Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xung quanh Tiểu Bình hiện tại là bạt ngàn những cây đại thụ cao lớn như muốn chọc trời, những mảng cỏ màu xanh kì lạ, từng khóm từng khóm thực vật lồng ghép vào nhau tạo thành chốn tiên cảnh nơi thâm sơn cùng cốc. Hắn ngẩn người, có chút khó hiểu:

“Không phải là đang gần Thánh Hồn thôn sao? Bỗng nhiên lại bị dịch chuyển đến đây rồi?! Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Đúng rồi, kiểm tra bản đồ a!!”

....

......

.........

“Cái quái...! Sao không có phản ứng, là lỗi kết nối hay là rớt mạng mất rồi!? Mình mới đóng tiền Internet hôm qua mà!!” Hắn điên cuồng truyền tải thông tin tới hệ thống, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hay nói đúng hơn là chẳng có gì! Đúng, chẳng có gì.

Tiểu Bình kiểm tra thân thể lại một lát rồi dáo dát nhìn xung quanh, vẫn bộ trang bị tân thủ xanh lam cùng Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trên người, tóc tai như cũ không sức mẻ gì. “Kỳ quái!” Hắn nghĩ, mọi thứ đều ổn trừ cái vụ không thể sử dụng hệ thống chức năng.

“Không đúng!Nếu mà bị ngắt kết nối mạng thì mình đã phải văng ra khỏi game hay hiển thị thông báo gì rồi chứ! Mình vẫn có thể điều khiển bản thân thoải mái cơ mà, chẳng lẽ mới nghỉ có tí xíu mà game đã cập nhật bản mới rồi sao!? Ây da, thật là đau đầu, biết vậy trước đó nên đọc hướng dẫn a!” Tiểu Bình nhíu mày, ca này có vẻ căng, hiện tại hắn đang gặp vấn đề lớn - mù đường.

Xuất thanh đoản đao từ hông ra cầm trên tay phát hoang cây cỏ xung quanh cho dễ đi, Tiểu Bình mới phát hiện một điều, vậy mà chỉ cần suy nghĩ trong đầu đã có thể lấy vật phẩm ra khỏi túi trữ vật chứ chẳng phải thao tác hệ thống như trước nữa, hắn càng tin tưởng rằng game đã cập nhật hệ thống tương tác mới khiến người chơi cảm nhận được sự chân thực hết mức, quá mĩ diệu rồi!

Cứ thế một đường du hí sơn thuỷ, thi thoảng xuất hiện vài hồn thú nhỏ bé đang đi kiếm ăn, vừa thấy Tiểu Bình đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Hắn cười phá lên, tốc độ chợt tăng, mong muốn nhanh ra khỏi khu rừng này để mà gặp lão NPC Trưởng thôn giao cho xong nhiệm vụ, ngặt nỗi tứ phương tám hướng đều là cây với cối, Tiểu Bình cứ chạy loạn cả lên, mất cả buổi trời vẫn k thể ra khỏi đó.“ Haaaa...haaaaa!! Mệt quá! Chân cũng sắp rớt ra tới nơi rồi, rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào vậy?! Chỉ là chơi game thôi mà, chân thực kiểu này thật muốn giết người a! Vòng vòng nãy giờ chắc tên gia hỏa kia lên tới Hồn sư luôn rồi mất!”

Thể lực dần cạn kiệt khiến hắn bắt đầu hậm hực, khi không đang yên đang lành lại bị dịch chuyển tới đây, quả thật có cảm giác muốn đến nhà phát hành khởi kiện.

Rốt cuộc Tiểu Bình không chạy nổi nữa, ngã ngoài người xuống một gốc cây thở hổn hển. Hệ thống chức năng bị vô hiệu, đến cả đăng xuất cũng không làm được, tình huống dở khóc dở cười như trong Sword Art Online khiến hắn chẳng biết nên như thế nào.

“Trời ạ, cập nhật cái quái gì mà không cho người ta sử dụng được là sao!!!! Mẹ nó, lão tử không cam tâm... lão tử muốn về nhà!!!”

Tiểu Bình gào thét trong vô vọng, đáp lại hắn chỉ là tiếng côn trùng kêu réc réc, kèm theo đó là....bụng hắn cũng bắt đầu đánh trống rồi.

Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh hòng kiếm gì đó bỏ bụng, hắn càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, độ chân thực 99% thật sự có thể khiến mình mệt và đói bụng được luôn sao? Quá khủng bố, hắn bắt đầu nghĩ về một tương lai đen tối khi mà bản thân cứ mắc kẹt lại mãi trong cái thế giới ảo này, vậy cũng thật là bi thảm a...!

....

“Khịt! Khịt!...Grrr....gruuuuuuu..!”

Tại hang động cách đó không xa, từ trong bóng tối sâu hun hút ấy, một cặp mắt đỏ như máu mở ra, hướng cái mũi về phía nơi Tiểu Bình đang đứng, khí tức của nó khiến những hồn thú xung quanh lập tức trực tiếp chấn bạo, báo hiệu đầu Hung thú sắp sửa xuất đầu....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Đấu La Đại Lục: Vương Giả Chi Lộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK