Tần Lâu Nguyệt

Chương 5: CHƯƠNG 5

Tâm Văn

04/12/2013

Tần ma ma nói đúng, chỉ cần không giao ra tâm của mình thì sẽ không có thống khổ. Dù là quá khứ đã qua hay tương lai sắp đến, những kỹ nữ ngoài cửa kia vẫn luôn tươi cười.

Bởi vì cái họ bán là thân xác chứ không phải linh hồn.

Ta rất cảm kích Tần ma ma, bà không chỉ cho ta một nơi trú ngụ mà còn dạy ta cách sinh tồn.

Đương nhiên, bà cũng không lỗ vốn. Trong một năm ngắn ngủi, ta thật sự trở thành hoa khôi Khởi Hương lâu, thu được tiền của rất nhiều thanh quan.

Mỗi ngày, lượng người đến cửa nối đuôi không dứt, chỉ để gặp ta một lần.

Gặp ai hay không gặp ai, tất cả đều một tay Tần ma ma an bài. Chỉ cần bà bảo ta tiếp đón một tiếng, ta liền bị bọn nha đầu vây quanh, trang điểm dày đặc, đi đến chỗ hẹn.

Lý thượng thư, Triệu Thái úy, Tô nha nội, Tôn viên ngoại, Tào công tử… Nhưng ta chưa từng gặp Mạnh Vân Thiên. Là hắn giữ mình trong sạch, coi thường giao thiệp khắp nơi hay vẫn bị vị thiên kim tướng phủ kia giữ quá chặt?

Hắn nhất định không ngờ tới, hoa khôi nổi danh nhất kinh thành chính là biểu muội băng thanh ngọc khiết trước kia.

Nếu biết, hắn có thể đau lòng chút nào không?

Tâm tư đã phiêu dạt rất xa, suýt chút nữa không nghe được thanh âm của nha đầu kia.

“Cô nương, Tần ma ma gọi cô đến noãn các.”

“Hôm nay khách nào đến vậy?”

“Có hai vị là khách quen, Tào công tử và Vương học sỹ. Một người khác nhìn rất lạ, chắc là lần đầu đến.”

Cảm thấy tâm vừa động, ta hỏi: “Dáng vẻ hắn thế nào?”

“Ừ, rất đặc biệt, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, nhưng không lòe loẹt như các vương tôn công tử bình thường.”

Sẽ không phải là hắn chứ? Trong lòng ta nghĩ lung tung, vội đi rửa mặt chải đầu, đến son cũng chưa kịp bôi đã vội vàng bước đến phía trước.

Tới cửa rồi, ta lại dừng chân, thầm suy nghĩ: Nếu thật sự là hắn, ngươi sẽ làm thế nào?

Đừng quên, ngươi không phải Liễu Nguyệt Doanh, ngươi là Thẩm Vô Tâm.

Ta lấy lại tinh thần, từng bước một bước vào gian nhà tráng lệ kia, đốt huân hương trong lò sưởi.



Người trong phòng vốn đang nói cười, thấy ta bước vào lập tức lặng im không một tiếng động.

Ta đã quen gặp những trường hợp như vậy, cúi người hành lễ nói: “Vô Tâm ra mắt ba vị công tử.”

“Trầm cô nương, mau mau đứng dậy.” – Tào công tử bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy ta –“Sao giờ nàng mới đến, làm bọn ta chờ rất nóng ruột.”

“Vô Tâm cảm thấy, không có ta các vị càng vui vẻ hơn. Mới rồi ta ở bên ngoài, từ xa đã nghe thấy các vị nói cười. Sao ta vừa đến các vị lại có vẻ im hơi lặng tiếng vậy?”

Hắn bị ta nói đến ngây ngẩn cả người, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng.

Hắn là Tào Thụy Kỳ, là tam công tử của Tào tướng quốc, ngày thường thanh tú rắn rỏi, mặt hoa da phấn, đôi mắt phượng như phát sáng. Gia cảnh hắn đầy đủ, lại phong lưu đa tình, là khách quen của Khởi Hương lâu.

“Tốt cho một cô nương nhanh mồm nhanh miệng như vậy.” –Một thanh âm vang lên, phá tan cục diện bế tắc –“Ta cũng không biết, giữa chốn phong nguyệt lại có một nhân vật thế này.”

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa nói.

Đó là một nam nhân xuất sắc, ngũ quan tuấn lãng, đường nét cương nghị, nhưng toàn thân lại toát ra phong độ nho nhã của người có học, khiến vẻ cương nghị trở nên ôn nhu.

Hắn là ai? Một thân cẩm y tú bào, xuất thân hẳn không thấp. Nhìn quần áo có thể so ra thân phận hắn, lời nói cử chỉ lại toát lên khí thế tôn quý tự tin tuyệt đối.

Vương học sỹ ở bên cạnh nói: “Thẩm cô nương, vị này chính là Sở công tử, Sở Nhạn Nam”

Tuy bảo là giới thiệu, nhưng lại không nêu ra thân phận hắn, hắn người này cũng không phải người tầm thường.

“Vô Tâm vừa rồi vô lễ, khiến Sở công tử chê cười.”

“Đã sớm nghe danh Thẩm cô nương quốc sắc thiên kiêu, tài nghệ xuất chúng, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”

Không biết vì sao, mấy từ hoa mỹ này, từ miếng hắn thốt ra lại giống như có vài phần trào phúng.

“Vô Tâm chẳng qua chỉ mới nói hai câu, Sở công tử làm sao nhìn ra tài nghệ của ta?”

Ta nhìn hắn á khẩu không đáp lại được, bên môi lại hiện lên ý cười lạnh. Nên biết rằng, ta không hề là Liễu Nguyệt Doanh miệng lưỡi vụng về, mặc cho người khác xúc phạm trước kia. Là người vô tâm thì còn gì để cố kỵ.

Vương học sỹ sợ ảnh hưởng đến không khí trong phòng, vội vàng hòa giải: “Vậy thỉnh Thẩm cô nương vì Sở công tử khảy một bản nhạc vậy.”

“Sở công tử muốn nghe gì?”



“Nàng có thể đàn được đàn gì?” –Đôi con người lạnh lẽo của hắn nhìn ta.

“Chỉ cần là Sở công tử muốn nghe, đàn gì Vô Tâm cũng đều có thể.”

“Đừng mạnh miệng thế, đàn Không hầu ngươi có thể đàn sao?”

“Sở công tử không biết rồi, trên phố có nói, đàn Không hầu tấu ra tà âm dẫn đến nhà Thương diệt vong. Nếu là âm mất nước, chi bằng không đàn vẫn là tuyệt nhất.”

“Nhưng ta lại nghe nói, mỹ nữ như Đát Kỷ mới là kẻ diệt Thương.”

“Hồng nhan họa thủy, mỹ nhân mất nước” –Ta cúi đầu thở dài –“Là thất bại của nam tử các người, sao lại gán ép lên đầu nữ nhi?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Đát Kỷ diệt Thương, Tây Thi vong Ngô, Dương Qúy phi họa Đường. Từ xưa đến nay, mỹ nhân là kẻ gây tai họa. Loại người tài mạo song toàn, tuyệt đại giai nhân như người lại là họa thủy nhất trong các loại họa thủy.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi.

Tào Thụy Kỳ trợn mắt há mồm, lắp bắp: “Sở… Sở huynh, huynh vừa nói gì đấy?”

Ta cười khẩy, nói: “Sở công tử nói đùa, Vô Tâm chỉ là nữ tử thanh lâu, xuất thân ti tiện, mệnh bạc phúc ngắn, ngay cả cửa hoàng cung ở đâu ta còn không biết, sao lại có thể trò chuyện hay quyến rũ quốc chủ được chứ?

“May là ngươi ở thanh lâu, nếu không…” –Hắn bễu môi, cũng không nói thêm gì.

Ta cảm thấy mấy câu hắn bỏ lửng là ý xem thường, không kìm được nói: “Sở công tử là chính nhân quân tử như vậy, thật sự không nên xuất hiện ở làng chơi, nên mau trở về đi, tránh làm bẩn danh dự của ngài.”

Ta lưu lạc phong trần đã hơn một năm, đây mới là lần đầu tiên tức giận, cũng là lần đầu hạ lệnh đuổi khách.

Kỳ lạ là, Sở Nhạn Nam cũng không nổi giận, ngược lại nhìn ta, cười như không nói: “Trước khi đến ta vẫn có cảm giác khó chịu. Rõ ràng là một nữ tử phong trần, sao lại cố tình đặt cho mình cái tên Vô Tâm. Hiện giờ ta có thể hiểu được rồi.”

Ta làm như không thấy, chỉ đứng dậy thi lễ với Tào Thụy Kỳ và Vương học sỹ: “Hai vị công tử thứ lỗi, Vô Tâm xin cáo lui.”

Cũng không đợi họ đáp lại, ta liền rời khỏi noãn các. Dọc theo con đường quanh co trống trải trở về hậu viện, cảm giác giống như vẫn có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Tiếp khách lâu như vậy, người vênh váo ra mặt, tự cao tự đại thế này là lần đầu tiên ta mới gặp.

Ta ghét hắn ra vẻ đạo mạo, ghét hắn tự cho rằng mình hơn người, càng ghét cặp mắt thâm trầm khôn khéo của hắn, giống như liếc cái đã có thể nhìn thấy lòng ta.

Chỉ mong kiếp này ta cũng không gặp lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tần Lâu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook