Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyễn Lang Vương Khiếu Thương Ngự có một thân lông mao dài màu tím tựa như con sói trước mặt này.

A La nhớ tới vô số câu chuyện mà mẫu thân đã kể cho nàng và Tiểu Băng Quân lúc nhỏ, ánh mắt không làm sao rời khỏi được Tử Lang ở phía đối diện đống lửa. Thần thái ngửa mặt nhìn trời của con sói kia kỳ thực cực kỳ giống người, một người từng ở đỉnh quyền lực, cao quý mà lãnh mạc.

Bách Hoa Nô là nữ tử loài người yếu đuối, khi nàng gặp gỡ Thương Ngự, nàng đã có được hạnh phúc mà tất cả nữ nhân đều mơ ước, hạnh phúc đến mức nàng hoài nghi sự may mắn của bản thân. Trái tim của một nữ nhân một khi đã hoài nghi thì vĩnh viễn sẽ không thể nào trở lại bình thường. Cuối cùng có một ngày, nàng phát hiện ra nam nhân đối với nàng ngàn vạn sủng ái, có quyền thế bễ nghễ thiên hạ lại là một ‘Quái vật’ khiến người sợ hãi, một quái vật mà cứ đến khi trăng tròn sẽ biến thành một con sói thật to.

Chuyện như vậy thực sự khiến nàng như muốn phát điên, nàng lại không cách nào chịu được sự đụng chạm của Thương Ngự, thậm chí bắt đầu thống hận hết thảy những thứ hắn dành cho nàng.

“Tiểu huynh đệ từ đâu tới?” Giọng nói của Tử Tra Hách Đức cắt đứt mạch suy nghĩ của A La, kéo nàng thoát ra khỏi cảm xúc không mấy vui vẻ.

Nàng nhìn về phía người thợ săn trẻ tuổi.

“Trên núi.” Thợ săn ngắn gọn đáp lời hắn, dưới ánh lửa chiếu rọi, trên mặt hắn thoáng hiện một tia u ám, có vẻ nghĩ đến chuyện đã trải qua không mấy vui vẻ.

Lần đầu tiên A La nghe hắn nói chuyện, ngoại trừ giọng nói ra, càng khiến người ấn tượng sâu sắc đó là giọng Ma Lan đặc khẩu âm vùng núi của hắn.

“Là núi Trát Nhĩ Đặc Y phải không?” Nàng nhịn không được buột miệng hỏi, mặc dù hi vọng xa vời nhưng nàng vẫn không thể nào bỏ qua khao khát của bản thân. Có lẽ sẽ có một ngày… có một ngày, nàng có thể có được tự do…

A La chủ động tiếp lời khiến Tử Tra Hách Đức kinh ngạc vô cùng, lại có chút gì đó không vui. Hắn tựa hồ không quá thích nàng biểu hiện có hứng thú với người khác, đặc biệt là… nam nhân. Tâm tính như vậy khiến hắn cảm thấy hoang đường mà buồn cười, hắn không có khả năng có cảm giác gì với nữ nhân trước mặt này, mặc dù lúc nhìn thấy thân thể của nàng hắn cũng có chút kích thích, nhưng hắn tin tưởng mỗi người nam nhân bình thường đều có loại kích thích như vậy. Hắn không có khả năng có bất kỳ ý nghĩ gì với nữ nhân Ba Đồ bị hủy dung này.

“Không phải, là núi lớn nằm ở phía Đông mặt trời mọc.” Đối với A La che kín mặt, thợ săn có vẻ tương đối ôn hòa, không hề thấy sự khinh miệt thường thấy trên mặt kẻ khác.

“Vậy sao?” A La có chút mất mát cúi đầu xuống, cũng không nói thêm gì nữa.

Nhìn nàng một cái, Tử Tra Hách Đức rất muốn bản thân không đi truy vấn ý đồ câu hỏi của nàng, nhưng vào giây phút gương mặt nghiêng tịch mịch gầy yếu rơi vào trong tầm mắt, hắn lập tức quên đi quyết tâm của mình. “Ta đã từng đi núi Trát Nhĩ Đặc Y.” Hắn thốt ra, không biết vì sao bản thân lại muốn nói lời này, nhưng trực giác nói cho hắn, nàng sẽ cảm thấy hứng thú.

“Người…” A La bất ngờ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ thường, nhưng rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết, chỉ vì nàng đột nhiên ý thức được ai đang nói chuyện với mình.

Mặc dù chỉ xảy ra trong nháy mắt, Tử Tra Hách Đức vẫn như cũ bị thần thái thoáng qua trong ánh mắt A La làm rung động, một loại cảm giác khác thường ở trong lòng hắn lặng lẽ nảy nầm.

“Ừm.” Hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên sinh ra xúc động muốn ôm nữ nhân trước mắt vào trong lòng, thế nhưng chỉ là trong tưởng tượng, trước giờ hắn luôn dùng lý trí để khống chế dục vọng. “Nơi đó trong chu vi mấy trăm dặm không hề có bóng người, là một mảnh đất hoang, cảnh trí mặc dù mỹ lệ nhưng lại không thích hợp cho người ở.” Chậm rãi, hắn tự thuật lại cho A La tất cả những gì mắt thấy về núi Trác Nhĩ Đặc Y. Đối với hắn mà nói, không có nơi nào có thể đáng yêu bằng đại thảo nguyên.

A La nhạy cảm nhận ra được biến hóa trong ánh mắt Tử Tra Hách Đức nhìn mình, nàng không được tự nhiên tránh mắt đi, nhưng không thể không đáp lại. “Nghe nói trên đó có một cái hồ?” Nàng khẽ hỏi, hy vọng có thể có được xác nhận từ miệng hắn.

Nghe thấy lời của nàng, Tử Tra Hách Đức thấy buồn cười, “Hồ trên kia không chỉ có một, lớn nhỏ có đến trăm cái, ngươi nói là cái nào?”

“Ta…” A La cứng họng, không hề nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy, nếu hồ thật sự có nhiều như hắn nói như vậy, vậy bà bảo nàng đi tìm là cái nào?

Nhìn thấy sự mờ mịt không biết làm sao trong mắt nàng, trong lòng Tử Tra Hách Đức mềm nhũn, quyết định đưa ra một số lựa chọn cho nàng. “Theo lời đồn hồ đẹp nhất là hồ A Sắt, thần bí nhất là hồ Triết Linh, những hồ khác cũng rất đặc sắc. Trong lúc vô tình ta chỉ đến một cái hồ nhỏ vô danh, chỉ sợ không phải cái ngươi nói.”

Triết Linh! A La khẽ run lên, Triết Linh không phải là Thánh nữ trong truyền thuyết sao?

“Hồ Triết Linh…” Nàng hơi do dự, mới lấy dũng khí hỏi tiếp, “Là nơi nào trên núi Trát Nhĩ Đặc Y?” Chuyển biến nhỏ trong thái độ của Tử Tra Hách Đức đối với nàng làm nàng cảm thấy bất an, nhưng ngẫm lại bộ dáng của mình hiện tại nàng cũng không còn lo lắng nữa.

Trên mặt Tử Tra Hách Đức lộ vẻ suy tư, dưới ánh lửa chiếu rọi đôi mắt lóe lên tia u ám nhưng cơ trí, qua rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Hồ Triết Linh cụ thể ở nơi nào không hề có ai biết nhưng truyền thuyết liên quan đến nó lại rất nhiều. Truyền thuyết nói nước hồ trong suốt như ngọc, lúc thì mây quấn sương lượn, sóng cuộn ngập trời, lúc thì đóng băng ngàn dặm, không chút gợn sóng. Thuyết nói tiên nữ Triết Linh khi đó trú ở giữa hồ, thân thể thướt tha, vút nhẹ lên cao. Thuyết nói hồ chính là do nước mắt của ngọc nữ tạo thành, vô cùng thuần khiết thanh tịnh, có thể gột sạch trăm tội ác, rửa sạch vạn ô uế trên người.” Nói đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười, “Tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi, làm gì thần kỳ như vậy.”

Cuộc nói chuyện của bọn họ thu hút sự hứng thú của người thợ săn, hắn không nhịn được chen vào nói: “Sao có thể có loại hồ như vậy, sợ là con người nghe nhầm đồn bậy thôi. Nếu như làm việc ác, chỉ cần đến hồ đó tắm một cái liền có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm, như vậy có phần không công bằng với người chịu tổn thương rồi.”

Hắn tựa hồ như có cảm giác mà bộc phát, trên mặt ẩn hiện ưu thương. Mà tay hắn trong lúc nói chuyện cũng đồng thời vuốt ve lông mao của Tử Lang bên cạnh, giống như những lời này là của Tử Lang nói. Tử Lang thu hồi ánh mắt đang nhìn trăng, ôn hòa nhìn về phía chủ nhân nó.

A La trầm mặc, vì quan điểm của hai người về hồ Triết Linh mà trong lòng trở nên lạnh giá. Tử Tra Hách Đức lại vì thấy thợ săn cùng ý kiến với hắn mà cực kỳ vui vẻ, chỉ vì xung quanh hắn, mỗi người đều khư khư xem hồ Triết Linh là hồ thánh tới tế bái, cho rằng nó thật sự có sức mạnh thần kỳ gì đó. Mà hắn trước giờ lại không tin vào những chuyện hư ảo như vậy.

“Đúng vậy, một người nên chịu trách nhiệm cho tất thảy những việc mình đã làm, mà không phải hi vọng đẩy cho một cái hồ.” Hắn nói, thiện cảm đối với thợ săn càng tăng lên, “Không biết xưng hô với tiểu huynh đệ thế nào?” Hiếm khi gặp được người hợp ý, hắn có ý định kết giao nên thành tâm hỏi.

Thợ săn kia tựa hồ không có tâm tư gì, nghe thấy Tử Tra Hách Đức hỏi liền không do dự trả lời. “Ta gọi là Hồng Liễu.” Cũng không nhớ tới việc phải hỏi tên tuổi lai lịch của đối phương.

Người không màng thế sự như vậy lần đầu tiên Tử Tra Hách Đức gặp được nên cũng không để ý, chủ động tự giới thiệu, “Tại hạ là Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, người Địa Nhĩ Đồ, đang sống ở doanh địa phía trước. Tiểu huynh đệ sao không đến đó nghỉ chân?”

Hắn chân thành mời, ai ngờ Hồng Liễu kia lại không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt, “Thật sự không cần, ta cùng Tử Lang không quen ở chung với người, trời sáng chúng ta phải đến chỗ khác.” Hắn nói gượng gạo, ngay cả khéo léo khước từ cũng không có, tựa hồ căn bản cũng không để ý có đắc tội với người hay không.

A La có chút ngạc nhiên, hơi lo lắng nhìn về phía Tử Tra Hách Đức, sợ hắn sẽ vì mất mặt mà tức giận. Không biết nói thế nào, nàng không hi vọng hai người xảy ra xung đột.

Ai ngờ Tử Tra Hách Đức trời sinh tính rộng lượng, nghe vậy chỉ mỉm cười, không nhiều lời nữa, ngược lại ánh mắt thân thiết phát ra từ đáy lòng A La làm hắn cảm thấy không vui. Hắn sẽ không tự cho rằng ánh mắt đó là vì hắn.

Trong nháy mắt bốn phía lại an tĩnh trở lại, không ai còn hứng thú nói chuyện, vì thế tiếng gió đêm rít qua ngọn cây và tiếng củi đốt tách tách nghe hết sức rõ ràng. Ánh trăng cực kỳ sáng biểu thị thời tiết ngày mai sẽ tốt.

———————–

Ánh ban mai chưa hiện ra, Hồng Liễu và Tử Lang của hắn đã đứng dậy rời đi. Tóc và y phục của A La cũng đã sớm khô, Tử Tra Hách Đức lại không nói với nàng một câu. Cảm giác rất kỳ quái, A La cảm nhận được hắn đang giận nàng, về phần tại sao, nàng lại không nghĩ ra.

Yên lặng đi theo hắn trở về lều lớn, Thanh Lệ Na chưa thức dậy, nằm quay mặt vào trong, hô hấp đều đặn, tựa hồ đang say giấc nồng. Nhưng Tử Tra Hách Đức biết nàng chỉ giả vờ, dù sao với tu vi võ công của nàng không thể không biết bọn họ trở về. Nàng chỉ là tránh chất vấn chuyện không khôn ngoan của bọn họ.

Thanh Lệ Na là nữ nhân hiểu rất rõ bản thân phải làm gì, nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí tâm tư của bản thân lên người không thể uy hiếp gì đến nàng. Nàng cũng sẽ không nhận sai đối thủ cạnh tranh, cho nên đến giờ A La cũng không lọt vào mắt nàng. Nàng tin rằng, không một nam nhân nào lại có dụng tâm với nữ nhân Ba Đồ.

Tiếng vó ngựa phá vỡ bình minh yên tĩnh, tiếng chó sủa và trâu bò ồm ồm vang lên hỗn độn, đánh thức tộc dân bộ Mạc Hách từ buổi sáng sương mù.

Tử Tra Hách Đức đang lúc thay y phục chuẩn bị đi cưỡi ngựa thì nghe thấy tiếng người, sau đó khẽ cười, thì thào tự nói: “Đến nhanh thật!” Dường như biết được người đến là ai, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường.

A La kinh ngạc nhìn về phía hắn nhưng không suy đoán được bất kỳ tin tức gì từ gương mặt hắn. Cảm nhận được sự chăm chú của nàng, thần sắc Tử Tra Hách Đức khôi phục lại vẻ lãnh mạc từ buổi sáng trở về lều đến giờ.

“Ách nô, pha trà, hôm nay có khách quý đến thăm.” Hắn treo lại cung tên vừa mới lấy xuống, đồng thời lãnh đạm phân phó.

Sự xa cách cố ý của hắn giống như một cái gai nhỏ đâm vào lòng A La, gương mặt dưới tấm mạng che của nàng dần dần mất đi huyết sắc, hoặc đây chính là cái nàng muốn, hay chính là lòng tham của nữ nhân khiến nàng bất giác mong chờ gì đó.

“Vâng.” Nàng đáp lại, tinh thần có chút hoảng hốt chuẩn bị ra hồ lấy nước.

Ngay lúc nàng giơ tay muốn vén màn lên, ánh mặt trời lại nhanh hơn tiến vào lều trước một bước.

“Cẩn thận!” Tiếng quát lớn của Tử Tra Hách Đức đồng thời vang lên, A La có chút mờ mịt bị một lực mạnh mẽ kéo nàng vào lồng ngực từng cho nàng ấm áp, không hề phát hiện bản thân xém chút nữa bị một bóng hình to lớn lỗ mãng như một cơn gió lao vào trong lều đụng phải.

Sắc mặt thay đổi của Tử Tra Hách Đức trong chốc lát hồi phục lại bình thường, dường như không có việc gì buông nữ nhân đang bị hắn giữ chặt trong khuỷu tay ra, hắn không vui nhìn người vừa mới tới, “Cuối cùng cũng chịu trở về rồi, Đặc Lan Đồ?”

Người lỗ mãng đi vào đích thị như một cột sắt, là nam nhân có bờ vai rộng lớn chắc nịch. Gương mặt chữ điền cùng với bộ râu dài từ quai hàm, vẻ phong trần, tóc ngắn dựng đứng như nhím, cả người nhìn qua giống như pho tượng đúc từ đá thô, thô ráp mà cứng rắn. Dung mạo không coi là đẹp nhưng vẫn toát ra sự cường hãn hào hùng khiến người có thiện cảm. Hắn là Đặc Lan Đồ Mạc Hách, là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách.

“Huynh cưỡng bức nàng?” Đặc Lan Đồ vừa nhìn thấy Thanh Lệ Na vì sự xâm nhập của hắn mà ngồi dậy từ trên giường, đang dùng tay che miệng ngáp dài. Đang lúc bị động tác ưu nhã của nàng làm cho thần hồn điên đảo, cảm giác đố kỵ mãnh liệt xông tới tận não, khiến hắn quên mất giọng nói có chút trào phùng của Tử Tra Hách Đức, gần như phát cuồng gầm thét với huynh trưởng của mình.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Tử Tra Hách Đức không biết nên khóc hay nên cười.

“Đây là câu đầu tiên mà đệ nói với đại ca lâu ngày không gặp đó hả?” Hắn không nhanh không chậm trêu chọc, khóe mắt chú ý tới A La đang cầm bình gốm đi ra ngoài lều.

Đặc Lan Đồ cơ bản không nghe vô được lời khác, trong lòng hắn chỉ duy nhất lóe lên một ý nghĩ là nữ tử mà hắn điên cuồng say đắm truy đuổi lại bị huynh trưởng đoạt lấy dễ như trở bàn tay, nếu là người khác hắn còn dùng vũ lực đoạt lại, nhưng đây lại là đại ca của hắn!

Đau khổ cùng ghen tỵ khiến gương mặt không được xem là anh tuấn của hắn trở nên vặn vẹo.

“Huynh có ép buộc nàng không?” Hắn rất để ý điểm này, nếu như huynh trưởng dùng thủ đoạn không quang minh chính đại đạt được Thanh Lệ Na, hắn quyết không nhượng bộ.

Thanh Lệ Na nhìn một màn này, lần đầu tiên phát hiện đây là tên thô lỗ suốt ngày quanh quẩn bên nàng mà nàng không thèm để ý, thật ra có chút thú vị. Nàng sẽ không có lòng tốt chỉ vì hắn thích nàng mà nàng càng thích nhìn thấy nam nhân tranh giành vì mình, việc đó khiến nàng cảm thấy bản thân rất quan trọng. Nàng đã lâu lắm rồi không có cảm giác quan trọng.

Tử Tra Hách Đức liếc nhìn nữ nhân đang lười biếng nằm trên thảm lông, tính bàng quan không quan tâm, khóe môi hiện lên một tia cười đạm mạc.

“Ta không có hứng thú với nàng ta, chỉ vì muốn đệ trở về mà thôi… Di mẫu nhớ đệ.” Hắn chậm rãi giải thích, không thích nhìn thấy bộ dạng một nam nhân vì nữ nhân mà ghen tuông đến mất cả lý trí, biểu hiện của Đặc Lan Đồ khiến hắn cực kỳ thất vọng.

Sự thật là, mẫu thân của Đặc Lan Đồ cho rằng việc Đặc Lan Đồ rời đi là vì Tử Tra Hách Đức tranh đoạt quyền lực mà dùng thủ đoạn bức hắn bỏ đi. Vì thế, bà đã dọn khỏi nơi tộc nhân sinh sống, một mình chuyển tới chân núi xa xôi, dẫn đến những chuyện đồn đại nhảm nhí dấy lên.

Vì trấn an mọi người, Tử Tra Hách Đức không thể không sử dụng kế sách như vậy, dụ Đặc Lan Đồ chủ động trở về.

Giọng điệu khinh thường của Tử Tra Hách Đức khiến Thanh Lệ Na thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, Đặc Lan Đồ mặc dù có chút bán tín bán nghi nhưng lại không tự chủ được thở ra nhẹ nhõm.

“Mồi nhử?” Thanh Lệ Na không chút để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ say đắm của Đặc Lan Đồ, vừa đứng dậy phủ thêm ngoại y, vừa lạnh lùng nhìn Tử Tra Hách Đức. Nàng sống gần 18 năm trời, chưa từng chịu vũ nhục như vậy từ nam nhân, điều này khiến một người trời sinh cao ngạo như nàng không thể chịu được. “Không tưởng tượng được tiểu nữ tử lại có sức ảnh hưởng như vậy, Mạc Hách đại nhân đánh giá cao ta quá rồi.”

Tử Tra Hách Đức khẽ mỉm cười, không nói gì. Mục đích của hắn đã đạt được, liền không cần phải giải thích bất kỳ điều gì cho những việc không quan trọng đã làm, huống chi đó còn là sự thật. Còn Thanh Lệ Na, để Đặc Lan Đồ thu dọn tàn cục là được.

Quả nhiên, Đặc Lan Đồ đặc biệt nhạy cảm với sự tức giận của người thương, căn bản không đợi Tử Tra Hách Đức giải thích, hắn đã đi nhanh đến gần Thanh Lệ Na, định vỗ về nàng.

Tiếng bước chân nhỏ vang lên phía ngoài lều, trong lòng Tử Tra Hách Đức khẽ nhúc nhích, cửa lều bị nhấc lên, A La ôm bình nước xuất hiện ở cửa, ánh ban mai theo phía sau nàng chiếu vào.

Tử Tra Hách Đức nheo mắt, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy nữ tử bị ánh mặt trời vây quanh kia giống như sứ giả của thần Mặt Trời, toàn thân tản ra khí chất thần thánh thuần khiết vô cùng. Nhưng hết thảy cảm giác kỳ lạ giống như một giấc mộng mỹ lệ, lúc cửa lều buông xuống, ánh mặt trời bị ngăn cách lập tức mất đi. A La vẫn là nữ tử yếu đuối mang theo nét u buồn.

Thở ra một hơi, Tử Tra Hách Đức buồn bực vì cảm giác vô cớ của mình.

“Đệ tốt nhất nên đi gặp di mẫu một chuyến.” Hắn nhàn nhạt đề nghị với Đặc Lan Đồ đang chuẩn bị lấy lòng Thanh Lệ Na, ánh mắt lại không tự chủ theo sát bóng dáng bận rộn của A La.

Lướt nhìn A La vừa bước vào, Đặc Lan Đồ không để ý gì, “Đệ sẽ đi.” Hắn nói, sau đó có chút kỳ vọng nhìn Thanh Lệ Na hỏi: “Không biết tiểu thư Thanh Lệ Na có nguyện ý cùng tại hạ đi hay không?” Hắn hỏi như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang thỉnh cầu Thanh Lệ Na, chỉ cần Thanh Lệ Na đáp ứng, thế càng biểu hiện cơ hội chinh phục nàng của hắn càng tăng cao. Hắn vẫn luôn theo đuổi nàng, chỉ là trước giờ chưa từng có cơ hội như hiện tại để hắn có thể biểu đạt tâm ý của bản thân mà thôi.

A La đã nhóm lửa, đang đổ nước vào ấm trà chuẩn bị đặt lên bếp. Nàng biết có người đang nhìn nàng, mà không chỉ một người, nhưng nàng chỉ có thể chọn lựa giả vờ không biết. Nàng không muốn bị liên lụy đến bất kỳ phiền phức nào.

Thanh Lệ Na lạnh lùng nhìn A La, nàng không ngờ tới bản thân lại có thể đố kỵ với một nữ nhân Ba Đồ xấu xí, nhưng đến giờ phút này, nàng không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt Tử Tra Hách Đức khi nhìn A La. Cho dù tâm tính hắn thế nào, ít nhất cho đến bây giờ, sự chú ý của hắn đối với nàng ta đã vượt qua chính mình, mà với tình huống trước mắt xem ra, bản thân có thể thu hút hứng thú của hắn là cực kỳ nhỏ.

Nàng không cam lòng!

“Vì sao ta phải đi cùng ngươi?” Khẩu khí của nàng không vui nói, dưới chân lại lặng lẽ đến gần A La.

Tựa hồ cảm giác được địch ý của nàng, A La kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng nàng.

Tử Tra Hách Đức nhíu mày, hai chân tựa như có ý thức, liền một bước trước Thanh Lệ Na đến bên cạnh A La, ngăn cách hai nữ nhân. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình muốn làm vậy, hắn chỉ biết, chỉ có như vậy hắn mới không cảm thấy bất an.

Đặc Lan Đồ bị trách móc cũng không hề chú ý đến không khí kỳ lạ bên trong lều, tự tôn của hắn đã chịu đả kích nghiêm trọng, vì thế sắc mặt của hắn xem ra có phần trắng bệch.

“Vậy ta đi đây…” Hắn khẽ lúng túng lầm bầm một câu, xoay người chật vật tính rời đi.

“Chờ một chút!” Hung hăng trừng mắt nhìn A La phía sau lưng Tử Tra Hách Đức, Thanh Lệ Na trong chớp mắt lại cười tươi như hoa, “Đi thì đi, có gì ghê gớm đâu.” Tâm tư của nàng chuyển biến rất nhanh, khiến người khó ứng phó kịp.

Đặc Lan Đồ ngược lại mừng rỡ, lập tức vui vẻ cáo biệt Tử Tra Hách Đức, dưới sự bầu bạn của Thanh Lệ Na rời khỏi lều của Tử Tra Hách Đức.

———————-

Trong lều lớn đột nhiên trở nên an tĩnh làm tiếng cỏ khô cháy tách tách trở nên rõ ràng lạ thường. A La nhìn nước vẫn chưa sôi rồi sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tử Tra Hách Đức đột nhiên không biết tại sao lại đến gần mình, ngỡ ngàng bất giác thấy bản thân may mắn thoát khỏi sự tức giận của Thanh Lệ Na.

Tử Tra Hách Đức nhìn đôi mắt trong sáng đen láy của nàng, không có ý vì nàng giải thích nghi hoặc.

“Ở trong lều không cần che mặt.” Hắn nói, bất ngờ đưa tay kéo khăn che mặt của A La xuống. Đối với gương mặt đáng sợ của nàng, thần sắc của hắn không hề có chút biến hóa.

A La hoảng hốt cúi đầu xuống, mặc cho mái tóc dài như gấm rũ xuống, che đi gương mặt không muốn cho người thấy. Không hiểu hắn vì sao lại muốn làm vậy, mặt hồ trong lòng nàng bắt đầu dậy sóng.

“Sẽ dọa người sợ.” Nàng tránh mặt đi, thấp giọng giải thích.

Ánh mắt không tài nào rời khỏi được mái tóc đen dài sáng bóng của nàng, Tử Tra Hách Đức ngồi xuống trên cái đệm lót gần đống lửa. “Người Địa Nhĩ Đồ không có nhát gan như vậy.” Hắn có vẻ không vui. Nếu một gương mặt có thể dọa sợ người Địa Nhĩ Đồ bọn họ thì người Địa Nhĩ Đồ cũng không thể có địa vị trên thảo nguyên như hiện nay.

A La cũng không nói thêm gì, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ấm nước phía trên ngọn lửa. Hắn không muốn nàng che nàng liền không che, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là nàng không rõ, tại sao hắn lại muốn quản những chuyện nhỏ như vậy, theo lý, việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn.

“Mặt của ngươi là bị ai hủy?” Tử Tra Hách Đức đột nhiên hỏi, vấn đề này hắn thắc mắc đã lâu. Đối với việc riêng của người khác, hắn vẫn không quá để ý, nhưng không biết vì sao, A La lại giống như một khối nam châm thu hút hắn, khiến hắn không tự chủ được muốn tìm hiểu tất cả những chuyện phát sinh với nàng.

A La nghe vậy toàn thân chấn động, trên mặt dần dần mất đi huyết sắc, đôi môi không cách nào khống chế được khẽ run.

Sao nàng có thể nói cho hắn, những vết sẹo khủng khiếp này là chính nàng khắc lên; sao nàng có thể nói cho hắn biết, vì để trốn chạy số mệnh đã định, nàng phải trả giá thảm khốc thế nào.

Cứng ngắc lắc đầu, nàng không nói gì.

Không biết có phải ảo giác không, Tử Tra Hách Đức phát hiện, A La vốn đơn bạc gầy yếu ở thời khắc này tựa hồ càng trở nên gầy yếu hơn.

“Nước sôi rồi.” Hắn nói. Hơi nóng trong ấm bốc lên phá vỡ bầu không khí đang ngưng trọng.

Nhìn A La có chút bối rối bỏ lá trà vào trong ấm, Tử Tra Hách Đức phát hiện bản thân lại dâng lên cảm xúc muốn một lần nữa ôm nàng. Nhưng hắn biết nếu hắn thực sự làm vậy, hắn sợ về sau sẽ hối hận. Khống chế được dục vọng của bản thân, hắn chuyên chú nhìn A La bỏ sữa dê và đường vào trong ấm trà, sau đó dập lửa, dùng độ nóng còn sót lại để vị trà và sữa ngọt hòa vào một chỗ.

Không phải là lần đầu tiên hắn chú ý tới, A La có một đôi bàn tay thon dài thanh tú hiếm thấy cùng với động tác tao nhã trong những lúc lơ đãng không mấy phù hợp với thân phận của nàng. Mặc dù hành động châm trà vào chén cũng không khiến người phải chú ý, lúc nàng làm lại là chuyện khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Tiếp lấy chén trà A La dâng lên bằng hai tay, hắn đột nhiên cảm nhận được sự thỏa mãn mà trước giờ chưa từng có. Không thể nói rõ vì sao, hắn rất thích nhìn bộ dáng nàng chuyên tâm pha trà cho hắn.

“Thanh Lệ Na có khả năng rất sớm sẽ rời đi”, hắn nói, “Ngươi… nếu cảm thấy cô đơn, ta có thể gọi thêm một nữ nô tới.” Hắn vốn dự tính sẽ để nàng tự mình chọn lựa theo Thanh Lệ Na rời đi hoặc ở lại, không ngờ lời nói ra tới miệng lại thay đổi thành như vậy. Nói xong, hắn mới thấy rõ chính mình căn bản không muốn cho nàng cơ hội lựa chọn.

A La sớm đã không mong ước xa vời tự do, nghe vậy cũng không có gì bất ngờ.

“Ta không sợ cô đơn.” Nàng khẽ nói. Khi đã coi cô đơn thành thói quen, nàng đã không còn cố gắng chạy trốn nó nữa.

Nghe được câu trả lời giống như chấp nhận số mệnh của nàng, trái tim Tử Tra Hách Đức giống như bị cái gì đâm vào, phảng phất tựa hồ rất đau, lại lờ mờ không chân thật.

Hắn đột nhiên tức giận, ừng ực uống một hơi cạn chén trà nóng, sau đó đưa chén cho A La vẫn đang ở một bên kính cẩn. “Thêm nữa.” Giọng nói của hắn lạnh lùng, hắn không thích cảm xúc của mình chỉ vì sự xuất hiện của một nữ nhân mà không thể khống chế được, như vậy khiến hắn không biết phải làm thế nào.

A La thuận theo lời hắn rót đầy trà, trong lòng lại vì sự tức giận đột ngột của hắn mà kinh ngạc không thôi. Sau đó, nàng đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề vốn không nên hỏi.

“Đại nhân có phải không nỡ rời xa tiểu thư Thanh Lệ Na?” Nàng hỏi, mặc dù trước giờ chưa từng phát hiện ra hai người có bất kỳ ám muội nào, nhưng một nữ tử xuất sắc mỹ lệ như vậy, là nam nhân chắc có lẽ ai cũng không đành lòng. Nhưng mà, nàng nghĩ tới Linh Mộc, sau đó lại nghĩ tới bản thân, đột nhiên cảm thấy có chút hiu quạnh. Bất luận trước đây là Thu Thần Vô Luyến với dung mạo tuyệt sắc yêu kiều, nhưng hiện tại vẫn là A La địa vị thấp kém, bộ dáng xấu xí, ở trong lòng hắn đều chỉ là một nữ nhân không quan trọng. Có lẽ nàng không nên có loại suy nghĩ này, nhưng mà nàng lại không có biện pháp không nghĩ đến, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao lại để ý đến tâm tư của hắn.

Không ngờ rằng một A La dường như lúc nào cũng không màng đến chuyện gì trong lòng lại quan tâm đến cảm xúc của hắn, Tử Tra Hách Đức ngẩn người, tâm tình trong nháy mắt vô cớ tốt lên rất nhiều, “Nhìn ta nói chuyện.” Trên mặt hắn lộ ra ý cười, ngữ khí dịu dàng ra lệnh.

A La lúng túng, sau đó mới từ từ quay đầu lại. Nàng vốn đã quen nhưng tại giây phút này, nàng thậm chí có chút sợ hãi, sợ hắn nhìn thấy gương mặt của mình. Ở trước mặt hắn, nàng lại trở nên tự ti như vậy!

Có lẽ là ánh mắt nàng quá mức mỹ lệ, có lẽ là thần thái của nàng quá mức thanh tao, hoặc giả là vẻ thanh lạnh như nước của nàng thu hút người, tóm lại, Tử Tra Hách Đức phát hiện dường như không có cách nào nhớ đến sự kinh hãi lần đầu nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhìn nàng, hắn giống như nhìn thấy một hồ nước sâu rộng mà thần bí, vô cớ bị hấp dẫn.

“Ta đã gặp qua nữ nhân còn đẹp hơn nàng ta.” Hắn trả lời phán đoán ban đầu của A La, đôi mắt không khỏi tự chủ lướt qua đôi mắt tràn đầy mê hoặc của nàng. “Nữ nhân Băng thành Thu Thần Vô Luyến, vẻ đẹp của nàng…” Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, dường như đang tìm từ hình dung thích hợp.

A La cứng đờ, cơ hồ muốn ngừng thở. Nàng không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ, càng không ngờ chỉ một lần đó nàng vẫn lọt vào mắt hắn.

“Ngoại trừ dung mạo, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân tồi tệ mà thôi!” Không nghĩ tới Tử Tra Hách Đức lại đổi giọng, lời nói phê bình thốt ra.

A La sửng sốt, sau đó cảm thấy dở khóc dở cười, hóa ra bất luận là một năm trước hay là bây giờ, thái độ của hắn với nàng đều vẫn không đổi.

“Có lẽ… các nàng cũng mệt mỏi với dung mạo của mình không chừng.” Nàng thử giải thích cho nữ tử xinh đẹp, dung mạo là thừa hưởng của phụ mẫu, không lẽ vì vậy mà các nàng phải chịu đựng thành kiến hay sao?

Tử Tra Hách Đức nhìn biểu tình chân thật của nàng, nở nụ cười, “Cũng không chắc,” hắn nói, “Cơ hồ tất cả nữ tử đều xem dung mạo mỹ lệ là tài sản trân quý nhất, sao có thể nói là chịu đựng mệt mỏi chứ?”

“Trân quý nhất.” A La cảm thấy mờ mịt, cái trân quý nhất đối với nữ tử rốt cuộc là cái gì? Cả một năm nay nàng vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi này.

Là sự mỹ lệ? Là tôn nghiêm? Là sự trong trắng? Là tâm? Hay là tự do?

Bất luận là cái nào nàng tựa hồ đều không có, cái duy nhất nàng có được chính là chiếm giữ sinh mệnh của thân thể tàn tạ này. Đây là thứ mà tất cả các sinh vật còn sống đều có, khi mất đi cái quan trọng nhất của cuộc đời, còn tác dụng gì nữa?

———————

Sự trở về của Đặc Lan Đồ giống như một cơn bão nổi lên ở bộ tộc Mạc Hách, phá tan sự yên tĩnh bên ngoài hầu như không còn gì. Tất cả mọi người đều biết rõ tình cảm ái mộ của Đặc Lan Đồ đối với Thanh Lệ Na, tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Lệ Na là nữ nhân của Tử Tra Hách Đức, vì vậy việc tranh giành quyền vị của hai huynh đệ lại có thêm việc tranh giành nữ nhân.

Không có ai muốn giải thích chuyện này, Đặc Lan Đồ bị tình ái làm cho mụ mị đầu óc, không nghĩ đến việc giải thích. Tử Tra Hách Đức lại chưa từng muốn giải thích, người hiểu hắn thì không cần lời giải thích của hắn, người không hiểu thì có giải thích cũng vô dụng, nếu như làm bất kỳ việc gì cũng phải giải thích lý do, như vậy không phải mệt chết sao.

“Ta muốn mang ách nô đi.” Lúc Đặc Lan Đồ đang nói thao thao, Thanh Lệ Na không đôi co phiền hà, biết rõ rằng bản thân trong một thời gian ngắn không thể nào nắm được trái tim Tử Tra Hách Đức, vì thế quyết định tạm thời rời khỏi lều lớn của Tử Tra Hách Đức chuyển đến ở một lều riêng. Nhưng trước khi đi đây là yêu cầu của nàng.

A La chấn động, không tự chủ được nhìn về phía Tử Tra Hách Đức. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu, trong lòng đột nhiên dâng lên sự luyến tiếc vô cớ.

“Nàng ta vốn là của nàng….” Đặc Lan Đồ không chút do dự đáp lại, ở trong lòng hắn, chỉ cần Thanh Lệ Na đồng ý rời khỏi lều của đại ca, cho dù nàng muốn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm mọi cách lấy cho nàng, huống hồ chỉ là một nữ nô hèn mọn vẫn luôn hầu hạ nàng.

“Không được.” Không đợi Đặc Lan Đồ nói hết, Tử Tra Hách Đức lạnh lùng ngắt lời hắn. “A La là nữ nô của ta, không được phép của ta không ai có thể mang nàng đi.” Không nhìn A La, Tử Tra Hách Đức nói không chút khách khí hay thương lượng gì. Ngay giờ phút này, hắn sẽ không tùy ý để Thanh Lệ Na gọi A La là ách nô nữa. Đồng thời cũng biểu lộ quyết tâm của hắn, mặc kệ là A La có đồng ý hay không hắn cũng không để nàng đi.

“Đại ca?” Đặc Lan Đồ có chút khó hiểu, không hiểu một đại ca trước giờ không cần nô lệ vì sao đột nhiên lại đi tranh một nữ nô với nữ nhân khác.

A La nghe vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi, một chút xúc động nổi lên hốc mắt, nàng chậm rãi cúi đầu.

Ý cười trên mặt Thanh Lệ Na hiện lên, nàng không ngờ Tử Tra Hách Đức lại thật sự muốn tranh A La với nàng. “Ách nô ban đầu là Mạc Hách đại nhân giữ lại để hầu hạ bổn tiểu thư, đại nhân chẳng lẽ đã quên rồi?”

Tử Tra Hách Đức khẽ cười, liếc mắt nhìn A La đang cúi thấp đầu đợi người khác quyết định vận mệnh của mình, một tia thương xót nổi lên trong lòng. “Ban đầu nàng là khách của ta, bây giờ nàng đã là khách của Đặc Lan Đồ, để nữ nô của hắn hầu hạ nàng đi.” Hắn thật sự có chút qua cầu rút ván, nhưng hắn không cho rằng Thanh Lệ Na có bất kỳ tư cách gì mang A La từ bên cạnh hắn đi. A La là của hắn.

Lời nói không chút khách khí của hắn khiến cho Thanh Lệ Na có chút không nén giận được. Đặc Lan Đồ ngược lại ngạc nhiên với thái độ của Tử Tra Hách Đức, lại không có cách nào truy cứu, chỉ có thể khẩn trương hòa giải, “Đúng rồi, tiểu thư bây giờ là khách của Đặc Lan Đồ ta, đương nhiên là sẽ do nữ nô của ta hầu hạ nàng. Nàng không cần lo lắng, nữ nô của ta không hề thua kém so với nữ nô của đại ca.”

Thanh Lệ Na không hề vì lời nói của hắn mà thấy thoải mái hơn chút nào, đôi mi thanh tú nhíu lại, biểu hiện tâm tình nàng đang vô cùng không tốt.

“Ngươi lại vì một nữ nô không quan trọng gì mà mạo phạm ta?” Nàng lạnh lùng chất vấn, khẩu khí tràn đầy mỉa mai, “Mạc Hách đại nhân, tương truyền nói ngài là người lý trí, biết phân rõ thiệt hơn, bây giờ xem ra lời đồn không đúng rồi.” Lời nàng nói cũng không phải không có đạo lý, bởi vì bỏ qua sự mỹ lệ có một không hai trên thảo nguyên của nàng, nàng lại còn là một trong tam đại quân sư đứng đầu chiến sự của tộc Kỳ Kha, đắc tội với nàng, không nghi ngờ gì chính là trở mặt với cả bộ tộc Kỳ Kha, điều này vô cùng bất lợi cho một bộ tộc đang trên đường phát triển mạnh mẽ.

Đặc Lan Đồ nhìn thấy hai người ầm ĩ cứng ngắc có chút khó xử. Một người là đại ca hắn tôn trọng nhất, một người là nữ nhân hắn yêu nhất, hắn giúp ai cũng không được.

Tử Tra Hách Đức không chút để ý đến sự tức giận của Thanh Lệ Na, khóe môi nở nụ cười nhẹ nói: “Không nhọc tiểu thư lo lắng. Đặc Lan Đồ, lại còn không đưa khách quý của đệ đi tham quan lều đệ tỉ mỉ bài trí cho nàng.”

Đặc Lan Đồ được điểm tỉnh, khẩn trương nói: “Đúng, đúng, chỗ kia cũng cách một khoảng, tiểu thư Lệ Na, chúng ta đi thôi. Đến đó nàng xem còn cần gì nữa, ta sẽ cho người lập tức chuẩn bị.” Hắn thật sự không hiểu đại ca vì sao lại vì một nữ nô xấu xí chọc giận Thanh Lệ Na xinh đẹp, nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng quyết định của đại ca, huống hồ đại ca lại cho hắn một cơ hội tốt đẹp để tiếp cận người thương như vậy, hắn còn gì để nói nữa.

Thanh Lệ Na không nhiều lời nữa, môi hồng nhếch lên, lạnh lùng hừ nhẹ, xoay người rời khỏi lều lớn của Tử Tra Hách Đức. Đặc Lan Đồ mang ý xin lỗi nhìn huynh trưởng, sau đó vội vàng đuổi theo.

A La nãy giờ vẫn không hề phát ra tiếng nào chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cho rằng không có ai sẽ giống như bà giữ nàng lại. Nàng thậm chí không biết Tử Tra Hách Đức vì sao lại vì nàng mà trở mặt với Thanh Lệ Na. Trên người nàng đã sớm không còn gì để người ham muốn nữa, nhưng nam nhân này lại một mực bảo hộ nàng, có lẽ không phải hữu ý, nhưng đã đủ khiến nàng sinh lòng cảm kích. Khi ánh mắt tán thưởng và kinh ngạc không còn nữa, sự bảo vệ như vậy khiến người khó lòng xem nhẹ.

Tử Tra Hách Đức bị ánh mắt trong vắt hiện rõ cảm xúc của nàng làm tim đập nhanh, không khỏi nhe răng cười, thần sắc giữa lúc đó lại mang theo sự ngại ngùng hiếm thấy. Vội ho một tiếng, lần đầu tiên hắn giải thích hành động của mình.

“Nàng rất biết pha trà…” Hắn hàm hồ nói, sau đó phát hiện lý do này đến cả bản thân hắn cũng không thấy thuyết phục, vì thế đột nhiên im lặng, có chút không tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Không muốn hắn khó xử, A La khéo hiểu lòng người ừ một tiếng, sau đó xoay người lấy ấm nước vén cửa lều đi ra ngoài. Nếu như hắn thích uống trà nàng pha, vậy sau này lúc nàng pha trà cho hắn sẽ càng chú tâm hơn vậy.

Nhìn cửa lều vẫn còn lay động, Tử Tra Hách Đức bần thần một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Hắn biết A La không trách hắn giữ nàng lại, mà quan trọng hơn là, sau này hắn có thể thường xuyên ngắm nhìn cảnh nàng chuyên tâm pha trà cho hắn. Hắn biết đây là một sở thích quái lạ, nhưng hắn không quan tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàn Nô

Avatar
KimTruc Huynh14:10 28/10/2019
Ngắn quá, ngắn quá, hu hu

BÌNH LUẬN FACEBOOK