Tân Lang Thượng Sai Giường

Chương 1

Đào Đào

10/11/2016

CHƯƠNG 0

“Anh ở tầng mấy?”

Trần Ngữ Xuyên cả người toàn mùi rượu, lảo đảo ngã vào trong thang máy khách sạn, bị rượu làm tê dại đến mức không thể tập trung mà mở mắt nhìn cậu em họ Quý Duy: “Mười lăm. . .”

“Anh làm gì mà uống nhiều như vậy?” Bị dì bắt tới làm phù rể, Quý Duy vẻ mặt bực bội oán trách, ấn nút số mười lăm.

“Anh đây là. . . Bị ép cưới. . . Cậu. . . Cậu có biết không. . .” Thật không hề đơn giản, Trần Ngữ Xuyên đã muốn say đến mất đi ý thức, còn có thể phản bác em họ rằng mình không vui.

Quý Duy theo anh họ Trần Ngữ Xuyên này cả ngày sắc mặt u ám, còn với bất luận kẻ nào cũng trợn mắt, chỉ biết với hôn lễ ngày hôm nay anh vô cùng bất mãn. Mà thái độ của anh với cô dâu Ngô Tú Hàm căn bản là lạnh như băng mà chống đỡ, càng làm cho người ta cảm thấy được anh căm thù cô dâu đến tận xương tuỷ. Cho nên Quý Duy vốn cho rằng anh họ không có ý định lập gia đình mà phải kết hôn nên cảm thấy phẫn nộ, không nghĩ tới chuyện kia bản thân không miễn cưỡng, cũng không ngờ là anh họ Ngữ Xuyên trước giờ không nghe theo ai bị bắt cưới vợ.

“Em đây cũng không biết. Anh căn bản cho tới bây giờ cũng chỉ làm theo ý mình đi? Anh lúc nào thì bắt đầu nghe lời vậy?”

Thang máy đi lên đinh một tiếng đứng ở tầng mười lăm.

“Ngữ Xuyên, tới rồi! Em đỡ anh trở về phòng.”

Trần Ngữ Xuyên cả người vô lực dựa vào Quý Duy cao lớn cũng tầm vóc. Ừ một tiếng, liền kéo lê chân đi theo Quý Duy.

“Phòng nào?” Bọn họ kết hôn đặt tiệc ở khách sạn, khách sạn còn tặng kèm phòng cho tuần trăng mật.

“Một. . . Một năm. . . Một. . . Hai. . . Một. . .” Trần Ngữ Xuyên muốn nói 1512, nhưng có cảm giác những điều mình vừa nói đều không rõ ràng, ngay cả bản thân còn không nghe thấy, cho nên lúc sau lại lớn tiếng thêm từ “một”.

Quý Duy đem Trần Ngữ Xuyên để bên ngoài phòng 1521.

“Giữ đây? Giữ cái chìa khóa lại cho em! Ngữ Xuyên! Đừng ngủ! Muốn ngủ thì vào trong mà ngủ!”

Trông thấy Trần Ngữ Xuyên đã muốn say chết, Quý Duy không kiên nhẫn sờ soạng túi tiền bộ âu phục của anh, rốt cục cũng lấy được một tấm thẻ từ.

Quẹt vào khóa cửa, Quý Duy kéo Trần Ngữ Xuyên đi vào phòng. Trong phòng đèn đang sáng, cửa phòng tắm thì đóng, bên trong vọng ra tiếng nước. Quý Duy thiên tài ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ rằng chị dâu của hắn chắc là đang tắm.

Quý Duy để Trần Ngữ Xuyên nằm trên chiếc giường đôi cỡ lớn, nhìn ông anh say như chết kia, thở dài, xoay chân rời đi, bước tới cạnh cửa, nhìn thấy cửa phòng tắm đóng chặt như vậy, lại thở dài, đóng cửa phòng, rời đi.

Thở dài, là bởi vì, anh họ cùng chị dâu thành hôn là do bị cưỡng ép, khẳng định sau này không có tương lai cùng hạnh phúc.

Hà Lê vừa lau khô người, vừa ra khỏi phòng tắm. Mới chịu đi về phía giường rồi ngồi xuống, liền kinh ngạc mà toàn bộ động tác ngừng lại, hai mắt mở to quan sát.

Một người đang nằm trên giường của cậu, người nọ còn toàn thân phát ra mùi rượu làm người ta không thể chịu nổi.

Người này vào bằng cách nào? Chìa khóa bây giờ không phải thẻ từ hết sao? Nếu không phải đúng số thẻ từ thì không thể quét để vào phòng được!

Hà Lê chậm rãi đi qua ngồi ở trên giường bên cạnh người kia, cẩn thận xem xét gương mặt người này.

Con ma men này bộ dạng thật đúng là tốt không như người thường. A? Bên trái vạt áo bộ lễ phục kiểu tây của ma men còn có hoa cài ngực, trên tờ giấy hồng đẹp đẽ dưới hoa có viết thật to hai chữ “Chú rể”.

Khóe miệng Hà Lê vểnh lên, cười cười.

Chú rể chạy nhầm phòng. . .

Đem khăn tắm quấn quanh hông, cậu không đụng tới con ma men chú rể kia, lại đi dựa vào thành giường, cầm lấy điều khiển TV, bật TV, chỉnh âm lượng lớn, thảnh thơi chuyển kênh, chuyển đến khi có hứng thú thì xem một chút, tới quảng cáo lại chuyển tiếp.

Hơn một giờ sau.

Chú rể bất an giật giật, miệng rên rỉ buồn bực.



Hà Lê liếc mắt nhìn anh một cái, tiếp tục xem TV.

Có điều sự khó chịu của chú rể có phần tăng, không ngừng kéo giãn cổ áo, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn.

Sự chú ý Hà Lê bị hấp dẫn, để ý đến con ma men.

Chiếc nơ áo không rớt hẳn ra trên người tên chú rể đang phí sức lại còn cố gắng không có kết quả, Hà Lê duỗi thẳng tay phải, đưa xuống ba lần liền thuần thục giúp con ma men cởi bỏ nơ, tiện thể cởi bỏ mấy cúc áo dễ dàng.

Con ma men bắt lấy bàn tay Hà Lê đang rời đi, miễn cưỡng mở đôi mắt trông Hà Lê.

“Uh?” Hà Lê hỏi một tiếng.

“Nóng. . .”

Trong phòng là có hệ thống sưởi ấm, nhưng Hà Lê không muốn tắt đi thiết bị sợ bản thân bị lạnh, phòng này là của cậu nhỉ.

“Cởi quần áo được không?” Hà Lê nhẹ nhàng hỏi.

“Uh. . .” Ma men mê man đáp lại.

Vì thế Hà Lê nhanh nhẹn lột toàn bộ quần áo trên người ma men, kể cả cái đống đồ lót xinh đẹp khoa trương ở trong. Trong lúc vừa cởi quần áo anh, cậu vừa giúp anh đổi vị trí để có chỗ nằm tốt hơn.

“Còn nóng sao?”

“Uh. . .” Con ma men ngay cả ánh mắt cũng động khẽ rên.

Hà Lê cũng hừ một chút, nhìn chằm chằm con ma men hồi lâu, thở dài, liền đứng dậy đi vào phòng tắm kéo lấy khăn nóng, giúp con ma men sát bên người tốt đến quá phận kia. Vừa lau, vừa tự trợn mắt nghĩ về bản thân.

Cậu còn chưa từng hầu hạ qua người khác như vậy đâu!

Đại khái con ma men sau khi lau sáng bóng thì thực thoải mái, chú rể tuy say ngất nhưng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ.

Hà Lê nhíu mày. Không tin bản thân rất nhiều kinh nghiệm lại bị con ma men này châm ngòi dục hỏa. . .

“Thoải mái sao?” Khôi hài, Hà Lê nhẹ hỏi bên tai ma men.

“Uh. . .”

“Anh không cùng cô dâu của anh trải qua đêm tân hôn, lại chạy đến gặp một gã trai trẻ như tôi không chịu đi. . . Vậy anh chú rể này, tôi cần tiếp nhận.”

“Uhm. . .” Con ma men mơ màng lặng lẽ liếc đôi mắt từ âm thanh bên tai, theo bản năng đáp lại.

“Vậy tôi đây sẽ hoạt động không khách khí đâu.”

Trần Ngữ Xuyên cảm thấy bản thân như còn chìm trong giấc mộng, cơ thể được hầu hạ thật sự thoải mái, cảm giác thoải mái kia rất thực khiến anh căn bản không muốn mở mắt tỉnh khỏi giấc mộng xuân này.

Khi nửa phân thân dưới đang được dịu dàng xoa nắn, Trần Ngữ Xuyên lại càng không muốn tỉnh.

Phân thân đột nhiên rơi vào một nơi ấm áp ẩm ướt, khiến anh không nhịn được mà thở dài khoan khoái. Anh vặn vẹo thắt lưng, muốn giải phóng, nhưng nơi ấm áp kia, đang bao bọc chặt chẽ phân thân của anh đột nhiên rời đi.

“Đừng đi. . .”

Mộng xuân biến mất. Anh muốn bùng nổ nha! Sao có thể để lại nó cứng như vậy tại nơi này?

Vừa mới thở dài, người trong mộng lại đã trở lại, bảo bối nơi đó cứng đến trướng đau được khóac lên. . . Bao cao su? Tiếp đó cảm thấy có người ngồi trên thân dưới, sau đó phân thân của anh được giúp đỡ từ từ tiến vào một nơi vừa chật vừa nóng, phát điên trong huyệt động người ta.

Người nọ hai tay đè nặng hai chân anh, vẫn là chậm rãi ngồi xuống, siết chặt lấy phân thân của anh, bản thân anh như ngừng thở, người kia còn thở dốc nặng nề một chút. Tiếp theo, người đấy bắt đầu chuyển động từ trên xuống dưới, càng chuyển động càng kích động. Trần Ngữ Xuyên cũng nghe thấy tiếng người đó thở gấp kêu: “Uhm. . . Ông trời của tôi ơi. . . Thật lớn. . .”



Tất cả cảm giác này đã vượt quá mức chân thật đến dị thường!

Trần Ngữ Xuyên đấu tranh cố mở hai mắt, thì thấy. . .

Người đó ngồi trên người anh mang bộ dáng dễ chịu khêu gợi, người này, tóc ngắn ngực phẳng, từ hậu môn phun ra nuốt vào *** rất lớn đang luật động, người nọ còn một tay xoa xoa bảo bối của chính mình.

Là nam. Trần Ngữ Xuyên lúc này đã ý thức được, thế nhưng chính anh lại một tay đỡ lấy cái eo mềm mại của cậu ta, một tay vuốt ve núm nhỏ trước ngực cậu ta, cả cơ ngực, thân dưới lại càng kịch liệt hướng lỗ nhỏ phía sau của người kia va chạm.

“A. . . A. . . Sắp ra rồi. . . A. . .”

Trần Ngữ Xuyên cũng vậy, huyệt nhỏ đằng sau cậu trai xiết chặt còn có tiếng rên rỉ phát ra, eo thon căng thẳng, anh dốc toàn lực đẩy lên trên, sau đó sung sướng xuất tinh.

*** nóng rực của người kia văng lên toàn thân Trần Ngữ Xuyên, đã kiệt sức nên không chút nghĩ ngợi gục lên người Trần Ngữ Xuyên.

Tiếp đó anh chợt nghe người đó ở bên tai mình nhẹ giọng cười: “Anh thật là lợi hại, say rượu mà vẫn mạnh mẽ như vậy.”

“Cậu là ai?” Trần Ngữ Xuyên hỏi.

“A? Anh tỉnh rồi hả.” Cậu trai ngồi dậy.

Trần Ngữ Xuyên cảm giác phần thân dưới theo tư thế ngồi dậy của cậu mà xao động. Người này chưa tách rời khỏi bên dưới anh đâu!

Nhãn thần cậu trai kia trong nháy mắt tối lại vẻ quyến rũ.

Đã tỉnh sao? Trần Ngữ Xuyên vẫn cảm giác bản thân choáng váng. Nhưng cái động nhỏ kia còn đang siết chặt lấy thân dưới của anh, vậy mà thậm chí lúc này lại bắt đầu co rút, lại bắt đầu nhúc nhích.

Cậu trai này vừa mới khen anh rất lợi hại, đúng không? Hừ! Vừa nãy đều là cậu ta chủ động, cậu ta còn chưa chính thức biết được sự lợi hại của anh! Trần Ngữ Xuyên dùng sức mạnh một phen, đem cậu trai đè dưới thân, xoay lưng một cái, người kia hô nhẹ một tiếng. Trần Ngữ Xuyên mặc dù say, nhưng khí lực của anh không hề trôi mất.

Chỉ là nghe cậu trai này rên rỉ phóng đãng, anh liền không thể kìm nén bản thân, chỉ muốn va chạm trong cơ thể người này, chỉ muốn khiến người này van xin!

Nhưng người này thể lực gần như tương đương anh, say đến chóang váng đầu óc tính không ra rốt cuộc cả hai đã làm bao lượt, nhưng mà đến cuối cùng, hai người cảm thấy làm cũng đủ rồi, rốt cục mệt mỏi, mới chịu tựa lên đối phương ngủ thật say.

Khi Trần Ngữ Xuyên từ từ tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong phòng khách sạn rộng lớn sáng sủa, trong phòng chỉ có một mình anh.

Trần Ngữ Xuyên vùng ngồi dậy. Anh không phải ở trong phòng trăng mật!

Đột nhiên nhớ tới cậu trai tối hôm qua.

Anh từ trước tới nay chưa từng làm tình cùng nam giới, nhưung cậu trai tối hôm qua. . . Lại khiến anh nếm được mùi vị tình ái vui sướng chưa từng có.

Phải tìm cậu ấy! Trần Ngữ Xuyên nhanh chóng xuống giường, xông vào phòng tắm, bên trong cũng không có người.

Xem xét xung quanh, chỉ có để lại một cái khăn tắm hai người lau khô tình dịch ở chân giường, còn có mấy chiếc bao cao su đã dung qua trong thùng rác, trong phòng này trừ quần áo anh ra, không có những thứ khác ── không phải là mơ, có thể người kia đã đi rồi.

Mặc xong quần áo, nhìn ngắm hoa cài ngực trên lễ phục của chính mình. . . Anh cảm thấy được trong lòng hoảng sợ, buồn bực nhíu mày, rốt cuộc vì nguyên do gì đã tạo ra loại cảm giác này. . .

★★★

Năm năm sau, Trần Ngữ Xuyên cùng Ngô Tú Hàm ly hôn.

Nguyên nhân ly hôn là Ngô Tú Hàm gả cho Trần Ngữ Xuyên đã năm năm, Trần Ngữ Xuyên ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa chạm đến cô, lại ở bên ngoài có cậu con trai đã sáu tuổi. Mẹ của con trai Trần Ngữ Xuyên vì u não ác tính mà qua đời, con trai không tìm được người chăm sóc, mới nhờ người đem con về giao lại cho người cha chưa từng biết đến. Đến lúc này, Ngô Tú Hàm rốt cục chịu không nổi, đưa đơn ly hôn, Trần Ngữ Xuyên mừng rỡ lập tức kí tên, chấm dứt cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này.

Ngô Tú Hàm cho rằng chỉ cần cô yêu Trần Ngữ Xuyên, Trần Ngữ Xuyên một ngày nào đó sẽ cảm động, nhưng Trần Ngữ Xuyên năm năm chẳng quan tâm, thậm chí thường xuyên về nhà lúc rạng sáng, thậm chí những năm sau còn ở luôn bên ngoài, Ngô Tú Hàm đã từ từ tuyệt vọng. Hối hận lúc trước cần gì phải ép cha mẹ mua lại công ty nhỏ của Trần Ngữ Xuyên, đến uy hiếp người nhà anh, để người nhà anh bắt anh đến cửa nhà xin cưới, tự dưng chậm trễ năm năm tuổi thanh xuân.

Sau khi ly hôn, Trần Ngữ Xuyên liền cùng con trai Trần Tư Tề về ở trong căn hộ nhỏ mà anh mua trước khi kết hôn, công ty nhỏ của anh trước kia không có danh tiếng hiện giờ tiếng tăm đã lừng lẫy, nhân viên công ty vẫn là mười người của năm năm trước, nhưng mà thanh danh vang vọng khắp ngành công nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Lang Thượng Sai Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook