Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 443: Xiêm y

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

“Tấn Nhi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Trên vai hắn đột nhiên có thêm một bàn tay, khiến Tấn Nhi kinh ngạc nhảy dựng, hắn quay đầu lại, thấy Sầm Nam Anh đang bưng chén nhiệt canh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình.

“Thẩm thẩm, hạt đậu này…… hạt đậu này có một gương mặt người.” Tấn Nhi vội đem hạt đậu xanh kia đến trước mặt Sầm Nam Anh, chỉ cho nàng ta xem gương mặt quỷ dị ở trên đó.

Sầm Nam Anh nhìn chằm chằm vào hạt đậu xanh trong chốc lát, lại đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Tấn Nhi nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên thì tâm Tấn Nhi đã lạnh hơn phân nửa, bởi vì trong ánh mắt nàng ta nhìn hắn có mang theo kinh hoảng, cùng lúc đó, nàng còn đem một bàn tay đè trên trán hắn, “Tấn Nhi, có phải ngươi sốt rồi không? Sao lại nói mê sảng thế?”

Nàng ta không nhìn thấy.

Trong lòng Tấn Nhi ai thán một tiếng, loại sự tình này hắn hiện tại đã thấy nhiều nên không trách nhưng mỗi lần thế này tâm hắn không tránh khỏi có chút nguội lạnh.

Vì không để Sầm Nam Anh hiểu lầm, hắn thu hồi thất vọng trên mặt, miễn cưỡng nhếch miệng cười, “Tấn Nhi chỉ nói giỡn với thẩm thẩm thôi, thẩm còn coi là thật sao?”

Sầm Nam Anh thở sâu một hơi, kéo tay hắn đi về phía trước, “Đứa nhỏ này thật đúng là đem ta hù chết, mau, chúng ta mau trở về, canh lạnh thì uống không ngon nữa đâu.”

Tấn Nhi dịu ngoan để nàng ta kéo, một tay khác lại đem viên đậu kia cất vào dưới giày, sợ đánh mất nó.

***

Yến Nương mặc tốt xiêm y, lười biếng từ trên giường ngồi dậy, hướng Tưởng Tích Tích đứng bên cạnh cười nói, “Được rồi, ngươi đã theo lời dặn của Trình đại nhân mà giúp ta kiểm tra thân mình, bây giờ đã yên tâm chưa?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, hướng ngoài cửa hô, “Đại nhân, Yến cô nương đã mặc tốt quần áo, ngài có thể vào rồi.”

Vừa dứt lời, Trình Mục Du liền đẩy cửa tiến vào, bước nhanh đi đến trước giường, nhìn Tưởng Tích Tích hỏi, “Không có ngoại thương chưa? Da có sưng tấy, xương cốt có chỗ nào bị đau không?”

Tưởng Tích Tích giơ hai tay, “Ta dựa theo hướng dẫn của đại nhân mà tinh tế kiểm tra một lần rồi nhưng thật sự nhìn không ra có gì khác thường, hơn nữa chính Yến cô nương cũng không cảm thấy đau đớn, xem ra không có gì trở ngại.”

Yến Nương đem mái tóc phía sau hất ra trước ngực, nghịch nghịch bím tóc, trong miệng lẩm bẩm nói, “Ta đã nói là không có việc gì, chẳng lẽ thật sự có gì mà ta còn không thể tự mình phát hiện ra sao?” Nói đến đây, ngón tay đang đùa giỡn bím tóc của nàng bỗng nhiên bất động, đôi mắt như hạt châu cũng không chớp mà nhìn thẳng cây nến càng lúc càng ngắn trên giá nến, trong miệng liên miên nói, “Nhưng đầm lầy kia…… Xác thật có chút cổ quái, Sầm Nam Anh nói có không ít người đã chết ở đầm lầy này, nhưng từ cổ chí kim, chiến loạn không ngừng, có chỗ nào không có người chết chứ? Vì sao vừa với chỗ này thì vòng cổ của Tấn Nhi lại rung không ngừng chứ?”

Nghe vậy, Trình Mục Du cũng nhíu cặp mày rậm, “Đến cô nương cũng cảm thấy kỳ quái, có thể thấy cánh rừng kia thực sự kỳ quái, chỉ là nơi đó rốt cuộc cất giấu cái gì mà đến cô nương cũng không cảm nhận được?”

Đang nói đến đây thì ngọn nến trên bàn chợt lắc lư, ánh lửa chợt lóe qua mấy người, khiến Tưởng Tích Tích cả kinh nắm chặt kiếm, chạy đến bên cửa sổ, thăm dò mà nhìn ra ngoài.

“Tưởng cô nương cũng không cần phải nghi thần nghi quỷ như vậy, chỉ là một trận gió đêm mà thôi,” Yến Nương đứng lên, thân mình yểu điệu dựa nghiêng bên cạnh bàn, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào mắt Trình Mục Du, gằn từng chữ một nói, “Nhưng đầm lầy đó quả thực tà môn cực kỳ, thời kỳ Tiền Tấn, tại Tấn Dương thành từng phát sinh một vụ nghi án, hai huynh đệ nông gia trong lúc đào than bùn ở một đầm lầy đã phát hiện một khối thi thể. Người chết là một nam nhân, thoạt nhìn giống như vừa mới qua đời. Lông mi, râu trên cằm cùng nếp nhăn trên mặt hắn đều rất rõ ràng, đến mũ da cũng hoàn chỉnh không tổn hại, thoạt nhìn giống như mới chết không bao lâu. Hai huynh đệ vì thế đem việc này báo cho quan phủ, người của quan phủ tới, lục tung đống bùn kia lên, đào được những hơn một trăm cỗ thi thể với nhiều dáng vẻ khác nhau, có nam có nữ, người trưởng thành và trẻ nhỏ, mỗi một khối thi thể đều giống với nam nhân kia, làn da, ruột, nội tạng, móng tay, tóc thậm chí vật còn sót trong dạ dày cũng vẫn còn được lưu lại một cách hoàn hảo. Lúc phát hiện ra nhiều thi thể như thế, quan phủ đương nhiên cực kỳ coi trọng, thậm chí còn kinh động đến triều đình. Lý Khắc Dùng phái trọng binh ở Tấn Dương thành đến đó điều tra mấy ngày nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ. Cuối cùng, vẫn là con trai của Lý Khắc Dùng là Lý Tồn Úc phát hiện sơ hở của những sơ hở này mới phá được án.”

Trình Mục Du đem ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình đạm của Yến Nương nhẹ giọng nói, “Sơ hở sao? Chẳng lẽ mọi thi thể đều có đặc thù chung nào đó? Nguyên nhân chết giống nhau? Bị cùng một lưỡi dao sắc bén gây thương tích hay có cùng hình dáng?”

Yến Nương cười, vươn một ngón tay hướng hắn nhẹ nhàng ngăn, “Đại nhân đã đoán sai, đều không phải những thứ này.”

Tưởng Tích Tích là người tính tình nôn nóng, nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, đi qua cầm tay Yến Nương mà lắc, “Yến cô nương, ngài đừng ra vẻ thần bí mau nói đi, ta tò mò quá.”

Yến Nương lại cười, “Lý Tồn Úc phát hiện sơ hở không phải ở trên thi thể mà ở quần áo họ mặc.”

Tưởng Tích Tích nhướng mày, “Quần áo?”

“Ừ, quần áo bọn họ mặc không phải kiểu dáng thời đó là của thời khác, đó là thâm y có vạt áp gấp khúc, tay áo rộng.”

“Thâm y có vạt áp gấp khúc, tay áo rộng……” Trình Mục Du cúi đầu nỉ non mấy chữ này, sau đó hắn chợt ngẩng đầu, trên mặt là biểu tình không thể tin được, “Đây là…… Đây là phục sức của Hán triều.”

Thấy hắn tức thì đã đoán ra ảo diệu trong đó, Yến Nương vừa lòng gật gật đầu, nhướng mày cười nói, “Không sai, đời nhà Hán chính là hay mặc thâm y, đó là loại áo dài hình ống, vạt áo liền với nhau, bao quanh người. Thông tục mà nói thì tấm áo này là một mảnh, chỉ dùng cách dệt và vải khác màu làm các cạnh, biểu đạt ý thâm tàng bất lộ.”

“Nhưng cô nương mới vừa nói đó là việc thời Tiền Tấn, hơn nữa…… Hơn nữa những thi thể đó vẫn còn hoàn hảo……” Hắn hít một hơi, bừng tỉnh nói, “Chẳng lẽ là đầm lầy?”

“Đại nhân thật thông minh, khiến người ta bội phục.” Yến Nương thấy Trình Mục Du nghiễm nhiên đã hiểu thấu đáo, thì che miệng nhẹ nhàng đánh cái ngáp, từ trên bàn nhặt một quả táo, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt.

“Đại nhân, Yến cô nương, mọi người rốt cuộc đang nói cái gì vậy, sao ta nghe chẳng hiểu gì hết? Cái gì mà đầm lầy, cái gì mà quần áo triều Hán, cái này thì liên quan gì đến nhau, hơn nữa hung thủ rốt cuộc là ai? Lý Tồn Úc kia rốt cuộc đã phá án thế nào?” Thấy bọn họ một người nhàn tản ăn táo, một người trầm tư với tàn đuốc, Tưởng Tích Tích càng thêm mơ hồ,. Nàng không rõ sự tình trnog này rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng Trình Mục Du thoạt nhìn lại giống như đã thấu đáo hết thảy.

“Những tử thi đó là người đã chết từ mấy trăm năm trước, mà thi thể sở dĩ còn được bảo tồn nguyên vẹn là nhờ đầm lầy kia.” Trình Mục Du nhìn Tưởng Tích Tích, sâu kín nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook