Tán Gái Sát Thủ

Quyển 1 - Chương 8: Mẹ em mất rồi, còn cha em đang chơi bài trong kia

Nghĩa Võ Đang

21/12/2013

Phường Cẩm Nam, Hội An.

Nhà hàng “ Kim Mai” là một nhà hàng tương đối lớn ở thị xã Hội An vào năm 1998. Tại thời điểm bảy giờ tối, nhà hàng này có một lượng khách thập phương vô cùng đông đúc. Tuy nhiên, không khí quản lý và phục vụ của những người ở đây không được tốt cho lắm. Đơn giản, đứa con Trần Thanh Xuân của ông bà chủ nhà hàng này đang bị công an phương Minh An bắt giữ vì tội danh trấn lột.

Nhưng cũng may mắn, ông bà chủ của nhà hàng này là một người có cơ cửa, nên chuyện bảo lãnh để con ra ngoài là điều không mấy khó khăn. Hơn nữa, tội danh của Trần Thanh Xuân vẫn không thể thành lập, bởi vì chỉ có người làm chứng, chứ không có người bị hại. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Bởi chị ruột của bà chủ nhà hàng (Nguyễn Thị Tư) chính là Nguyễn Thị Tâm, hiện là giám đốc công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam, tuy đây là một người có địa vị xã hội không lớn nhưng lại có mối quan hệ rộng rãi.

- Alo! Con sao rồi em? – Một người đàn ông cầm trên tay chiếc điện thoại bàn, nôn nóng hỏi.

- Em chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện đây! Nó bị người ta đánh dữ quá! May mà nhờ có chị Tâm điện thoại cho người quen, chứ không thì phải rất lâu mới đưa được nó ra!

- Có cần anh lên đó không?

- Anh cứ ở nhà mà trông quán đi! Anh đi lên thì ai thanh toán tiền bạc cho khách! – Người vợ khuyên.

- Vậy thì chút nữa anh lên! Điên cho cái thằng này ghê! Đã nói là cấm chơi với cái bọn mất dạy ở miếu ông Cọp, thế mà vẫn không nghe. Đợi nó về nhà, anh làm cho một trận cho ra lẽ. – Người chồng tức giận nói.

- Ừm! Mà thôi nhé! Em gần tới bệnh viện rồi. Có gì thì anh điện thoại sau nha! – Người vợ nói.

- Ừ!

“Tít, tít, tít…!”

Người chồng cúp điện thoại, hắn thở dài nhìn đứa con gái bé bỏng mới năm tuổi của mình, rồi xoa đầu nó một cái.

Sinh con trai làm gì cơ chứ, hết chơi rồi lại quậy!

Từ nghĩa địa ngoài Hòa Bình về tới ủy ban xã là một đoạn đường dài hơn hai cây số; nên nếu như người ta hoàn thành nó bằng cách đi bộ thì sẽ rất lâu mới kết thúc; tuy nhiên Đại Mạnh cũng không có tâm trạng nghĩ đến quảng đường xa xôi này; lúc này hắn cứ thế mà đi, đi một cách mệt mỏi. Một sự mệt mỏi từ thể xác đến tâm linh. Mệt mỏi đến nỗi không muốn quay lại Cẩm Kim để lấy số tiền đã chôn.

Cuối cùng thì cũng gần tới nhà.

Nói đến chuyện về nhà, thì thật ra hắn phải về từ lúc bước xuống bến đò mới đúng. Chẳng qua, hắn không muốn có kẻ khác bám đuôi theo mình. Hắn có thể nhờ người lớn bảo hộ nhưng để hai tên côn đồ biết vị trí định cư của mình là điều không nên. Nói chung, nếu cứ để chuyện này quanh quẩn thì sẽ khá phức tạp. Đại Mạnh không ưa thích phức tạp, bởi hắn là một người khá đơn giản.

Đứng trước ủy ban xã, hắn nghĩ ngợi lung tung, đặc biệt là cái vấn đề: “Ngủ ở đâu vào đêm nay”. Chuyện này là do hắn đã nói với cha mẹ: “ Tối nay, sẽ ngủ ở nhà ông bà ngoại”. Hắn nhìn bầu trời đêm, rồi quan sát cảnh nhộn nhịp trước ủy ban xã Duy Vinh.

Bây giờ thì khoảng 8h 30 là cùng.

Mặc kệ! Về nhà thôi!

Đại Mạnh bước, cứ bước. Thế nhưng, một hình ảnh khiến hắn chùn bước lại.

Một cô bé có khuôn mặt tròn tròn, tóc hơi dài được búi nơ, mặc chiếc áo sơ mi có in hình chuột mickey, còn cái quần là một chiếc short kaki hơi cũ. Cô bé này chính là người xin Đại Mạnh mua bong bóng hôm qua.

Tại sao cô bé lại ngồi trên bức tường rào của ủy ban xã?

- Sao em lại ngồi ở đây?

- Ồ! Là anh sao! Em chờ anh dẫn em đi đu ngựa nhưng sao anh tới lâu quá vậy? – Cô bé chợt vui mừng lên, rồi nỉ non nói.

- Ách! Em chờ anh lâu chưa?– Đại Mạnh gãi đầu.

- Em chờ lâu lắc rồi à! Chờ từ lúc sáng đến giờ luôn! Anh nói là tới dẫn em đi đu ngựa, sao giờ anh mới tới? – Tuy cô bé rất hồn nhiên nhưng cũng có vài phần giận dỗi.

Nhìn cô bé, Đại Mạnh tự dưng có một cảm giác khác thường; tâm tư của hắn đột nhiên thấy ngại ngại làm sao; hắn chưa bao giờ nhận thức được cái này. Nếu nói theo suy nghĩ của Đại Mạnh, thì hắn cũng không quan tâm đến chuyện này bao nhiêu. Nhưng bây giờ mà bảo hắn nói là đã quên mất thì hắn cũng không đành lòng cho lắm.

Nghĩ ngợi một lát, hắn đành đánh trống loãng.



- Vậy không ai dẫn em đi đu ngựa hết à? Cha mẹ em đâu?

- Mẹ em mất rồi, còn cha em đang chơi bài trong kia! – Cô bé hồn nhiên, chỉ tay vào bên trong cái hẻm.

- Anh quên mất! – Đại Mạnh vỗ cái đầu rồi nhảy lên bờ tường, ngồi cùng cô bé.

- Giờ em đu ngựa nữa không?

- Đu!

- Thế thì nhảy vào bên trong cùng anh nào!

Nói xong, Đại Mạnh nhảy vào bên trong ủy ban xã. Sau đó, hắn quay lại nhìn và ra hiệu cho cô bé nhảy xuống.

Đi đến khu vực đu ngựa, Đại Mạnh cùng cô bé im lặng đứng chờ cho vòng quay ngựa kết thúc. Sau khi trả một ngàn đồng cho người chủ quay ngựa, hắn trèo lên một chú hổ rồi giúp cô bé cùng lên.

Vòng đu ngựa cứ thế quay đi.

“Một, hai, ba, ngựa phi, ngựa phi! Ba, hai, một, phi ngựa, phi ngựa!”

Cô bé ngồi phía trước cầm hai cái cần lái, đè lên đè xuống, miệng không ngừng phát ra những tiếng thơ ngây.

Bạn vui thì người buồn cũng phải vui theo!

Đại Mạnh cũng thế! Hắn tuy không biết đã nhàm chán đu vòng thứ mấy nhưng trong lòng hắn cũng thấy vui vui. Một sự vui vẻ mà trước giờ hắn chưa cảm nhận được.

Hắn thật lòng cảm ơn cô bé!

- Tại sao anh nhớp vậy? – Cô bé đã để ý vấn đề này khá lâu, nhưng vì vui vẻ nên cô bé quên bẵng đi mất.

- Ừ! Là anh té sông. – Đại Mạnh cười khổ, trả lời. Hắn cũng đã lau và rửa thật kỹ nhưng những vết bùn đất và nước còn dính lại là điều không thể tránh khỏi.

- Té sông hay là té giếng?

Cô bé cười, Đại Mạnh cũng cười theo. Hắn cũng chưa hiểu được nghĩa của cụm từ “té giếng”.

- Em tên là gì? – Đại Mạnh hỏi. – Hắn cũng chưa biết tên của cô bé.

- Em tên là La? – Cô bé trả lời.

- Tên gì mà xấu vậy! – Đại Mạnh giễu cợt.

- Huỳnh Thị La La mà xấu? Xấu cái đầu của anh? – Cô bé giận dỗi.

- Ha ha! – Đại Mạnh cười một tiếng, rồi im lặng, tiếp tục nhìn vòng quay ngựa.

Một lúc sau, cũng bởi không còn háo hức như thời điểm đầu, lại do Đại Mạnh im ru bà rù nên cô bé mở miệng hỏi.

- Vậy tên anh là gì? Nhà anh ở đâu?

- Tên anh là Mạnh, nhà anh ở đây. Em cứ đi xuống kia hỏi, nhà của ông Hùng ở đâu thì người ta chỉ cho. – Đại Mạnh vô tư chỉ tay theo hướng về nhà của mình.

- Thế anh bao nhiêu tuổi mà lại xưng anh? – La La hỏi tiếp.

- Em cứ nghĩ là anh lớn tuổi hơn em là được rồi? – Đại Mạnh cười, nói.

- Hứ! Em thấy anh lùn hơn em? – La La bực bội.



- Người ta đo chiều cao từ đầu lên trời, chứ không ai đo chiều cao từ chân lên đầu cả. – Đại Mạnh vu vơ đáp lại.

- Là sao? Em không hiểu! Ba em thường đo chiều cao của em từ đầu xuống chân mà! – La La gãi gãi cái đầu.

- Ừ! Sao này em sẽ hiểu! Mà em không thể tự đu ngựa một mình à? – Không muốn đề cập đến những vấn đề trừu tượng, Đại Mạnh lại quay lại những chuyện cỏn con.

- Em không biết nữa! Em đã lên đu ngựa một lần rồi nhưng em thấy sợ sợ sao đó! Nó cao cao, lại quay vòng vòng, em thấy ghê ghê sao đó! – La La vừa nói, vừa nghĩ, vừa rùng mình.

Đại Mạnh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Chắc là hội chứng sợ độ cao rồi! Nhưng mà cũng nhẹ thôi! Không sao đâu! Em cứ rèn luyện ở những nơi cao cao là sẽ hết sợ thôi!

- Là sao hả anh? Hội chứng sợ độ cao là gì vậy? – La La ngạc nhiên, hỏi lại.

- Ừm! Cái này thì sau này em sẽ biết. – Đại Mạnh lại vu vơ, hắn cũng nhác đi giải thích mấy cái này. Mà cho dù giải thích thì cô bé cũng chưa chắc đã hiểu hết.

- Sao anh không giải thích bây giờ. – La La gặng hỏi.

Đại Mạnh cười cười, không nói. Hắn lại chuyển vấn đề khác để tiếp tục cuộc nói chuyện.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua và sau một lúc lâu chơi đùa vui vẻ, La La cũng cảm thấy mệt mỏi nên đành phải xin nghỉ.

Đối với chuyện này, Đại Mạnh cũng không rảnh mà đi níu kéo. Hắn nhanh chóng đỡ cô bé, rồi nhảy xuống theo.

- Anh phải về đây?

- Thế ngày mai, anh còn tới đây không? – La La nhấp nháy đôi mắt.

- Chắc là không? Ngày mai anh còn có một số chuyện quan trọng. – Đại Mạnh trả lời.

- Anh nhỏ như con thỏ thì có chuyện gì? – La La hơi giận dỗi.

- Được rồi! Ngày mai, vào khoảng bảy giờ tối, anh sẽ đến đây. Do đó, em đừng đợi anh như hôm nay nữa.

- Bảy giờ tối! Anh ngoéo tay đi! Ngoéo rồi thì phải đến đúng giờ đấy nhé!– La La đưa ngón út và ngón cái ra trước mặt Đại Mạnh.

Nhìn vẻ mặt không mấy tin tưởng của cô bé, Đại Mạnh cũng bất đắc dĩ ngoéo tay. Tuy điều này cũng có một chút buồn cười cho hắn nhưng Đại Mạnh cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé rồi nhanh chóng rời đi.

Gió lạnh bay trong ngày xuân ấm áp.

Người tuy buồn nhưng vẫn có cái để vui.

Hôm nay, Đại Mạnh khá vui. Hắn vui không phải vì thắng tiền mà là vì sự hồn nhiên của cô bé.

Hắn biết, hiện giờ thì hắn là trẻ thơ và hắn cũng biết, hắn không thể có tính cách như trẻ thơ. Nhưng hắn cũng không hối hận vì không cảm nhận được những cái này. Cuộc sống là vậy mà, được cái này thì mất cái khác thôi.

Không ai sống trên đời mà không mất thứ gì cả. Cũng không ai sống trên đời mà luôn được mãi mãi. Đừng bao giờ nguyện ước là được nhiều mất ít, mà phải biết tự lực tự cường để giảm thiểu những cái mất đi.

Ngồi ngắm sao trời bên chiếc cầu tre lắc lẻo được bắt qua thôn tư và thôn hai, Đại Mạnh hít thở đều đặn bầu không khí trong lành xung quanh.

Hắn cứ ngồi, ngồi suy nghĩ những gì đang diễn ra và sau này phải làm những gì. Nhưng tất cả suy nghĩ lung tung này cũng chỉ là một phần nhỏ bé của lý do khiến hắn ngồi đây.

Đại Mạnh đang cảm nhận những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống lúc này.

Đêm nay, hắn không về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook