Tán Gái Sát Thủ

Quyển 2 - Chương 54: Điều tra Đông Phương Minh Nhật

Nghĩa Võ Đang

14/05/2014

Theo múi giờ +8 của Bắc Kinh (Beijing), thì hôm nay là ngày 7/7/2009, thời điểm 11h30, tương đương với 10h30 tại Việt Nam. Vào giờ giấc này, thủ đô Trung Quốc đang rạng ngời ánh nắng, các con đường từ ngoại thành đến nội thành đều tràn ngập tiếng ồn và sự nhộn nhịp.

Từ vị trí trường Đại Học Thanh Hoa, đi về hướng tây hơn năm trăm mét là nhà hàng Thiên Thượng Nhân Gian. Tại thời điểm này, ở trong nhà hàng đều chật ních người, bàn ghế ở đại sảnh chẳng hề còn chỗ trống. Tuy nhiên, khu vực đại sảnh này chỉ là nơi dành cho những tầng lớp bình dân và trung lưu.

Thiên Thượng Nhân Gian là một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, có thể nói đây chính là địa điểm thường xuyên xuất hiện những người trong giới thượng lưu, đôi khi nơi đây còn là nơi họp mặt của những nhà lãnh đạo cấp cao ở Trung Quốc.

Trong thế giới không có sự công bằng tuyệt đối. Người với người thường phân chia đẳng cấp dựa theo quyền lực và sự giàu sang. Kẻ quý phái thường ít bao giờ tiếp xúc với người thấp hèn. Thiên Thượng Nhân Gian nổi tiếng chủ yếu dựa trên điều này. So với các nhà hàng khác, các món ăn ở Thiên Thượng Nhân Gian tuy cao cấp nhưng không phải là độc nhất, nhìn chung cũng chỉ tương đương với mỹ thực ở khách sạn năm sao.

Cách đây mười năm về trước, nền kinh tế Trung Quốc bước lên đà phát triển rực rỡ. Đất đai ở Bắc Kinh cũng thuận đà theo gió, kể từ đó người người tập trung vào kinh doanh bất động sản, đặc biệt là chơi chứng khoán. Cho đến ngày hôm nay, người dân ở thủ đô Trung Quốc đa số đều trở thành người giàu có, không những thế, những người Hoa có tài sản hàng đầu thế giới đều tập trung ở Bắc Kinh. Vào những năm đó, mảnh đất của nhà hàng Thiên Thượng Nhân Gian quý giá vô cùng. Lúc mới đầu, ông chủ của nhà hàng này định bán đi để lấy tiền chơi bất động sản. Nhưng sau nhiều lần suy ngẫm, người chủ này quyết định xây một nhà hàng cấp cao. Để rồi, dựa vào vị trí tại trung tâm thủ đô và quyết sách phân chia tầng lớp, Thiên Thượng Nhân Gian trở thành một nơi đặc biệt, miễn có tiền thì ai ai cũng có thể đến.

Thiên Thương Nhân Gian phân chia ba cấp bậc. Bình dân có tiền và người trung lưu ăn uống tại khu đại sảnh; người thượng lưu hoặc kẻ có quyền thế ngồi ở căn phòng sang trọng; riêng những người có địa vị lớn đều được sắp xếp vào những phòng ăn tổng thống. Tất nhiên, việc phân cấp này không phải hoàn toàn tuyệt đối, bởi vì người thượng lưu đều có quyền mang theo kẻ bình dân. Cũng chính nhờ vào điều này, Thiên Thượng Nhân Gian trở thành một nhà hàng cao quý, nơi tô lên sự danh giá cho những người giàu sang, có cấp bậc và địa vị.

Tại căn phòng số năm, thuộc khu vực dành cho giới Thượng Lưu. Vào lúc này, bên trong nhà hàng có bốn người, gồm một nữ và ba nam. Bốn người này đang say sưa dùng bữa. Thức ăn trên bàn đều thuộc loại mỹ vị, món chính là bào ngư và vi cá. Khi cả bốn hoàn thành việc ăn uống thì người con gái duy nhất trong phòng lên tiếng.

- Chuyện về Đông Phương Minh Nhật, mọi người đã điều tra tới đâu rồi?

Ba người nam bên cạnh nghe vậy liền nhìn nhau, sau đó hai người nam lớn tuổi tập trung vào người trẻ tuổi nhất. Người bị nhìn là người Nhật Bản, chừng hai mươi lăm, khuôn mặt tuấn tú nhưng thành thục. Hắn ta nhìn cô gái trẻ và lên tiếng.

- Thưa tiểu thư, theo tình báo thì Đông Phương Minh Nhật đã biệt tăm vô tích. Chỉ là Đông Phương gia không quan tâm điều này. Tôi cũng không rõ ràng lắm, bởi người chúng ta không thể xâm nhập vào cao tầng của Đông Phương gia. Có thể nói rằng, những thông tin ở Đông Phương gia vô cùng cẩn mật, bọn họ ít bao giờ tiết lộ những thông tin quan trọng ra ngoài. Nếu như chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì phải thâm nhập vào sâu hơn, đáng tiếc là chúng ta khó có thể làm được điều đấy.

Người con gái duy nhất chính là San, con của Denis Ken. Nàng đến đất nước Trung Quốc là vì Đại Mạnh, mục đích như thế nào thì nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Có lẽ là vì tò mò về thân thế của Đại Mạnh cho nên muốn điều tra một chút, cũng có thể là nàng muốn gây phiền phức cho kẻ đáng ghét kia. San không biết rằng: “Đây chỉ là một trò chơi nhàm chán của Đại Mạnh.”

Khi nghe hộ vệ của mình trả lời, San trầm ngâm giây lát, sau đó hỏi tiếp.

- Đông Phương gia đang có những động thái gì?

Người hộ vệ trẻ tuổi nhất trả lời.

- Thưa tiểu thư, Đông Phương gia đang tìm kiếm một người có biệu hiệu là Big Lusty!

- Big Lusty! – San nhíu mày, lặp lại cái biệt hiệu kỳ quái. San biết, Big Lusty là một người, nói chính xác thì đó là Đông Phương Minh Nhật. Chỉ là nàng không hiểu, tại sao Đông Phương gia lại tìm kiếm Đông Phương Minh Nhật. Big Lusty là Minh Nhật, Minh Nhật là người của Đông Phương gia, chẳng lẽ... Nghĩ tới đó, San mở miệng.

- Đông Phương Minh Nhật mất tích vào ngày nào. Đông Phương bắt đầu tìm kiếm Big Lusty vào ngày nào.

Người hộ vệ ngẫm nghĩ giây lát, sau khi đã nhớ rõ ràng thời gian thì hắn trả lời.



- Hình như là vào tháng 12.

- Năm nào?

- 2006.

- Ồ!

San thốt lên một tiếng. “Hình như đây là khoảng thời gian Đông Phương Minh Nhật quấy rối ở Mỹ.” Liên tưởng đến vấn đề này, San liền nói.

- Anh hãy nói rõ ràng và chính xác về thời gian mà Đông Phương Minh Nhật hoạt động trong tháng 12 năm 2006 đến khi mất tích. Đồng thời so sánh với thời điểm tôi bị bắt cóc ở Mỹ.

Người hộ vệ tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chẳng hiểu tại sao tiểu thư San phải để ý tới Đông Phương Minh Nhật, cũng chẳng biết San đang muốn làm gì. Chỉ là hắn khó hiểu nhưng không dám nhiều lời. Hắn nói.

- Tiểu thư chờ một chút, tôi cần phải nhìn tài liệu.

“Ừm!” San gật đầu một cái. Người hộ cũng nhanh tay khởi động chiếc Laptop trên bàn. Hai người hộ vệ bên cạnh chỉ dõi theo chứ không hề chen miệng hay chen tay. So với người hộ vệ đang bận bịu, bị San sai lên sai xuống thì nhiệm vụ chủ yếu của họ chỉ là bảo vệ an toàn cho tiểu thư.

Khoảng chừng mười phút sau, người hộ vệ trẻ ngẩng đầu nhìn San và nói.

- Thưa tiểu thư. Ba năm về trước, người của Đông Phương gia đưa Đông Phương Minh Nhật tới quận Giang Hải, thuộc tỉnh Quảng Đông. Lúc đó, Đông Phương Minh Nhật đang học cao trung ở Bắc Kinh (cao trung tương đương với trung học phổ thông). Khi được chuyển tới Giang Hải, Đông Phương Minh Nhật tiếp tục học ở Học Viện Thánh Tâm. Chỉ có điều là trong khoảng thời gian này, Đông Phương Minh Nhật thường xuyên mất tích một cách kỳ quặc, chính xác là hắn ta bí mật đi đâu đó.

Người hộ vệ nói tới đo thì tiếp tục nhìn tư liệu trên máy tính. Hơn mười giây sau, hắn tiếp tục nói.

- Đông Phương Minh Nhật tốt nghiệp cao trung vào hè năm 2006, sau đó tiến hành thi đại học, thế nhưng hắn ta thi đậu Đại Học Thanh Hoa nhưng lại không trở về Bắc Kinh để học tập, hình như có một nguyên nhân nào đó khiến hắn không thể rời khỏi thành phố Giang Hải. Khoảng thời này, Đông Phương Minh Nhật cũng ít xuất hiện, có lẽ là hắn trốn ở một nơi bí mật nào đó. Lần xuất hiện cuối cùng của Đông Phương Minh Nhật là vào ngày 17 tháng 12 năm 2006 tại quán bar Mộng Uyên Ương. Nếu như tiểu thư muốn biết Đông Phương Minh Nhật có liên quan tới vụ bắt cóc hay không thì tôi đoán “người này có khả năng”. Vì từ ngày 17/12/2006 đến ngày tiểu thử bị bắt cóc 10/1/2006 thì không ai biết Đông Phương Minh Nhật đi đâu.

Người hộ vệ nói tới đó thì ngừng lại, nhằm lấy hơi.

- Kể từ thời gian đó, Đông Phương Minh Nhật đã hoàn toàn mất dạng. Chỉ là Đông Phương gia không triển khai tìm kiếm tung tích của Đông Phương Minh Nhật. Theo như...

San nghe tới đoạn này thì ngắt lời người hộ vệ. Nàng nói.

- Đông Phương gia bắt đầu tìm kiếm Big Lusty vào thời gian nào.



Người hộ vệ nhìn vào màn hình laptop một lát, rồi mới đáp lại.

- Thưa tiểu thư, Đông Phương gia triển khai tìm kiếm Big Lusty vào ngày 11/1/2007. Từ ngày 12/1 thì họ bắt đầu huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm Big Lusty.

- Anh có ảnh của Big Lusty không?

- Thưa tiểu thư, cái này thì e rằng không có. Người của Đông Phương gia tìm kiếm Big Lusty nhưng không hề cung cấp hình ảnh. Theo như phân tích thì họ chỉ tìm người có danh hiệu Big Lusty. Đặc biệt, chỉ cần ai cung cấp thông tin về Big Lusty thì sẽ được thưởng 100 vạn nhân dân tệ. Nếu như cung cấp vị trí chính xác của Big Lusty thì sẽ được nhận 1000 vạn. (100 vạn bằng 1 triệu). Nói chung Đông Phương gia đang tìm kiếm Big Lusty ở khắp thế giới. Trên bảng nhiệm vụ của thế giới ngầm còn xuất hiện nhiệm vụ 10 triệu USD cho những ai bắt được Big Lusty.

- Được rồi, tôi đã hiểu.

Nói xong câu đó, San bắt đầu suy nghĩ lung tung. Theo nàng biết thì Big Lusty chính là Đông Phương Minh Nhật, bởi vì tên khốn kiếp đó đã từng đó lộ cái biệt hiệu này cho nàng. Việc Big Lusty không có ảnh hay hình vẽ thì có lẽ người Đông Phương gia biết Minh Nhật có khả năng hóa trang. San cũng đã từng đối mặt với bản lãnh này. Đến bây giờ San mới biết, nàng đã bị Minh Nhật cho leo cây. Hắn ta bỏ trốn, sau đó lừa tình nàng tới đây.

“Tên khốn nạn, hãy đợi đấy!” San vừa chửi trong lòng, vừa nghiến răng nghiến lợi.

Nếu Đông Phương Minh Nhật ở đây thì sẽ hô to oan uổng. Từ khi hắn bị cô gái thần bí nện một chưởng thì hắn biết thực lực của mình vô cùng yếu ớt. Vì lẽ đó, Đông Phương Minh Nhật báo cáo sự việc cho ông nội của mình, sau đó lặng lẽ bế quan tu luyện. Hắn biết rằng, nếu không làm thế thì hắn sẽ không bao giờ có quyền nói chuyện với cô gái kia.

Đông Phương Minh Nhật chẳng biết bản thân thích cô gái thần bí đó từ lúc nào. Nhưng ở một chưởng kia, hắn biết thực của bản thân còn quá nhỏ bé. Đừng nói tới việc truy cầu cô gái, đến việc đối mặt với Big Lusty thì hắn cũng chưa đủ sức. Nếu như hắn đoán không sai thì Big Lusty có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì nếu như kẻ đó không có một thực lực mạnh mẽ thì làm sao có thể chinh phục được cô gái thân bí kia.

Đông Phương Minh Nhật không biết rằng, hắn đã hố to. Lúc này võ công của hắn đang ở Hậu Thiên Tầng Chín, cách Hậu Thiên Viên Mãn chỉ một tầng. Nếu so với sát thủ đỉnh cấp thì hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩa là, thực lực bây giờ của Đông Phương Minh Nhật có thể nói là tương đương với Big Lusty. Tất nhiên, chỉ nói tới kiếp này.

Đại Mạnh cũng không biết những chuyện này. Lúc trước, hắn nói cái biệt hiệu Big Lusty cho Nguyệt Trì San (Gatsuta Kan) là vì nàng ta quá phiền phức, thời điểm nào cũng hỏi thăm tên của hắn. San muốn thăm dò thân phận của Đại Mạnh nhưng Đại Mạnh cũng không phải là thằng ngốc. Việc Đại Mạnh nói cái danh hiệu Big Lusty chẳng qua là đối phó cho xong chuyện. Khi đó hắn chẳng hề suy nghĩ điều gì, bởi vì thế giới này chẳng ai biết tới Big Lusty, huống gì hắn đã quen với cái biệt hiệu này. Nếu bây giờ Đại Mạnh biết Đông Phương gia đang tìm kiếm Big Lusty khắp nơi thì e rằng Đại Mạnh sẽ vô cùng đau đầu đau não. May mắn là người biết Big Lusty chỉ có mỗi mình San, đặc biệt là nàng ta đang cho rằng danh hiệu đó xuất xứ từ Đông Phương Minh Nhật.

Tất cả mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp đầy thú vị. Đại Mạnh không biết, Đông Phương Minh Nhật cũng không. Chỉ có một cô gái đang ngu ngơ tìm kiếm.

Mặc dù trò chơi tiếp theo sẽ rất thú vị nhưng rồi cây kim trong bọc cũng lòi ra. Bởi vì, người mà San đang muốn gây phiền phức chính là Đông Phương Minh Nhật, mà Đông Phương Minh Nhật lại là người đang tìm kiếm Big Lusty – một tình địch đáng gờm của hắn.

Cách đây hơn bảy tháng, Nguyệt Trì San chấm dứt hành trình du lịch để trở về đất nước Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học, nàng xin phép gia tộc để du học ở Trung Quốc. Trường mà nàng tham gia học tập chính là Đại Học Thanh Hoa. Có thể nói Thanh Hoa là trường đại học hành đầu thế giới, đứng thứ nhất tại Trung Quốc. Nếu như San dựa vào sự hậu thuẫn của gia tộc để được phép học tập ở Thanh Hoa thì cũng khá dễ dàng. Chỉ là San không hề làm thế. Chỉ số IQ của San cao hơn 200, nàng du học ở Thanh Hoa là dựa vào thực lực và trí tuệ của chính mình.

Hiện tại, San đang theo học ngành luật, đồng thời sẽ tiếp thu chương trình đào tạo thạc sỹ luật Hoa Kỳ thông qua một chương trình hợp tác với trường luật Beasley Đại học Temple. Ở Nhật Bản cũng có chương trình đào tạo này, chỉ là San đến đây không những vì học mà còn muốn tìm hiểu về Đông Phương Minh Nhật. Nàng muốn biết kẻ đó đang có dự định gì, việc hắn ta làm có ảnh hưởng tới lợi ích của Nguyệt Trì gia hay không. Đồng thời nàng cũng muốn cho tên đáng ghét kia một bài học.

Từ lúc bị người khác cài Chip sinh học vào cơ thể, San cảm thấy không được thoải mái. Nội tâm của San rất yếu đuối, nhưng nàng không muốn trở thành người bị kẻ khác bài bố, sắp đặt hay sai khiến. San cũng đã nói với mẹ về chuyện con Chip trong cơ thể, chỉ là mẹ nàng cũng không có cách đem con Chip sinh học ra ngoài.

Mẹ của San, tức Nguyệt Trì Hoa (Gatsuta Hana) vô cùng lo lắng và sợ hãi, thế nhưng sau khi thảo luận kỹ càng với con gái (tức là San), Nguyệt Trì Hoa quyết định tỏ vẻ không biết gì hết và để con gái tự lực giải quyết.

Rock chẳng thế nào biết việc San tiết lộ với Nguyệt Trì Hoa. Riêng Đại Mạnh thì hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này, chỉ là hắn không quan tâm. Đại Mạnh là kẻ cà lất phất phơ, hắn thích thì làm, nghĩ thì chơi, chứ không hề có ý định “tính qua tính lại”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook