Tấn Công Ngự Tiền

Chương 4: Tết Hàn thực

Dung Quang

21/01/2017

Đầu mùa xuân, mưa nhỏ rả rích một chút rồi tạnh, đoán chừng ông trời sẽ khóc hết nước mắt đến tết Hàn thực.

Chiêu Dương cũng không thích tết Hàn thực.

Truyền thuyết kể lại tết Hàn thực này là do tưởng niệm Tấn Văn Công khi xưa cắt thịt mình sáng lập ra Giới Tử, sau này chẳng biết tại sao lại sinh ra nhiều tập tục, thí dụ như tết Hàn thực phải cúng tế này, đạp thanh này, chơi diều này, còn phải ngâm thi tác đối… Đáng hận nhất chính là trong ngày tết Hàn thực thì không được nổi lửa nấu cơm, bởi vì hôm nay cấm khói và lửa, chỉ có thể ăn đồ ăn lạnh đã chuẩn bị từ trước, như bánh táo, bánh lúa mạch…

Đối với cung nữ thái giám thì bọn họ hoàn toàn không có phần chơi đạp thanh chơi diều, ngâm thi tác đối cũng có thể, điều kiện trước tiên là trong bụng ngươi phải có kiến thức.

Loại chuyện cúng tế này, người trong cung còn đang tranh nhau muốn hầu hạ chủ tử đi dâng hương, đâu còn đến lượt người làm nô tài chứ? Huống hồ không được phép tự mình đốt vàng mã trong cung.

Chiêu Dương căm ghét bánh táo, bánh lúa mạch, tết Hàn thực hàng năm đều là những thứ đồ này, nàng không thích đồ ngọt, hoàn toàn ăn không vô. Vì chiếu cố đến dạ dày của mình, đêm hôm qua nàng tới chỗ Ngọc cô cô đòi lễ vật, đặc biệt đi Tư thiện phòng làm mấy đồ ăn mặn, dùng giấy dầu bọc lại giấu vào trong ngực.

Bởi vì trong cung không cho nổi lửa, Tư thiện phòng cũng được nhàn rỗi một ngày, chỉ cần đưa đồ ăn lạnh chuẩn bị từ trước đến tất cả các cung, thế là xong việc.

Mặt trời nhô lên cao, Chiêu Dương tranh thủ thời gian, ăn bánh ngọt ở bên ngoài Tư thiện phòng, bỗng dưng bị Lưu Vân bắt quả tang.

“Ngươi được lắm, chúng ta đều phải lau nước mắt mà ăn lúa mạch, ngươi lại có thể giấu thứ tốt không giao ra!” “Lưu Vân hùng hổ nhấc váy lên đuổi theo, “Giao ra đây cho ta!”

Minh Châu gào ở phía sau: “Hai người đừng làm ồn nữa, coi chừng bị cô cô khiển trách!”

“Cô cô cũng thừa dịp tết Hàn thực nghỉ ngơi rồi, ai còn quan tâm chúng ta chứ!” Lưu Vân đuổi theo Chiêu Dương chạy lòng vòng một hồi.

Chiêu Dương vòng qua cửa Tuyên Hóa, định quay đầu nhìn xem Lưu Vân đuổi tới nơi chưa, còn chưa kịp phản ứng đã đâm vào người một người nào đó, người bị đụng hoa mắt chóng mặt. Nàng vội quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi giày vân màu xanh, nhìn lên trên, người nọ mặc y phục tơ tằm xanh thẫm, tay áo có đường viền tơ vàng.

Hơi thở phút chốc nghẹn lại ở cổ họng.

Đây đây đây, đây chính là quan phục!

Nàng cũng chưa kịp nhìn sắc mặt người này, rầm một tiếng quỳ xuống, “Nô tỳ đụng phải đại nhân, tội đáng chết vạn lần, xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, để cho nô tỳ một con đường sống!”

Lời còn chưa nói hết, túi giấy dầu bọc thức ăn trong ngực lung lay hai cái, lộc cộc lăn xuống.

Triệu Mạnh Ngôn có chút ngu muội.

Hắn thân là người chịu ơn Thế tử, đương kim Thị Lang, từ lúc Thánh thượng vẫn còn là Thái tử, thì hai người đã làm bạn với nhau.bupbe Hắn ở trong cung nhiều năm như vậy, theo lý thuyết thì nô tài đụng phải quan viên triều đình, tình huống bình thường phải nói là “Tội đáng chết vạn lần” bất kể như thế nào chứ không phải là “Giơ cao đánh khẽ”.

Khiến cho hắn suy nghĩ một chút, câu tiếp theo “Tội đáng chết vạn lần”, tựa hồ phải là “Xin đại nhân trách phạt” chứ?

Hắn vội vàng đi Càn Thanh cung gặp Hoàng đế, chuẩn bị theo Thánh giá đi thái miếu tế tổ, nào ngờ hôm nay dậy hơi muộn, sợ trễ giờ, nên đi từ Tư thiện phòng cho gần.

Cho nên, nói gần quả nhiên là không tốt.

Triệu Thị lang sửa sang lại triều phục, cúi đầu liếc nhìn cung nữ đang cúi đầu cầu xin tha thứ.câunang Tính khí hắn xưa nay rất tốt, không gây khó dễ cho người ta, hôm nay cung nữ này đụng phải hắn, coi như là may mắn.

Chẳng qua…

Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt túi giấy dầu kia lên, tò mò: “Đây là cái gì?”

Chiêu Dương thấy hắn không định làm khó nàng, thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói: “Đây là, đây là đồ ăn hôm nay của nô tỳ…”

Một hồi tiếng loạt xoạt vang lên, đại nhân trước mặt nàng bỗng nhiên mở túi giấy dầu ra, nàng có chút cấp bách, ngẩng đầu cầu xin tha thứ: “Đại nhân, đây, đây chỉ là đồ ăn bình thường, không phải là cái gì khác.”

Nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy mặt trời mọc trên đỉnh đầu hắn, mắt hoa lên.



Nào biết Triệu thị lang lại thấy rõ nàng, hơi ngừng lại, mắt cũng mở to: “Là ngươi?”

Cái gì?

Chiêu Dương lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi thích ứng được ánh sáng phía sau thì trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ thấy người nọ mỉm cười, môi mỏng khẽ nhếch, ngũ quan hài hòa không tính là đặc biệt nhưng lại có vẻ dễ chịu mà cao quý.

Là hắn!

Bộ dạng hoảng sợ của nàng trông có vẻ buồn cười, miệng há to, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm người ta, con ngươi phản chiếu bóng hắn mỉm cười.

Triệu Thị lang đưa tay kéo nàng đứng dậy, buồn cười nói: “Không có gì là không thể, không ngờ lại có thể gặp mặt.”

Trong giấy dầu có hoa quả khô, quả hạch đào, quả điều húng lìu, kẹo thạch anh mềm; có bánh ngọt, cao mã thầy, đậu phộng rang vừng mặn.

Hắn thuận tay vê một hạt đậu phộng rang bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy giữa răng môi tỏa ra hương thơm, vừa ăn vừa cười: “Nha đầu này đủ tiêu chuẩn, ban đầu ở trên đường Bát Bảo ngươi nói với ta là cung nữ, hại ta tìm một hồi, kết quả không tìm được.bup!b3 Đậu phộng rang này không tệ, là ngươi làm?”

Chiêu Dương cười làm lành: “Dạ dạ dạ, là ta làm.”

Hắn liếc mắt nhìn nàng: “Hôm nay lại để cho ta đụng phải ngươi, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi là ai trong cung?”

Chỉ chỉ vào y phục mình, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Mệnh quan triều đình, người hầu của đương kim Thiên tử tức Thị lang đại nhân, thấy rõ ràng chứ?”

Nàng cuống quýt gật đầu.

Người nọ lại tủm tỉm cười lấy một viên hạch đào ném vào trong miệng: “Biết không thể nói láo trước mặt mệnh quan triều đình?”

Chiêu Dương lau mồ hôi: “Tiểu nhân chính là người của Tư thiện phòng, không dám lừa đại nhân.”

A, ra là Thượng thực cục, không phải Thượng nghi cục, thảo nào tay nghề không tệ.

Triệu thị lang còn muốn nói thêm, chợt nhớ ra vì sao hôm nay mình đi đường tắt, vội vàng gói kỹ túi giấy dầu, thu lại ý cười: “Không nói chuyện với ngươi nữa, hôm đó cám ơn ngươi ra mặt cho ta, hôm nay ta còn có việc, không thể phụng bồi, ngày khác có cơ hội sẽ đền ơn ngươi ra mặt giúp đỡ.”

Hắn mang theo túi giấy dầu bước đi.

Chiêu Dương nóng nảy, không nhịn được hướng về phía hắn hô: “Đại nhân, đồ ăn của ta!”

Triệu Thị lang bước đi không dừng, chỉ quay đầu lại cười cười: “Tay nghề không tệ, đồ ăn làm rất khá, chính là vị mặn.c@un@ng Vừa hay hôm nay ta phải đi Thái miếu, cái này rất tốt, đói bụng còn có thể ăn tạm, cám ơn ngươi.”

Chiêu Dương suýt nữa thì rớt con ngươi, vị đại nhân này, sao vị đại nhân này lại tùy tiện như vậy?

Hai bọn họ rất quen thân sao?

Thứ này có thể tùy tiện ăn sao?

Đây là khẩu phần ăn hôm này của nàng!

Ông trời ơi, thật sự là mưa rơi trên cành mai vàng, ngã thật xui xẻo.

Thái miếu nằm ở phía tây Hoàng cung, tổng cộng có ba tầng tường rào, do Tam đại điện Tiền, Trung, Hậu tạo thành ba tầng khép kín sân vườn.

Trước khi đi Hoàng đế sẽ đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu.



Hắn không hay tới đây, có tới cũng ở không lâu, cũng không phải quan hệ với mẫu thân không tốt, mà trong Từ Ninh cung có cái gì đó làm người ta nhìn không vừa mắt.

Trong đại điện đốt hương, vừa mới đi vào đã trông thấy, Hoàng đế nhíu chặt chân mày, một lát sau lại dãn ra không còn dấu vết.

Hắn hành lễ: “Nhi tử thỉnh an mẫu hậu.”

Thái hậu ngồi đó, hai tay đặt trên ghế nạm vàng khắc vân Phượng, đang được tâm phúc Lý thái giám hầu hạ ăn tổ yến vàng. Năm nay nàng khoảng bốn mươi tuổi, dung nhan được bảo dưỡng cẩn thận, ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng hiếm thấy. Lý thái giám chỉ chừng ba mươi tuổi, da dẻ trắng nõn xinh đẹp, một đôi mắt phượng treo ngược.

Hoàng đế không thích bộ dạng yêu khí này, nam nhân lại mang dáng vẻ của nữ nhân.

Thấy hắn tới, cung nữ nô tài đã sớm quỳ xuống.

Chỉ có Lý thái giám đầu tiên là hạ chén tổ yến trong tay xuống, lúc này mới vén vạt áo quỳ gối trên mặt đất, ngay cả tư thế quỳ xuống cũng nhẹ nhàng uyển chuyển.

“Là Hoàng đế tới.” Thái hậu cười rộ lên, lúc này khóe mắt mới lờ mờ lộ ra chút nếp nhăn. Không đợi Hoàng đế mở miệng, người đã đưa tay tới đỡ người quỳ dưới đất dậy, “Đứng lên đi, Hoàng đế cũng không phải người ngoài, trên mặt đất rất lạnh.”

Ấn đường Hoàng đế lại cau chặt thêm một chút.

Hắn và Thái hậu đương nhiên không phải người ngoài, nhưng liên quan gì tới đám hoạn quan này?

Lý thái giám không nhúc nhích, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ Thái hậu, cũng không nói chuyện, chỉ lắc đầu một cái với Thái hậu, ra hiệu nàng đừng làm vậy.

Hoàng đế chẳng muốn nhận ân tình của hắn, mắt nhìn thẳng vào Thái hậu, coi người trước mặt này như không có, lại cười nói: “Hôm nay là tết Hàn thực, nhi tử mang theo đệ muội đến thái miếu tế tổ. Mấy năm nay thân thể mẫu hậu không khỏe, tinh thần không tốt, vì vậy nhi tử tự làm chủ để người ở lại Từ Ninh cung nghỉ ngơi, mong rằng mẫu hậu chớ trách nhi thần tự quyết định.”

Mấy năm nay tế tổ, Thái hậu gần như không đi đến thái miếu, năm nào cũng thế, năm nay cũng không có tinh thần.

Hoàng đế biết tâm bệnh của bà, cũng không miễn cưỡng, dù sao bà cũng chưa từng có tình cảm với thái miếu, oán hận cũng không ít. Tuy là vợ chồng mới cưới, nhưng người này không phải là minh quân, thân tiểu nhân xa hiền thần, tham nữ sắc phóng túng hưởng lạc, lúc Thái hậu còn trẻ cũng thường xuyên khuyên nhủ, nhưng người kia ngang ngược, không nghe lời nói thẳng, lại quở mắng nàng ở hậu cung tham gia vào chính sự ngay trên đại điện, còn la hét suýt nữa muốn phế bà.

Tình cảm vợ chồng cứ thế rạn nứt, đến khi tiên đế chết, bà cũng không rơi nửa giọt nước mắt.

Lý thái giám đến bên nàng từ lúc nàng và tiên đế ầm ĩ, từ đó nàng tạm thời không có phu quân, thân mật khăng khít với vị thái giám này.

Thái hậu điềm đạm gật đầu, không khỏi lo lắng: “Hoàng đế cũng phải chú ý thân thể mới được, ta nghe Đức An nói từ lúc khoa thi Giang Chiết xảy ra sự cố, ngươi cả ngày bận rộn chính sự, ít ngày trước còn bàn luận với quân cơ đại thần ở điện Cần Chính đến đêm hôm khuya khoắt, cũng không dùng bữa đúng giờ. Đại sự quốc gia tuy quan trọng, nhưng sức khỏe vua có tốt, nước mới có thể tốt được, Hoàng đế chớ để cho ta nhiều tuổi còn nhọc lòng quan tâm tới sức khỏe của người.”

Tình yêu của nàng với nhi tử là không phải bàn cãi, nói đến câu sau, vành mắt cũng đỏ lên.

Hoàng đế vội vàng bước lên phía trước thỉnh tội: “Nhi tử hại mẫu thân lo lắng, thật sự là không nên.”

Thái hậu vỗ vỗ tay của hắn: “Được rồi, ngươi biết tâm tư mẫu hậu luôn có ngươi là tốt rồi, nhưng đừng quên ăn quên ngủ nữa.” Nhìn mặt trời bên ngoài, nàng vội nói, “Đến giờ xuất phát rồi sao? Hoàng đế đi tế tổ, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa chưa?”

Câu này là hỏi Đức An.

Đức An vội vàng nói: “Hồi Thái hậu, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Hoàng thượng khởi hành.”

Hoàng đế lại nói mấy câu, cùng Đức An đi ra khỏi Từ Ninh cung. Ra cửa chưa được mấy bước, hắn không nhẹ không nặng liếc Đức An một cái: “Vừa nãy mở miệng là không muốn đi? Xem ra Càn Thanh cung của trẫm không giữ được tôn đại Phật, ngươi còn có suy nghĩ muốn leo lên chức vị cao ở Từ Ninh cung?”

Đức An bị dọa sợ tới mức cả người toàn mồ hôi lạnh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Xin chủ tử bớt giận, nô tài tội đáng chết vạn lần.bbcnNô tài sinh ra là người của ngài, chết làm quỷ của ngài, nào có lá gan trèo lên chức cao? Thật sự là Thái hậu nương nương thương nhớ chủ tử, ngài cũng biết, mùa xuân năm ngoái ngài mắc bệnh sởi, nương nương lo lắng ngài năm nay lại tái phát, lúc này mới sai nô tài đến hỏi. b11pb3ca11nangNô tài chỉ dám nói tốt, sợ nương nương lo lắng, nào ngờ đầu óc không tốt, lại để nương nương khó chịu.”

Hắn liếc trộm sắc mặt Hoàng đế một cái, tát má trái một cái, “Nô tài đáng chết”, lại tát má phải một cái, “Hoàng thượng bớt giận”, tự tát mình liên tiếp.

Dĩ nhiên, đây là tự mình làm tự mình chịu, không thể làm giả vờ được, nghe thật vang dội, nhưng thực chất tát lên mặt lại rất nhẹ.

Sao Hoàng đế có thể không biết mấy trò này? Cười lạnh hai tiếng rồi nhấc chân lên đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook