Tấn Công Ngự Tiền

Chương 20: Nổi tà tâm

Dung Quang

21/01/2017

Bên trong phòng hai tỷ muội đang lau nước mắt nói chuyện, nghe từ cửa truyền đến tiếng nha hoàn: “A, vị công tử này, vì sao ngươi đứng ở cửa không vào trong?”

Chiêu Dương kinh hãi, bỗng chốc đứng dậy, vừa kéo cửa ra đã thấy đối diện với cửa bên ngoài là ánh mắt xa lạ của Triệu Mạnh Ngôn.

Những ngày qua nàng cũng không ít lần giao thiệp chính diện với Triệu Mạnh Ngôn, ánh nhìn trong đôi mắt kia không tính là ẩn tình, nhưng luôn ẩn chứa gió xuân ấm áp, làm cho lòng người thoải mái. Mà giờ khắc này hắn không nói một lời nhìn thẳng vào nàng, trên mặt hoàn toàn không có nụ cười, trong mắt thậm chí mơ hồ có mưa gió sắp đến.

Chiêu Dương cứng đờ tại chỗ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nghe thấy lời nói này.

Nàng nên làm thế nào cho phải?

Hắn sẽ nói cho Hoàng đế sao?

Nha hoàn kia đi vào thay nước trà thấy tình thế không ổn, giống như chạy trốn. Dương Thục Lam cũng tay chân luống cuống đứng lên, nhìn bóng lưng Chiêu Dương, lại nhìn vị đại nhân kia vẻ mặt âm tình bất định.

Tim Chiêu Dương hỗn loạn, đột nhiên nói: “Triệu đại nhân, có thể nói chuyện một chút không?”

Hẳn là không thể gạt được rồi, lời nói dối lung tung chỉ lừa được kẻ ngu xuẩn, nhưng không gạt được vị Thị lang đại nhân trước mặt này, tâm tư hắn quá sâu, nàng không thể tùy tiện lừa gạt được.

Cuối tiểu viện lá rụng đầy đất, Triệu Mạnh Ngôn chắp tay đứng dưới hành lang, đứng trước mặt chỉ có tiểu cung nữ đến cổ hắn. Sắc mặt nàng có hơi trắng bệch, nhưng cũng không quá mức sợ hãi, chỉ là phải cân nhắc nên mở miệng như thế nào.

Hắn yên lặng nhìn nàng, trong đầu nghìn lời muốn nói, cuối cùng mở đầu hỏi câu: “Ngươi đến gần Hoàng thượng, rốt cuộc có mục đích gì?”

Nếu hắn mở miệng trước, nàng cũng không cần phải khổ sở mở đầu ra sao. Khóe môi Chiêu Dương cong lên, cười khổ một tiếng: “Ta đến gần Hoàng thượng?”

Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Mạnh Ngôn, giọng nói như cũ: “Triệu đại nhân thấy ta đến gần Hoàng thượng sao? Trước sau hai lần đều là Hoàng thượng triệu kiến ta, lần thứ nhất không phải ta liều mạng trốn ư? Là Hoàng thượng để cho Phương thống lĩnh nói cho ta biết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không nói gì ta cũng sẽ không đến Dưỡng Tâm điện. Lại có túi thức ăn kia, nếu không phải ngươi cố chấp cầm đi, không biết tại sao lại đến trong tay Hoàng thượng, thì hiện tại ta nhất định yên lành ở trong Tư thiện phòng, sẽ không bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Hoàng thượng bộc lộ tài năng, càng sẽ không bị điểm tên lấy vào trong đội ngũ xuôi Nam.”

Trái tim Triệu Mạnh Ngôn vừa động, hắn cũng biết những chuyện này, nàng nói không sai, hôm nay nàng có thể tới bên cạnh Hoàng đế, cuối cùng trời xui đất khiến cũng bởi vì ngày đó hắn cầm túi giấy dầu nhỏ kia của nàng. Nàng không thể nào có tính toán chu toàn như vậy, đoán chắc hắn sẽ chọn tuyến đường đi Tư thiện phòng, cướp đồ ăn vặt của nàng, hay là đem túi giấy dầu này đưa đến trước mặt Hoàng đế.



Hắn dừng một chút, nhìn Chiêu Dương: “Coi như ngươi không cố tình đến bên cạnh Hoàng thượng, hiện giờ cũng ngay ngắn mà đứng dưới mắt ngài. Ta hỏi ngươi, Lục gia các ngươi bị lưu đày cả nhà, vinh hoa phú quý trong một đêm không còn sót lại chút gì, ngươi cũng từ Thế tử gia biến thành tiểu cung nữ, ngươi thật đúng là không hận Hoàng thượng?”

Hắn nghe nàng nói chuyện cùng Dương Thục Lam, lại không chịu tin.

Chiêu Dương im lặng, một lát sau mới lắc đầu nói: “Nếu ta còn hận ngài, còn muốn báo thù ngài, xuôi nam nhiều ngày như vậy, bên cạnh ngài chỉ có ta ở gần hầu hạ, ta sớm nên động thủ mới phải, cần gì phải chờ tới hôm nay vẫn còn an phận thủ thường?”

“Có lẽ ngươi muốn tìm một cơ hội rút lui an toàn, cho nên mới nhất định đợi thêm.” Cho dù biết loại suy đoán này buồn cười, Triệu Mạnh Ngôn cũng vẫn cứ nói ra. Hoàng đế là ai, hễ nàng có một chút suy nghĩ gian dối, động thủ, lại không có khả năng ngày nào đó toàn thây trở về.

Chiêu Dương chỉ hỏi ngược một câu: “Đêm qua ta cùng Hoàng thượng đơn độc ra khỏi Trần gia, đi cuối ngõ phố tây mua bánh chưng, đây chẳng lẽ không phải cơ hội rút lui an toàn tốt nhất sao? Nếu khi đó ta hạ thủ ngài, lập tức có thể bỏ trốn mất dạng, còn phải đợi thêm nữa sao?”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, người nào cũng không đánh vỡ cục diện bế tắc. Chân trời mây đen không tiêu tan, trong gió thoảng mang theo một phần hơi lạnh, thổi trúng người làm đầu óc thanh tỉnh.

Chiêu Dương dời tầm mắt, từ từ nói: “Nếu Triệu đại nhân không yên lòng về ta, đại khái tìm lý do nói ta phục vụ chủ tử không thật tâm, hoặc là cử chỉ bên ngoài không đứng đắn, điều ta đi chỗ khác. Dầu gì ngài cũng có thể tự mình nói thân thế của ta cho Hoàng thượng, bupbe$$caunangngày đó ngài ấy giữ lại một mạng cho ta, giữ được huyết mạch Lục gia, chắc hẳn hôm nay cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của ta. Ta không trông chờ ngài tin tưởng ta tuyệt không hai lòng đối với Hoàng thượng, chỉ mong ngài có thể để cho ta yên lặng sống qua ngày, giống như trước thì tốt vô cùng.”

Nàng chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, còn có chín năm là có thể rời khỏi thâm cung, rời khỏi Hoàng thành rộng lớn. Từ nay tường thành cung cao tới đâu, cũng khóa được sự cô độc của nàng. Trời đất bao la cũng không cần lo lắng không có nơi nào là nhà, nàng chịu khó tay chân, dựa vào tìm việc để sinh tồn thì không thành vấn đề, chuyện lập gia đình nàng cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng đời này bình an, cho dù gả cho một hán tử, chỉ cần có thể trôi qua tự tại an ổn, vậy cũng không có vấn đề gì. Đợi nàng tích góp đủ tiền, vượt ngàn dặm xa xôi đi Hoài Bắc thăm phụ thân, ngay từ lúc nàng ra đời phụ thân đã qua đời, nhưng nàng còn có mẫu thân, nàng muốn gặp lại mẫu thân một lần, mặc dù không biết chỗ đó hoàn cảnh gian khổ, hiện tại mẫu thân còn sống hay không.

Nàng vò rách áo, định cười đem những lời này nói hết cho hắn, lòng luôn cho là hắn sẽ làm nàng rời khỏi bên người Hoàng đế. Như vậy cũng rất tốt, ở trước mặt Hoàng đế thật không dễ, tuy rằng những ngày sau này không tệ, nhưng cả ngày lo lắng đề phòng cũng thật là giảm thọ. Huống chi Hoàng đế có số đào hoa, nàng còn rất sợ mình cả ngày chọc vào điểm yếu của hắn thì không duyên cớ bị chuốc hận, càng sợ lão giảo hoạt Đức An một lòng đưa nàng tới long sàng của Hoàng đế.

Triệu Mạnh Ngôn tuyệt đối không có nghĩ đến trong lúc quan trọng tiểu cung nữ này lại có thể càng nói chuyện càng nhiều với hắn. Đây đâu phải là người sai vặt nhà cô nương? Không phải nói thục nữ ít nói sao? Sao nàng lại bô bô như con chim sẻ nói chuyện không ngừng? Ai muốn biết ý định tương lai của nàng? Ai cảm thấy hứng thú nàng phải gả cho một hán tử hay là công tử ca chứ?

Thật là buồn cười, còn có cô nương nhiều lời đặt chuyện kết hôn đại sự ở trên miệng, không phải đều là lệnh của phụ mẫu, người làm mai nói sao?

A, đúng, hiện giờ nàng một thân một mình, đâu có phụ mẫu.

Triệu Mạnh Ngôn bị nàng làm cho đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng đã từ từ có tính toán. Nhìn bộ dáng này của nàng, đại khái là thật sự không có lòng trả thù nào, năm Định Quốc Công phủ không còn, nàng chỉ có năm tuổi, cũng không thể ghi lòng tạc dạ.

Lúc này Hoàng đế thật sự thích nàng, dường như sau khi nàng đến bên cạnh, Hoàng đế cũng cười nhiều hơn. Quên đi, hắn không cần thiết chặn ngang một cước, phá hủy tâm tình thật tốt mấy ngày nay của Hoàng đế.

Hắn ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương một cái, trong mắt nàng bình thản vô tư, tựa hồ nói ra lời này thì cả người cũng nhẹ nhõm không ít, liền nói: “Nếu ngươi nói là thật, ta cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ mong sau này ngươi có thể an phận thủ thường, tận tâm làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình.”



Ánh mắt Chiêu Dương cũng mở to, hắn thật sự dễ dàng tin nàng như vậy sao?

Triệu Mạnh Ngôn như biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ cong khóe môi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Nếu như ngươi có dị tâm, hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ ngươi còn chưa ra tay thì đầu đã rơi xuống đất.”

Hoàng đế có thân thủ không tệ, ám vệ môn canh giữ mọi lúc mọi nơi, hắn quả thật có lòng tin để cho tiểu nhà đầu tay trói gà không chặt phục vụ gần Hoàng đế. Huống chi loại cảm giác tự tại thản nhiên này chẳng biết tại sao lại lây sang hắn, hắn lại có vài phần tán thưởng đối với nàng, còn thật sự không tin nàng sẽ làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn.

Triệu Mạnh Ngôn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn dặn dò một câu: “Nếu như ngươi suy nghĩ cho mình, thì trông coi miệng mình cho tốt, dẫu Hoàng thượng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà lấy cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng Định Quốc Công rước lấy quá nhiều tội nghiệt, có khối người muốn mạng ngươi. Nếu ngươi muốn an phận đợi đến lúc xuất cung, thì tận tâm phục vụ chủ tử, nói bớt lời một chút. Hoàng thượng thiện tâm, nếu ngươi kiên định làm việc, chắc chắn tương lai xuất cung cũng có thể nở mày nở mặt, không nói gả cho Vương công đại thần gì đó, gia đình phú quý cũng là dư dả.”

Hắn có thể nói những lời này, Chiêu Dương rất cảm kích, luôn miệng nói cảm tạ hắn, liên tục tỏ ý mình nhớ kỹ.

Khi chia tay biểu tỷ Chiêu Dương liên tục tỏ ý mấy ngày nay ở Gia Hưng nhất định sẽ tìm cơ hội nữa tới gặp nàng, cũng xin nàng giữ gìn sức khỏe, lo nghĩ mấy cũng không quan trọng bằng thân thể mình.

Lúc rời khỏi Lý gia, Chiêu Dương và Triệu Mạnh Ngôn chạm mặt đại gia Lý gia từ cửa hàng trở về ở cửa đại môn. Chiêu Dương không có nửa điểm thiện cảm với vị tỷ phu này, thấy hắn trang phục phú quý phong lưu liền nghĩ đến biểu tỷ quần áo giản dị trong hậu viện.

Trầm di nương nâng cao bụng nghênh đón, mỉm cười nói: “Đây là thái thái nhà mẹ biểu muội, đến Gia Hưng nên tới gặp nàng.”

Đại gia Lý gia có chút giật mình, dường như cũng buồn bực sao Lục gia còn có người dám rời khỏi Hoài Bắc, nhưng hắn không rõ chuyện của triều đình gần đây lắm, không nói chính xác Hoàng đế chợt tâm huyết dâng trào, cho người trở lại kinh thành rồi sao? Nghĩ như vậy, hắn có chút sợ, sợ nếu Lục gia thật có cơ hội đông sơn tái khởi, biết mình lạnh nhạt cô nương nhà bọn họ, đây chính là đắc tội không nhẹ.

Hắn vội vàng đi mời Chiêu Dương: “Hóa ra là muội tử tới nhà chơi, mà cũng buổi trưa rồi, ngươi cùng vị công tử này không bằng lưu lại dùng cơm. Buổi chiều để cho biểu tỷ ngươi dẫn ngươi đi dạo Gia Hưng một vòng, ngươi ngàn dặm xa xôi tới một lần, cũng để cho chúng ta tận sức chủ nhà mới phải.”

Vừa nói, hắn vừa quan sát Chiêu Dương, thân xiêm áo kia nhìn thật là tốt, vừa nhìn đã biết là người phú quý, nàng không thể nào trốn từ Hoài Bắc tới. Nhìn lên trên nữa, cô nương gia trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn da nõn nà, không tô son phấn cũng vô cùng mịn màng. Lông mày như núi, mắt to, chóp mũi ngạo nghễ giống như đỉnh núi nhọn, cánh môi cũng đẹp, màu đỏ hồng làm người ta muốn vuốt ve.

Ồ, thân thể này nhỏ nhưng cũng được lắm, ngực ra ngực, eo ra eo, vừa đứng ở nơi đó, so với Trầm di nương bụng phệ thì đúng là cách xa vạn dặm.

Ngày trước đại gia Lý gia yêu Trầm di nương, thanh mai trúc mã, hai người còn nhỏ vô tư. Chẳng qua là mắt thấy Lý gia buôn bán phát triển không ngừng, hắn ở bên ngoài giao thiệp cũng không tránh được ăn chơi đàng điếm, đặc biệt là cũng nghi ngờ cái thai của Trầm di nương, nhưng hắn đúng là tâm nhột lâu rồi, nhưng ngại vì mặt mũi Trầm di nương, không thể mang người về nhà, đều chỉ ở bên ngoại vụng trộm thôi.

Lập tức thấy Chiêu Dương, trong lòng tựa như có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook