Tần Giản

Chương 4: Biết khó mà lui

Tư Nặc Nguyên

22/11/2016

Hạo Nhiên bởi vì xác định Hứa Hàn Phương thích hắn, cho nên tâm tình hôm nay phá lệ tốt, trên gương mặt trắng nõn vẫn tràn đầy nụ cười sáng rỡ. Thị nữ và thị vệ của hắn chưa từng có gặp qua chủ nhân của mình hòa nhã vui vẻ quá như thế, cảm thấy toàn bộ phủ đệ đều tràn đầy một bầu không khí thoải mái vui vẻ.

Sau một phen lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), Hứa Hàn Phương vuốt cái bụng thỏa mãn, thích ý nói:’’ A! Ăn no, thật là thoải mái!’’ Điệu bộ giọng nói của nàng cùng ngũ quan thanh tú rất không phù hợp.

Hạo Nhiên ở bên cạnh vẫn nháy mắt nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì trong đầu.

Thị nữ tới quỳ xuống nâng khăn tay lên cao, Hạo Nhiên ưu nhã lấy một miếng, vừa lau miệng vừa nói:’’Phương, nàng còn nhớ không? Lần trước ta từng nói muốn đưa nàng một cây trâm gài tóc. Tính toán ngày, ngày hôm nay hẳn là làm được rồi, chúng ta cùng đi lấy có được hay không?’’

“Nga? A! Được, được!’’ Hứa Hàn Phương thuận miệng đáp lời, trong lòng cô không biết còn có bao nhiêu là bản thân không biết, vẫn mau chóng thoát thân tốt hơn, miễn cho tương lai làm lộ không có cách thu dọn.

Ra khỏi phủ, đã có hai cổ kiệu ở ngoài cửa chờ.

Hứa Hàn Phương nghiêng đầu cười nói:’’ Chúng ta cứ đi bộ đi, đi bộ khá hơn một chút.” Nàng muốn mượn cơ hội tìm hiểu một chút tục lệ tình cảnh của dân, xem có thể hay không nhận được những tư liệu có ích với mình.

Hạo Nhiên sửng sốt, là lạ nhìn Hứa Hàn Phương muốn nói lại thôi, nhưng hắn vẫn phất tay cổ kiệu lui xuống.

Phố nhỏ không lớn, nhưng mà rất náo nhiệt.

Đi ở phiến đá xanh trên đường phố, Hứa Hàn Phương tò mò nhìn trái nhìn phải, có thể ở khoảng cách gần như vậy biết rõ sinh hoạt của người cổ đại, rất nhanh hưng phấn thay thế phiền muộn. Nàng vừa đi vừa hô to gọi nhỏ khâm phục, hơn nữa nàng cùng người khác cử chỉ khác nhau, thường đưa tới ánh mắt nhìn chăm chú của người qua đường. Tỷ số quay đầu lại đạt được trăm phần trăm.

Hạo Nhiên theo ở phía sau lúc thì vui vẻ, lúc thì nhíu. Hắn phát hiện Hứa Hàn Phương hôm nay và Hứa Hàn Phương trước kia ngoại trừ dung mạo như nhau, quá nhiều những thứ khác nhau. Nhưng nhìn nàng hăng hái bừng bừng, mặt tươi như hoa, bất giác cười nhạt, nụ cười sáng rỡ treo trên khóe miệng.

Trên đường càng ngày càng náo nhiệt, nhiều người tới khu phố phồn hoa, Hạo Nhiên thận trọng duỗi ra hai cánh tay che chở Hứa Hàn Phương, sợ nàng bị người chen chúc tổn thương.

Hứa Hàn Phương nhìn Hạo Nhiên dáng vẻ có phần thận trọng, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động, thầm nghĩ mình như vậy lừa gạt hắn lợi dụng hắn có hay không là có phần quá đáng? Có hay không nên tìm cơ hội hướng hắn nói rõ tất cả? Nói cho hắn biết mình không phải là người trước đây, nói cho hắn biết mình là đến từ thế giới tương lai, hắn có tin hay không? Hứa Hàn Phương trước đây đi nơi nào? Hạo Nhiên có thể tiếp nhận sự thật này sao?...

Đang nghĩ ngợi, nghe Hạo Nhiên ở bên tai nàng chăm sóc mà nói:’’Phương, đến rồi!’’ Nàng thu hồi tâm trạng, ngẩng đầu quan sát, một cửa tiệm mặt không lớn nhưng là cửa hàng ngọc rất xưa cũ.

Cất bước vào tiệm, trong tiệm sạch sẽ chỉnh tề, theo tường dể vài cái bàn nhỏ, có chỗ ngồi cho khách nhân nghỉ ngơi.

Hai người mới vào tiệm, người chù tiệm rất nhiệt tình tiến lên đón, mặt mày vui vẻ nói:’’Ai nha, công tử ngài đã tới! Đại giá của ngài thật làm vẻ vang cho tiểu điếm của kẻ hèn này. Mau mời ngồi, mau mời ngồi.” Vừa nhường chỗ ngồi vừa quay đầu lại hô lớn:’’Mau mang trà! Pha trà tốt nhất vào nước kia!’’

Có tiểu nhị nhanh như chớp rời đi pha trà.

Hứa Hàn Phương quan sát chủ tiệm, mắt tròn tròn, khuôn mặt tròn, đầu tròn, bụng tròn tròn, thoạt nhìn như một nguyên bảo.

Hạo Nhiên hướng điếm chủ gật đầu ưu nhã ngồi xuống, mỉm cười cũng ý bảo Hứa Hàn Phương ngồi xuống, quay đầu hỏi chủ tiệm:’’Ít ngày trước ta ở chỗ ngươi đặt trâm cài tóc kia có làm xong chưa?’’

Chủ tiệm vẻ mặt cười xòa mà nói:’’ Tốt lắm! Tốt lắm! Hôm qua một lúc là tốt rồi! Ta còn nghĩ ngài đang bận rộn, xem thời gian đưa đến phủ cho ngài đây, không nghĩ tới hôm nay ngài đã tới rồi. Nên điếm chủ tinh thông đạo lý hòa khí sanh tài này, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là mặt đầy tươi cười.

Điếm chủ nói, xoay người từ bên trong quầy cẩn thận từng li từng tí bê một cái khay, đặt vào chỗ người giữa hai người trên bàn trà.Hứa Hàn Phương cúi đầu vừa nhìn là mấy cây trâm ngọc hình thức tinh xảo màu sắc khác nhau.

Hạo Nhiên tùy tay cầm lên một cái, giơ cao nhìn ở trong tay, nhàn nhạt hỏi:”Là ta muốn loại ngọc này sao?’’

Điếm lão bản tươi cười giải thích:’’Đây chính là độc sơn ngọc thật . Ngài chỉ đích danh phải độc sơn ngọc, ta sao dám làm giả.’’ Nói chỉ vào một cây trâm màu xanh biếc nói:’’Đây là độc sơn ngọc xanh biếc thượng hạng, tính chất nhẵn nhụi, xấp xỉ phỉ thúy, sáng bóng tốt. Lại trải qua bàn tay mài dũa của danh gia mà thành...”

cái tên anh hỏi anh gồ cũng không thấy.

Hứa Hàn Phương ở trong đầu tìm kiếm, nàng mơ hồ nhớ kỹ độc sơn ngọc là một trong tứ đại danh ngọc Trung Quốc, đã có năm, sáu nghìn năm lịch sử. Màu sắc có xanh biếc đỏ trắng tím xanh dương vàng đen lẫn lộn tám loại màu sắc. Trong đó theo phù dung hồng thạch (đá hồng sen), thấu thủy bạch ngọc, ngọc xanh biếc giá trị khá cao. Độc sơn ngọc lấy mà sắc chính, độ trong suốt cao, tính chất nhẵn nhụi cùng không tạp chất vết rạn kẻ là tốt nhất.

Hạo Nhiên nghe giới thiệu hài lòng gật đầu, cười hỏi nàng:’’Phương, nàng thích cái nào?’’

Hứa Hàn Phương khó xử, còn có ‘Hoàng kim có giá ngọc thạch vô giá’ nói tới. Trong này mỗi thứ đều là tinh phẩm khó có được, giá trị xa xỉ. Nàng không muốn mới quen Hạo Nhiên ngày thứ hai liền nhận lễ vật quý trọng như vậy, hơn nữa nàng cũng rõ ràng biết trâm này nguyên vốn là cũng không phải đưa cho nàng, càng không biết trước kia nàng kia(Hứa Hàn Phương cổ đại) là có hay không hứa hẹn Hạo Nhiên lấy thân báo đáp,chẳng may trâm này là vật đính ước, tương lai há không phải là nói không rõ sao?

Phàm người làm ăn đều là người giỏi về thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, chủ tiệm này cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Hạo Nhiên tự mình cùng Hứa Hàn Phương đến chọn trâm, cũng biết địa vị cô gái trong lòng nam nhân. Thấy Hứa Hàn Phương mang vẻ mặt khổ sở, chớp chớp mắt tròn nói:’’Mấy cây trâm này quả thực đều là cực phẩm khó gặp, cô nương nếu muốn chọn một thứ mà buông tha thứ khác quả thực không dễ dàng...’’ Nói mắt nhìn hướng Hạo Nhiên, ngụ ý, không biết cũng rõ ràng.

Hạo Nhiên vốn là đang cúi đầu thưởng thức trà, nghe nói ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Hứa Hàn Phương, đơn giản buông bát trà nói:’’ Phương, nàng nếu như đều thích thì ta đều mua.’’

Hứa Hàn Phương biết bọn họ hiểu sai ý, vội vàng xua hai tay nói:’’Không, không. Không. Ta không phải chọn không được, ta là... “

“Đừng... Khó có được nàng đều thích, chúng ta liền mua toàn bộ.’’ Hạo Nhiên cắt đứt lời của Hứa Hàn Phương, hướng lão bản nói:’’Tất cả đều gói lại.’’

Ông chủ vừa thấy đẩy mạnh tiêu thụ thành công, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, vội vàng đáp một tiếng hết sức phấn khởi đi đóng gói. Vừa gói miệng còn không dừng chuyện này mà nói;’’Vừa nhìn đã biết công tử thương yêu vị cô nương này, cưng chìu vị cô nương này. Cô nương ngươi phúc khí tốt nha, có thể được công tử sủng ái. Công tử chúng ta địa vị hiển hách, người hoàn hảo, lại là mỹ nam tử lớn lên đẹp nhất trong quận, trong quận không biết có bao nhiêu cô nương đều mong chờ công tử yêu mến đâu.’’

Hạo Nhiên nghe xong lời nịnh nọt tương đối hưởng thụ, bản thân một bộ dạng đắc ý uống trà .



Hứa Hàn Phương dở khóc dở cười nhìn Hạo Nhiên, trong bụng rõ ràng cái phiền phức lớn này.

Hạo Nhiên đột nhiên hình như nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái nói rằng:’’Được rồi, Phương, lần trước nàng không phải nói muốn ở trên trâm khắc mấy chữ sao? Muốn được khắc cái gì sao?’’

“A? Nga!’’ Hứa Hàn Phương mũi có lệ nói:’’Không...Chưa nghĩ ra mà.’’

Điếm lão bản cười nói xen vào:’’Công tử, ngài đây còn cần hỏi nàng? Trâm đều là vật đính ước. Khắc cái gì? Không phải là khắc một ít lời thề non hẹn biển thôi sao.’’

Hứa Hàn Phương vừa nghe đầu đều to. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó!

Hạo Nhiên trưng cầu ý kiến của Hứa Hàn Phương:’’Phương, nàng thích khắc gì?’’

“A? Nga! Cái gì cũng được, ngươi xem rồi làm đi.” Hứa Hàn Phương ngoài cười nhưng trong không cười mà thuận miệng ứng phó, không ngờ trên mặt nóng rần lên, trong lòng suy nghĩ nên tìm một cơ hội gì đó làm sao giải thích với Hạo Nhiên đây?

Hạo Nhiên hiếm thấy Hứa Hàn Phương dịu dàng như vậy, cười sung sướng, suy tư chốc lát, thận trọng nói với điếm lão bản:’’Vậy khắc lên thiên hoang địa lão đi, mỗi một thứ đều khắc lên.’’ Đang nói qua trên kỷ án ném một chừng mười hai nén tiền đặt cọc, rộng rãi tự nhiên mà nói:’’Không cần thối lại, khắc điểm xuyết tinh tế là được.”

“Ai yêu, vậy cám ơn ngài, công tử.’’ Điếm lão bản đang cầm nén vàng mặt mày rạng rỡ.

Hạo Nhiên nhìn sắc trời đã gần đến buổi trưa, đứng dậy nói:’’ Chúng ta sau bữa cơm trưa tới lấy.’’

Điếm lão bản không ngừng bận rộn mà nói:’’ Công tử ngài yên tâm, nhất định làm ngài thỏa mãn mà.’’ Cúi đầu khom lưng mà tiễn hai người ra khỏi tiệm.

Hứa Hàn Phương vẫn cúi đầu suy nghĩ nên làm như thế nào, một lúc không có để ý quên mất chính mình mặc là váy, bước chân bước nhất định quá lớn, chân lại vừa lúc đá phải ngưỡng cửa, lảo đảo một cái bổ nhào về phía ngoài cửa.

Hạo Nhiên tiêu sái ưu nhã đi ở phía trước cũng không để ý, đang đi, thình lình bị Hứa Hàn Phương từ phía sau nặng nề đẩy một cái, trọng tâm nghiêng về phía trước rơi xuống một bãi phân chó, ngã ở giữa đường. Mà Hứa Hàn Phương không nghiêng lệch vừa lúc ngã vào phía sau lưng Hạo Nhiên. Hai người đều ngã nhe răng nhếch miệng cười.

Hai người này khứu? lớn. Lúc này trên đường cái chính là lúc người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, hai người cùng ngã chồng chất như nhau ở trên đường. Trong khoảnh khắc, hai bên hai người vây đầy người xem sự cố.

Đáng giận hơn là, Hứa Hàn Phương thân người đang ở ngoài mặt tiệm, chân còn câu ở cánh cửa bên trong, nàng muốn ngọ nguậy mau chóng đứng lên, nhưng mà váy quấn chân để cho nàng không chỗ dùng sức.

Hạo Nhiên ngọ nguậy muốn đứng lên, trùng hợp cánh tay Hứa Hàn Phương ở trên người Hạo Nhiên chống đỡ muốn đứng lên, kết quả là lật ngược thế cờ ép hắn xuống. Dáng vẻ chật vật của hai người rất giống một con bạch tuộc trên mặt đất chạy nhảy đi lại lung tung.

Chủ tiệm và tiểu nhị thấy thế vội vàng tiến lên nâng hai người:’’Ai nha, công tử, không có sao chứ?’’

Người vây xem vốn tưởng rằng là điều gì ngoài ý muốn xảy ra, lúc này mới biết hai người đúng là ngoài ý muốn té ngã, đều thiện ý cười ồ lên một tiếng đến đỡ hai người.

Hứa Hàn Phương người bắt đầu lúng túng hướng mọi người cười cười, cúi đầu phủi đất trên người, không ngừng vui cười tại chỗ.

Trên khuôn mặt trắng noãn của Hạo Nhiên dính phải không ít đất, mặc cho chủ tiệm cùng tiểu nhị phủi đất trên người cho hắn, ôm quyền hướng người chung quanh cười gượng vài tiếng, không dám ngẩng đầu:’’Nhất thời sơ sẩy, bị chê cười... Bị chê cười...’’Mặt như quan ngọc kìm nén đến mức giống như một quả cà (ý là sắc mặt anh tím á). Loại chuyện mất lễ nghi này hắn không ngờ một chút.

Hứa Hàn Phương ban đầu chỉ là có chút ngượng ngùng, trước đây ở căn tin trường học cũng từng trượt đến trước mặt mọi người tại giờ lấy cơm, không cảm thấy như thế nào. Chỉ là ngày hôm nay ngã vào trên người nam sinhtrong lòng không tốt. nàng liếc mắt Hạo Nhiên thấy hắn lúng túng, đột nhiên nhướng mày, tính toán trong đầu.

Mọi người cười vang rồi tản đi.

Hạo Nhiên vừa mới quay đầu lại đi tới trước mặt Hứa Hàn Phương, quan tâm hỏi:’’Không có té bị thương chứ?’’ Vừa hỏi vừa quan sát.

Hứa Hàn Phương lắc đầu:’’Ta cũng không phải thủy tinh, đâu dễ dàng bị thương như vậy?’’

“Thủy tinh? Thủy tinh gì?’’ Hạo Nhiên không giải thích được.

Xem ra lại nói sai, dứt khoát cúi đầu phủi y phục chẳng đáp lại.

Hạo Nhiên cúi đầu nhìn y phục hơi nhăn:’’Chúng ta đi về trước đổi lại bộ quần áo đi? Bộ dạng như thế làm sao gặp người?’’

“Vẫn không muốn, quay về còn phải xa như vậy. Đem đất phủi sạch sẽ là được. Ta đói bụng.’’ Hứa Hàn Phương lắc đầu từ bỏ.

Dọc theo đường đi, Hạo Nhiên men theo bên cạnh, hình như ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, rất sợ người khác đang cười hắn.

Hứa Hàn Phương xem ở trong mắt, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Ai! Vì để tránh cho sau này phiền phức. Ta phải giả ngây giả dại một hồi, trở lại làm đứa ngốc!

Hai người tới một tửu lâu phong thái xa hoa. Tửu lâu có ba tầng, liếc mắt cũng có thể thấy được trên con đường này là tửu lâu có kiến trúc phong thái xa hoa nhất.

Hai người mới vừa đi tới cửa, điếm tiểu nhị đã nhiệt tình mà ra đón:’’Công tử, ngài đã tới, đã lâu không gặp, hôm nay mấy vị? Mời vào bên trong. Mời vào bên trong.’’ Thấy hai người y phục có phần không ngăn nắp sạch sẽ, hơi sững sờ, ánh mắt trên dưới quét nhìn.

Hạo Nhiên theo bản năng cúi đầu nhìn, hai tay khoanh che ở trước ngực, lúng túng nói:’’Tìm một gian phòng thượng đẳng.”



Hứa Hàn Phương kéo lại Hạo Nhiên, cười híp mắt nói:’’Không! Đại sảnh đi, ta thích náo nhiệt!’’ Nàng đương nhiên có suy nghĩ của nàng, nàng xem ra Hạo Nhiên là một người cực sĩ diện.

Có lẽ nàng nghĩ bình thường làm một ít chuyện làm cho Hạo Nhiên mất mặt, hắn sẽ dần dần không thích nàng, tương lai nàng cũng liền hảo thoát thân. Cái này cùng trước đây đối phó ở trường học không nghe lời nói khuyên bảo tốt, phương pháp đánh lui nam sinh liều chết dây dưa là giống nhau. Hứa Hàn Phương âm thầm cầm nắm tay giữ vững quyết tâm.

Hạo Nhiên vốn định kiên trì, nhưng nhìn tới Hứa Hàn Phương vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, lại đem lời nói nuốt trở vào, miễn cưỡng gật đầu.

Đi vào bên trong tửu lâu, Hạo Nhiên vốn muốn tìm một góc ngồi xuống, nhưng Hứa Hàn Phương lại tùy tiện ngồi ở trên một vị trí giữa đại sảnh.

Hạo Nhiên lặng lẽ túm túm góc áo Hứa Hàn Phương.

Hứa Hàn Phương trong lòng hiểu rõ nhưng mà cố ý đề cao tiếng nói hỏi:’’Di, ngươi vì sao không ngồi nha? Túm ta làm gì?’’

Vốn là người bên trong tửu lâu đều ở đây tự mình ăn, cũng không lưu ý hai người đến. Giọng Hứa Hàn Phương ồn ào lớn như vậy, rất nhiều người ném ánh mắt đến nhìn chăm chú.

Hạo Nhiên vừa thấy sự việc của mình phản lại, nhanh chóng chán nản ngồi xuống, không muốn lại dẫn tới người chú ý.

Hứa Hàn Phương giống như hàng ngày dường như không để ý tới ý đồ của hắn, lớn tiếng hỏi tiểu nhị đứng ở bên cạnh:’’Ở đây các ngươi có gì tốt để ăn? Giới thiệu một chút.’’ Lớn giọng lần thứ hai đưa tới chú ý của một số người chăm chú lễ nghĩa.

“Vậy phải xem ngài ngài thích khẩu vị gì.’’ Tiểu nhị để cử có bản lĩnh trình độ nhất định, không phải là mù quáng đề cử.

Hạo Nhiên muốn mau sớm giải quyết cục diện lúng túng này, vôi vội vàng vàng chọn mấy món thức ăn, phân phó tiểu nhị làm nhanh.

Tiểu nhị lên tiếng trả lời rời đi.

Tửu lâu làm món ăn quả có thể nói nhất tuyệt, hơn nữa đều là thực phẩm xanh không ô nhiễm môi trường. Hứa Hàn Phương ăn cảm thấy vô cùng ngon miệng, ở hiện đại ăn rau xanh bù thêm phân hóa học, ăn thịt đều là thức ăn gia súc, khác nhau xa không có những thứ ngon miệng này.

Hạo Nhiên càng vùi đầu ăn, hắn xưa nay có người dạy dỗ ‘Thực bất ngôn tẩm bất ngữ’ (ăn không nói ngủ không lời).

Hứa Hàn Phương chèn cái dạ dày đói kêu vang, ý niệm trò đùa dai trong đầu lại tới, quyết định theo kế hoạch làm việc.

Nàng để đũa xuống, hỏi Hạo Nhiên đang lịch sự gắp thức ăn:’’Muốn hay không có chút rượu?’’ Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, nàng lại lớn tiếng hô:’’Tiểu nhị, lấy vò rượu ngon tới!’’ Nàng cũng không biết kêu như vậy không hợp, chỉ biết là trong phim ảnh mọi người gọi như thế.

Người đến tửu lâu ăn cơm đều là người có thân phận nhất định, đều tại đây yên lặng ăn hoặc thấp giọng nói chuyện. Bị nàng đây lớn tiếng kêu to lại càng hoảng sợ, ngay cả mọi người trên lầu hai thò đầu ra tựa vào lan can chờ đợi.

Hạo Nhiên vùi đầu thấp hơn.

Hứa Hàn Phương dứt khoát một không làm làm là không dừng, đanh đá tới cùng. Gỡ gỡ tay áo mở ra bàn tay nói:’’Hạo Nhiên, chúng ta chỉ cắm đầu ăn không có nhiều ý nghĩa, chúng ta đến chơi trò oẳn tù tì.’’

“Oẳn tù tì?’’ Hạo Nhiên ngẩng đầu, không hiểu nháy nháy mắt nhìn nàng.

Hứa Hàn Phương vỗ vỗ tay, đem tay áo vén cao hơn, đơn giản đứng lên, một chân giẫm lên trên góc bàn, cao giọng nói:’’Chúng ta tới hoa bàng giải quyền(1).’’

(1)Ai biết chỉ tớ, tớ sửa lại chứ dịch theo kiểu gì cũng không ổn.

Hạo Nhiên sợ đến trợn to hai mắt, đưa tay kéo kéo Hứa Hàn Phương:’’Phương, nàng mau ngồi xuống! Thật là bao nhiêu người đều ở đây nhìn chúng ta đấy!’’ Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.

Hứa Hàn Phương muốn chính là hiệu quả này, mặt ngoài lại bất lộ thanh sắc, không cho là đúng nói:’’Bọn họ nhìn chúng ta, chúng ta chơi của chúng ta, chỉ cần chúng ta vui vẻ, quản bọn họ làm gì? Đến ta dạy cho ngươi chơi oẳn tù tì. Một con cua lớn như vậy nha...’’ Nói xong vẽ so sánh rồi kêu to, thập phần hăng say.

Người của toàn bộ tửu lâu đều đình chỉ ăn, nhìn hai người giống nhìn quái vật.

Hạo Nhiên cả người hận không thể đắp dưới đáy bàn được, người chỉ lộ một đầu ở trên bàn, khuôn mặt chôn ở trong bát, chiếc đũa không ngừng phả cơm vào trong miệng, con ngươi nhanh như chớp loạn chuyển, dùng dư quang quét xung quanh.

Hứa Hàn Phương âm thầm đắc ý, xem ngươi còn có thể thích người đanh đá như vậy hay không? Mong như vậy có thể để cho ngươi biết khó mà lui, sau đó không cần giải phiền phức gì?

Hạo Nhiên đang ăn cơm trong tửu lâu thật vất vả chịu đựng mọi người đều đi, mới vội vã bỏ lại một ít tiền đứng lên, nói cũng không nói lại bỏ trốn mất dạng.

Phần này cũng thuộc truyện:

Tôi điều tra tư liệu, người Trung Quốc dùng ngọc đã hơn 5000 năm lịch sử. Bởi ngọc có tính chất ấm nhuận tinh tế, đó là lí do mà, ngọc vẫn tượng trưng, biểu tượng cho quân tử. Do đó nói đến quân tử thời xưa thích bội ngọc, còn thích trang trí ở trên thân kiếm. Ngọc càng là một loại tượng trưng quy phạm đạo đức, giữ bội ngọc,mang ngọc coi là một loại theo đuổi trên tinh thần. Còn có ‘Quân tử vô cớ bất ly kỳ ngọc chi thuyết.’’(Ngọc là vật bất ly thân của quân tử trừ khi có nguyên nhân).

Ngọc đều chỉ có quý tộc thời xưa có khả năng dùng,cũng là tượng trưng cho thân phận. Hơn nữa mang ngọc có chú ý chặt chẽ. Quân vương, hầu tước, quý tộc căn cứ theo đẳng cấp khác nhau đeo ngọc ít nhiều cũng khác nhau. Tại một thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam khai quật mộ nhà Chu, xuất hiện một cửu liên hoành ngọc quải sức (còn là thất liên hoành tôi không nhớ rõ nữa), nhiều tầng lớp cùng sở hữu cửu(thất), mỗi khối ngọc dùng hạt mã nảo xâu thành chuỗi. Cái này nhất định người có thân phận mới xứng mang. Hình như là vua mới có thể mang, ta nhớ không rõ.

Cũng không phải cúng tế làm tế phẩm.

Hơn nữa khai quật mộ táng thời kì xuân thu chiến quốc, đều có các loại vật phẩm trang sức bằng ngọc. Xem như trang trí trên trang phục, đồ trang sức. tư liệu cụ thể tôi sẽ lần thứ hai tuần tra, nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tần Giản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook