Tần Cảnh Ký

Chương 6

Cửu Nguyệt Hi

29/04/2017

Sau khi khỏi chân, Tần Cảnh thản nhiên đến bộ phận truyền thông online, bình tĩnh bước vào văn phòng giám đốc trong cái nhìn pha chút hả hê của mọi người.

Thấy cô, Dương Tân sửng sốt vô cùng. Anh ta cứ ngỡ khi biết tin bị cách chức, con người kiêu ngạo như cô sẽ không xuất hiện nữa.

Tuy anh ta giận Tần Cảnh nhưng dù sao cô vẫn là cốt cán do mình vun đắp, trong cuộc họp ban lãnh đạo hôm ấy, anh ta đã biện minh đủ đường cho cô, nhưng người đại diện của Tập Vi Lam và An Nham đều khăng khăng muốn phạt nặng Tần Cảnh. Các thế lực trong ban lãnh đạo công ty cũng đang mâu thuẫn gay gắt, rất cần vụ tai tiếng nào đó để dời sự chú ý của truyền thống. Vì thế … Dù muốn bảo vệ cô nhưng anh ta cũng đành lực bất tòng tâm.

Tần Cảnh rất bình tĩnh, mỉm cười cất lời: “ Em bị cách chức rồi, bây giờ chuyển sang làm gì ạ?”.

Dương Tân đáp: “Biên đạo Chuyện ngôi sao”

Biên đạo chuyên mục bị coi là rẻ nhất công ty, phải chịu sự sắp xếp của nhà sản xuất, tác dụng thực tế không khác gì đám paparazzi, coi như công sức cô bỏ ra suốt bốn năm đã đổ sông đổ biển. Ban lãnh đạo một mực muốn phạt Tần Cảnh, một mặt sợ đuổi việc sẽ khiến cô tức nước vỡ bờ nên vô cùng thâm hiểm mà đè đầu cô xuống thật thấp, muốn cho cô biết rằng: Bọn tôi muốn đuổi cô đấy!

Ai cũng cho rằng Tần Cảnh không chịu được nỗi nhục ngã từ thiên đường xuống địa ngục, đương nhiên sẽ giận dữ xin thôi việc.

Tần Cảnh điềm nhiên hỏi: “Tiêu điểm sáng sẽ giao lại cho ai vậy?”

Bộ phận truyền thông online có mười mấy chuyên mục giải trí lớn nhỏ, trong đó chuyên mục có tỉ lệ xem cao nhất, lượt mua VIP cao nhất, được dư luận chú ý nhất chính là Tiêu điểm sáng mà Tần Cảnh toàn quyền phụ trách.

Năm đó, chuyên mục bất lương này có tỷ lệ xem và lượng tiêu thụ truyền thông khiến người ta líu lưỡi, nhưng vì nôi dung vạch mặt ngôi sao hoặc giả dối mập mờ, hoặc lập lờ nước đôi hấp dẫn đọc giả mà bị thưa kiện nhiều lần. Dưới áp lực của dư luận và hình tượng của công ty, ban lãnh đạo thậm chí từng có ý định đánh loại bỏ chương trình. Nhưng kể từ khi Tần Cảnh vào tổ chuyện mục Tiêu điểm Sáng, tình hình đã thay đổi chóng mặt.

Cô gái lạnh lùng ít cười này có cái nhìn thấu đáo và một sức nhẫn nại đáng kinh ngạc, luôn nhận ra mặt tối phía sau ánh hào quang của ngôi sao, tìm được điểm đột phá đáng giá. Nhưng cô rất có nguyên tắc, phải có chứng cứ xác thực mới đưa vào tiết mục. Vì vậy, những tin tức cô khai thác vừa chính xác vừa gây rúng động dư luận.

Về sau, chương trình không chỉ thoát khỏi cảnh kiện cáo, tỷ lệ xem và lượng tiêu thụ cũng tăng vọt, lột xác trở thành “vùng đất sáng” của giới giải trí trong miệng các fan. Đồng thời với việc Tiêu điểm sáng trở thành “sách giáo khoa chuẩn mực” trong giới, cái tên Tần Cảnh cũng vang dội bốn phương, có người hâm mộ, có kẻ sợ hãi và cũng có kẻ căm hận.

Dương Tân khá hổ thẹn, áy náy nhìn Tần Cảnh. Việc này có khác gì vắt chanh bỏ vỏ chứ?

“Công ty vẫn chưa chọn được người thích hợp. Cô yên tâm, Tiêu điểm sáng sẽ không bị hủy đâu.” Anh ta an ủi cô mà cũng tự cảm thấy thẹn với lòng, chương trình này đã được Tần Cảnh phát triển xuôi chèo mát mái, muốn hủy đi cũng khó. Dù ai tiếp nhận cục diện cũng coi như vớ được món hời.

Tần Cảnh không có gì bất mãn với sự sắp xếp này cả, dù sao mọi hy sinh và vinh quang của Tiêu điểm sáng đều không liên quan đến cô của bây giờ, không phải là thứ cô dốc hết sức làm nên, cô bình tĩnh nói: “Vậy em đi nhận việc đây!”

Dương Tân trầm lặng nhìn theo bóng lưng cô. Anh ta thật sự không thể nào hiểu được, với tính cách cao ngạo cả mình, cô phải phẫn nộ xin thôi việc mới đúng. Anh ta vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu. Ồ, trong cô còn một phẩm chất đặc biệt khác, đặc biệt đến nỗi thấm sâu vào xương tủy hơn cả tính tình kiêu ngạo kia: Đó là sự kiên trì.

Không ngờ cô nhẫn nại đến mức ấy, không ngờ cô lại là kiểu người phụ nữ có ý chí kiên cường như vậy.

Ra khỏi văn phòng, Tần Cảnh hắt hơi hai cái liên tiếp. Ai đang nhắc đến mình thế nhỉ? Vừa vào thang máy, điện thoại đã đổ chuông thông báo có dãy số lạ gọi đến. Tần Cảnh hơi nheo mắt, cô lờ mờ đoán được đó là ai rồi. Hít sâu một hơi, cô nở nụ cười, hết sức vui vẻ và lịch lãm nhấn nút trả lời:

“A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Tần Cảnh, em đang lên cơn điên gì đấy hả?” Giọng nói cáu tiết của Doãn Thiên Dã truyền qua loa, gần như muốn làm nổ tung di động của cô: “Em dám bảo ba khóa thẻ của tôi à? Cô nghĩ mình là ai…”.

Tần Cảnh dửng dưng cúp máy, lấy đầu ngón út xoa lỗ tai đau âm ỉ.

Ba giây sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số trước đó. Tần Cảnh vẫn ngọt ngào: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”.

Giọng Doãn Thiên Dã càng thêm giận dữ, kéo đến như bão táp mưa sa, ẩn chứa sự khó tin sau khi bị chọc giận: “Tần Cảnh, em dám ngắt máy…”.

Tần Cảnh lại nhanh tay cúp máy, khóe môi gợn nụ cười mơ hồ. Tôi đâu thiếu nợ anh, việc gì phải nghe anh la hét chứ?

Thế nhưng, có lẽ đời này quý công tử Doãn gia chưa từng bị đối xử như thế bao giờ. Chắc hẳn anh ta đang điên tiết lên rồi. Ôi, sao cô đột nhiên cảm thấy cúp điện thoại của tên tệ bạc này lại vui sướng thế chứ?

Sở thích bất lương quá đi mà!

Mười giây sau, điện thoại lại kêu réo rắt. Tần Cảnh vẫn niềm nở: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”.

Lần này, bên kia không đáp ngay. Trong sự im lặng kéo dài, Tần Cảnh có thể cảm nhận được đối phương đang cố nén cơn giận. Nhưng cô không hề sốt ruột, rất kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.

Cuối cùng, anh nhẫn nhịn xưng tên: “Tôi là Dõan Thiên Dã!”. Từng câu từng chữ đều chứa đựng cơn giận mà anh đang cố kìm nén.

“Ồ, có chuyện gì không?” Cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lớp kính thang máy, tâm trạng vô cùng hả hê, thoải mái.

Đương nhiên Doãn Thiên Dã cảm nhận được giọng điệu của cô, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nạt nộ: “Tôi muốn nói chuyện với em. Bây giờ, em ra đây ngay cho tôi!”.

Giọng anh ẩn chứa sự cao ngạo và độc tài bẩm sinh, nhưng Tần Cảnh chỉ thấy quả nhiên là phong thái của đám con nhà giàu quần là áo lượt, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Chỉ có một từ để hình dung thôi: Đốn - mạt!

“Vậy sao được?” Tần Cảnh làm bộ nghiêm túc: “Tôi đang làm việc, trong giờ hành chính không ra ngoài được”.

“Em bớt giả bộ đi!” Doãn Thiên Dã biết thừa cô đang cố ý gây khó dễ mình, không dằn được mà quát ầm lên: “Ai mà chẳng biết công việc kia của em…”.

Tần Cảnh lại bình thản cúp máy, hàng mày hơi nhíu lại. Anh tưởng mình là ai hả? Bà đây đâu phải là ba cô người mẫu xe kia, anh gọi là phải tới liền à?

Mười lăm giây sau, điện thoại lại vang lên.

Tần Cảnh nhã nhặn lịch sự: “A lô?”.

Cậu Doãn gần như đã nhẫn nhịn đến cực điểm: “Mấy giờ em tan làm?”. Giọng anh không lớn, rất trầm thấp nhưng mang thái độ như muốn lột da rút gân cô.

Tần Cảnh biết điểm dừng: “Năm giờ chiều”.

Còn chưa dứt lời, đối phuơng đã giành quyền cúp điện thoại cái rụp, cứ như làm thế là có thể xả giận, hòa nhau một ván vậy.

Tần Cảnh hừ nhẹ: Đồ trẻ con, tưởng trò này chọc giận được chị hả?

Hơn nữa, cô không ngờ bác Doãn lại hành động quả quyết đến vậy. Hôm ấy, cô đưa tờ giấy liệt kê hơn mười kiến nghị cải tạo tên nhãi ranh này đến Doãn gia, vậy mà bác Doãn đã dứt khoát vung bút phê duyệt toàn bộ.

Ha ha, Tần Cảnh cười khúc khích. Cải tạo tên cặn bã này cũng là tạo phúc cho chị em phụ nữ thôi, nếu không sau này anh ta lại gây tai vạ cho biết bao thiếu nữ khác không chừng. Nhưng điều cô quan tâm nhất vẫn là 5% cổ phần kia.

Tần Cảnh ôm thùng giấy, hỏi mấy người mới tìm được tổ chuyên mục Chuyện ngôi sao ở tận cùng phía Tây tòa nhà. Vừa đến nơi, cô đã choáng váng. Không ngờ trụ sở của truyền thông Tịnh Nguyệt hoành tráng kia lại tồn tại một nơi chật hẹp thế này.

Thùng giấy chồng chất và mấy nhân viên chen chúc trong một văn phòng mười mấy mét vuông, gió thổi cũng không lọt, ngay cả phòng làm việc của nhà sản xuất cũng chỉ có mấy mét vuông, được ngăn bằng một vách kính.

Theo chính sách máu lạnh của bộ phận truyền thông online, cuối mỗi năm sẽ xếp hạng, phân chia phòng làm việc và tiền lương theo các số lượng thống kê như lượt xem, lượng tiêu thụ, tiếng tăm, doanh số, sức ảnh hưởng… Chuyện ngôi sao là chương trình có tỷ lệ xem và lượng tiêu thụ xếp bét bảng, đương nhiên vị trí và không gian phòng làm việc cũng tệ nhất rồi.

Tần Cảnh bối rối nhìn ba cái đầu uể oải ngước lên từ đống sách. Để lên chương trình, ít nhất cần một ê-kíp với những vị trí then chốt hư đạo diễn, giám chế, chụp ảnh, quay phim, biên kịch, biên tập, phụ trách trường quay, nhân viên hậu kỳ. Nhưng ở đây chỉ có mấy người này thôi sao?

Nghĩ đến Tiêu điểm sáng nằm dưới tay Tần Cảnh, ngoài mấy vị trí cao cấp như Giám đốc sản xuất, tổng giám chế, Giám đốc kịch bản, tổng biên tập, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn hình ảnh đã có đến hai mươi, ba mươi người rồi, tính cả đám phóng viên giải trí nằm vùng cũng phải đến hơn một trăm nhân sự. Bởi vây, cô không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Tần Cảnh giật giật khóe môi đầy miễn cưỡng, thấy bên trong có một bàn còn trống, vừa định đi qua thì có người bất chợt xông vào. Cô ta trợn to đôi mắt xinh đẹp hồi lâu rồi toét miệng cười: “Tần Cảnh, chị là Tần Cảnh của Tiêu điểm sáng ạ? Chẳng lẽ chị sẽ trở thành đồng nghiệp của bọn em ư?”.

Ồ, hóa ra Tần Cảnh cũng được xem là người nổi tiếng trong công ty đấy nhỉ?

Tần Cảnh mỉm cười: “Xin chào!”, rồi liếc nhìn bảng tên của cô ấy: Đường Quả.

Ba người kia lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hâm mộ xuýt xoa, tò mò quan sát Tần Cảnh. Họ chưa từng gặp mặt cô nhưng đã nghe về cái tên này. Tuy cô vừa thua một bản trông thấy, nhưng đối với họ, hai chữ Tần Cảnh vẫn là truyền kỳ về sự nỗ lực và thành công.

Tần Cảnh xấu hổ trước ánh nhìn sùng bái của họ. Dù sao những hào quang kia cũng không thuộc về cô. Cô đặt hộp giấy xuống, chuẩn bị vào trình diện với nhà sản xuất. Nhưng bình tĩnh lại, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ miên man của phụ nữ quanh quẩn bên tai không ngừng nghỉ. Cô nghi ngờ nhíu máy, âm thanh gợi tình này phát ra từ chỗ nào đây?

Mọi người nhìn về phía văn phòng nhà sản suất như đã biết tỏng. Tần Cảnh nhìn thấy liền thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đeo tai nghe, khuôn mặt ửng đỏ nhìn mê mẩn vào màn hình điện thoại.

Hiển nhiên chị ta đã quên cắm tai nghe.

Ngay cả nhà sản xuât còn trắng trợn xem phim làm việc ngay trong giờ làm việc như thế, vậy chuyên mục này còn cứu vãn được nữa hay không đây?

Tần Cảnh bình thản cúi đầu sắp xếp đồ đạc, xong xuôi mới hỏi thăm tên họ mọi người. Thợ quay phim kiêm nhân viên phụ trách trường quay là Đường Quả, chế tác hậu kỳ là Diệu Khả, biên kịch kiêm giám chế là Thái Vi, nhân viên liên lạc là Trâu Manh.

Sau khi trò chuyện, màn chiến đấu kịch liệt trong văn phòng của nhà sản xuất đã đến hồi cao trào, diễn viên nữ gào thét như heo bị chọc tiết vang vọng khắp văn phòng.

Tần Cảnh thong thả mở laptop, vào mạng công ty mở mấy kỳ gần đây của Chuyện ngôi sao xem thử, nhanh chóng đưa ra kết luận tổng quát: Lạm dụng từ ngữ tâng bốc, tình tiết lạc hậu, nội dung phô trương, kịch bản cũ mèm, không có cá tính.

Chắc hẳn nhà sản xuất không bỏ công sức, nhân viên cũng muốn bớt việc, trực tiếp liệt kê vấn đề giao cho người đại diện của ngôi sao viết, sau đó cứ thế bê vào y nguyên. Kết quả là cả phóng sự không có nội dung gì ấn tượng, chỉ biết ca tụng ngôi sao được phỏng vấn đến mức khiến người ta muốn lộn ruột.

Lúc này, âm thanh hoan lạc của đôi nam nữ cuối cùng đã đi đến hồi kết. nhà sản xuất tận hưởng dư âm trong chốc lát mới mang khuôn mặt ửng hồng rời khỏi phòng, chẳng mảy may biết rằng khi nãy đã phát cho cả phòng ban bản giao hưởng hừng hực như sóng triều dâng.

Lúc chị ta nhìn thấy Tần Cảnh thì sững sờ, sắc hồng ửng thoáng chốc trở thành màu đỏ au: “Tần Cảnh?”.

Tần Cảnh khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu hình như có thù oán gì đây. Nhưng cô thật sự không biết người này chui từ đâu ra. Ừm, hóa ra Tần Cảnh kia có nhiều kẻ thù đến vậy à?

Nhà sản xuất thấy cô mụ mị thì càng căm phẫn, cười châm chọc: “Cô là nhân vật lớn mới đến thì hãy chứng minh chút thực lực cho chúng tôi xem đi. Tiếp theo, chúng ta phải phỏng vấn Việt Trạch, nhiệm vụ này một mình cô đảm đương nhé!”.

Còn chưa dứt lời, tất cả đã kinh ngạc vô cùng, ngay cả Tần Cảnh cũng sững sờ.

Cô không hề thích khiêu chiến và cũng không muốn khiêu chiến gã Việt Trạch – kẻ đầu tiên thực hiện quy tắc ngầm với Tần Cảnh. Tần Cảnh im thin thít, thì ra Tần Cảnh trong truyện đã trượt dốc không phanh từ đây, thế rồi giở đủ thủ đoạn cực đoan để lên chức.

Cô không muốn trải qua những ngày khốn đốn bí bách này đâu!

Phòng làm việc tối tăm lạnh lẽo ở phòng phía Tây tầng mười hai tòa nhà truyền thông Tinh Nguyệt im lặng như tờ. Nhóm Đường Quả và Thái Vi cẩn thận quan sát vẻ mặt tức tối của Lục Nhã và vẻ điềm tĩnh của Tần Cảnh, không sao nén nổi sự tò mò.

Ai cũng muốn biết giữa bà cô ế bất tài kia và cô gái thất thế mới đến này có chuyện sâu xa bí mật gì. Nhất định là có hận thù, nếu không Lục Nhã sẽ không cố ý gây khó khăn đến vậy.

Việt Trạch – kẻ thao túng thần bí của giới giải trí. Bởi anh ta không nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, cũng không cho phép bất cứ ai chụp ảnh nên người ngoài ngành biết rất ít về anh ta. Truyền thông cũng rất khoan dung với Việt Trạch, có tin đồn anh ta được chính trị gia F che chở, giữ bí mật kín kẽ vô vùng.

Cho nên… phỏng vần Việt Trạch ư? Đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Đường Quả bất bình thay cho Tần Cảnh. Ngay cả chuyên mục nổi tiếng của Tinh Nguyệt cũng không thể xin phỏng vấn được người này, thế mà kiểu tiết mục râu ria như Chuyện ngôi sao lại đòi làm chuyện lớn ư?

Thấy Tần Cảnh vẫn bình tĩnh, Lục Nhã có phần căm hận. Chị ta chưa bao giờ thấy vẻ bối rối và thất bại hiện trên khuôn mặt cô gái này. Bực dọc và tức tối, chị ta châm chọc “Sao thế? Không phải cô tài ba lắm sao? Nhớ ngày đó, tấm ảnh duy nhất của Việt Trạch bị tuồn cho giới truyền thông xuất phát từ tay cô mà. Cô cừ khôi như vậy, chút chuyện vặt này chắc không làm khó được cô đâu nhỉ?”.

Nhóm Diệu Khả trợn trò mắt, phóng viên chụp được hình của Việt Trạch còn đăng lên mạng kia chính là Tần Cảnh á?

Tuy Tần Cảnh vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì dậy sóng. Trời ạ, đây là sao? Lại thêm một tình tiết không biết nữa! Trước kia, Tần Cảnh là kẻ chuyên gây chuyện à?

Không được, bất kể thế nào cô cũng không muốn đi chọc gã Việt Trạch kia đâu. Đánh chết cũng không đi!

Tần Cảnh chưa nghĩ ra đối sách thì tiếng gõ cửa khe khẽ đã giải cứu cô: “Lục Nhã, Tần Cảnh, hai người đều ở đây à?”.

Tần Cảnh chán nản nhắm mặt lại. Có cần chọn thời điểm này sang đây thưởng thức vẻ thảm hại của cô không?

Khuôn mặt phẫn nộ của Lục Nhã lập tức trở nên tươi roi rói, mấy nhân viên khác cũng đồng loạt sùng bái nhìn về phía người kia: “Vi Lam? Sao Vi Lam lại đến đây?”.

Diệu Khả lập tức bật dây khỏi ghế đi rót nước.

Tập Vi Lam vội ngăn cản: “Không cần đâu! Tôi vừa uống rồi!”. Nói xong, cô ta vừa cười thật tươi với Diệu Khả vừa đi về phía Tần Cảnh và Lục Nhã.

Văm phòng hơi chật chội, Tần Cảnh nghiêng người ngồi dựa vào bàn làm việc của mình, gật đầu coi như chào hỏi Tập Vi Lam.

Lục Nhã thấy Tần Cảnh như vậy không được phải phép nhưng vẫn cố nhịn không so đo. Chị ta đi đến, ân cần kéo tay Tập Vi Lam: “Đi, chúng ta vào trong nói chuyện”.

Tập Vi Lam dừng ngay trước bàn làm việc của Tần Cảnh rồi kéo tay Lục Nhã: “Lục Nhã, Tần Cảnh là bạn thân của em. Chị ấy chuyển đến tổ chuyên mục của chị, chị phải quan tâm đến chị ấy nhé!”.

Tần Cảnh thản nhiên cầm cốc thủy tinh lên uống, không buồn quan tâm.

Lục Nhã vừa bị Tần Cảnh làm mất mặt, bây giờ nghe Tập Vi Lam dặn dò khẩn khoản thì không sao chấp nhận nổi. Chị ta kéo tay Tập Vi Lam vào phòng làm việc, đóng cửa lại, bất mãn nói: “Vi Lam, em việc gì phải tốt với cô ta như vậy? Em không thấy vẻ xa cách của cô ta đối với em ư? Rõ ràng em mới là ngôi sao đấy! Cô ta tưởng mình là ai hả?”.

“Tính cách của chị ấy là vậy mà”. Tập Vi Lam nghịch cây xương rồng trên bàn làm việc, cười rất dịu dàng, “Ai bảo em và chị ta là bạn bè chứ?.”

Lục Nhã không biết quan hệ bí mật giữa Tập Vi Lam và Tần Cảnh, vì vậy vừa tò mò lại vô cùng khó hiểu. Tần Cảnh đăng đoạn phim bôi xấu Vi Lam, thế mà Vi Lam lại không hề tức giận. Mấy năm qua, Tần Cảnh nổi như cồn trong giới truyền thông, Vi Lam chẳng hề ghen tỵ chút nào hay sao? Bây giờ Tần Cảnh gặp nạn là đáng đời, Vi Lam còn tốt bụng đến đây thăm hỏi. Đúng là đẳng cấp của Đức mẹ Maria mà!

Lục Nhã thầm nghiến răng, chị ta sắp ghẹn tỵ phát điên lên được. Xem ra chị ta tu chưa đủ, thảo nào Tập Vi Lam đã trở thành ngôi sao lớn mà mình vẫn chỉ là hạng tép riu thế này.

Tập Vi Lam nghịch hai cây xương rồng, chợt buột miệng nói: “Lục Nhã, chị nhường chức sản xuất chương trình cho Tần Cảnh đi!”.

Lục Nhã trợn mắt khó tin: “Em nói gì?:.

Tập Vi Lam cười dịu dàng: “Em muốn tốt cho chị thôi. Tần Cảnh đi rồi, vị trí biên đạo và sản xuất của Tiêu điểm sáng đang để trống. Lần này, lãnh đạo quyết định không để một người kiêm hai vị trí nữa, sẽ điều hai người qua. Chuyên mục chuyện ngôi sao này kém cỏi như thế, sớm muộn cũng bị cấp trên loại bỏ. Chị rời khỏi đây, qua cạnh tranh vị trí bên đó đi!”.

Nghe vậy, Lục Nhã bớt tức giận phần nào, nhưng nghĩ kỹ lại càng cảm thấy sợ: “Vi Lam, đó là Tiêu điểm sáng đấy, trong tổ có những trăm người. Chị cùng lắm chỉ quản lý được ba, bốn người thôi. Cái nó lớn như vậy, chị không dám với đâu”.



Tập Vi Lam khá bực trước dáng vẻ hèn kém của Lục Nhã nhưng người có thể trung thành với cô ta cũng chỉ có một mình ả bất tài này thôi.

Tập Vi Lam kiềm chế cơn giận, khích lệ thêm: “Không sao đâu, dưới sự dẫn dắt của Tần Cảnh, Tiêu điểm sáng đã sớm trở thành bộ máy có thể hoạt động độc lập và hoàn thiện rồi. Những nhân viên chủ chốt chị ta bồi dưỡng có thể một mình cáng đáng công việc. Chị xem đi, không có chị ta, không phải mấy kỳ gần đây vẫn đặc sắc sao? Bây giờ, ai ngồi vào hai vị trí kia cũng chiếm được món hời cả”.

Nói đến đây, Tập Vi Lam không khỏi khó chịu khi nghĩ về tài năng trong công việc của Tần Cảnh.

Lục Nhã nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn không dám chắc: “Chắc có nhiều biên đạo và nhà sản xuất chuyên mục khác mơ tưởng hai vị trí để trống kia lắm. Sao chị đấu lại được?”.

Tập Vi Lam rũ mắt, lơ đễnh miết gai xương rồng, cười khẽ: “Đúng vậy, hầu như ai cũng muốn cả. Vì thế, cấp trên mới chọn phương pháp cạnh tranh công bằng nhất”.

Cô ta quay đầu nhìn Tần Cảnh ngoài cửa kính, thấy cô đang nghiêm túc xem chuyên mục mấy kỳ gần đây. Tập Vi Lam âm u nheo mắt lại: “Lấy chương trình cuối cùng trong tháng làm mốc, tổ nào đạt lợi nhuận cao nhất thì nhà sản xuất chuyện mục đó có thể được chuyển sang Tiêu điểm sáng”.

Lục Nhã cau mày khó hiểu, Chuyện ngôi sao dưới tay chị ta luôn tuột dốc không phanh. Nhưng mà… một ý tưởng bỗng lóe lên, chị ta vui mừng nhìn Tần Cảnh, không kìm được nỗi kích động: “Ý của em là… giao Chuyện ngôi sao cho Tần Cảnh tòa quyền phụ trách. Lợi dụng khả năng của cô ta để cải tạo chuyên mục này à?”.

Tập Vi Lam nhếch môi đầy nham hiểm, nhưng khi quay đầu lại cười ấm áp: “Đây chỉ là lời đề nghị của em thôi. Chị và Tần Cảnh đều là bạn tốt của em, nhưng hai chị có vẻ không hợp nhau lắm. Em hy vọng Tần Cảnh làm việc vui vẻ. Thế nên đây không phải là kết quả tốt nhất hay sao?”.

“Vi Lam, em tốt quá!” Lục Nhã ca ngợi từ tận đáy lòng, nghe Tập Vi Lam nói mà chị ta gần như thấy được viễn cảnh tốt đẹp của mình. “Phải đấy, nếu giao toàn cảnh cho Tần Cảnh, chắc chắn cô ta có thể làm cho Chuyện ngôi sao tỏa sáng. Mà cô ta không thể nào quay lại Tiêu điểm sáng nữa, đến lúc đó, tất tả công lao đều là của chị”.

Chị ta càng nói càng kích động, nhưng lại bắt đầu tán dương Tần Cảnh mà không hề che dấu: “Cô ta vốn giỏi giang, rất nhiều người theo dõi Tiêu điểm sáng chỉ vì hâm mộ cái tên Tần Cảnh. Lát nữa, chị sẽ gọi cho bộ phận thời sự, bảo họ đưa tin Tần Cảnh đã chuyển sang chuyên mục Chuyện ngôi sao rồi”.

Tập Vi Lam một lần nữa khó chịu, lúc ngơ ngẩn lại bị gai xương rồng đâm vào tay nên càng bực bội hơn. Nhưng cô ta nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình: Có gì phải tức tối cơ chứ! Mọi thứ của Tân Cảnh rồi sẽ lần lượt rơi vào tay mình thôi.

Tập Vi Lam liếc nhìn Tần Cảnh ngoài cửa kính, cười lạnh: Tần Cảnh, chị hãy chống mắt lên xem chương trình mà chị đã từng dốc hết tâm sức sẽ trở thành cơ quan ngôn luận của Tập Vi Lam tôi thế nào đi!

Còn Tần Cảnh của giờ phút này đang nhíu mày chăm chú suy nghĩ về công việc sau này. Rốt cuộc đề tài nào có thể thu hút khán giả đồng thời tăng tỷ lệ xem và lượng mua VIP trong thời gian ngắn đây?

À, đúng rồi, nhờ phúc của truyện, cô biết lần này Tập Vi Lam đến bàn bạc với Lục Nhã chuyện gì. Ngoài mặt Tập Vi Lam giả đò an ủi Tần Cảnh, bảo Lục Nhã đối xử tử tế với cô, nhưng sau lưng lại bày cho Lục Nhã cách lợi dụng Tần Cảnh để bò lên tổ chuyên mục Tiêu điểm sáng. Về sau, đương nhiên Tần Cảnh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhưng phát hiện Lục Nhã hưởng hết công lao được điều sang mảnh đất béo bở kia. Cuối cùng, Tiêu điểm sáng trở thành công cụ lăng xê cho Tập Vi Lam.

Tần Cảnh nhận ra mình bị lừa thì tức giận vô cùng, từ đó bắt đầu trả thù Tập Vi Lam. Mà điều này lại trúng ý của Tập Vi Lam, thứ cô ta muốn thấy chính là bộ dạng Tần Cảnh bị chọc giận điên cuồng. Cô ta muốn mọi người chứng kiến Tần Cảnh ác độc thế nào, vong ân ra sao, còn Tập Vi Lam lương thiện, rộng lượng đến cỡ nào.

Nhưng hiện tại, Tần Cảnh hoàn toàn mới này không nghĩ nhiều như vậy. Cô không có tình cảm đặc biệt gì với Tiêu điểm sáng, cũng không có thù hằn gì với Tập Vi Lam, ngược lại coi chuyên mục Chuyện ngôi sao là nền tảng cho sự phấn đấu của mình.

Xét từ góc độ này, âm mưu của Tập Vi Lam lại có lợi cho cô. Chỉ cần cô cố gắng làm tốt tiết mục kỳ cuối của tháng này, đẩy Lục Nhã sang bên kia, chuyên mục của chị ta sẽ hoàn toàn thuộc về mình quản lý. Về phần Tiêu điểm sáng, phó biên đạo Tiêu Dao vốn là người có tài năng, còn do chính tay Tần Cảnh đào tạo. Nếu có thể đẩy anh ta lên cương vị nhà sản xuất, bà cô Lục Nhã bất tài này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.

Có lẽ Tập Vi Lam sẽ thực hiện được ý đồ gài người vào chuyên mục “hot” nhất hiện nay này, nhưng e rằng cô ta không thể khống chế được nó rồi. Về phần ý muốn chọc Tần Cảnh điên tiết thì lại càng xa vời.

Tần Cảnh bắt đầu tính toán, làm biên đạo và nhà sản xuất ở chuyên mục Chuyện ngôi sao, tích lũy thêm chút kinh nghiệm, sau đó chuyển sang làm đạo diễn nghiệp dư, đến lần cạnh tranh làm đạo diên thực tập sau thì đưa ra tác phẩm xuất sắc nhất của mình, từ đó có thể nhảy sang bộ phận điện ảnh và truyền hình, trở thành đạo diễn chân chính. Không phải đạo diễn của những clip online, không phải đạo diễn của những chuyên mục giải trí mà chuyển sang ngành điện ảnh thật sự.

Hơn nữa, Tần Cảnh khẽ nheo đôi mắt lanh lợi, ê-kip thực hiện chuyên mục không có nổi một mống động vật giống đực, lúc cần vẫn phải có người đứng ra làm việc nặng học chứ? Hay là lấy việc này dạy tên Doãn cặn bã kia kỹ năng kiếm sống mới. Bây giờ lương một ngày của dân lao động chân tay là bao nhiêu nhỉ? 250 tệ phải không?

Ôi, tuy cô không muốn trêu chọc Doãn cặn bã nhưng vì 5% cổ phần nhà anh ta, cô đành phải vượt qua mọi chông gai, dốc hết tâm huyết kéo cặn bã trở về con đường đúng đắn vậy.

Tập đoàn Doãn Thị có tài nguyên tốt như thế, nào là rạp chiếu phim, trụ sở điện ảnh và truyền hình, cơ quan truyền thông… Đó chính là bệ phóng vượt mọi sóng gió cho sự nghiệp đạo diễn của cô sau này đấy!

Tần Cảnh còn đang mải mê suy nghĩ thì Tập Vi Lam và Lục Nhã đã đi ra khỏi văn phòng. Tập Vi Lam không có gì muốn nói, chỉ chào hỏi đơn giản rồi bỏ đi.

Cô ta vừa đi, Lục Nhã đã hồ hởi đến trước mặt Tần Cảnh, cười tươi rói nói: “Tần Cảnh à, nếu mọi người đều là bạn bè vậy đừng nhắc lại hiểu lầm trước kia nữa. Sau này hợp tác vui vẻ nhé!”.

Tần Cảnh cười sáng lạn: “Được!”.

Lục Nhã nói thêm: “Tần Cảnh, trước kia cô là nhà sản xuất kiêm biên đạo của Tiêu điểm sáng, kinh nghiện thực tế chắc hẳn phong phú hơn tôi nhiều. Hay là tôi giao công việc chủ đạo trong tháng này cho cô hết nhé!”.

Ánh mắt của nhóm Đường Quả, Trâu Manh hướng thẳng về phía này, không hiểu tại sao bỗng dưng Lục Nhã lại khách sáo như vậy.

Tần Cảnh hoàn toàn không kinh ngạc như Lục Nhã đã tưởng tượng, ngược lại khó xử từ chối: “Đừng nói vậy, chị là nhà sản xuất, tôi chỉ là biên đạo, tất cả ý tưởng đều phải nghe theo chị. Tôi chỉ chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đầy đủ chị đưa ra mà thôi”.

Lục Nhã vừa nghe đã hiểu. Trách nhiệm này không phải vẫn còn ở trên đầu mình sao? Hơn nữa, chị ta có sáng kiến gì đâu cơ chứ!

“Chủ yếu là…” Tần Cảnh mỉm cười điềm nhiên, “Khi làm việc, tôi hay cáu bẳn. Nếu chị giao quyền quyết định cho tôi, lúc đó lại xảy ra xung đột không biết chừng. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ hòa khí trong tổ thì hơn”.

Đôi mày Lục Nhã chợt run lên, Tần Cảnh đã sớm nổi danh là ác liệt. Nhưng đâu còn cách nào, ai bảo Tần Cảnh tài giỏi hơn chị ta. Lục Nhã nhẫn nhịn, thầm nghĩ: Chờ tôi tới Tiêu điểm sáng rồi sẽ trở về diễu võ dương oai cho cô xem. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn.

Lục Nhã rộng lượng xua tay: “Nói là giao cho cô thì tôi sẽ không nói thêm câu nào hết! Tuyệt đối không can thiệp. Cô dùng luôn phòng làm việc của tôi cũng được, dù sao dạo này nhà tôi có việc, có lẽ không thường xuyên tới công ty được đâu”.

Cả đám Đường Quả, Trâu Manh dẩu môi, không ai quan tâm đến chuyên mục Chuyện ngôi sao này, Lục Nhã cũng thường xuyên trốn việc, hết thảy mọi công việc đều đẩy cho họ. Tần Cảnh tự dưng nhảy ra, Lục Nhã càng khỏe, có thể phủi sạch hết mọi trách nhiệm rồi.

“Vậy cũng được”. Tần Cảnh đảo mắt, bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tôi có một trợ lý, chắc có thể gọi anh ấy đến giúp tôi được chứ?”.

Đương nhiên Lục Nhã không để tâm: “Đã nói là giao cho cô hết rồi mà”.

Năm giờ chiều, chuông tan sở vang lên. Tần Cảnh khẽ mỉm cười: Cô phải đi gặp trợ lý của mình rồi!

Tần Cảnh còn chưa đi đến cửa thang máy, từ xa đã nhìn thấy một chàng trai tuấn tú chỉn chu đang mỉm cười với mình. Tần Cảnh hơi lúng túng, xem ra phải làm quen lại với vô số người rồi!

Cô cũng mỉm cười đi đến, nhìn bảng tên bên ngực trái anh ta. Tiêu Dao? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi sao!

Cô vừa định mở lời thì phía sau đã vang lên một giọng nói vui vẻ: “Tiêu Dao!”. Đường Quả chạy đến, thân mật khoác tay anh.

Tiêu Dao vừa cười dịu dàng với Đường Quả vừa ngẩng đầu nhìn Tần Cảnh, mỉm cười ấm áp nhưng có chút lo âu: “Chị ổn chứ?”.

Hóa ra cô nàng mặt lạnh kia còn có bạn bè.

Tần Cảnh thấy ấm lòng, cười cởi mở: “Tôi ở đâu cũng ổn cả”.

Tiêu Dao gật đầu yên tâm. Mà Đường Quả khi nãy không chú ý đến Tần Cảnh, bây vừa vội rút lại bàn tay vừa khoác trên tay Tiêu Dao, đứng nghiêm chỉnh, đôi má ửng hồng: “Sếp của Tiêu Dao giờ trở thành sếp của em rồi!”.

Đi vào thang máy, Tần Cảnh hỏi Tiêu Dao: “Vừa nãy tôi đã xem danh sách ứng tuyển nhà sản xuất và biên đạo của Tiêu điểm sáng lần này, sao lại không có cậu!”.

Tiêu Dao cúi đầu cười nhưng không nói tiếng nào.

Đường Quả nghiêng đầu nhìn Tần Cảnh, nghiêm túc nói: “Tiêu Dao nói vị trí kia là của chị, với lại, chị là người dẫn dắt anh ấy, anh ấy không muốn đoạt vị trí đó”, nói xong lại cười, bồi thêm một câu: “Tần Cảnh, chị lợi hại như vây, Lục Nhã còn giao vị trí nhà sản xuất cho chị nữa kìa. Lần này, chị nhất định có thể trở lại Tiêu điểm sáng cho mà xem”.

Tần Cảnh sửng sốt, không cảm thấy họ ngốc, ngược lại còn cảm động vì đôi tình nhân đơn giản này. Cô bình thản nói: “Tiêu Dao, tôi không về bên đó được đâu, không bao giờ trở vể được nữa. Hơn nữa, tôi cho rằng bây giờ chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất con đường phát triển của nó. Nếu giao cho người khác, có lẽ tâm huyết của tôi sẽ bị hủy hoại đấy!”.

Tiêu Dao nhíu mày im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Em hiểu rồi, cảm ơn chị!”.

Nghe vậy, Tần Cảnh cảm thấy an tâm hơn.

Rời khỏi tòa nhà, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Doãn Thiên Dã ở ven đường. Ngoại trừ dáng vóc, tướng mạo xuất chúng của anh, chiếc Ferrari màu xanh sapphire dựa vào cũng chói lóa cực độ. Nhà người này buôn sỉ Ferrari hả? Đụng hỏng chiếc màu đỏ lại có ngay chiếc màu xanh dự phòng, tên nhóc này không bị mắc hội chứng Cậu bé hồ lô1 chứ? Sưu tập cả bộ đỏ, cam, vàng, lục, lam à?

1Tên một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc. Nhân vật cậu bé hồ lô trong phim có bảy màu khác nhau.

Doãn Thiên Dã đeo kính mát, lười biếng tựa vào cửa xe hưởng thụ ánh mắt của người đi đường. thong thả nhướng mày. Thế mà cô quên mất bộ sưu tập xe của tên này, bán bừa một chiếc cũng đủ cho anh ta tiêu xài rồi.

Cô vuốt cằm, xấu xa nghĩ, lát nữa phải gọi cho bác Doãn mới được.

Tuy Doãn Thiên Dã đeo kính nhưng Tần Cảnh vẫn cảm thấy từ khoảnh khắc cô ra khỏi tòa nhà, ánh mắt anh đã xoáy thẳng vào mình. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm, bây giờ hẳn là cô đã bị lóc da xẻo thịt rồi.

Tần Cảnh nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của anh, ung dung đi đến, ngẩng đầu cười: “Có chuyện gì không?”.

Doãn Thiên Dã cúi đầu nhìn gương mặt mang lúm đồng tiền xinh đẹp của cô, lần đầu tiên có cảm giác muốn đá bay người đẹp này đi cho khuất mắt. Nhưng cách giáo dục đã khắc sâu vào xương tủy từ tấm bé nói rằng không thể đá cô nên anh chỉ có thể siết chặt nắm tay mình.

Anh nhìn cô chằm chằm, không biết đã nhịn mất bao nhiêu giây mới giả tạo làm được hành động lịch sự là mở cửa xe cho cô, tuy giọng điệu chưa tốt lắm hưng vẫn rất lịch thiệp. “Nơi này không tiện nói chuyện, lên xe trước đi!”.

Tần Cảnh thức thời ngồi vào ghế lái phụ, thầm nghĩ, thói quen và khí chất của con người thật sự vẫn rất khó thay đổi. Cho nên dù anh tệ hại nhưng những phương diện tốt đẹp trước đây vẫn còn giữ lại được phần nào. Tuy vậy, muốn cải tạo Doãn Thiên Dã cũng là chuyện khó nhằn đây!

Doãn Thiên Dã phóng xe lao đi vun vút.

Tần Cảnh nhớ Viên Tử từng nói, xe xịn sẽ khiến người ta vô thức tăng tốc. Nhưng Tần Cảnh vẫn cảm thấy rằng, thật ra tốc độ này bắt nguồn từ cơn giận của anh thì đúng hơn.

Nhịn cả một ngày, xem ra anh nổi cáu đến cực điểm rồi!

Tần Cảnh phớt lờ những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay và gương mặt căng chặt vì ghiến răng kèn kẹt của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vể đề tài cho chuyên mục của mình.

Không lâu sau, chiếc Ferrari chạy vào một câu lạc bộ rất đặc sắc và xa hoa. Tần Cảnh nhìn một đám xe sang trong bãi, mày khẽ nhướng lên.

Dùng cơm ở nơi đắt đỏ thế này, Doãn Thiên Dã à, trong ví anh có tiền sao? Nếu không thì phải để xe anh lại cầm sổ đấy nhé!

Vào nhà hàng, hai người chọn vị trí gần cửa sổ. Doãn Thiên Dã trông thế mà có thể nhẫn nhịn đến lúc hai người gọi bữa tối xong mới không khách sáo hỏi thẳng: “Tần Cảnh, rốt cuộc em muốn gì?”.

Lúc ấy Tần Cảnh đang uống nước, chưa kịp trả lời thì anh đã không kiên nhẫn nói tiếp: “Em làm những chuyện vớ vẩn này không phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi, nối lại tình xưa với tôi đấy chứ?”.

Tần Cảnh suýt nữa phun nước vào người anh, nhăn mày: “Doãn Thiên Dã, anh đừng có ảo tưởng đến vậy chứ? Tôi chẳng có hứng thù gì với anh hết”.

Anh khẽ nhướng mày, tỏ ý không tin.

Tần Cảnh đặt cốc nước xuống, nói vô cùng chân thành: “Thật đấy, anh xem thử đi, anh là kẻ đào hoa lăng nhăng, vô công rồi nghề, ăn chơi sa đọa, quần là áo lượt, phá gia chi tử, lại còn là thành phần bất hảo, là kẻ đốn mạt hạng nhất nữa. Sao tôi có thể hứng thú với anh được?”.

Gương mặt tuấn tú của Doãn Thiên Dã lập tức trắng bệch, huyệt thái dương nảy lên thình thịch: “Này, em có chút văn hóa nào không thế hả? Đừng có lải nhải những lời thô tục đó. Phiền em tích chút khẩu đức đi, tôi còn ngồi ở đây đấy!”.

“Xưa nay tôi chưa làm chuyện đâm sau lưng người khác cả”. Tần Cảnh rất thản nhiên: “Hơn nữa có câu nào không đúng, anh nói đi, tôi sửa”.

Doãn Thiên Dã nghẹn họng, mặt đỏ gay gắt. Tần Cảnh biết anh không xấu hổ mà đang nổi điên. Cô nói huych toẹt: “Nói thật cho anh biết, tôi lấy 5% cổ phần Doãn Thị từ ba anh nên đành phải theo ý bác trai, cải tạo kẻ tệ hại như anh”.

“Cải tạo?” Doãn Thiên Dã giận đến mức cười khẩy. “Hay là em sinh một thằng nhóc Doãn Thiên Dã đi! Chuyện này thì tôi có thể giúp em đấy!”.

Tần Cảnh vẫn bình thản đối mặt với lời gây hấn của anh, không hề để bụng.

Doãn Thiên Dã thấy cô cứ dửng dưng như thế bèn đổi sách lược: “Thế này đi, em mặc kệ tôi, cách tôi càng xa càng tốt. sau này chờ tôi tiếp quản Doãn Thị rồi sẽ cho em 10% cổ phần”. Anh thoáng khựng lại rồi nhẫn mạnh: “10% có thể xem như là cổ đông lớn rồi”.

Tần Cảnh lẳng lặng liếc nhìn anh: “Anh cứ phá của thế này thì Doãn Thị sớm muộn cũng sẽ lụi bại trong tay anh thôi. Đến lúc đó, dù anh có cho tôi 50% thì cũng chỉ là giấy vụn”.

Anh chưa bao giờ bị người khác khinh bỉ đến vậy, còn bị khinh hết lần này đến lần khác nữa. Khuôn mặt điển trai của Doãn Thiên Dã nhăn như khỉ: “Tần Cảnh, em đủ rồi đấy!”.

Tần Cảnh cúi đầu lục tìm trong túi, lấy một quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi chép: “Tôi cầm tiền của ba anh nên phải có đạo đức nghề nghiệp tối thiểu, sẽ không dễ dàng bị anh mua chuộc đâu”.

“Đạo đức nghề nghiệp?” Doãn Thiên Dã cười một tiếng quái gở, cảm xúc trong đôi mắt vô cùng đặc sắc.

Tần Cảnh phớt lờ: “Những vấn đề khác để sau hẵng nói, mai này anh sẽ nhận ra không phải tôi đang ỡm ờ với anh đâu. Nhưng mà ba anh có một yêu cầu dặc biệt là, chính là…”.

Doãn Thiên Dã chẳng buồn đếm xỉa: “Em có nói cũng chẳng có tác dụng gì đâu”.

Tần Cảnh không để ý, nói tiếp: “Chính là tiêu chuẩn cuộc sống riêng tư của anh, tránh để ảnh hưởng đến hình tượng và sự phát triển của Doãn Thị. Tôi đã liệt kê ra năm loại phụ nữ anh phải dè chừng”.

Doãn Thiên Dã kháng nghị: “Này, tôi không thèm nghe đâu đấy!”.

Tần Cảnh không buồn ngẩng đầu lên: “Một là người nổi tiếng trong giới; hai là người không đủ tiếng tăm trong giới; ba là loại em gái thảo mai chiều anh từ A đến Z; bốn là loại phụ nữ không có hậu thuẫn lại một lòng theo anh, nguyện trả giá hết thảy vì anh; năm là mấy chị gái đại phũ phàng thích làm trái ý anh”.

Doãn Thiên Dã bất mãn: “Em nói thế này thì có mấy cô hay ve vãn bên tôi chẳng ai đủ tiêu chuẩn cả”.

Tần Cảnh ngước mắt nhìn anh, ra vẻ thương hại: “Thế mới nói trai hư hút gái hỏng”.

Doãn Thiên Dã nhẫn nhịn: “Tại sao?”.

Tần Cảnh thở dài, đưa tờ giấy đã viết xong cho anh, kiên nhẫn giải thích: “Loại thứ nhất: người đã nổi tiếng trong giới bụng dạ thâm hiểm khó lường, chỉ một mực chăm chăm vào nhà giàu, mục đích không đơn giản, thể loại choai choai như anh không đấu lại được đâu. Loại thứ hai: người không đủ tiếng tăm trong giới, để trèo cao, đám đó không chừa bất cứ thủ đoạn nào, chỉ lợi dụng anh mà thôi”.

Hai điều này Doãn Thiên Dã có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mà…

“Tại sao người răm rắp nghe theo tôi cũng không được?”.

Tần Cảnh kinh ngạc nhìn anh, như thể không hiểu tại sao anh lại hỏi câu não tàn như thế. Cô trả lời như lẽ đương nhiên: “Cô em nào răm rắp vâng lời kiểu người như anh thì chỉ có thể la loại mang lòng dạ bất chính mà thôi. Nếu anh không một xu dính túi, liệu họ có tốt với anh như vậy không? Binh thường, người nhẫn nhịn càng giỏi lại càng mưu mô, lúc bộc lộ thì hậu quả khủng khiếp không tưởng tượng nổi đâu!”.

Dõan Thiên Dã gần như hộc máu. Tần Cảng phớt lờ khuôn mặt đen thui ấy, giảng giải tiếp: “Về phần người không có hậu thuẫn lại một lòng theo anh, nguyện trả giá hết thảy vì anh sẽ rơi vào kiểu phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng giận. Bởi vì trước kia sống không được tốt, họ sẽ vì tương lai tốt đẹp mà bám chặt lấy anh không buông. Trước khi đạt được mục đích sẽ giả bộ đáng thương, ngoan hiền nhu nhược, nhưng sức chịu đựng cao, đuổi mấy cũng không đi. Người như thế đặc biệt nguy hiểm”.



Doãn Thiên Dã mặt xám mày tro nhìn cô, hóa ra nhân cách của anh không có gì để thu hút phụ nữ tốt thật à?

“Cuối cùng, loại phụ nữ phũ phàng thích làm trái ý anh là phải cẩn thận nhất. Họ đang chơi trò vờ tha để bắt đấy! Bởi vì đàn ông thường dễ nảy sinh tâm lý muốn chinh phục phụ nữ trái ý mình, cảm thấy có tính thử thách, nhưng không biết sau vài lần thách đấu đã gục dưới váy của người ta rồi”.

Doãn Thiên Dã chỉ “ờ” một tiếng vô thưởng vô phạt, rồi đáp lại một cách mỉa mai: “Không phải em là loại phụ nữ lúc nào cũng làm trái ý tôi sao? Nói như vậy, em muốn tôi phải thế nào?”.

Tần Cảnh hơi nheo mắt, tên này phản ứng nhanh thật, nhưng cô cũng không phải dạng vừa: “Anh đã khôn ra rồi đấy, loại phụ nữ này bình thường đều có mục đích đen tối, nhất định phải đề phòng. Ví dụ như tôi chẳng hạn”, cô chỉ tay về phía mình: “Mục địch của tôi chính là tiền nhà anh, ví dụ sống đây này”.

Doãn Thiên Dã không đỡ nổi cô nàng này, chỉ có thể châm chọc: “Em tham tiền thế này từ khi nào vậy?”.

“Ồ, chẳng lẽ trong lòng anh, tôi là tiên nữ thoát tục à? Tôi đã nói cho anh biết rồi, người có thể lởn vởn quanh thể loại như anh đều là gái đào mỏ cả”.

“Lăn lộn bốn năm trong giới, em tiến bộ quá nhỉ?”.

“Vẫn tốt hơn anh, càng lớn càng ấu trĩ”.

Doãn Thiên Dã không biết mới chỉ mấy năm mà mồm miệng cô đã ghê gớm như vậy rồi, cãi nhau với cô gần như không thể chiếm được thế thượng phong. Thấy cô ngang ngạnh khó chiều, anh đã đủ bực bội rồi, không ngờ cô lại đưa anh một quyển sổ viết rõ từng khuyết điểm và phương án cải tạo như vậy, còn rất tỉ mỉ cố ý khoanh vùng những cô gái sau này anh phải tránh xa nữa. anh không thèm ngó ngàng đến cô, một mình nghẹn tức anh ách.

Hai người lẳng lặng ăn hết bữa cơm, Doãn Thiên Dã lấy thẻ tín dụng ra tính tiền. Tần Cảnh điềm tĩnh nhìn, một giây sau ôm bụng kêu đau oai oái.

Doãn Thiên Dã quay lại, thấy cô cau mày ôm bụng kêu đau thì thảng thốt hỏi: “Không phải bị viêm ruột thừa chứ?”.

Đồ thối miệng! Tần Cảnh lặng lặng trợn mắt nhìn anh, sau đó đỏ mặt nói lí nhí: “Việc ấy… Việc ấy… Anh có thể giúp tôi không…”.

Doãn Thiên Dã nghi ngờ nhìn cô hồi lâu, bất chợt hiểu ra, xấu hổ ấp a ấp úng: “Không phải là việc kia đấy chứ?”.

Tần Cảnh bối rối đến mức đỏ bừng mặt, đáng thương nói: “Tôi… Tôi không mang theo, anh có thể đến siêu thị gần đây mua thứ ấy giúp tôi không?”.

Doãn Thiên Dã im thin thít, đỏ mặt định đi.

“Ôi, anh để ví tiền lại đã!”, Tần Cảnh vừa ôm bụng vừa rầy rà: “Lỡ như thẻ tín dụng của anh không còn đủ hạn mức, phải đổi thẻ khác thì sao?”.

Lần này Doãn Thiên Dã không nói nhiều, lấy mấy tờ một trăm tệ trong ví rồi bỏ đi.

Tần Cảnh ôm bụng rên rỉ, đến khi Doãn Thiên Dã biến mất khỏi tầm mắt mới vội vàng cầm lấy ví tiền của anh, đuổi theo nhân viên phục vụ lấy lại thẻ tín dụng.

Cô lấy hết mười mấy tấm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đủ mọi màu sắc từ ví tiền của Doãn Thiên Dã ra, chụp ảnh gửi cho trợ lý của bác Doãn, bảo ông lập tức khóa thẻ. Xong xuôi, cô bỏ lại vào chỗ cũ, điềm nhiên chờ Doãn Thiên Dã trở lại.

Hai mươi phút sau, Doãn Thiên Dã quay lại cùng một túi đồ lớn.

Tần Cảnh trố mắt líu lưỡi nhìn thứ đồ trong tay anh: “Băng vệ sinh đâu phải mì ăn liền, anh mua nhiều như vậy làm gì?”.

“Để tránh lần sau em lại không có để dùng”. Anh nói như đúng rồi.

“Hóa ra hôm nay tôi không mang là vì tôi không mua nổi à?” Tần Cảnh nhếch môi. “Có mang theo người dự phòng cũng không cần cả núi như vậy. Anh cho rằng tôi là đại lý buôn sỉ chắc?”.

“Dù gì để đó cũng không hỏng được, tháng nào chẳng phải dùng, một năm là hết ý mà”.

Tần Cảnh sa sầm mặt, cảm thấy suy nghĩ của hai người họ hình như không cùng một tần số thì phải. Cô lắc đầu ngán ngẩm, một giây sau lại lục ra một chiếc quần lót gợi cảm trong túi: “Cái này là sao?”.

Anh hơi ngượng, đưa tay vuốt mũi: “Em… Cái đó chắc bị dính rồi, không cần thay à?”.

Tần Cảnh thoáng ngây ra, không ngờ anh lại chu đáo đến vậy, lúng túng phản bác: “Ý tôi là anh mua quần lót khêu gợi như vậy làm gì, định có ý đồ xấu xa à?”.

Doãn Thiên Dã đưa ngón tay lên, khó tin chỉ vào mặt mình: “Em bảo tôi vác cái mặt này vào cửa hàng đồ lót liệu có mua được kiểu quần chíp cho bà già mặc không?”.

Tần Cảnh cúi đầu tiếp tục lục túi, nhìn thấy mấy bình hồng trà hoa hồng mới mua ở tiệm thuốc, vẫn còn nóng hôi hổi. lòng cô bỗng chùng xuống.

Mấy ngày qua, cô lật xem nhật ký của Tần Cảnh thời còn đi học, tình cờ phát hiện cô ấy bị đau bụng kinh. Trước kia, Doãn Thiên Dã đều nhớ ngày nguyệt san của cô ấy, luôn mua hồng trà hoa hồng cho Tần Cảnh. Kẻ mắc chứng thích sạch sẽ như anh thậm chí còn sợ thuốc nước bán sẵn ở cửa hàng không đủ vệ sinh, phải tự tay sắc cho cô ấy.

Tần Cảnh ôm bình trà hoa hồng ấm áp kia, hơi chột dạ.

Doãn Thiên Dã thấy cô đờ đẫn liền thấy làm kỳ lạ: “Này, em không cần vào nhà vệ sinh à?”.

Tần Cảnh hoàn hồn, cười khúc khích nói: “Đúng rồi, khi nãy nhân viên nói thẻ của anh hết mức hạn rồi. Tôi không biết tấm thẻ nào của anh dùng được nên anh đi thanh toán đi!”.

Nói xong, cô ôm quần lót và băng vệ sinh chạy vội. Lúc trở ra, cô thấy Doãn Thiên Dã ngồi im lìm, phẫn nộ đến độ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng bừng như ăn phải thuốc nổ, đôi mắt âm u gần như sắp bùng nổ. Mà cô nhân viên đứng cạnh anh vừa lúng túng vừa thấp thỏm, ngơ ngác nhìn cô.

Tuy Tần Cảnh đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của Doãn Thiên Dã vẫn không dằn được cơn run rẩy khắp người. cô đi đến, đưa thẻ của mình cho nhân viên, sau đó dịu dàng cười với anh: “Không sao, bữa cơm này tôi mời”.

“Tần Cảnh!” Doãn Thiên Dã gần như nổi điên: “Sao tôi lại quen phải khắc tinh như em cơ chứ?”.

Đời này Doãn Thiên Dã chưa bao giờ gặp phải tình cảnh túng quẫn đến vậy, thẻ nào cũng hết tiền, cuối cùng còn cần phụ nữ thanh toán giúp. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Vì vậy, trê đường từ nhà hàng đến bãi đỗ xe, mặt anh đen như đít nồi, thậm chí còn không buồn nhìn Tần Cảnh lấy một lần. Nếu không, nhỡ đâu anh mất khống chế bóp chết cô gái vừa nhiều chuyện vừa gian xảo này thì sao.

Nhưng Tần Cảnh không hề phát giác, vừa ngậm ống hút uống hồng trà vừa khoa trương khen trà này ngon thế, còn cảm ơn Doãn Thiên Dã đã hết sức chu đáo.

Xuống bãi đỗ xe, Tần Cảnh bất ngờ trông thấy một thứ màu đỏ đứng cạnh chiếc Ferrari màu xanh. Cô bị cận nhẹ, phải đến gần mới thấy rõ “thứ đó” là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa còn là ngôi sao phim cấp ba – Thư Miểu.

Tần Cảnh húych tay Doãn Thiên Dã, nói khẽ: “Chậc chậc, anh ăn tạp quá, loại diễn viên phim cấp ba này mà cũng dám đụng vào, không sợ bị bệnh à?”.

Doãn Thiên Dã gườm gườm nhìn cô, lạnh giọng trách mắng: “Uống trà của em đi, cẩn thận sặc chết bây giờ”.

Tần Cảnh nhún vai, im lặng chờ xem kịch vui, nhưng lại thấy Thư Miểu nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt phức tạp, như thể ghen tỵ lại như thể oán hận. Chắc cô ta tưởng mình là bồ mới của Doãn Thiên Dã, hoặc trước kia Tần Cảnh từng gây chuyện với cô ta. Nhưng dù lý do là gì, Tần Cảnh đều không màng suy nghĩ, tiếp tục thản nhiên uống trà.

Chờ hai người đến gần, thân hình chữ S đang tựa vào xe mới ưỡn ngực đứng thẳng dậy, hờn dỗi trách móc: “Thiên Dã!”.

Tần Cảnh xoa xoa da gà da vịt nổi khắp người, suýt nữa bật cười nhưng lại bị ánh mắt của Doãn Thiên Dã chế ngự. Anh không nhìn người phụ nữ ăn mặc thiếu vải kia, mất kiên nhẫn đẩy Tần Cảnh đang bước chậm rì rì, mở cửa xe bên ghế lái phụ nhét cô vào. Thế rồi, anh vòng qua Thư Miểu như thể cô ta chỉ là không khí, qua cửa bên kia bước vào xe.

Không ngờ Thư Miểu lập tức đứng chắn trước mặt Doãn Thiên Dã, nũng nịu nói: “Thiên Dã, những gì em nói với anh qua điện thoại là sự thật mà! Với lại, em sẽ không đi phá thai đâu”.

Tần Cảnh hứng thú nhướng mày, cắn cắn ống hút, nheo mắt đánh giá Thư Miểu từ trên xuống dưới. Thật ra thí cô ta rất đẹp, có điều không có chống lưng, cũng không gặp thời, chỉ có thể đóng mấy bộ phim cấp ba. Vì muốn trèo cao mà bị rất nhiều đạo diễn và nhà đấu tư xấu xa giở quy tắc ngầm, tiếc là thế nào cũng không nổi tiếng được, đến nay vẫn chưa có tác phẩm tầm cỡ. Kết quả chỉ có thể dựa vào mấy vị rùm beng và tin tức lộ hàng để nổi tiếng. Trong tiểu thuyết, cô ta có quan hệ với một gã đạo diễn trung niên tên là Trương Thành. Về gã đạo diễn kia, chỉ có thể dùng một từ hèn hạ để miêu tả.

Doãn Thiên Dã nhăn mày, bực bội gằn từng chữ: “Thư Miểu, tôi luôn dùng biện pháp phòng tránh, mà cô cũng thường xuyên uống thuốc. Bởi vậy đừng có trợn mắt nói dối kiểu này nữa, được chứ?”.

Tần Cảnh gật đâu tán thành, xem ra tên nhóc này không quá đần, hơn nữa còn là loại nông dân chăn rau nhưng sợ bắt sâu, có ý thức an toản rất cao trong phương diện này đấy!

Nhưng Thư Miểu vẫn đứng lì trước mặt Doãn Thiên Dã, nước mắt rưng rưng, hết sức oam ức: “Thiên Dã, là lỗi của em, thật ra em chỉ uống vitamin thôi. Em đã lừa anh, với lại có lần em lỡ chọc móng tay làm rách bao, nhưng… nhưng không nói cho anh biết”.

Tần Cảnh ngoan ngoãn uống trà, thầm cảm thám: Quả nhiên là dân sành sỏi ở khắp muôn nơi!

Doãn Thiên Dã nghẹn họng.

“Nghe đây, tôi tuyệt đối không muốn đứa bé này, dù cô là ngôi sao cũng không thể, cho nên…”

“Tại sao không thể? Tình mẹ bao la của Thư Miểu bỗng trỗi dậy, “Em có thể vì đứa con này mà từ bỏ sự nghiệp, sau này toàn tâm toàn ý chăm con thôi”, nói cứ như thể cô ta từng có sự nghiệp lẫy lừng lắm vậy. “Thiên Dã, bất kể bên cạnh có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ cần anh cho em một gia đình, chỉ cần anh tốt với em là được, tất cả những thứ khác em đều không quan tâm. Bởi vì em yêu anh, em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi”.

Tần Cảnh ở bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt như ăn cả nải chuối.

Thư Miểu vô cùng dịu dàng nói tiếp: “Thiên Dã, chúng ta kết hôn được không? Em hy vọng có thể cho con chúng ta một gia đình toàn vẹn. Sau này, em nhất định sẽ làm mẹ hiền vợ đảm. Em..”.

Đóan chừng Doãn Thiên Dã không nghe nổi nữa, hất phăng tay cô ta ra, mặt mày xám xịt đi qua bên phia Tần Cảnh, kéo cô ra khỏi xe.

Anh lôi Tần Cảnh đi xa mười mấy mét, vừa cúi đầu đã thấy vẻ mặt không nhịn được cười của cô thì càng tức tối hơn: “Em cười cái gì? Còn không mau giúp đỡ đi!”.

Tần Cảnh trợn trừng mắt: “Tôi không biết tình hình quân địch”.

Doãn Thiên Dã thở hắt ra, nói: “Chính là một trong năm loại phụ nữ em nói đấy, cô ta thuộc kiểu kết hợp giữa loại số hai, ba và bốn”.

Tần Cảnh khinh bỉ: “Còn non tay thì đừng trêu chọc loại phụ nữ rành đời thế này, cẩn thận người ta nhai xương anh không thèm nhả ra đấy!”.

Doãn Thiên Dã bất hạnh: “Giờ em nói đừng trêu chọc có ích lợi quái gì đâu. Nếu ba tôi biết tôi làm người ta có thai thì sẽ chém chết tôi cho mà xem”.

“Cái vỏ kia chắc gì đã là của anh”. Tần Cảnh liếc nhìn Thư Miểu nơi xa, khinh thường nhướng mày, “Anh tưởng cô ta chỉ có một mình anh chắc?”.

Doãn Thiên Dã giật mình, sắc mặt hơi khó coi.

Tần Cảnh thấy thế bèn cười khinh thường: “Sao hả? Chỉ anh được phép chăn rau, không cho con gái người ta đi chăn chuối à?”.

Doãn Thiên Dã nghiến răng nhắm mắt, khoan hẵng rối vì chuyện này đã, nói khẽ: “Nhưng khi nãy cô ta nói…”.

“Nếu bao cao su bị rách trước đó, anh không thể nào không chú ý đến được”. Tần Cảnh ngắt lời anh rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Có điều tên nhóc anh phải cẩn thận đi, sau này dùng xong nhớ kiểm tra đấy! Còn nữa, nếu như rách bao thì phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp, nhất định phải nhìn thấy người ta uống thuốc mới thôi”.

Doãn Thiên Dã bất chợt có cảm giác lẫn lộn, anh không tài nào nghĩ được sẽ thảo luận với Tần Cảnh về chuyện đề phòng phụ nữ giở thủ đoạn trên giường như thế này, mà lại còn hết trò này đến trò khác.

Anh im lặng nhìn cô một cách kỳ lạ hồi lâu mới nói: “Vậy em có cách giúp tôi giả quyết chuyện này rồi sao?”.

“Đương nhiên rồi”. Tần Cảnh đắc ý ngẩng cao đầu, “Thế nhưng tôi không giúp anh đâu”.

“Tại sao?” Người nào đó rất ngờ vực.

“Lúc trước anh hung dữ với tôi”. Ai kia rất tủi thân.

“Tần Cảnh, em… em ngậm máu phun người… Doãn Thiên Dã tôi đời này chưa từng hung dữ với em nhé!” Người nào đó oan ức kêu gào.

“Đã có rồi” Ai kia rất cố chấp.

“Khi nào?” Người nào đó rất bực bội.

“Anh nói tôi là khắc tinh” Ai kia rất vô lại.

“…” Người nào đó chỉ biết câm nín, “Tôi nói em là khắc tinh nhưng tôi tuyệt đối không hề hung dữ, không hề lớn tiếng”.

Cô lườm anh.

“Được rồi, tôi xin lỗi. Em là Fuwa1, vậy đã được chưa?” Người nào đó không dám tức giận nữa, thấp giọng nài nỉ.

“Thật ra thì cũng không phải vì chuyện này”. Ai kia rất vô sỉ.

1Fuwa là linh vật thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, được thiết kế để thể hiện phẩm chất hiếu động của năm đứa trẻ, là hiện thân cho những đặc tính tự nhiên của bốn loài động vật nổi tiếng nhất Trung Quốc là: cá, gấu trúc, linh dương Tây Tạng, chim én.

“…” Người nào đó lại bị vây trong trạng thái bùng nổ.

“Hiện tại, tôi thiếu một trợ lý. Nếu anh chịu làm trợ lý cho tôi, tôi sẽ đuổi người phụ nữ kia cho anh”. Tần Cảnh nghiêm túc,”Tôi điều tra rồi, hiện tại ngày công của công nhân là 150 tệ. Theo mức giá này, tiền lương một tháng của anh sẽ là 4500 tệ”.

“Tôi đi làm thuê cho em á? Không đời nào!” Doãn Thiên Dã khó tin nhìn cô như thể nhìn một người điên. “Hơn nữa, 4500 tệ không đủ cho tôi dùng một đêm. Em tưởng mình là ai chứ?”.

“Thế anh tưởng anh là ai?” Tần Cảnh lặp lại lời anh, khiêu khích: “Bây giờ anh không một xu dính túi, còn vô công rồi nghề, còn tưởng mình là ai chứ? Vả lại sau này, anh định tiếp tục sống thế nào? Hay là anh cho rằng ba anh chỉ đùa với anh thôi”.

Tần Cảnh cười hòa nhã, thôi vẻ cợt nhả vừa rồi: “Doãn Thiên Dã, ba anh nghiêm túc đấy! Ông đã quyết tâm không nuôi anh nữa, bây giờ xe cộ, nhà cửa, thẻ ngân hàng,… đều không còn là của anh nữa rồi. Nếu anh vẫn thế này, ba anh sẽ giao quyền điều hành Doãn Thị lại cho người khác, bởi vì ông nhất định không muốn Doãn Thị mấy đời khổ cực gây dựng lại bị hủy trong tay anh”.

Doãn Thiên Dã ngây dại. Anh vốn tưởng rằng không có tiền thanh toán bữa cơm đã là thởi khắc xấu hổ, nhục nhã nhất trong đời rồi, nhưng không ngờ lại là lúc này đây. Anh lại bị cô em gái quen thân từ bé buông lời quở trách. Giọng cô rất nhẹ mà chậm, thậm chí phảng phất nét dịu dàng nhưng anh lại có cảm giác như mình đang bị mắng xối xả. Đời này anh chưa từng mất thể diên như thế bao giờ.

Doãn Thiên Dã lặng thinh quay đi chỗ khác, gương mặt nóng rát. Bây giờ anh rất bực bội, rất nhục nhã và rất không phục. Nhưng việc đã trút xuống đầu, quan trọng nhất vẫn là giải quyết người phụ nữ tên Thư Miểu kia trước”.

Anh không nhìn cô, tức giận nói: “Tôi đi làm cho em, được chưa?”. Dù sao cô cũng nói đi làm bao lâu, cứ nhận lời trước, chuyện khác sau này từ từ tính.

Tần Cảnh thấy anh đỏ bừng cả mặt nên cũng biết chừng mực, nếu vô ý bới móc thêm sẽ trở thành đả kích. Cô đưa hồng trà hoa hồng cho anh, liếc anh với dáng ánh nhìn thoáng vẻ gian xảo, chỉ cười nhạt rồi muôn vàn quyển rũ ngẩng đầu ưỡn ngực, khí khái quay lại, thong dong đi về phia Thư Miểu.

Thư Miểu quan sát hai người nói chuyện nãy giờ, Tần Cảnh luôn giữ thái độ điềm tĩnh còn Doãn Thiên Dã lại nổi giận đùng đùng, trong lòng cô ta đại khái cũng có kết quả rồi. Thì ra Tần Cảnh này tinh ranh đến vậy, vừa mới chia tay An Nham đã câu được Doãn Thiên Dã. Bây giờ Doãn Thiên Dã đang khó khăn giải thích với bồ mới chuyện của mình đây mà. Hừ, dù anh giải thích thế nào, cô ta cũng không tin kiểu phụ nữ kiêu ngạo như Tần Cảnh có thể khoan dung cho bạn trai có con với người phụ nữ khác.

Nhưng thấy Doãn Thiên Dã phiền muộn, trong lòng Thư Miểu vẫn có chút ghen ghét ê ẩm. Cô ta chưa bao giờ thấy anh tốn công sức giải thích với phu nữ, cũng chưa từng thấy anh dỗ dành phụ nữ bao giờ, dù là cô ta hay bất cứ ai khác. Nếu họ giận dỗi hoắc không để ý đến anh, anh sẽ lập tức quên phắt họ luôn.

Có điều Thư Miểu không biết rằng cảm xúc rối bời, oán hờn này chẳng hề liên quan gì đến cuộc đối thoại của hai người bên kia. Đến khi thấy chỉ có mình Tần Cảnh mỉm cười đi đến, Thư Miểu lập tức cảnh giác. Tuy Tần Cảnh mỉm cười nhưng Thư Miểu nhìn sao cũng thấy giống chồn đang quan sát gà. Cô biết Tần Cảnh không phải loại tay mơ. Nhắc đến chuyện này, trước kia cô ta còn từng bị Tiêu điểm sáng bóc mẽ, khiến cô ta tuột mất bộ phim rất có triển vọng.

Thù mời hận cũ cùng tính một lần đi! Thư Miểu lạnh lùng nhếch môi, cô có đứa con này, cô không tin Tần Cảnh có thể giở trò với mình, cũng không tin nhà họ Doãn không nhận con dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tần Cảnh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook