Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 424: Vu

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

“Xảo Vân” sửng sốt, nhất thời không biết nên đề phòng bên nào, lực đạo trên tay cũng lỏng ra không ít. Khúc Chính Khôn nhìn chuẩn thời cơ, tránh thoát khỏi kiềm chế của nàng ta, té lộn nhào ra đằng sau lưng Từ Tử Minh, giữ chặt lấy ống quần hắn mà run rẩy. Bộ dáng chật vật này làm gì còn nửa điểm khí khái của huyện lệnh đại nhân.

“Xảo Vân” lấy một địch hai, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, Hữu Nhĩ hung mãnh, Trình Mục Du linh hoạt, hai người đồng thời tấn công, làm nàng ta chỉ có thể phòng thủ mà không thể đánh trả. Trước mắt thất bại đã cận kề, chuẩn bị phải chịu trói, thì đúng lúc này thì nàng ta liền cong môi phát ra tiếng “Tê tê” liên tiếp.

Tiếng vừa dứt, mấy con tượng đất còn lại cũng từ núi đá chui ra, nhảy xuống cùng Trình Mục Du và Hữu Nhĩ dây dưa ở bên nhau. Mà “Xảo Vân” thì vội chạy đến một nơi khác trong sơn cốc, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ chốc lát đã biến mất vào trong bóng tối nồng đậm.

Trình Mục Du nhìn nàng ta rời xa, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, tiếc rằng mấy con tượng đất kia vây hắn gắt gao, căn bản hắn không thoát thân được.

Lúc hắn cho rằng mọi thứ đã kết thúc không xoay chuyển được thì trong chỗ sâu ở sơn cốc bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ngựa hí vang, thanh âm cao vút hữu lực, giống như đã nghe được ở đâu đó.

Trong đầu Trình Mục Du hiện lên một đạo bạch quang, cao giọng hướng nơi xa hô, “Lưu đại nhân, bắt lấy nàng, nàng chính là hung thủ đằng sau vô số án mạng ở Liêu Dương huyện đó.”

Chỉ lát sau, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ nơi xa, trong lòng Trình Mục Du cả kinh, động tác trên tay càng linh hoạt hơn, cùng Hữu Nhĩ và Từ Tử Minh chém giết đám tượng đất còn lại.

Hắn thở hổn hển, đôi mắt xuyên qua đám tuyết càng lúc càng thưa mà nhìn về nơi xa, quả nhiên không bao lâu đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc dẫn ngựa đi tới chỗ mình, phía sau còn đi theo mấy chục cấm vệ cưỡi tuấn mã, khoác áo giáp.

“Lưu đại nhân.” Giọng nói của Trình Mục Du cứng ngắc như bị băng tuyết phong ấn, “Ngươi…… Ngươi giết nàng ta rồi hả?”

Lưu Tự Đường cười đi đến bên cạnh hắn, đem cái đầu của “Xảo Vân” ném trên đất, hai tay khoanh lại, “Kết thúc rồi đúng không? Nhân huynh để ta dẫn người từ nơi xa chạy đến chính là để giúp huynh kết thúc hả?” Nhìn đến sắc mặt không đúng của đám người Trình Mục Du thì hắn mới bừng tỉnh, “Chẳng lẽ huynh còn muốn giữ nàng ta lại làm gì sao?”

Trình Mục Du nghĩ Sử Kim, Sử Phi cùng Tiểu Nguyệt vẫn còn mất tích thì trong lòng là một mảnh lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn hành lễ, “Để ngài phải hưng sư động chúng, là Trình mỗ đánh giá nhầm thực lực của đối phương, làm chậm trễ thời gian của đại nhân.”

Lời còn chưa nói xong thì có một người tự nhiên lung lay đi đến bên cạnh hắn. Khúc Chính Khôn phủ phục ở trước mặt Lưu Tự Đường, mặt cọ trên đất, trong miệng nói liên miên, “Tiểu nhân là Liêu Dương huyện lệnh Khúc chính Khôn, không biết đại nhân đến đây nên không tiếp đón từ xa, mong đại nhân thứ lỗi. Đại nhân một đường bôn ba, mời theo tiểu nhân hồi phủ nha nghỉ ngơi, chớ để mình mệt đến không được.”

***

Nghe Khúc Chính Khôn lải nhải nói xong sự việc đã trải qua thì chân trời đã hơi sáng. Kỳ thật việc tường thuật lại này hẳn sẽ không kéo dài đến thế, nhưng Khúc Chính Khôn lại thêm vào trong đó một lượng lớn những câu chữ biện bạch, cái gì mà Xảo Vân không phải chính mình muốn cưới, mà là nàng ta thiết kế dụ hoặc, nên ông ta mới bất đắc dĩ đem nàng ta cưới về phủ; cái gì mà ông ta đã sớm muốn hướng triều đình báo cáo án này, nhưng lại sợ ngày hè nắng nôi, ảnh hưởng đến tâm tình của thánh thượng; thậm chí ông ta còn nói vì án này mà mình ngày đêm khó an, thân thể hao gầy không ít.

Lưu Tự Đường nhìn cái bụng to mọng của ông ta thì trong lòng cân nhắc ý nghĩa của hai chữ “Hao gầy”, cuối cùng, hắn hướng Khúc Chính Khôn xua xua tay, ý bảo mình đã hiểu hết khó xử của Huyện lệnh Liêu Dương rồi. Sau đó hắn lộ ý tứ nói mình mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ, lúc này mới tiễn được vị Khúc đại nhân “Bụng đầy nước đắng” này đi.

Khúc Chính Khôn rời đi rồi, Lưu Tự Đường cùng Trình Mục Du nhìn nhau cười, “Trách không được Trình huynh lại ngàn dặm xa xôi muốn ta đến. Ta thấy nếu không phải Hữu Nhĩ ra tay tương trợ, chỉ dựa vào tên phế vật này thì huynh căn bản không phải đối thủ của nữ nhân kia. Khúc Chính Khôn kia có khi còn bị người mê hoặc, đem mọi người trở thành hung thủ mà bắt giữ ấy chứ.”

Sắc mặt Trình Mục Du ngưng trọng, nhìn chút ánh sáng nơi chân trời, than thở nói, “Huyện Liêu Dương này rách nát như thế, cũng một phần do chiến tranh nhưng cũng là vì có tên cẩu quan như thế này. Cho dù mỗi năm triều đình có hỗ trợ ngân lượng xuống thì chỉ sợ cũng vào tay ông ta hết, dân chúng chẳng được chút ngon ngọt nào. Hiền đệ, lấy thân phận của ta thì không thích hợp ở trước ngự tiền trình tấu, nếu ngươi về triều, thỉnh ngươi đừng quên tiểu thành trấn nơi biên thùy này, bá tánh nơi này quá khổ.”

Lưu Tự Đường trịnh trọng gật đầu, “Huynh đài yên tâm, lần này ta tới cũng không thể về không, ta sẽ tra xét Liêu Dương huyện nha này từ đầu đến cuối, rút củ cải phải rút cả rễ, đem tên cẩu quan này hoàn toàn thanh trừ, không để lại chút tàn dư. Thánh thượng ghét nhất chính là việc ăn hối lộ, làm trái pháp luật này, tin chắc rằng khi ta trở về báo cáo, Khúc Chính Khôn này sẽ không có ngày lành mà qua đâu.” Nói xong, hắn uống một ngụm trà, lại nói với Trình Mục Du, “Huynh đài, Xảo Vân kia chính là vì ba ngàn Liêu binh chết ở âm binh tào mà trả thù, cho nên mới gây ra nhiều án mạng đến thế sao?”

“Hiền đệ còn có nghi ngờ?”

Lưu Tự Đường nhướng mày, “Nghi ngờ thì không hẳn, chỉ là ta luôn cảm thấy nàng làm thế cũng quá hưng sư động chúng, nếu nàng ta muốn giết người thì chỉ cần lấy đao kiếm rạch một nhát là xong, lấy công phu của nàng ta thì làm thế không khó, vì sao còn muốn tạo ra mấy con tượng đất, lại còn dùng xà ngữ chỉ huy chúng giết người chứ?”

Trình Mục Du nhẹ vỗ về cằm, “Lời của hiền đệ chính là ý ta, nhưng văn hóa vu hịch của Khiết Đan tộc này thần bí khó lường, bọn họ dùng biện pháp tà ác này để giết gnười cũng không có gì khó hiểu, khả năng chỉ là một loại thói quen thôi.”

Lưu Tự Đường gật đầu, “Hẳn là ta đa tâm,” sau đó giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, gương mặt hắn nổi lên chút nghịch ngợm, “Trình huynh, trước không nói cái này, ngươi tới nơi này cũng đến nửa tháng trời, phỏng chừng trong Trình phủ đang gà chó không yên đó, đặc biệt là lệnh tôn, ngày nào cũng mặt ủ màu chau, tóc cũng bạc hết phân nửa.”

Trình Mục Du nghe hắn nói đến Trình gia thì có chút sốt ruột nhưng lại nhìn thấy biểu tình của hắn thì cũng đoán được không phải đại sự gì, vì thế cũng từ từ mà hỏi, “Ta đang muốn nghe xem Trình gia đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi vui vẻ thế.”

Lưu Tự Đường miễn cưỡng nhịn xuống ý cười bên miệng, “Thất lễ, nhưng việc này xác thật không tưởng tượng nổi. Vị huynh trưởng kia của huynh thoạt nhìn là người trung thực, luôn nghe lời phụ thân thế nhưng vì một nữ tử mà cùng lệnh tôn nháo lên, cho nên ta mới không thể tưởng tượng được.”

Trình Mục Du trợn mắt há hốc mồm, “Ngươi nói đại ca ta vì một cô nương mà cùng phụ thân nổi lên tranh chấp sao? Sao có thể? Huynh ấy luôn là người nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vừa cố chấp lại cổ hủ, sao có thể làm sao chuyện trái lệnh phụ thân như thế chứ?”

“Chính là bởi vì hắn bị nữ nhân kia mê hoạc đến biến thành một người khác, cho nên lệnh tôn mới tức thành như thế. Hiện tại trên dưới Biện Lương đều truyền khắp, nói Trình Thu trì là cây khô gặp mùa xuân, hoa nở mù mịt, từ đây không thể vãn hồi, hiếu tử biến thành nghịch tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook