Tán Gái Sát Thủ

Quyển 1 - Chương 17: Pơ đi mà sống

Nghĩa Võ Đang

21/12/2013

Tại cuối thôn tư, gần đường ra thôn năm, sát bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Vinh có một ngôi trường còn khá mới mẻ. Đó chính là trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm; nó được thành lập vào những năm tám mươi; chỉ là trước đây ngôi trường này thuộc địa phận của thôn hai nhưng vì quy hạch của xã nên người ta chuyển sang xây dựng lại tại thôn tư.

Kể từ khi Đại Mạnh sống lại làm người bình thường thì thời gian đã thấm thoát trôi qua mười bốn năm; điều này có nghĩa là Đại Mạnh đã được mười bốn tuổi; với cái độ tuổi này thì đương nhiên hắn vẫn phải học tập tại mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm như bao đứa trẻ cùng lứa khác.

Hôm thứ sáu và vào tiết học cuối cùng, thầy chủ nhiệm của lớp Đại Mạnh hủy bỏ hoạt động sinh hoạt lớp thông thường để chuyển sang thực hiện chương trình hát hò, làm thơ, kể chuyện theo phong trào của trường. Hoạt động này là nhằm tạo cho các học sinh một không khí vui vẻ trong những ngày sắp tết.

Khi hoạt động bắt đầu, rất nhiều người tỏ ra e ngại và chẳng ai dám xung phong để khẳng định đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, với bản lĩnh thuyết phục kiên quyết của thầy Hường, cùng với sự a dua yêu cầu của tất cả học sinh thì không lâu sao đó, những người có năng khiếu đều phải lần lượt thi thố tài năng.

Không khí vui vẻ càng lúc càng mãnh liệt, một số học sinh lì lợm bắt đầu hùng hổ xung phong để thể hiện cấp độ gà của mình. Nhưng không phải vì thế mà mọi người ỡm ờ chê bai. Ở đây, bất kỳ ai dù thể hiện hay hay dỡ thì đều nhận được tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Đương nhiên cũng không loại trừ những tiếng cười sặc sụa, sùi bọt mép.

Trong các tiết mục đó chỉ có một tiết mục mà Đại Mạnh cảm thấy hứng thú nhất. Đó chính là tiết mục kể chuyện ba đời của bạn Võ Đức Nghĩa.

Lúc ban đầu, bạn Nghĩa này cũng tỏ ra khá e ngại, không dám đi lên nhưng vì mọi người cài thế và ép buộc quá mức nên bạn ấy cũng đành liều mạng cất bước.

Sau khi lập cập vài phát thì Nghĩa mới cố gắng hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu kể.

- Lúc này thật sự là mình rất hồi hộp nhưng vì không muốn làm mất đi không khí vui vẻ của lớp nên mình xin kể về một câu chuyện tiếu lâm có liên quan đến nghề nghiệp gia truyền của gia đình mình.

Nói xong câu giới thiệu, Nghĩa không dám nhìn thẳng mọi người mà cúi mặt xuống đất. Bởi như vậy thì nghĩa sẽ khỏi bị vấp và khỏi bị những thằng bạn trong lớp chọc quê.

- Cội nguồn của gia đinh mình là làm nghề buôn bán muối lậu. Ở đời ông cố của mình, một tháng bán được một bao muối. Đời ông nội thì bán được hai bao. Đến đời cha của mình thì một tháng bán được bốn bao. Một con số tăng trưởng thật đáng khâm phục. – Nghĩa phán một câu tự sướng rồi thẳng thừng đi xuống.

Một đứa trong lớp, tên là Hùng thấy Nghĩa kể chuyện quá cà chớn và lạt lẽo nên mạnh dạn đứng lên ném đá.

- Mi kể chuyện lạt nhách à!

Bởi vì có người ném đá đầu tiên nên rất nhiều khác cũng bước chước ném theo. Từ đó lớp học nhao nhao lên những tiếng phê phán dữ dội.

- Thằng Nghĩa kể chuyện nhạt nhẽo quá!

- Ta chưa bao giờ thấy ai kể chuyện cụt hứng như thằng Nghĩa này. Đúng là lạt nhách, lạt nhễ. – Một bạn khác cũng hùa theo.

………..

Trước tình hình ném đá dữ dội của mọi người, Thầy Hường vì sợ Nghĩa tự ái nên lên tiếng can ngăn.

- Các em đừng chê bai bạn ấy nữa! Dù sao thì bạn ấy cũng rất mạnh dạn!

Sau đó thầy chuyển ánh mắt tới Nghĩa và nói.

- Nghĩa! Em còn câu chuyện nào khác để kể cho mọi người nghe không?

Thấy Nghĩa ỡm ờ, Thầy Hường xua tay:

- Nếu không có thì thôi, nhưng lần sau hãy nhớ là đừng có lựa chọn mấy câu chuyện lạt lẽo như thế này nha em!

Bực tức trước những ánh mắt xăm xoi và khinh bỉ của mọi người, lại khó chịu trước những lời khuyển trách của thầy giáo, Nghĩa hùng hổ chạy lên, đứng trước bảng học, giận dữ nói.

- Nè, nè! Mình nói cho mấy bạn biết, câu chuyện của mình như vậy mà lạt hả? Mấy bạn không nghe kỹ à!

- Lạt như kẹo lạc không đường. – Dù cho bạn thân và luôn ngồi bên cạnh của Nghĩa nhưng Hùng vẫn thẳng thắn lên tiếng giễu cợt.

- Ngốc xít! Bốn bao muối mà lạt. Một tháng cha mình bán được bốn bao muối. Bốn bao muối đó. Mấy người có ăn muối chưa? Bốn bao muối lận đó? – Nghĩa vừa nói, vừa trợn mắt, vừa đưa bốn ngón tay trái làm hiệu.

Cả lớp nghe vậy liền sặc sụa lên. Hơn nữa, lại vì cái điệu bộ rất chi là khùng khùng của nghĩa nên ai nấy đều lăn lộn, cười thảm thiết ra.

- Ha ha…! Cười chết ta mất. Ha ha…! – Một người không thể nhịn cười lên tiếng.

- Bốn bao muối! Ha ha…! Chuyện tiếu lâm này không thể nào lạt được! Ôi! Chuẩn con mẹ nói rồi. – Lại một người nữa ôm bụng lên tiếng.

………..

Lớp học ào lên tiếng cười khiến cho không gian từ rầm ĩ chuyển sang bùng nổ sự ầm ĩ. Trường học bắt đầu bị vang dội lên.

Trước tình hình quá nhốn nháo và ồn ào của các học sinh, Thầy Hường vội vàng lên tiếng can ngăn để khỏi làm mất trật tự, ảnh hưởng tới những lớp khác. Tuy nhiên miệng của thầy cũng không vì thế mà ngậm lại được tiếng cười.

Câu chuyện ba đời bán muốn này thật sự quá buồn cười. Nó buồn cười đến nỗi Đại Mạnh cũng phải cười theo.

Tuy nhiên hắn cười không phải vì câu chuyện hay. Nụ cười của hắn ở đây là dành cho sự thông minh và bày trò khéo léo của Nghĩa và Hùng. Nói thật sư, hắn cũng không rảnh mà tò mò tìm hiểu kế hoạch của hai người này. Chẳng qua là hắn tình cờ nghe thấy thôi.

Những chuyện này thật sự rất khó có thể tránh được giác quan, cũng như đôi tai nhạy cảm của hắn.



-----

Vào khoảng mười một giờ, tiếng trống tan học vang lên bùng bùng.

Đại Mạnh cũng như bao học sinh khác, cất đi sách vở, đứng lên chào thầy giáo, rồi lủi thủi về nhà. Tuy nhiên hôm nay lại có một việc bất ngờ xảy ra, cô bạn thân La La của hắn đang bị một nhóm con gái vây quanh.

Nói tới La La, Đại Mạnh cũng có một chút khó hiểu. Nếu như tính theo tuổi tác thì nàng ta đã là mười sáu tuổi rồi. Nghĩa là hiện giờ nàng không thể nào xuất hiện ở ngôi trường trung học được. Thế nhưng vì một nguyên nhân ngớ ngẩn mà nàng phải ở lại lớp hai năm.

Đại Mạnh cũng không trách nàng nhiều lắm. Bởi nếu tính ra thì việc này liên quan rất nhiều đến hắn. Đại Mạnh không muốn hỏi cho ra lẽ. Hắn đành phải trốn tránh. Chỉ là hắn thật sự nghĩ không ra, một cô gái quá nhỏ và quá bình thường như La La thì tại sao lại có thể bộc phát những hành động mãnh liệt như vậy.

Nhanh chóng di chuyển tới vị trí La La, Đại Mạnh mạnh mẽ xô nhẹ những người đang chắn tầm mắt, rồi chen chân vào gần vị trí mà La La đang đứng. Hắn im lặng quan sát chuyện gì đang xảy ra.

Từ lúc bị người khác bao quanh thì La La vô cùng mất bình tĩnh. Nàng thật sự rất sợ bốn cô gái đang hùng hổ trước mặt mình. Đơn giản là nàng biết sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Những cô gái này là bạn học cùng lớp 9/5 với nàng. Bởi vì họ rất ngỗ nghịch và hay gây mất trật tự trong lớp nên bị nàng điểm danh, báo cáo cho thầy chủ nhiệm. Tất nhiên, trước đây những người bạn này cũng không nổi loạn như bây giờ. Nhưng vừa rồi, bởi vì thầy giáo khuyển trách rất nặng và yêu cầu gặp phụ huynh nên bốn người này vô cùng tức giận và quyết định chặn đường La La lại nhằm để bộc phát sự bực tức trong lòng.

- Mi là cái thứ gì mà lại lanh chanh đến thế? – Một cô gái có mái tóc ngắn, dáng vẻ cũng xinh tươi, tên là Vi hằn học nói.

- Mấy người làm gì thế? – La La cố gắng bình tĩnh để hỏi lại một câu.

- Mi đừng có điếm nhé! Bạn bè trong lớp, có chút chuyện nhỏ, thế mà mi cũng đía với thầy giáo là sao? – Vừa nói, Vi vừa dùng tay đẩy mạnh La La về phía sau.

- Mấy người đừng làm vậy! Tôi cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ mà thầy giáo đã giao! – La La cố hết sức đứng vững sau cú xô đẩy, rồi mở miệng nói.

Nghe La La nói vậy, một cô gái đứng ở phía bên trái của Vi, có tên là Hương, dáng vẻ cũng không đẹp đẽ cho lắm, quát lên.

- Mi là cái thá gì hả? Mi là lớp trưởng hả? Một đứa dốt đặc bị ở lại lớp hai năm, một con khùng được thầy cho làm cái chức tổ trưởng mà cứ tưởng là mình ngon lắm. Con mẹ nó chứ!

Sau khi xỉ vả ra một tràng dài thì Hương xổng người lên, dùng tay quơ mạnh vào mặt của La La. Thế nhưng La La đã kịp lùi lại một chút khiến cho cú tát của Hương lệch vào khoảng không. Tuy nhiên do hành lang của trường quá hẹp và có quá nhiều tò mò đến xem nên La La bị vấp và đổ người về phía sau.

- Con khốn này! Mi cũng dám tránh à! – Thấy La La né, Vi tức giận quát lên, rồi xông thẳng tới La La hòng tát vào mặt nàng ta.

Biết mình chạy trốn không được, La La vội vàng hành động theo bản năng. Nàng cúi người, dùng hai tay che phủ đầu và mặt một cách lung tung.

Thấy vẻ sợ hãi của La La, khuôn mặt của Vi càng tỏ ra hung dữ hơn nữa. Lại bởi vì La La che đi những vị trí mà Vi định đánh tới nên Vi đổi hướng bàn tay, quyết định dùng tay cấu xé vào vị trí má trái - nơi mà La La để sơ hở. Nhưng khi các móng tay trái của Vi cách khuôn mặt của La La vài centimet thì nó bất ngờ bị chặn lại.

Vi tức giận hất bàn tay của kẻ đang chụp lấy mình. Tuy nhiên nó quá vững chắc và đơ như một kẹp kìm, khiến Vi không thể nào lung lay, điều khiển được tay của mình.

Biết vùng vẫy không được, Vi quay đầu, hằn học nhìn kẻ đang cản mình.

- Thả tay ta ra!

- Dừng ở đây được rồi đấy! – Đại Mạnh nói.

- Mi bị điên à! Thả tay ta ra!– Vi tiếp tục vùng vẫy.

- Tôi nói cô dừng lại không? Nếu không thì đừng có trách! – Cảm nhận Vi còn vùng vẫy, Đại Mạnh bèn trợn mắt, hăm dọa.

Thế nhưng khi Đại Mạnh chưa kịp làm cho Vi sợ hãi thì một người con gái khác đã phi người tới vị trí mà La La vừa mới đứng vững. Thấy thế, Đại Mạnh nhíu mày một cái, rồi không một chút do dự, hắn đẩy Vi về phía sau, nhanh tay tát mạnh vào mặt của người đang xông tới.

“Bốp!” Tiếng tát vang lên. Cô gái đang tấn tới La La ngửa người, lui về phía sau. Nàng ta dựa vào bức tường, hoảng sợ nhìn đứa con trai vừa đánh nàng mà đầu óc cứ say cuồng, nổi đom đóm.

“Hắn ta là con trai. Hắn ta đánh nàng!”

- Thằng Mạnh! Sao mi dám đánh bạn ta? – Hương tức giận xông tới.

“Bốp!” Đại Mạnh lại ra tay. Hắn không có nương tay với Hương, cho dù nàng ta biết tên của hắn.

Đại Mạnh cứ như người vô cảm.

- Mẹ nó! – Dù vừa mới bị Đại Mạnh xô về phía sau, nhưng Vi cũng nhanh chóng trụ vững người, rồi xông về phía Đại Mạnh nhằm giúp đỡ bạn mình.

Tuy nhiên.

“Bốp!” Lần này, tiếng tát tai vô cùng rõ rệt.

Vi ôm lấy mặt, ứa ra nước mắt. Nàng rất muốn mở miệng chửi xả Đại Manh nhưng không biết tại sao nàng lại sợ. Nàng cho rằng, trên đời này, ngoài cha mẹ của mình ra thì nàng thật sự chẳng hề sợ ai cả.

Mặc kệ ánh mắt sợ hãi và đang hùng hục của Vi, Đại Mạnh chuyển hướng sang cô gái đang có ý định xông tới.



Hắn trừng mắt một phát. Cô gái bỗng rùng mình lui lại.

- Về thôi! – Đại Mạnh khẽ vuốt lại vài sợi tóc rối trên đầu của La La, rồi nhẹ nhàng bước đi.

La La ngây ngô nhìn Đại Mạnh mà không nói một lời nào cả. Sau đó, nàng lén lút nhìn bốn cô bạn vừa định đánh mình một chút, rồi quay mặt lủi thủi sánh bước cùng Đại Mạnh.

Bỗng dưng nàng mỉm cười lên một cái. Nó rất tự nhiên và tràn đầy sư ấm áp. Nàng và hắn cứ như là một cặp tình nhân.

Trên hành lang của lớp 9/5, vì không con chuyện gì nữa nên mọi người bắt đầu tản ra đi về. Nói thật, chuyện vừa rồi cũng có rất nhiều người muốn xông lại để ngăn cản hành động tồi tệ của Đại Mạnh. Nhưng vì bạn gái La La là người bị người ta ức hiếp trước, lại do Đại Mạnh ra tay quá đột ngột và khí thế quá lì lợm nên chẳng ai dám nhúc nhích cả. Hơn nữa, Đại Mạnh cũng rất ít khi xuất hiện nên cũng chẳng có ai thân quen mà mở miệng giúp đỡ bốn cô gái.

Đợi mọi người đi hết, Vi đứng dậy, vuốt vuốt má trái của mình, rồi bóp chặt tay, nhìn chăm chăm về nơi mà Đại Mạnh và La La đang đi. Vài giây sau đó, nàng nhìn sang ba người bạn của mình, lặng im chốc lát, rồi mới chịu lên tiếng.

- Về thôi tụi bây! Ta về nhà kêu anh hai và mấy đứa con trai xóm giải quyết.

Ba cô gái kia ẫm ờ vài tiếng và trong chuyện thêm vài câu, rồi lặng lẽ rời đi. Nói thật, tuy các nàng đang tức tối vô cùng thế nhưng trong lòng vẫn còn rất hoảng sợ, chưa thể nào bình tĩnh được.

- Anh Mạnh! Anh giận em à? – La La lủi thủi theo sau Đại Mạnh khá lâu nhưng vì người ta vẫn cứ im lặng, đi thẳng một hơi nên La La đành phải lí nhí lên tiếng.

- Không có! – Đại Mạnh trả lời.

- Thế sao anh không nói chuyện với em? Sao anh cứ lù lù mà đi vậy?– La La hỏi gặng lại.

- Ừm! Về nhanh, chứ để thầy giáo phát hiện thì rắc rối lắm. – Đại Mạnh trả lời.

La La nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Sau đó nàng đi nhanh hơn một chút để bắt lấy bàn tay của Đại Mạnh. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt lấy nó, cảm nhận nó và cất bước chầm chậm như muốn để nó kéo đi.

Đi được hơn mười phút, La La lại cất tiếng hỏi Đại Mạnh.

- Tại sao anh lại đánh con gái mạnh như vậy?

- Ừm! Có như vậy thì họ mới sợ! Họ mới nhanh chóng để mình đi! – Đại Mạnh lập tức trả lời.

- Không phải! Anh không hiểu ý của em à?

- Thế ý của em là gì? – Đại mạnh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ý của em là tại sao anh bạo lực đến vậy? Sao anh là con trai mà lại đi đánh con gái? Sao anh tàn nhẫn vậy? – La La hì hục nói.

- À! Thật sự là anh không có nghĩ nhiều như em! Đối với anh, người nào cũng như nhau, họ làm gì thì mặc kệ họ! Tuy nhiên, nếu việc đó liên quan tới anh thì anh sẽ giải quyết theo những cách nhanh nhất và tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra! Em hiểu không? – Đại Mạnh từ tốn nói.

- Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ em biết tính anh rồi! Cơ mà, anh còn giận em hả? – La La hỏi tiếp.

- Anh có giận em gì đâu? – Đại Mạnh ngạc nhiên hỏi.

- Vậy sao anh nói em nghĩ nhiều? Ý của anh là vì em nhiều chuyện nên bốn người kia mới tìm tới đánh em, đúng không? – La La bực bội nói.

- Ừ! Thì bởi vậy nên mới thế! Mà anh không có giận em đâu nhé! – Đại Mạnh lắc lắc cái đầu, nói.

- Vậy mà anh nói không giận à! Anh chẳng hiểu gì hết, em chỉ làm đúng nhiệm vụ mà thầy giáo đã giao phó thôi! Em làm đúng, cớ sao anh lại nói em nhiều chuyện? – Khuôn mặt của La La đỏ bừng lên.

- Hầy…! – Đại Mạnh thở dài một cái.

- Anh thở dài thở ngắn cái gì? Anh thật là…! – Nói xong câu cuối, La La giận dỗi buông tay mình ra khỏi tay Đại Mạnh.

- Thật ra, em làm không hề sai, chỉ là hơi quá mức! Sao em không nghĩ đến những đứa khác, ví dụ như thằng lớp trưởng, tại sao nó không năng nổ như em, tại sao người ta không tìm đến nó mà lại tìm đến em? Sống trên đời, làm gì thì làm nhưng đừng có đào sâu và khắc khe quá! Em cứ thuận theo lý nhưng đừng có đoạt tình, như vậy thì sẽ không có ai nói em nhiều chuyện hết. – Đại Mạnh vừa nói vừa mỉm cười.

- Nhưng mà…! – La La ấp úng

- Cứ pơ đi mà sống! Như vậy sẽ khỏe hơn! – Dù biết câu này là sai, là ích kỷ nhưng Đại Mạnh vẫn nghiêm túc khuyên La La.

- Pơ đi mà sống? Chắc em không làm được như anh rồi!

La La cuối đầu xuống để ngừng lại một chút. Nàng nghĩ nghĩ rồi ngẩng mặt nhìn Đại Mạnh.

- Mà thôi, em sẽ cố gắng không nhiều chuyện nữa, được chưa! – La La lí nhí nói.

- Ừ! Pơ được bao nhiêu thì cứ pơ!

Đại Mạnh xoa đầu La La một cái, rồi tiếp tục bước đi.

Hắn cũng rất muốn pơ đi mà sống nhưng thật sự có dễ dàng pơ đi mọi thứ không? Trước đây hắn sống và đã sống như vậy. Còn bây giờ, có lẽ sẽ không còn được như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook