Tấn Công Ngự Tiền

Chương 13: May mắn

Dung Quang

21/01/2017

Thị vệ kéo Lưu cô cô đang gào khóc thảm thiết đi xuống, Lý cô cô thấy tình thế trước mắt không ổn, vội vàng chạy trốn tới nhà bếp để lánh nạn. Trong phòng nhỏ chỉ có Chiêu Dương ngơ ngác ngồi ở trên đống chăn đệm ngổn ngang, búi tóc lộn xộn, rối bời, ngay cả khuyên tai rớt lúc nào cũng không biết.

Đức An có chút lúng túng, đi cũng không được, cũng không biết an ủi sao cho tốt, nghĩ ngợi một chút mới truyền lại lời Hoàng đế nói lúc trước: “Cô nương, vừa rồi…”

Lời nói vừa ra đến miệng, chỉ thấy Chiêu Dương chớp mắt một cái, nước mặt nhịn từ nãy trong phút chốc rơi xuống, từng giọt từng giọt không dứt. Nàng vừa lau nước mắt rơi không ngừng, vừa thút tha thút thít nói: “Đại, Đại tổng quản, để người, để người chê cười…”

Đức An ôi một tiếng, vội vàng lấy khăn tay từ trong tay áo ra: “Sao cô nương lại nói những lời này, đã gọi ta một tiếng Đại tổng quản, ta cũng không thể bỏ mặc coi như không biết chuyện bực mình này được!”

Hắn nhét khăn tay vào trong tay Chiêu Dương: “Này, cầm lau nước mắt đi, mau lên. Lần này chúng tôi xuống đây, là Hoàng thượng muốn ta tới mời cô nương lên lầu hai. Ngươi nhìn xem, việc này làm chậm trễ bao lâu rồi?”

Hoàng thượng tìm nàng, Chiêu Dương không dám xem thường, nước mắt lập tức ngừng lại, vội vàng xuống khỏi giường, hai mắt đẫm lệ mơ hồ hỏi: “Hoàng thượng tìm ta có việc gì sao?”

Bây giờ còn chưa tới giờ cơm, sao Hoàng thượng lại triệu nàng?

Đức An cười đến lộ hết cả lợi ra, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp thành hình trăng khuyết: “Cô nương, người đây là khổ tận cam lai rồi!”

Mặc kệ vẻ mặt Chiêu Dương mờ mịt không hiểu gì, hắn kéo nàng đến trước bàn trang điểm, cười nói trước gương đồng, “Lần này Hoàng thượng xuống Giang Nam, lượng người bên cạnh có hạn, cũng không có người hầu hạ chú ý. Cô nương nấu ăn ngon, mồm miệng lanh lợi hoạt bát, cộng thêm chúng tôi đã đứng ra tố cáo chuyện những ngày này cô nương chịu khổ cực dưới quyền hai vị cô cô! Chủ tử gia là người giàu lòng thương người! Nghe nói hôm nay ngươi vì mua cây dương mai cho người mà bị hai vị cô cô trách móc, nên lập tức mất hứng, dặn nô tài đến triệu người đến ở phòng trên lầu hai, ngày bình thường chỉ cần làm cho người một chút đồ ăn, trước khi ăn cơm thì thử vài miếng là được.”

Chiêu Dương nghe nửa đoạn trước mà đầu óc choáng váng, khi nghe được một câu cuối cùng mới bừng tỉnh hiểu ra.

Hoàng đế sợ bị người hạ độc, kéo nàng đến làm tiểu chuột bạch ăn thử đây mà.

Nàng liếc nhìn trong gương thấy ý cười đầy mặt Đức An, cắn cắn môi: “Đại tổng quản, ta, ta có thể không đi không? Trên lầu hai là chỗ ở của Hoàng thượng, một tiểu cung nữ như ta qua ở đó… Cũng thật không thỏa đáng lắm. Chuyện ăn thử, ta cũng có thể làm ở nhà bếp, ta là người thấp hèn, thật không có lá gan hưởng phúc.”

Tuy rằng phòng nhỏ ở đây có hơi ngột ngạt, các cô cô cũng không phải người dễ đối phó, nhưng vị trên lầu nhìn vẻ mặt hòa nhã nhưng nguy hiểm hơn nhiều so với hai vị cô cô. Vì gần vua như gần cọp, huống chi nàng hay suy đoán bí mật của người khác, nào dám mạo hiểm lên trên lầu hưởng phúc chứ?

Hơn nữa, có phải hưởng phúc hay không thì không biết, vạn nhất có người hạ độc Hoàng đế, nàng là người đầu tiên chết oan uổng. Cho dù không có người hạ độc, ngày nào đó nói sai một câu, nói không chừng sẽ bị Hoàng đế lôi ra chém đầu.

Chiêu Dương là người an phận thủ thường, dù cho nàng chín cái mạng, nàng cũng không dám mang ra mạo hiểm.

“Nói bậy, ngươi không phải người thấp hèn, người cần gì tự coi nhẹ mình như vậy”, Sắc mặt Đức An nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, “Hoàng thượng đã khen ngợi cô nương, bảo cô đi lên thì cứ đi đi, đừng nhiều lời vô ích.bbcnHôm nay ngươi là người bên cạnh Hoàng thượng, đi lên hầu hạ Hoàng thượng, dưới một người trên vạn nô, việc đó chả lẽ không sánh bằng ở đây bị người ta hành hạ?”

Dưới một người, trên vạn nô?

Cách nói này thật đúng là mới lạ, làm cho Chiêu Dương vừa rồi nước mắt đầy mặt đã thôi khóc.

Chiêu Dương thấy vẻ mặt hắn, vội cười làm lành, vừa nịnh nọt muốn Đại tổng quản bớt giận, vừa nói do bản thân không hiểu chuyện, suýt nữa phụ lòng tốt của Đại tổng quản. Đức An lại nói vài câu, Chiêu Dương vội vàng thu xếp thật tốt cho mình, đi theo sau mông hắn lên lầu hai.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, hình như Hoàng đế ở trong phòng sầu muộn lâu, lúc này đang cùng hai người Phương Hoài, Triệu Mạnh đứng hóng gió nói chuyện ở mạn thuyền lầu hai.

Hắn mặc áo màu xanh thẫm cùng áo choàng hoa văn, trên đầu đội mũ bạch ngọc, xem cách ăn vận còn mộc mạc khiêm tốn hơn so với Triệu Mạnh Ngôn. Cởi trang phục và trang sức thiên tử ra, hắn dựa vào lan can mà đứng, bộ dạng chắp tay trông về phía xa hết sức ung dung, anh tuấn.

Có thể nói là kỳ lạ, hắn một thân trang phục màu sắc thanh nhã, về lý cũng không quá thu hút, nhưng đứng chung một chỗ cùng Triệu Mạnh Ngôn một thân cẩm phục màu xanh ngọc thì lại làm cho người khác khó mà khinh thường.

Đức An đứng ở đầu bậc thang khá xa, kéo Chiêu Dương lại: “Hoàng thượng cùng các đại nhân ở chung một chỗ, chúng ta làm nô tài phải có nhãn lực tốt, tuyệt đối không được tiến lên quấy rầy. Sau này nếu một mình ngươi hầu hạ trong phòng thì phải nhớ kỹ, ngươi chớ nên nghe, bản thân phải học giả vờ câm điếc, nếu ngươi khéo hiểu lòng người thì mới lâu dài được.”

Chiêu Dương khiêm tốn nghe, ngẩng đầu vụng trộm nhìn phía bên kia, bỗng dưng đối diện tầm mắt Hoàng đế, chợt giật mình, vội vàng cúi đầu xuống.

Hoàng đế nói: “Đều đã đến đây, đứng ở đó làm gì?”



Lúc này Đức An mới mang theo Chiêu Dương đi lên phía trước.

Đi vào một đoạn, Hoàng đế mới nhìn thấy búi tóc của nàng còn hơi rối, khuyên tai bên treo ngược, mà trên tai phải lại trống không. Hắn dừng một chút, hỏi Chiêu Dương: “Làm sao lại có bộ dạng này?”

Đức An cướp lời đáp: “Chủ tử, cũng may vừa rồi nô tài đi xuống một chuyến, nếu không, không biết Chiêu Dương bị người ta bắt nạt thành cái dạng gì rồi!”

Triệu Mạnh Ngôn cười, nghiêng đầu nhìn Chiêu Dương một cái: “Ơ, mắt cũng hồng hồng, bị ai bắt nạt?”

Hắn sờ túi gấm ngọc treo bên hông, ở bên trong có một vật cứng gì đó, còn có thể thấy hình dạng như một cái vòng tay. Nếu nàng rơi nước mắt vì mất cái vòng tay này, vậy xem như hắn làm được việc tốt, thay nàng chuộc lại cái vòng tay giá cao về.

Phương Hoài như nhìn ra ý đồ của hắn, thân thủ cực nhanh kéo cổ tay hắn lại, hắn vừa quay đầu lại, trông thấy Phương Hoài khẽ lắc đầu.

Không phải lúc.

Hoàng đế vừa mới đem người đến hầu hạ bên cạnh, Triệu Mạnh Ngôn cầm đồ có trời mới biết là vòng ngọc gia bảo hay là của hồi môn của người ta dâng lên, đó cũng không phải là chuyện đùa. bup$be$cau$nangTuy nói Hoàng đế cùng hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng không thể không phân rõ quân thần, Triệu Mạnh Ngôn hay chơi đùa, cũng không thể cầm chuôi đưa đến trước mặt Hoàng đế được.

Triệu Mạnh Ngôn bĩu môi, buông tay xuống.

Ngược lại Chiêu Dương liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu cung kính quay về phía Hoàng đế nói: “Là nô tỳ không để ý lời nói của mình, trong cơn nóng giận nhất thời vô ý náo loạn vài câu với cô cô. Nô tỳ tự biết mình sai, xin Hoàng thượng trách phạt.”

Nàng trái lại rất biết ý.

Hoàng đế liếc nàng một cái, có người nhiều lần muốn ra mặt thay nàng, hoặc là muốn nói ra nhưng lại không tố cáo, hoặc là Đức An đã làm đệm chắn tốt, nàng lại vội vàng xin tội.

Người này bấm bụng chịu gay gắt, một lòng muốn bảo vệ mình lại không có tiếng tăm gì, sợ chủ tử ra mặt thay nàng, sau này nàng bị người ta gai mắt, trở thành cái đinh trong mắt người khác.

Hoàng đế nhìn vành tai nhỏ của nàng trống rỗng, cảm thấy một bên có một bên không thoạt nhìn quá chướng mắt, thiếu một chút gì đó cũng khiến người khó chịu được ngay. Hắn phất phất tay, để cho Đức An mang nàng đi về phòng dọn dẹp sắp xếp.

Hắn nghiêng đầu, tiếp tục nói với Triệu Mạnh Ngôn: “Mới có hai ngày đã đến Gia Hưng rồi, Trần Minh Khôn không phải làm Thứ sử ở đó sao? Mấy năm nay hắn coi như là có nhiều đóng góp ở vùng Giang Chiết, là một quan tốt. Lần này đến Gia Hưng, trước hết đến quý phủ của hắn ở tạm, cũng biết rõ ràng tình huống trước mắt.”

Triệu Mạnh Ngôn cười nói: “Cũng được, nghe nói Nhị cô nương trong quý phủ của hắn là quốc sắc thiên hương, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân Gia Hưng, thần cần phải xem thật kỹ xem đệ nhất mỹ nhân này có thể so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành chúng ta hay không.”

Hoàng đế như cười như không dò xét hắn: “Như thế nào, lại muốn làm màn chi tân bất thành ở chỗ người ta?”

“Hoàng thượng nói lời này có lẽ không thích hợp lắm, nói thần như kẻ háo sắc không có mặt mũi vậy, thần xưa nay chỉ ngắm mỹ nhân, xem từ xa chứ không chơi đùa. Xem thì được, chứ chơi đùa thì sẽ có thương tích.” Hắn vẫn nói đạo lý rõ ràng.

Phương Hoài không nhịn được, liếc hắn, không nhẹ không nặng phun ra một câu: “Háo sắc là háo sắc, dám làm không dám chịu, nghiền ngẫm từng chữ một đi.”

Ngẩng đầu vái chào Hoàng đế: “Thần còn có việc, xin lui trước.”

Triệu Mạnh Ngôn vội vàng nhấc chân đi theo, mỉm cười la hét: “Phương Hoài huynh nói lời này có ý gì? Tuy nói nam tử hán chí tại bốn phương, nhưng không ai nói trong lòng thích cái đẹp thì có gì không ổn. Ngươi đứng lại, có bản lĩnh nói với ta hết rồi đi!”

Đi đến đầu cửa vào phòng, hắn nghiêng đầu nhìn lên theo bản năng, cung nữ kia đang cúi người trải giường chiếu, vòng eo nhẹ nhàng không hết một vòng tay, cần cổ trắng thuần khiết, thấy thật là cảnh đẹp ý vui.

Hắn vừa sờ sờ túi gấm bên hông, nhớ lại Hoàng đế ở đằng sau mình, đành phải từ bỏ, nhấc chân rời đi.

Ban đêm, Chiêu Dương hầu hạ Hoàng đế dùng bữa phụ, dường như Hoàng đế bận rộn chính sự, không nói chuyện với nàng, cho nàng lui xuống. Ngược lại Đức An chốc lát tìm tới tận cửa, vẫy tay, muốn nàng đi múc nước rửa mặt cho Hoàng đế.



Nàng có chút hồ đồ: “Không phải nói nô tỳ đi lên chỉ hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa thôi sao?”

Như thế nào, như thế nào còn phải rửa mặt?

Đức An liếc nàng, có nhiều cơ hội tốt mà không biết nắm bắt để thân cận với Hoàng đế hơn. Lúc này không có phi tần nương nương theo giá, một mình nàng độc chiếm cả, làm Hoàng đế vui vẻ, không chừng hồi cung còn được phong mỹ nhân tài tử, vậy cũng nở mày nở mặt!

Nha đầu kia nhìn lanh lợi, sao đầu óc lại vừa ngốc vừa khờ như thế!

bup$be$cau$nang

“Ngươi cho rằng lầu hai là nơi để ở thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, Hoàng thượng là chủ tử cần được hầu hạ tốt, lúc này ngươi vừa mới tới bên cạnh chủ tử, tha thiết chuyên cần làm tốt công việc, hầu hạ tri kỷ, tương lai dù xảy ra chuyện rắc rối gì, chủ tử cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ngươi. Đi thôi, đừng nhiều lời nữa, đừng quên những lời chúng ta dạy ngươi đều là lời vàng ý ngọc.”

Chiêu Dương liên tục gật đầu không ngừng, nghe theo Đức An đến phòng nhỏ bưng chậu lấy nước rửa mặt cho Hoàng đế.

Đức An đứng ngoài cửa phòng Hoàng đế truyền lời: “Chủ tử, nên rửa mặt rồi.”

Hoàng đế “Ừ” một tiếng, Đức An mở cửa ra, ra hiệu cho Chiêu Dương đi vào. Chiêu Dương bưng chậu nước đi vào phòng Hoàng đế thì Hoàng đế đang nhìn tấu chương, ấn đường chau chặt lại, cũng không biết là có chuyện gì phiền lòng.bup$be$#cau$nangNàng có chút khẩn trương, nhẹ chân nhẹ tay bưng chậu để trên giá gỗ ở một bên, lấy khăn trên bình phong xuống, thấm ướt nước, vắt khô, cung kính nâng đến trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế cũng không ngẩng đầu, nhận lấy lau mặt, rồi đưa lại cho nàng.

Chiêu Dương đưa tay tới đón, khóe mắt Hoàng đế thoáng thấy nàng mặc xiêm y màu lục, dường như mới phản ứng lại người này không phải Đức An hoặc Tiểu Xuân Tử, cho nên ngẩng đầu nhìn lên.

“Là ngươi?”

Nàng có chút xấu hổ, lời này giống như Hoàng đế cũng không kỳ vọng người tới là nàng.

“Vâng, là nô tỳ.” Nàng thè lưỡi mang khăn đi, đến trước giá gỗ ném vào trong nước, nhịn không được giải thích, “Đại tổng quản sợ người mệt mỏi, sai nô tỳ tới hầu hạ người rửa mặt.”

Là Đức An muốn nàng tới, cũng không phải chính nàng cam tâm tình nguyện tới.

Tầm mắt Hoàng đế dừng ở trên tai trái của nàng, sao nàng còn không phát hiện ra mình bị thiếu mất một cái khuyên tai?

Một bên khuyên tai lắc lư, một bên tai trống không, thấy thế nào cũng không thuận mắt. Hắn rất phiền muộn trong lòng, tại sao mình lại không muốn thấy khuyết điểm nho nhỏ nào chứ?

Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, không kiên nhẫn nói: “Ngươi, khuyên tai của ngươi rớt mất một cái. Đã quá trưa rồi, sao ngươi còn không phát hiện ra?”

Chiêu Dương khẽ giật mình, đưa tay sờ sờ vành tai, á, quả nhiên rớt một cái!

Nàng thấy vẻ mặt Hoàng đế có vẻ không kiên nhẫn, có chút xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nô tỳ làm mất lễ nghi, xin Hoàng thượng trách phạt.”

Trách phạt gì chứ, suốt ngày ngoại trừ câu này thì không có lời nào khác? Hoàng đế cũng có chút ngượng ngùng, khuyên tai của hạ nhân mất thì liên quan gì tới hắn, sao hắn lại lấy chuyện này ra gây khó dễ chứ?

Hắn có phần phiền lòng, phất phất tay: “Ừ, là ngươi làm mất lễ nghi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, trẫm không so đo với ngươi.”

Đúng, là nàng làm mất lễ nghi, không phải trong mắt hắn chịu không được hạt cát.

Hắn thấy nàng bưng chậu đi ra ngoài, như ma xui quỷ khiến thốt ra một câu: “Ngày mai kiểm tra lại, mang khuyên tai đủ mới ra ngoài cửa!”

Chiêu Dương cung kính liên tục gật đầu, ra cửa còn suy nghĩ: Hoàng đế quả nhiên là chủ tử tốt, chút chuyện nhỏ này cũng cẩn thận, nàng làm mất lễ nghi mà hắn cũng không so đo với nàng, thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook