Tấn Công Ngự Tiền

Chương 7: Bảo vệ mạng nhỏ

Dung Quang

21/01/2017

Đường đường Thống lĩnh cấm quân Phương Hoài đại nhân tìm tới cửa Tư thiện phòng, chỉ vì mời một điển thiện nho nhỏ như nàng, Chiêu Dương có chút thấp thỏm.

Minh Châu đẩy đẩy nàng: “Sao còn không đi?”

Nói xong, nàng đưa tay tới cởi bỏ xiêm áo thay Chiêu Dương, rỉ tai nói: “Đừng ngốc nghếch ra đó, lần trước thì rơi xuống nước, bây giờ xem chừng là Quý phi nương nương muốn tính toán chuyện kia với ngươi, cơ trí một chút, đừng mang thân thể của mình ra đùa giỡn nữa.”

Phương Hoài là người luyện võ, thính giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều, may là Minh Châu thì thầm cực nhỏ, hắn cũng không nghe được một từ nào, ngẩng đầu lên nhìn Minh Châu thấy toàn thân mặc váy thêu hoa, cài một chiếc trâm đồng màu xanh biếc, cung nữ ngày thường yếu đuối thanh tú, cổ tay khéo léo gấp xiêm y thành một khối nhỏ.

Nàng dường như không thường giao thiệp với nam tử, thấy hắn nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt ửng đỏ, liền vòng qua hành lang đi một chỗ khác.

Chiêu Dương theo Phương Hoài lên đường, cẩn thận từng li từng tí dò xét: “Phương đại nhân, Quý phi nương nương tìm ta đến Cam Tuyền cung, bảo Như Ý tới gọi là được, sao lại làm phiền lão nhân gia ngài tới gọi ta?”

Nàng chính là như vậy, miệng lưỡi trơn tru, rõ ràng Phương Hoài không nhiều tuổi hơn nàng là mấy, dù tính năm cũng còn chưa đủ, nàng dám mặt dày gọi người là lão nhân gia. Ngày thường nói chuyện với cung nữ thái giám có lai lịch lớn trong cung, nên nàng cũng phải giả vờ đức hạnh.

Nào biết Phương Hoài không phải là người bình thường, lại hơi nghiêm túc nói: “Phương Hoài không dám, không đảm đương nổi chức lão nhân gia vừa rồi, cô nương chớ có gọi ta thành lão già.”

Chiêu Dương cười làm lành, người này thật là, làm gì như đánh nhau thế.

Nàng biết Phương Hoài chắc là không biết nói dối, chỉ có thể chú ý xung quanh lời hắn nói.

Đầu tháng tư, tiết trời ấm dần, mưa xuân đã tạnh. Tường thành màu đỏ thắm nối tiếp nhau uốn lượn xa dần, hành lang dưới mái hiên trùng điệp như tranh, cung đình như có cảm giác tịch liêu đẹp đẽ.

Nhưng mà con đường này…

“Phương đại nhân.” Trống ngựch của Chiêu Dương đập nhanh hơn, đi nhanh hai bước bắt kịp bước chân của hắn, “Đường này, đường này hình như không phải dẫn tới Cam Tuyền cung?”

Phương Hoài không quay đầu lại, lên tiếng: “Nương nương không có ở Cam Tuyền cung, ở Càn Thanh cung.”

Lúc hắn nói dối tai sẽ hồng cho nên dứt khoát không nhìn người phía sau.

Trong lòng Chiêu Dương rét run, ba chữ Càng Thanh cung giống như một thanh đại đao treo trên đỉnh đầu. Nàng suy nghĩ thật nhanh, tai nạn dường như không quá sáng suốt, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?

Dọc đường suy nghĩ đến thẳng cửa, nàng chợt có chủ ý, muốn giẫm lên một khối đá hơi nhô ra ven đường, tiếp đó một bàn chân bị sái, chuẩn bị ngã thành một tư thế khó coi.

Dự liệu khó khăn lắm mới nghĩ ra, cái người đó rõ ràng cách nàng mấy trượng xa không biết vì sao đột nhiên xuất hiện trước mặt, một tay vững vàng bắt được cánh tay của nàng.

“Cô nương hãy cẩn thận.” Hắng nhíu lông mày.

Võ tướng nhíu mày kiếm oai phong, Chiêu Dương có phần lúng túng, vội vàng rút tay về: “Tạ đại nhân, ta đây không tháo vát, không thấy rõ đường dưới chân.”

Không được, nàng không thể đi gặp Hoàng đế.

Nàng gấp đến độ gáy cũng đổ mồ hôi, một lát sau thoáng thấy cánh cửa bên kia có mấy tên y nữ Thái Y Viện bưng khay đi về phía bên này, đoán chừng muốn đi đưa thuốc cho Hoàng đế.

Thấy Phương Hoài, y nữ khẽ cúi người: “Tham kiến Thống lĩnh đại nhân.”

Phương Hoài nói tiếng “Miễn lễ”, mang theo nàng đi trước.

Chiêu Dương đi lướt qua y nữ thì nghiêng người nhào tới. Y nữ kia kêu lên một tiếng, khay nghiêng, mắt thấy chén thuốc nóng bỏng sẽ đổ vào người Chiêu Dương.

Chiêu Dương cũng nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón chén thuốc nóng bỏng này, nào biết cảm giác đau trong dự định vẫn chưa xuất hiện.

Nàng vừa mở mắt, lúc này mới phát hiện một tay Phương Hoài vững vàng đỡ khay, một tay kia đỡ y nữ, lúc này quay đầu liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: “Cô nương lớn rồi mà đi đứng không nhanh nhẹn? Nếu đi đường không ổng, ta có thể cõng cô nương. Chủ tử có lệnh, hôm nay dù cô nương chết trên đường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”



Chiêu Dương không còn dám lỗ mãng, nàng bị mấy lời này của Phương Hoài dọa sợ. Hôm nay rõ ràng không phải Đông Quý phi muốn gặp nàng, cho gọi nàng là Hoàng đế, cũng chỉ có Hoàng đế mới có trọng lượng có thể khiến cho Phương Hoài tới mời nàng.

Câu “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác” kia thật sự dọa nàng không nhẹ.

Không phải Hoàng đế bệnh ngay cả Dưỡng Tâm điện cũng không đến sao? Tại sao phải triệu kiến nàng?

Lúc bước vào Dưỡng Tâm điện, Chiêu Dương rất nỗi lực khống chế mình mới không run rẩy, nhưng dưới chân không nghe theo sai khiến, lần này không phải là giả bộ.

Nàng nơm nớp lo sợ đi vào đại điện, đại môn màu đỏ phía sau bỗng chốc khép lại.

Phương Hoài quỳ một chân trên đất, cung kính nói: “Hoàng thượng, điển thiện Tư thiện phòng Chiêu Dương đã tới.”

Còn không đợi Hoàng đế lên tiếng, chỉ thấy tiểu điểng thiện Tư thiện phòng rầm một tiếng quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, kính chúc Hoàng thượng vạn phúc kim an, long thể khang kiện!”

Này, đây là lời nói khi gặp mặt?

Hoàng đế có chút kinh ngạc: “Ngươi tên là gì?”

Nàng còn quỳ trên mặt đất, thân mình đèn xuống thật thấp, thiếu chút nữa bổ nhào trên mặt đất: “Hồi Hoàng thượng, nô tỳ tên là Chiêu Dương.”

Nàng không dám nhìn Hoàng đế, khóe mắt chỉ nhìn thấy một bên án rồng dường như có người ngồi, một đôi giày quan màu xanh vân đen, trông thật quen mắt.

“Đứng lên nói chuyện.” Hoàng đế nói rất ung dung, giống như là thanh tuyền trong núi, hùng hồn giá rét, không giống như bộ dạng sinh bệnh nặng.

Chiêu Dương cắn răng bò dậy, vẫn cúi người ép đầu xuống thật thấp.

Chân mày Hoàng đế nhăn lại: “Vẫn cúi đầu làm cái gì? Trẫm nói chuyện với ngươi, vì sao ngươi lại nhìn nền nhà?”

Nàng miễn cưỡng nói: “Long nhanh của Hoàng thượng quá tôn quý, nô tỳ là nô tài thấp hèn, không dám nhìn thẳng.”

“Trẫm cho phép ngươi ngẩng đầu lên.” Ngữ khí chân thật đáng tin.

Hoàng đế hiển nhiên cảm thấy cung nữ này rất là kỳ lạ.

Thật là trời muốn nàng chết, nàng không thể không chết!

Chiêu Dương bi tráng ngẩng đầu, rốt cuộc nhìn thấy Hoàng đế. Mười năm rồi, lần trước nàng nhìn thấy hắn vào rét tháng chạp, sương tuyết đầy trời, khi đó hắn vẫn chưa tới hai mươi, người tinh xảo giống như ngọc.

Lúc này, hắn đã đứng dậy, dung mạo phóng túng, mặt mũi ung dung, không còn bộ dạng thiếu niên ngây thơ, toàn thân mặc áo lót màu trắng cũng không che giấu được khí thất Thiên tử tôn quý uy nghiêm.

Nàng có loại cảm giác hy sinh anh dũng bi tráng, nhưng không ngờ Hoàng đế thấy rõ nàng, ngay cả ánh mắt cũng không di chuyển, chỉ hỏi nàng: “Gói giấy dầu này là do ngươi làm sao?”

Hắn, hắn không nhận ra nàng?

Tim Chiêu Dương có phần đập mạnh và loạn nhịp, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, lúc này mới phản ứng kịp lời hắnh vừa nói. Nàng nhìn theo hướng hắn hất cằm, bên giường gỗ tử đàn đặt một túi giấy dầu, kẹo thạch anh mềm, hạch đào, đậu phộng rang hạt vừng mặn. Đều là đồ ăn nàng tự mình làm hôm tết Hàn thực.

Điểm chết người là, trên túi giấy dầu nhỏ kia nhuốm đầy máu, bởi vì thời gian đã lâu, vết máu vốn đỏ tươi đã thành màu đen, túi giấy dầu nhuốm màu cùng với đồ ăn làm người ta thấy ghê sợ.

Ánh mắt của nàng dừng ở trên túi giấy dầu một lát, ngay sau đó nhìn về phía người ở trước án rồng kia, lúc này mới phát hiện Triệu Thị Lang nhìn nàng không chớp mắt.

Trong lòng nhảy dựng.



Mấy ngày qua trong cung đã xảy ra chuyện gì? Tết tổ Thái miếu, Hoàng đế bệnh nặng, một điển thiện không quan trọng như nàng chợt bị Thiên tử triệu kiến, trước mặt còn bày đồ ăn nàng tự làm, trên đồ ăn còn nhuốm máu.

Chẳng lẽ…

Sắc mặt Chiêu Dương thoáng cái trở nên trắng bệch, nơm nớp lo sợ liếc nhìn Hoàng đế khẽ nhíu chân mày, lại nhìn Triệu Thị Lang thần sắc khó lường, cuối cùng là bản mặt thối mười năm như một của Phương Hoài.

Nàng rầm một tiếng lại quỳ xuống, thanh âm run run cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, làm ra đồ ăn không sạch sẽ, hại Hoàng thượng mắc bệnh. Nô tỳ có lỗi với Hoàng thượng, thực có lỗi với dân chúng trăm họ, càng có lỗi với giang sơn xã tắc, thật sự nên bị róc xương lóc thịt.”

Hoàng đế sửng sốt, ngay cả chân mày cũng quên chau.

Triệu Thị Lang cũng trợn to hai mắt, đứng dậy: “Cái đó, cô nương, không phải là…”

“Chuyện này không phải là chủ ý của nô tỳ, nô tỳ vô ý làm hại Hoàng thượng, lại nói, việc này không thoát khỏi liên quan với vị đại nhân này!” Chiêu Dương cực kỳ hoảng sợ, bỗng chốc đem mũi nhọn chỉ về phía Triệu Thị Lang đang muốn giải thích với nàng, “Nô tỳ là người thấp kém, thân thể tốt nên không ngã bệnh, ăn chút đồ hạn đẳng cũng không sao. Thế nhưng túi thức ăn này đúng là nô tỳ chuẩn bị cho mình vào tết Hàn thực, lại không lường trước giữa đường bị vị đại nhân này không nói lời nào đã đoạt mất, nô tỳ giận mà không dám nói gì, buộc lòng phải nén giận. Không có nghĩ rằng Hoàng thượng bịt túi đồ kia hại thành bộ dáng bây giờ, nô tỳ vô cùng đau lòng, nhưng nô tỳ bị oan, chết cũng không quan trọng, nô tỳ chỉ sợ Hoàng thượng bị lừa gạt, xin Hoàng thượng minh xét! Nếu nô tỳ có ý mưu hại Hoàng thượng, nô tỳ nguyện lấy cái chết tạ tội!”

Nàng sợ hãi, vành mắt cũng đỏ.

Nàng vẫn nhớ kỹ mười năm trước phủ Quốc công nhà tan cửa nát, ngày ấy mẫu thân đã nói: “Tốc Cẩm, ngươi hãy cố sống sót, bất luận như thế nào phải bảo vệ huyết mạch Lục gia. Chỉ cần ngươi còn sống tốt, thì dù nương ngay lập tức chết đi cũng có thể ngậm cười nơi chín suối.” Khi đó nàng chỉ là tiểu cô nương năm tuổi, tận mắt nhìn thấy phủ Quốc công huy hoàng ngày xưa trong một đêm hóa thành vườn hoang, bên tai chỉ còn lại lời dặn dò đau thương buồn bã của mẫu thân.

Hai mắt Chiêu Dương đẫm lệ quỳ trên mặt đất, trái tim bi thương.

Trong Dưỡng Tâm điện yên tĩnh không tiếng động, ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng.

Lần này nàng có nghị lực mạnh mẽ, diễn đạt hợp với chính nghĩa làm tất cả mọi người sợ ngây người, Hoàng đế nhướng lông mày, Triệu Thị Lang trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Phương Hoài từ trước đến nay không biểu lộ cảm xúc gì cũng có chút thất thần.

Triệu Thị Lang đang muốn mở miệng giải thích, lại thấy Hoàng đế giơ tay ý bảo hắn không cần lên tiếng, tự mình nói trước: “Nếu túi thức ăn kia là ngươi làm, trẫm bệnh ngươi cũng khó tránh tội. Nhưng trẫm là minh quân, đồi kia là trẫm tự mình ăn, không ai buộc trẫm nuốt, hiện giờ trẫm bị bệnh cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ngươi được.”

Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng thấp thỏm có phải Hoàng đế nói như vậy nghĩa là mạng nhỏ của nàng được bảo toàn hay không.

Hoàng đế cố ý dọa người, thấy dọa người sợ đến như vậy, trong lòng cũng có mấy phần băn khoăn nên dời tầm mắt: “Trẫm là Hoàng đế, thường ngày không chú ý đến đồ cho vào miệng, đến nỗi hôm đó thuận miệng ăn chút đồ ăn vặt cũng bệnh nặng, là trẫm khinh suất. Trẫm không truy cứu tội lỗi của ngươi, nhưng ngươi phải tiếp tục đưa hai túi đồ ăn này đến, nhằm lấy công chuộc tội.”

Vậy là không trừng phạt tội của nàng? Chiêu Dương quá đỗi vui mừng, liên tục không ngừng dập đầu tạ chủ long ân, dập đầu xong mới hồi phục tinh thần lại, lấy công chuộc tội liên quan gì tới việc đưa những đồ ăn vặt này tới nữa?

Nàng chột dạ giương mắt nhìn Hoàng đế, lúng ta lúng túng nói: “Những thứ đồ ăn này hại Hoàng thượng sinh bệnh nặng, vì sao Hoàng thượng …?”

Hoàng đế dừng một chút, thở dài: “Trẫm phải nhìn cẩn thận xem trong những thứ đồ này rốt cuộc có cái gì khiến cho trẫm bị bệnh, từ nay về sau phải chú ý đồ ăn hằng ngày.”

Có đạo lý, Hoàng đế thật sự là người thận trọng. Chiêu Dương bảo vệ được mạng nhỏ của mình, cung kính rời khỏi Dưỡng Tâm điện, mới phát hiện cải người đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Bên ngoài mặt trời nhô lên cao, sắc xuân lưu luyến, hoa lê chói mắt.

Nàng đứng lại, thở phào một cái thật dài, chỉ cảm thấy chuyến này thật đúng là nguy hiểm, có thể may mắn tránh được một kiếp, nhặt về cái mạng nhỏ, quả thực giống như là được hồi sinh.

Mà trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế rốt cục không kiềm chế được, khóe miệng run lên, cười như băng tan.

Bên trong phòng Triệu Thị Lang và Phương Hoài nghẹn họng trân trối nhìn hắn, một chữ cũng không nói ra được.

Hoàng đế cười xong mới phát giác ánh mắt hai người này rất kỳ lạ, trong ánh mắt Phương Hoài rõ ràng không đồng ý, mà Triệu Thị Lang híp mắt suy nghĩ, giống như là nhìn thấy đứa trẻ con không hiểu chuyện.

Hắn nhướng mày, thu lại nụ cười, biến thành khuôn mặt nghiêm túc: “Không duyệt tấu chương cho tốt mà còn ngẫm nghĩ?” Ánh mắt lại chuyển sang Phương Hoài, “Không đi trau án mà đứng đó làm gì?” Cười lạnh một tiếng, phất tay áo lên, “Cũng không muốn bổng lộc phải không?”

Hắn đuổi người ra ngoài, lúc cửa điện khép lại mới mặt không vui ngồi xuống trước long án, tiện tay cầm bản tấu chương lên. Lấy tấu chương che mặt xong rồi, lại lộ ra một nửa lỗ tai bị tóc đen che lại, tóc đen như mực, ánh sáng lưu chuyển, lỗ tai như bạch ngọc lại có một chút màu sắc.

Đức An ở cửa điện liếc mắt nhìn thật nhanh, Hoàng đế rất nóng sao, làm sao lỗ tai đỏ bừng hết cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook