Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơ thể đã quá mệt mỏi, Tiểu Bình nửa sáng nửa tối mơ mơ màng màng, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt một cỗ hàn ý xuất hiện làm hắn rét run lên. Bản năng sinh tồn dường như bị đánh thức, Tiểu Bình lách người sang trái, thình lình một đạo băng nhận nhanh như chớp ghim thẳng vào gốc cây hắn vừa dựa, cắm ngập vào sâu hơn sáu tấc. Nếu chỉ cần chậm hơn một chút thôi thì rõ ràng rồi, thứ mà vật đó đâm vào là thân thể hắn chứ k phải là gì khác, nghĩ đến mà ớn lạnh.

“Vú...útttttt..!Phập!! Phập!!”

Liên tiếp ba bốn đạo băng nhận phóng tới chỗ Tiểu Bình đang đứng, hắn chật vật né tránh, lực đạo càng lúc càng mạnh.

“Xoẹ...tt!” Gốc cây đứt đoạn, để lộ ra vị trí của hắn, Tiểu Bình hoảng sợ vùng dậy chạy trối chết. “Là hồn thú gì vậy trời?!” Hắn không muốn mất mạng tại nơi này, trị số trừng phạt của game khi người chơi chết là rất cao, hắn lại càng không muốn phải cực khổ bỏ ba bốn tiếng đồng hồ chỉ để cày nhiệm vụ lấy lại phần kinh nghiệm nhân vật đã mất, chung quy tại.... gã lười.

Tung người nhảy lên một nhánh cây cao gần đó, Tiểu Bình cố gắng nín thở, nép vào thân đại thụ, cẩn thận quan sát xung quanh. Từ hướng sau lưng gắn khi nãy chợt có tiếng sột soạt, bụi cỏ lay động, dần dần lộ ra chân tướng kẻ đánh lén. Một con nhím khổng lồ, thân thể dài tầm sáu mét, cao hai mét, nó có bộ lông màu xanh lam nhạt, gai nhím dựng lên, đầu nhọn sắc ánh lên như lưu ly, quả thật rất đẹp. Nó ngơ ngác tìm kiếm con mồi, bò tới đâu cây cỏ xung quanh đều trở thành băng tới đó, nhiệt độ hạ xuống cực thấp.

“Cục....cục!!” Một hồi lâu, nó mới chịu bỏ đi sau khi đã quanh quẩn cả buổi trời, Tiểu Bình thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán tựa game này quá chân thực, cái cảm giác hồi hộp khi đi săn và bị săn cứ như là chính mình đang sống trong cái thế giới huyền ảo này vậy. Hắn tụt xuống, phủi phủi lại quần áo rồi xuất thanh đoản đao cầm lên tay, đã có kinh nghiệm cũng như nhận thức rõ được sự nguy hiểm ở đây, hắn không dám mạo hiểm chạy lung tung nữa mà từng bước từng bước một tiến lên.

....Thời gian dần trôi qua...

Màn đêm sắp buông xuống mảnh đại lục thần bí, bóng tối đang chực chờ những bước chân của kẻ lữ hành. Tiểu Bình đã quá mệt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp phải tình cảnh éo le thế này, mắc kẹt trong cái thế giới game mà mình thích thật không biết nên vui hay nên buồn.

Hắn chỉ biết ăn tạm những quả dại ven đường, uống nước từ những con suối nhỏ, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sắc trời dần mờ tối, khung cảnh chỉ còn sót lại những ánh sáng mơ hồ huyền ảo phát ra từ những bụi huỳnh quang thảo, dưới nguyệt dạ soi rọi, Tiểu Bình cảm giác mình đang ở trong một quán bar với những chùm đèn nhiều màu, lấp lánh và hoa lệ.

Một cái bóng sượt qua mặt hắn, tốc độ cực nhanh, chưa kịp hoàn hồn lại thì tiếp tục thêm năm sáu cái bóng nhỏ vụt qua tiếp. Nhìn kĩ thì là một đàn dơi toàn thân màu đỏ “Là Hấp Huyết Biên Bức!! Lẽ nào ta đã đi lạc rồi?!” Tiểu Bình trợn tròn mắt, không phải vận khí hắn đen đến thế chứ?!

Hấp Huyết Biên Bức là hồn thú sống theo bầy đàn thường xuất hiện ở sâu trong rừng rậm, chuyên hút máu của những sinh vật khác mà sống. Bọn chúng xác định niên hạn theo độ dài của đôi cánh, cứ 1000 năm là dài thêm 1 tấc, nhìn con đầu đàn sải cánh mười tấc, mười một tấc, mười.....

“Trời ạ, vậy mà lại là một đầu hai vạn năm hồn thú! Kỳ lạ, nó chỉ bay qua mà không tấn công ta, hoặc là bọn chúng đã quá no, hoặc là....!”

Tiểu Bình kinh nghi quay về hướng bọn chúng vừa bay đến, “Graoooooo.....!!” Tiếng gầm thật lớn vang lên, một đầu khủng bố thân ảnh bước ra từ đám cây ngã rạp phía sau. Bộ lông toàn thân đen nhánh, bạch vân trải dài từ đỉnh đầu xuống tận đuôi, cặp mắt to như chiếc đèn lồng màu đỏ đang nhìn chăm chăm vào hắn. Trên trán nó hằn lên một chữ vương thật to, thân dài hơn chục mét, cao như một toàn núi nhỏ, tứ chi cơ bắp tráng kiện tựa cột đình, móng vuốt sắc bén mài mài xuống đất để lại những vết hằn thật sâu.

Tiểu Bình nuốt nước bọt, trân trân chết lặng nhìn về phía đầu hung thú, cảm giác tử vong bỗng chốc cận kề, bởi lẽ hắn biết thứ đang phải đối mặt là gì, hổ trung chi vương! Thập vạn niên hồn thú- Bạch Vân Hắc Hổ.

Uy áp cực lớn từ Hắc Hổ từ tứ phía ập tới, đè nén không khí lại thành từng đạo phong nhận tàn phá khắp nơi.

“Roẹt..tt!!”

Một đạo sượt qua mặt, tia máu rướm ra từ bên má trái hắn. Tiểu Bình lập tức cảm thấy đau buốt, chuyện gì đang xảy ra? Sao lại đau như bị dao cắt thế này? Hắn gắt gao ôm lấy mặt, máu cứ thế tuôn xuống. Hung thú ngửi thấy mùi huyết tinh, dã tính lập tức kích phát, nhăm nhe gầm gừ hàm răng ghê tởm của nó từng bước từng bước lại gần con mồi...

“Thảm rồi, thảm rồi!! Lần này chết chắc rồi, huhu, thiên địa ơi! Con muốn về nhà, con không muốn chết ở đây a!!....” Tiểu Bình gắng gượng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chạy loạn cả lên, tay chân cứng ngắc, toàn thân như bị chôn dưới đất, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái chết đang cận kề mà thôi....

Mười thước....sáu thước... bốn thước.....

Chợt.... khung cảnh xung quanh dường như chậm lại đôi chút, đại não Tiểu Bình bỗng nhói lên, một âm thanh quen thuộc cất lên làm hắn mừng như thấy mẹ về:

“Tiing...”

“Tái lập trình hệ thống! Cảnh báo vật chủ bị tổn thương mức độ 5%!”

“Xác nhận thiết lập! Bắt đầu khởi động!”

“....”

Trong đầu hắn hiện lên thân ảnh một con tiểu thú nhìn như cục bông tròn, đôi tai dựng đứng, cặp mắt xanh màu ngọc biếc đang nhìn chớp chớp nhìn Tiểu Bình, oa oa mở miệng một câu đầu tiên làm hắn câm nín:

“Chủ nhân! Ngài chưa chết a!?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Đấu La Đại Lục: Vương Giả Chi Lộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK