Tấn Công Ngự Tiền

Chương 1: Rét tháng ba

Dung Quang

21/01/2017

Chân trời mới vừa hiện dải mây trắng, bên ngoài mưa rơi tí tách một hồi làm người ta thức giấc.

Cái lạnh chui vào từ phía dưới cửa sổ, người trong chăn không thể không rụt cái chân lộ ra ngoài vào trong.

Người này rất ghét rét tháng ba!

Trong chốc lát, ngoài phòng có người gõ cửa thùng thùng, vừa gõ vừa gọi: “Chiêu Dương, còn chưa dậy hả?”

Chiêu Dương vùi vào trong chăn không có động tĩnh.

Người ngoài phòng lại gọi thêm mấy tiếng, Minh Châu gần cửa sổ nghiêng đầu, mơ mơ màng màng nói: “Chiêu Dương, hôm nay không phải là ngày tám sao? Tám phần là Quý Phi nương nương lại cho người tới tìm ngươi, còn không mau thức dậy!”

Bốn chữ Quý Phi nương nương giống như là một chậu nước lạnh tưới xuống đầu, Chiêu Dương bỗng chốc thanh tỉnh, vừa đứng dậy mặc quần áo, vừa đáp người bên ngoài cửa: “Tới tới, lập tức sẽ tới đây.”

Tiếng sột soạt ma sát, sau khi mặc xong, Chiêu Dương rốt cục mở cửa.

Người đứng ngoài cửa quả nhiên là người quen cũ, cung nữ Như Ý bên cạnh Đông quý phi.

Như Ý cười tươi như hoa kéo nàng đi ra ngoài: “Ngại quá, sáng sớm đã kéo ngươi dậy. Chiêu Dương, ngươi cũng biết, theo thường lệ hôm nay Hoàng thượng sẽ tới cung Quý Phi nương nương, nương nương có lệnh, bảo ta đến mời ngươi giúp việc quan trọng.”

Nàng vừa nói, vừa đưa một chiếc vòng tay bằng vàng ròng.

Chiêu Dương nhận lấy từ trong ống tay áo, cân nhắc, trong lòng quả thực vui mừng: “Ngài đừng nói vậy, Quý Phi nương nương nhớ ta, trong lòng ta thật sự vui mừng không thôi. Huống chi phục vụ Hậu nương nương vốn là trách nhiệm của người làm nô tỳ chúng ta, nếu có thể hỗ trợ thì lúc nào cũng sẵn lòng.”

Lại nói tiếp, mỗi tháng vào ngày này Đông quý phi cũng sẽ sai Như Ý tới tìm Chiêu Dương nấu ăn. Chiêu Dương là Điển Thiện của Tư Thiện phòng, năm tuổi vào cung, sáu tuổi đã theo Ngọc cô cô nữ quan có tài nấu nướng tuyệt hảo làm việc ở Tư Thiện phòng, sau mười năm cũng luyện được tài nấu nướng tuyệt vời.

Về phần Hoàng Đế đi chỗ Đông quý phi, Quý Phi cần tìm người nấu ăn, tại sao phải tìm một tiểu Điển Thiện như nàng, cái này trong lòng nàng biết rõ. Dù sao người thông minh cũng được chỗ tốt, cần gì phải vạch trần?

Nàng dẫn Như Ý vào Tư Thiện phòng, dọc đường lẩm bẩm tháng trước Đông quý phi xanh xao, cuối cùng vỗ tay, cười: “Có rồi, lần này chúng ta hãy làm xương sườn Vô Tích!”

Đông quý phi yêu cầu không cao, ngày này mỗi tháng muốn nàng làm một vài món ăn đặc sắc, nguyên liệu không cần đắt tiền, quan trọng là nhất định phải khác những người khác.

Như thường ngày, Chiêu Dương vừa nấu ăn, vừa giới thiệu với Như Ý.

“Đây là xương sườn Vô Tích, thịt xốp mềm, mùi hương xương thơm nồng, lại nói có chút liên quan tới Tế Công. Truyền thuyết có vị thân mặc đạo bào tới Vô Tích thành, cầm trong tay quạt rách xin cơm, chạy đến một cửa tiệm bán thịt muốn thò tay vào chưởng quỹ lấy thịt ăn. Hắn xin nhiều lần, chưởng quỹ mất hứng, hắn liền gặm chỉ còn lại xương giao cho chưởng quỹ, lại giật mấy sợi từ trên chiếc quạt cây bồ, hắn bỏ vào trong nồi nấu cùng nhau. Không có nghĩ rằng người nọ ngược lại bỏ đi, mấy cái xương không có thịt trộn lẫn sợi bồ nấu thành một nồi xương thịt thơm ngào ngạt.”

Như Ý tấm tắc.

Chiêu Dương cười lên: “Truyền thuyết đấy, không biết thật hay giả. Tuy nhiên xương sườn Vô Tích không tệ, ngươi xem, quan trọng là nước, vừa mặn vừa ngọt.”

Nàng làm một bước, dạy một bước, mắt nhìn thấy Như Ý nghiêm túc dốc sức nhớ từng bước, cũng không nói ra.

Như Ý giơ hộp đựng thức ăn lên rời đi, liên tục nói cám ơn, vẫn không quên thêm một câu: “Nương nương tham ăn, Nguyệt Nguyệt cũng tới làm phiền ngươi, chuyện này nói ra cũng làm cho người ta mắc cỡ, làm phiền ngươi giữ bí mật giúp nàng.”

Chiêu Dương cười híp mắt gật đầu một cái, nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay vàng ròng ở trong tay áo, giọng nói nhẹ nhàng: “Không dám, không dám, xin nương nương cứ việc yên tâm, ta giữ miệng lắm!”



Tiễn Như Ý đi, còn chưa xoay người đã nghe thấy giọng Ngọc cô cô rồi.

“Thế nào, Quý Phi lại tìm ngươi nấu gì hả?”

Chiêu Dương xoay người lại vẻ mặt tươi cười chào hỏi: “Cô cô thức dậy thật sớm.” Vội vàng lấy ra vòng tay vàng ròng từ trong tay áo đưa tới, “Đây là phần thưởng Quý Phi nương nương cho.”

Ngọc cô cô cười phì một tiếng: “Quý chủ nhân còn rất nhiều chủ ý, biết Hoàng thượng không trọng nữ sắc, nên chọn con đường như vậy. Muốn trói chặt dạ dày của Hoàng thượng còn chưa tính, lại còn giành công, nói đồ ngươi làm thành là mình làm, ngươi nói xem có buồn cười hay không?”

Liếc mắt nhìn chiếc vòng tay vàng ròng, lại liếc mắt nhìn Tiểu Đồ Đệ của mình vẻ mặt tươi cười, nàng lại nở nụ cười thú vị.

“Đây là Quý Phi đưa cho ngươi, ngươi cầm lấy. Cô cô không thích biểu diễn.”

Đi vài bước, nàng lại nghĩ tới gì đó, quay đầu lại nhìn thấy Chiêu Dương đang cầm vòng tay vàng giơ về phía mặt trời nhìn ngắm, thối miệng: “Còn không mau cất đi? Để cho người ta nhìn thấy sẽ đỏ mắt cho coi. Mau chuẩn bị đi, quên hôm nay là ngày mấy à?”

Chiêu Dương vô vàng thu hồi vòng tay, chạy như một làn khói về tiểu viện thay y phục thường.

Hôm nay là ngày xuất cung mua sắm, một tháng hai lần, sao có thể quên?

Đại Hưng có 6 Thượng 24 Tư chế, sáu Thượng chia ra làm Thượng Cung cục, Thượng thực cục, Thượng nghi Cục, Thượng phục cục, Thượng tẩm cục cùng với Thượng công cục.

Chiêu Dương ở Thượng thực cục phụ trách cung ứng thức ăn trong cung, cũng chính là chuyện ăn uống tiệc tùng.

Ngọc cô cô là Tư Thiện nữ quan, số một ở Tư Thiện phòng. Chiêu Dương đi theo nàng, sống lưng cũng cứng rắn vài phần. Nhất là ở chỗ, cung nữ không được tự mình xuất cung, Đại cung nữ phục vụ chủ tử giống như Như Ý, tuy nói khí thế, nhưng vẫn phải vây hãm trong thâm cung, không đến 25 không thể xuất cung. Nhưng Chiêu Dương thì khác, nàng đi theo Ngọc cô cô, mỗi tháng đều có hai cơ hội xuất cung mua sắm, giống như chim nhỏ rời lồng, mũi mắt đều được tự do.

Phố Bát Bảo tốt nhất ở Kinh Thành, bán chim bán đồ ăn bán may mặc, vô cùng náo nhiệt người chen người.

Chiêu Dương thích nơi này nhất, mặc dù dọc đường cũng phải đi theo Ngọc cô cô mua dụng cụ, nhưng ven đường vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều trò mới mẻ. Thật ra thì trước kia nàng rất quen thuộc nơi này, năm tuổi thường được mang theo tới đây chơi, chỉ tiếc sau lại tiến cung.

Chọn mua dụng cụ ở cuối phố Bát Bảo, nơi này là chỗ mua ngự dụng, đa số là người trong cung ra vào, so với bên dưới thì vắng vẻ hơn nhiều.

Ngọc cô cô vào hậu viện mặc cả cùng người ta, bảo Chiêu Dương chờ ở trong đại sảnh.

Tiểu nhị ở Tiền thính cũng không rõ ai với ai trong cung, chỉ biết là người trong cung tới đúng là quá tốt, vội vàng tranh thủ cơ hội bưng trà dâng nước, còn đưa một mâm trái cây. Ngày thường Chiêu Dương không có cơ hội ăn những thứ này, lập tức không khách khí, lấy hai hạt dưa bỏ vào hà bao, suy nghĩ một chút, lại đút hai quả quýt vào.

Nàng là loại người không chịu ngồi yên, không thể chạy loạn trên đường, liền đứng ở cửa ngó dáo dác xung quanh, thình lình nhìn thấy một sạp trà.

Có vị công tử ăn vận quý phái đứng ở trước sạp, một thân trường bào gấm vóc màu xanh ngọc vân vàng, trên mũ gắn viên ngọc lớn chừng ngón cái, tuổi chừng 20, nhưng cả người rất khí phái.

Người bán hàng rong tự nhiên cũng nhìn ra hắn là con em nhà giàu sang, vẻ mặt tươi cười đưa hộp trà tới: “Công tử, xem thử trà Mao Phong trên núi Hoàng Sơn, ngài muốn tặng quà, chọn cái này là chính xác.”

Nói xong, hắn còn lấy ra một ít bày trên lòng bàn tay: “Đây là hoa đào Mao Phong mọc ở Vân Cốc tự trên ngọn núi Hoàng Sơn, nơi đó mây mù nhiều, cây trà được mây mù tưới đều, không bị nóng lạnh xâm nhập, tạo thành trào Mao Phong ngon thứ thiệt.”

Không nghĩ tới công tử kia là người dễ lừa, không có nửa phần nghiên cứu đối với lá trà này, bị lời người bán hàng rong lay động, tùy tiện chuẩn bị lấy bạc ra mua.



“Bao nhiêu tiền?”

Người bán hàng rong cười thích thú, không ngừng đưa hộp trà tới: “Đây là loại thượng hạng của núi Hoàng Sơn, ba mươi lượng bạc một hộp.”

Công tử kia hiển nhiên cũng không hoài nghi, càng không cảm thấy đắt, chuẩn bị đưa bạc ra trả.

Bên người thình lình truyền đến âm thanh chát chúa sạch sẽ: “Lão tiên sinh, Mao Phong Hoàng Sơn nhìn không tệ, ba mươi lượng bạc một hộp có phải quá hời hay không? Theo ta biết, nếu hoa đào Mao Phong mọc ở Vân Cốc tự trên ngọn núi Hoàng Sơn, đây chính là một trong số Mao Phong, dù sao cũng nên bán năm mươi lượng bạc một hộp!”

Công tử kia nghiêng đầu nhìn xem, không nghĩ tới là một cung nữ mặc cung gấm trắng nói lời này, chân mày giương lên: “Cô nương, ngươi đang cố ý phá hư việc mua bán của ta?”

Chiêu Dương nháy mắt mấy cái với hắn, tiếp tục nói chuyện với người bán hàng rong: “Hoa đào Mao Phong trên Vân Cốc tự, ngươi làm ra hộp trà này, một năm chỉ sản xuất được không tới 30 hộp, đều lấy ra ngự cống cả rồi, Mao Phong Vân Cốc tự của ngài chỉ còn dư lại một hộp này?”

Người bán hàng rong nào ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, còn là một Trình Giảo Kim thạo nghề, trên mặt lập tức không nén được giận, cười lớn hai tiếng: “Cô nương thật có mắt, đây, đây dĩ nhiên là hộp còn dư lại…”

“Ừ, vậy được rồi.” Chiêu Dương hí mắt cười một tiếng, giòn như chim hót, “Hộp còn dư lại lưu giữ ở Vân Cốc tự, dùng làm mẫu để năm sau tham chiếu chất lượng Mao Phong. Mao Phong này của ngài là trộm được từ Vân Cốc tự hả?”

Sắc mặt người bán hàng rong trắng nhợt, nói không ra lời.

Công tử kia thấy buồn cười, rốt cuộc hiểu rõ hóa ra cung nữ này tới đây là do bất bình thay hắn, chẳng qua là mở miệng thật đúng là xảo trá, không nói thẳng, lại từng bước đưa người bán hàng rong vào tròng.

Hắn mặt mày mỉm cười nhìn Chiêu Dương, thú vị, thú vị. Cung trang tầm thường mặc ở trên người nàng giống như không hề mộc mạc, ngược lại rất sinh động. Nhìn lên trên, mặt mày hào hứng, phảng phất Hỉ Thước nhà nào bay tới đầu cành nghỉ chân, sức sống mãnh liệt, trong chớp mắt làm mùa xuân trở nên náo nhiệt.

Hắn cười cúi người vái chào, “Tại hạ kiến thức nông cạn, thực không hiểu biết nhiều về lá trà, nếu không phải cô nương tương trợ, tiền tài thua thiệt cũng không phải quan trọng, nhưng trà đem đi tặng, vậy sẽ rất mất mặt.”

“Không dám, không dám.” Chiêu Dương chưa từng giao tập cùng thanh niên nam tử, lập tức nhìn hắn như thể trẻ nhỏ tám tuổi, thở dài, cũng có chút sợ, mặt ửng hồng, cố làm ra vẻ cởi mở ôm quyền đáp lễ.

Nàng lại không biết đây là tư thế nam nhi bảy thước mới có, một cô nương nho nhã yếu đuối làm ra hành động đó, thật là hết sức thú vị.

Công tử kia càng xem càng buồn cười, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Xin hỏi cô nương làm gì trong cung?”

Chiêu Dương lập tức cảnh giác, thu nụ cười, một đôi mắt to nhìn hắn.

“Một cái nhấc tay.” Rất rõ ràng, nàng không muốn nói.

“Tại hạ cũng chỉ là hỏi thăm, ngày khác nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ hồi báo ân đức của cô nương.”

Nếu là công tử nhà giàu, tất nhiên là từ nhỏ đã thành thói quen, nói muốn hỏi để báo đáp?

Chiêu Dương đảo con ngươi một vòng, thản nhiên cười nói: “Công tử đã có lòng, vậy ta cũng không giấu giếm, ta là nữ sử Thượng Nghi Cục, cung nữ nho nhỏ, không có năng lực, chỉ hiểu biết bề ngoài đối với ngự cống phẩm trong cung mà thôi.”

Vừa mới dứt lời, nàng dường như nghe thanh âm gì, quay đầu lại đáp một tiếng: “Tới đây!”

Lúc quay đầu lại, nàng vội vã cười một tiếng, ném xuống một câu: “Vị công tử này, sau này còn gặp lại nữa”, sau đó tựa như con thỏ nhấc làn váy lên chạy đi như bay.

Công tử kia cảm thấy buồn cười, bọn họ đi một lúc lâu rồi, hắn còn đứng tại chỗ lắc đầu bật cười. Liếc nhìn sắc mặt người bán hàng rong bên cạnh không được tốt, hắn tiện tay cầm lên hộp Mao Phong giả, ném xuống ba mươi lượng bạc, cũng không quay đầu lại đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook