Tán Gái Sát Thủ

Quyển 1 - Chương 19: Chuẩn bị sang Mỹ

Nghĩa Võ Đang

21/12/2013

Gió đồng quê thoang thoảng chiều chủ nhật.

Tâm trạng buồn day dứt ngày cuối đông.

Kể từ ngày mẹ của Đại Mạnh đồng ý không đi thêm bước nữa thì Đại Mạnh đã gần như vứt bỏ tất cả những bận tâm về gia đình. Vậy cớ gì nhân tình thế thái lại cứ thích đổi thay. Chiều nay hắn đột nhiên ngồi im trong căn phòng tối. Đã lâu lắm rồi Đại Mạnh không cảm nhận được nổi buồn mê mang.

Hôm qua, khi thấy biểu hiện khác thường của mẹ mình, lại để ý thấy mẹ sắp xếp quần áo thì Đại Mạnh đã cảm thấy một chuyện không tốt gì đó sẽ xảy ra. Chỉ là nó xảy ra quá sớm. Sớm đến mức, hắn không thể kìm chế lại được.

Cũng mới đây thôi, lúc Đại Mạnh nhận được tin mẹ mình đã chuyển giao sạp hàng trái cây cho người khác thì hắn còn đôi chút bỡ ngỡ nhưng đến khi hắn biết được người em ruột của Vương Vô Quốc đã đón mẹ mình đi thì suy nghĩ của Đại Mạnh liền trở nên hoảng loạn. Hắn đã biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Chỉ là hắn vẫn hy vọng, việc đang xảy ra sẽ không như hắn lo nghĩ.

Bao năm qua, Đại Mạnh biết là mẹ mình vẫn còn quan hệ với Vương Vô Quốc. Nhưng hắn cũng cho đó là một tình bạn thôi. Hắn không thể và không có quyền quản lý mẹ của mình. Hắn không thích quản lý hay gò bó người thân.

Nếu nó là tình cảm thật sự thì hãy để nó tự nhiên đi!

Nhưng bây giờ, hắn thật sự hối hận, hối hận vô cùng.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Đại Mạnh rất muốn quay số để hỏi rõ vấn đề. Nhưng mà hắn rất sợ; hắn sợ một tin tức tàn khốc.

Nằm ở nhà mẹ chồng sắp cưới, Lan thật sư buồn lắm. Mỗi người phụ nữ khi sắp cưới chồng, đặc biệt là chồng giàu có thì phải thật vui vẻ mới đúng. Nhưng hà cớ chi nàng lại buồn sầu đến thế?

Phải chăng đây không phải là lần đầu tiên?

Không! Lan nhớ con của mình.

Nàng khóc! Nàng có nên điện thoại cho nó không?

Gọi!

Lan cầm chiếc điện thoại lên. Lan bấm số điện thoại của chị Ta để nhờ chị ấy chuyển cho Đai Mạnh nghe. Nhưng khi nàng chưa kịp nhấn nút màu xanh thì tiếng chuông điện thoại chợt reo tiếng.

- Alo! Ai đó? – Lan hỏi.

- Con đây!

Một âm thanh non nớt vang lên. Sao âm thanh này lại êm đềm đến thế? Tim nàng chợt bật khóc ra. Nước mắt của nàng tự động thổn thức rơi.

Trong phút chốc nghẹn ngào ấy, suy nghĩ của nàng hoàn rối tung. Nàng phải nói gì đây? Phải nói gì đây?

- Con mượn điện thoại của ai vậy!

- Dạ! Đậy là điện thoại của con ạ! Con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này!

Lan nhắm mắt lại, miệng của nàng “hư hư” không thành tiếng, những giọt nước bắt đầu ngập tràn khóe mi. Câu nói của Đại Mạnh khiến nàng bị càu xé ruột gan. Nàng đã giấu con mình nhiều quá.

- Con à?

- Sao mẹ?

- …!

Lan thật sư không biết nói sao nữa.

Nàng như thế; ở nơi âm u ấy, Đại Mạnh cũng thế.

Không gian chợt âm trầm lại. Hai người cứ thế mà lặng lẽ dùng tiền điện thoại đốt thời gian.

- Mẹ ơi! Khi nào mẹ về nhà?

- Mẹ…!

- Mẹ đi đâu thì cũng phải về với con chứ?

- Mẹ…!

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Mẹ…!



- Mẹ nói đi, con có thể giúp mẹ mà!

- Mẹ…!

- Con nói cho mẹ một bí mật, chuyện gì con cũng có thể giải quyết được hết!

- …!

Lan im lặng, không để ý câu nói cuối cùng của Đại Mạnh. Nàng hít vào một hơi dài, dùng tay quệt đi những dòng nước mắt đang trào ra. Nàng nói, nàng phải nói.

- Mạnh! Có lẽ là mẹ phải kết hôn!

- Có lẽ hay là chắc chắn vậy mẹ!

- Ngày mai mẹ sẽ đi máy bay sang Mỹ!

- Ủa! Không tổ chức đám cưới tại Việt Nam hở mẹ!

Đại Mạnh ngạc nhiên vô cùng. Tên Vương Vô Quốc này tính toán thật sự quá kỹ.

- Chú ấy không thể về Việt Nam được! Mẹ nghĩ như vậy cũng không sao cả!

“Tất nhiên sẽ là không sao, khỏi phải bận tâm, rất tốt đấy chứ!” Suy nghĩ của Đại Mạnh giễu cợt lên.

- Mẹ đang ở đâu vậy?

- Mẹ đang ở…!

- Mà thôi! Giờ thì con cũng không thể làm được gì nữa rồi!

- Đại Mạnh! Sau này, con ở nhà ráng học tập cho tốt. Mẹ bên ấy sẽ gởi…!

- Mẹ ơi! Đừng nói nữa! Không có ý nghĩa gì nữa đâu! Nó quá đủ rồi! Đây là do mẹ quyết định thôi! Ông ấy hơn con, con thua ông ấy! Lần cuối, chúc mẹ hạnh phúc! Con tạm biệt mẹ!

“Tít, tít, tít…!”

Đại Mạnh xả ra một hơi dài thòng, rồi nhẹ nhàng cúp máy.

- Alo! Alo! Đại Mạnh! Đại Mạnh! Con đâu rồi?

Tiếng gọi của Lan vẫn không ngừng vang vọng. Nhưng tất cả chỉ còn là những âm thanh tít tít.

Lan quay số!

“Tưưưưưưưư…tưưưưưưưư…tưưư ưưưưư…!” Những hồi chuông từ từ vang lên.

Bầm!

Đại Mạnh phóng chiếc điện thoại vào tường.

“Tít…tít…tít…!” Máy bận!

Lan lại quay số!

“Thuê bao của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách…!”

Lan vứt điện thoại qua một bên, gục người xuống giường. Nàng khóc rồi nàng ngừng khóc. Lan thẩn thờ, bây giờ nàng chẳng biết làm cái gì cả.

Đại Mạnh bước ra khỏi phong ngủ. Hắn ngước mặt lên nhìn ánh nắng chiều tà.

Bầu trời đã hoàn toàn yên tĩnh, không gian đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo, ánh nắng đã không còn dìu dịu nữa rồi. Có lẽ cảnh sắc âm u này như đang hòa cũng với nỗi buồn đang sửng sờ của hắn.

Đại Mạnh phải đi. Hắn cần một chiếc điện thoại. Hắn cần một sự trợ giúp. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần sự trợ giúp cả.

Màn đêm từ từ bao bọc lấy một đất nước hình chữ S. Một ánh trăng đổ bóng về đêm khuya, góc trời nơi múi giờ GMT+7 chỉ còn lại màu đen đang lấp lánh ánh sao.

Lùi về ngược lại bảy múi giờ, đó chính là múi giờ GTM (Greenwich Mean Time), được nằm trên kinh tuyến gốc (còn gọi là kinh tuyến số không). Và những vùng có múi giờ này chạy qua đều được mệnh danh là nơi khởi đầu của ngày mới.

Cũng nằm trên múi giờ này, thủ đô Luân Đôn, quận Greenwich chính là một nơi rất hào hoa và hiện đại. Tại một khách sạn lộng lẫy và tràn đầy sự lãng mạn có một vị du khách cỡ 35 tuổi, đang đứng ở trên tầng thượng, mắt chăm chú nhìn vào kính thiên văn. Có vẻ như hắn rất yêu thích bầu trời vũ trụ.



Đột nhiên hắn dừng lại sở thích chăm chú vũ trụ; ánh mắt của hắn nhíu lên một cái. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi rút chiếc điện thoại trong túi quần ra.

Chiếc điện thoại Nokia vô cùng tinh tế và hiện đại. Ấy thế mà, khi có người gọi tới thì nó chả phát một âm thanh, hay một tiếng nhạc nào. Người đàn ông cầm điện thoại trên tay, cảm nhận tín hiệu rùng một chút. Hắn chăm chút nhìn số điện thoại đang gọi tới. Hắn quả thật nghĩ không ra “kẻ điên nào đang gọi cho hắn.”

Trên đời chỉ có hai loại người can đảm như thế. Một là kẻ hơn mạnh hơn hắn, hai là kẻ nghĩ rằng mình đã sống quá lâu.

- Alo! – Chỉ một âm thanh ngắn ngủi, nhưng nó mạng đậm nét khủng bố giữa trời đêm

- Rock! Tôi là Number Ten! – Một giọng nói ồm ồm bằng tiếng Anh vang lên.

- Ách! – Number Ten! Hắn biết người này! Đây là một người mạnh mẽ hơn hắn hàng ngàn lần. Chỉ là ông ta là một truyền thuyết, mà đã là truyền thuyết thì sẽ không bao giờ tồn tại trên thế gian.

- Tôi cần sự giúp đỡ của cậu!

- Ông quả thực là Number Ten? – Rock không phải là một người ngu nên hắn sẽ không bao giờ bị hù dọa một cách vớ vẫn.

- Cậu đang ở quận Greenwich và ngắm vũ trụ trên tầng thượng của khách sạn Novote. Cậu chưa kết hôn nhưng đã có một người phụ nữ và hai đứa con. Hai đứa con của cậu hiện đang học ở đại học Úc. Cậu không cần tôi phải nói rõ tất cả chứ?

- Ông! Ông là Number Ten!

Rock thật sự không hề ngờ đến điều này. Từ trước đến giờ, Rock luôn nghĩ là đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với người thân của mình. Làm cái nghề nay đây mai đó, lúc có lúc không, khi không thành công thì phải chết, hắn thật sự không muốn có người người thân, không muốn liên lụy cho người thân. Bởi vậy, hắn đã giấu, giấu vô cùng kỹ.

- Sao ông… lại biết điều này! – Giọng của Rock run run.

- Tôi là Number Ten! Tin hay không không là tùy cậu!

- Ông cần tôi giúp cái gì! Tôi không muốn bị ông khống chế! – Rock loại bỏ đi sự hoảng hốt, nghiêm túc nói.

- Rất tốt! Cậu có tiềm năng để trở thành một sát thủ truyền thuyết là vô cùng lớn. Đáng tiếc, cậu đã có người thân!

- Ông nói đi! Tôi không muốn vòng vo!

- Tôi cần cậu giúp tôi ba lần! Sau ba lần đó tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cậu. Tất nhiên, nếu cậu có khó khăn thì tôi có thể giúp cậu một lần! Cậu cứ coi đây là một cuộc giao dịch.

- Ba lần! Tôi đồng ý! Tôi tin tưởng ông sẽ không thất hứa.

Dù biết mình đang bị khống chế nhưng Rock vẫn nhanh chóng đáp ứng. Hắn đáp ứng không chỉ là vì sự an toàn của người thân. Hắn đáp ứng còn là vì một cái hỗ trợ của Number Ten. Hắn nghĩ, nếu người này đúng là Number Ten và nếu hắn nắm chắc một lần trợ giúp này thì hắn sẽ đạt được những lợi ích vô cùng to lớn.

- Tôi có một đệ tử! Nó tên là Nguyễn Đại Mạnh!

- Nguyen Dai Manh! Đây là người Việt Nam. – Rock lặp lại cái tên này một lần.

- Đúng vậy! Cậu ta đang ở Việt Nam! Mẹ của cậu ta chuẩn bị sang mỹ kết hôn với người đàn ông tên là Vương Vô Quốc. Tôi cần cậu điều tra thật kỹ về người đàn ông này.

- Ông muốn tôi giết Vương Vô Quốc! – Rock ngạc nhiên hỏi lại. Nếu như đi giết một người thì quá dễ dàng rồi. Chỉ là nếu như vậy thì Number Ten cần gì phải nhờ đến hắn. Hay là người này không phải là Number Ten.

- Cậu đừng suy nghĩ lung tung! Tôi không cần cậu giết hắn. Nhiệm vụ lần này của cậu là đưa Đại Mạnh tới nơi mà Vương Vô Quốc chuẩn bị kết hôn. Đệ tử của tôi sẽ tự tay làm điều đó. – Number Ten chậm rãi nói.

- Nếu thế thì cần gì tôi giúp. Với một người truyền thuyết như ngài Number Ten đây thì mối quan hệ sẽ không kém tôi nhỉ? – Giọng điệu của Rock chuyển sang kinh thường một chút. Nỗi nghi ngờ của hắn càng lúc càng lơn hơn.

- Tôi sắp phải thực hiện một số thứ. Hãy coi như là cậu đang rèn luyện đệ tử giúp tôi! Cậu đừng phân tích lung tung, hãy nhớ đến hai đứa con của mình. Tôi là Number Ten! Tin hay không là tuy cậu!

Number Ten lạnh lùng giải thích một lần nữa. Rock nghe thế liền giật mình một cái. Hắn quả thật quên khuấy đi “chuyện mình đang bị người ta không chế”. Đặc biệt hắn đã quên đi một vấn đề quan trọng “chỉ có những người mạnh mẽ hơn hắn thì mới điều tra được hắn.”

- Ok! Tôi sẽ giúp ông! Ông hãy đưa cho tôi địa chỉ của đệ tử của ông và một số thứ liên quan đến nó. – Nói thật, chuyện này chỉ hơi rắc rối một chứ, chứ cũng không mấy khó khăn

- Tôi sẽ gởi mail đến cho cậu.

- Ông biết mail của tôi! – Rock ngạc nhiên nói!

“Tít…!Tít…!Tít…!

Number Ten cúp máy, hắn không muốn nói nhiều nữa. Lúc này, việc mà hắn cần làm là gởi một số thứ cần thiết tới email của Rock.

Hắn rất tin tưởng người này. Đây là một sát thủ vô nhân tính nhưng rất quan tâm người thân của mình. Và cũng chính điều đó nên hắn mới bị người ta khống chế, rồi bị giết đi. Hắn chưa bao giờ điều tra về Rock. Hắn chỉ biết một số thông tin của Rock khi mà hồ sơ của người này được các tổ chức thần bí công bố ra.

Tiếc thay cho cuộc đời của một sát thủ đỉnh cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook