có loại suy nghĩ này hắn là tôi điên rồi, bị chiếm xác đến ngu ngơ mất trí rồi.

Dán mặt sát vào gương, tôi thấy điều gì đó kì lạ trong miệng mình. Sát vào tí nữa, tôi thấy máu trong miệng hoá đen, sau đó chi chít những sâu bọ ruồi nhặng bò. Tôi kinh hãi nôn mửa, bồn rửa mặt đầy rẫy những thứ trong miệng lúc nãy tuôn ra bất tận.

Tôi hoảng loạn gào khóc không thành tiếng, bởi vì những thứ kia từ trong miệng tôi tuôn ra không dừng lại. Nước mắt cứ thế tuôn ra lã chã, cho đến khi tôi rơi vào trạng mù mờ vô thức. Đầu óc như một mảng đen bất tận và rối bời. Hàng loạt các hình ảnh và kí ức chạy mãi chạy mãi, thậm chí lặp đi lặp lại mà tôi không biết chúng là gì.

Đầu tôi đau đớn như muốn vỡ ra, vì thế mà tôi ôm đầu liều mạng la hét. Mãi cho đến khi tôi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy vai mình tôi mới từ từ lấy lại được thị lực. Là Cảnh Dã, anh ấy vẽ gì đó vào cổ tôi.

Tôi vẫn chưa dám mở mắt, cũng chẳng biết tôi còn nôn mửa hay không. Cho đến khi mọi thứ dần trở lại, đầu óc tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo. Lúc này tôi mới đưa tay sờ soạng tìm kiếm. Nhưng than ôi, Cảnh Dã đâu tôi không tìm thấy, mà tôi sờ được một cái bộ xương xẩu.

“Mẹ nó, còn vác bộ xương lên đây doạ tôi à?”

Tôi bất chấp chuyện nôn mửa gì đó mà hét lên chửi bới. Vừa chửi vừa xô ngã bộ xương rồi còn sấn tới đạp cho mâý phát, ước chừng bẹp dí bộ xương kia rồi. Tôi đã hả giận phần nào, nhưng vừa mới thở phào thì nghe tiếng bước chân chạy đến. Theo tiếng bước chân đó là tiếng Cảnh Dã vô cùng tiếc nuối: “Ôi bộ xương quý giá của tôi. Di Di, em đấm chết bộ xương của anh rồi.”

“Ôi đệch!”

Tôi phát lên chửi thề một tiếng, bởi vì cái câu Cảnh Dã vừa nói thật sự tấu hài. Tôi mở mắt, việc đầu tiên là vịn thành rửa mặt đứng dậy soi gương. Trong miệng tôi lúc này chẳng có gì khác ngoài chút máu của Cảnh Dã sót lại. Trong bồn rửa mặt cũng trắng tinh không có bất cứ thứ gì, và trông tôi cũng không giống một người vừa nôn ra cái thứ kinh dị ấy. Tôi chép miệng, cứ tưởng máu người sẽ tanh tưởi lắm. Nhưng không, máu của Cảnh Dã vô cùng thơm.

“Ôi bộ xương quý giá của tôi, em sắp bị tàn phế rồi sao?”

Cảnh Dã phía sau đang dùng hai tai nâng niu sờ soạng bộ xương người đang bẹp dí dưới đất với bộ dáng tiếc của sâu sắc. Tôi nhăn mặt cắn môi, lấy can đảm quay ra, ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Dã, vừa giả sờ sờ bộ xương vừa xin lỗi: “Em không biết anh lại có thú vui chơi với bộ xương này.”

Cảnh Dã trợn mắt, đây là lần đầu tiên anh ấy trợn mắt. Không phải vì tôi suýt bị quỷ nữ bóp chết hay chiếm xác. Mà là vì tôi đánh đập bộ xương bảo bối của anh ấy. Tôi vừa muốn giả bộ khóc lóc lại không làm được vì run chân. Cảnh Dã như dỗi hờn nói: “Đừng quên, kiếp này anh là bác sĩ pháp y. Nếu không yêu mấy bộ xương này thì anh đã không vùi đầu vào trường y bao nhiêu năm trời. Em nghĩ anh có phép thuật hô biến thành bác sĩ pháp y sao?”

Tôi còn nói cái gì được nữa chứ? Khi ngôn ngữ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Tôi co chân đạp Cảnh Dã một cái: “Sao anh lại mang bộ xương vào nhà vệ sinh. Định tắm uyên ương với nó à?”

Cảnh Dã còn đang trợn mắt định bạo lực ngôn ngữ thì tôi đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bởi vì tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng ngủ. Nghe như tiếng trẻ con khóc, mấy giây sao lại thêm một giọng nói khác, là giọng nói của một phụ nữ. Giọng phụ nữ đó khàn khàn như đang nức nở nói điều gì đó nghe không rõ.

Sau đó cả hai đều im lặng, và một âm thanh khác phát lên. Giống như một tốp trẻ em đang vừa chơi đùa vừa hát. Nhưng lại giống như chúng đang rất khổ đau nắm tay nhau thành vòng tròn dưới địa ngục mà hát. Đó chính xác là một bài đồng dao...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK