Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 334: Vòng

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020

Tiểu hài tử kia dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Kiều Phượng Nghi, tròng mắt hắn có rất ít phần trắng, cả đôi mắt như hai viên bi đen nhánh phản chiếu ánh nắng mặt trời, nhìn có chút quái dị.

Kiều Phượng Nghi rùng mình một cái, mất tự nhiên cười cười, sờ sờ đỉnh đầu hắn, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tiểu hài nhi không nói lời nào, đôi mắt đánh giá trên người nàng, không giống như đang nhìn người mà giống như đang ước lượng một vật phẩm đắt rẻ sang hèn nào đó.

“Đi gọi nương ngươi ra đây, vị công tử này bị trẹo chân, để nàng giúp hắn nhìn xem có trở ngại gì không.” Cũng may lão đầu nhi tức thời lại đây, đánh vỡ không khí lạnh băng giữa hai người, Kiều Phượng Nghi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ Thẩm Thanh ngồi xuống ghế, sau đó ngồi xổm xuống giúp hắn cởi giày vớ.

“Ai u, bị trẹo không nhẹ đâu.” Một phụ nhân từ căn phòng phía tây đi ra, đến bên người Thẩm Thanh, khom lưng nhìn mắt cá chân đã hơi sưng to của hắn, “Xem ra xương cốt bị lệch rồi, kiên nhẫn một chút ta sẽ giúp ngươi nắn lại.”

Thẩm Thanh đem chân đột nhiên rụt về sau, “Đại tẩu tử, có đau không?”

Phụ nhân kia lắc đầu cười, “Lớn như vậy rồi còn sợ đau, sẽ nhanh thôi, ngươi cố chịu là được.”

Thẩm Thanh hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay Kiều Phượng Nghi, “Đại tẩu tử, ngươi nhẹ chút, đừng dùng quá sức.”

“Được, được, đừng khẩn trương, không có việc gì đâu, một chút là tốt rồi.” Bà ta còn chưa dứt lời thì tay đã lưu loát sờ lên mắt cá chân Thẩm Thanh, chỉ nghe “rắc” một tiếng, ngay sau đó chính là một tiếng gào thảm thiết.

Thanh âm cắt qua phía chân trời, làm kinh sợ mấy con chim nhỏ.

“Đau quá.” Thẩm Thanh nhảy lò cò trên đất, giống như nhảy như thế thì có thể giảm bớt đau đớn vậy.

Kiều Phượng Nghi lại đứng bất động, không hề có ý tứ đi lên an ủi hắn. Bởi vì trong tiếng tru liên miên không ngừng của hắn giống như có một thanh âm khác, trầm thấp thống khổ, hừ hừ xuy xuy, khi có khi không, bị gió từ truyền đến từ phòng phía sau.

Nàng nhướng mày nhìn chằm chằm đằng sau căn nhà, “Vừa rồi hình như ta nghe được cái gì đó.”

Thẩm Thanh chỉ lo ôm một chân nhảy ở trong viện, hoàn toàn không đem lời nàng để ở trong lòng, nhưng tiểu hài tử nãy giờ không hé răng lại hướng Kiều Phượng Nghi cười cười, “Heo mẹ sắp sinh heo con, nên đau đớn đó mà, so với vị ca ca này thì đau hơn nhiều.”

Hóa ra là tiếng heo kêu, Kiều Phượng Nghi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía Thẩm Thanh, “Kêu đủ chưa, thử để chân xuống xem có đi được không?”

Thẩm Thanh bị nàng nói thì mặt hồng lên, đem chân đặt xuống đất, thử đi vài bước, “Tốt quá tẩu tử, ngươi đúng là Hoa Đà tái thế, Biển Thước trọng sinh, diệu thủ hồi xuân mà.”

“Aizzzz, ngươi cũng đừng chê cười ta,” phụ nhân được hắn khen thì ngồi không yên, vội đứng lên đi đến nhà bếp, “Hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, cơm sắp xong rồi, hiện tại sắc trời còn sớm, các ngươi ăn cơm xong rồi lại xuống núi.”

“Không được, chúng ta lập tức phải đi, trong nhà còn đang chờ chúng ta về, nếu về chậm thì sợ bọn họ lo lắng mất.” Thẩm Thanh nói xong liền kéo tay áo Kiều Phượng Nghi, cùng nàng đi ra ngoài.

Đi đến cửa viện, hai người quayd đầu lại cáo biệt thì lại bị cảnh tượng trong viện làm cho hoảng sợ. Ba người già trẻ trong viện đều mặt không biểu tình mà nhìn họ, giống như ba pho tượng. Ánh chiều tà từ cành lá rơi xuống, rơi trên mặt bọn họ, hồng hồng giống như máu đang chảy vậy.

Trên đường xuống núi, Kiều Phượng Nghi túm chặt Thẩm Thanh, “Vừa rồi có phải ngươi cự tuyệt dứt khoát quá hay không? Người ta giúp ngươi trị thương, còn có ý tốt mời chúng ta ở lại ăn tối, nhưng lại bị một câu của ngươi cự tuyệt.”

Thẩm Thanh vuốt túi tiền ngẩng đầu nhìn trời, “Trưa hôm nay còn thừa nửa nồi cơm, nếu không về thì sợ lãng phí mất, hơn nữa ta không mang theo mấy đồng tiền, cũng không thể ăn không trả tiền cho người ta được.”

***

Nghe được tiếng hai người kia cáo biệt, Vương Thành liều mạng vặn vẹo thân hình mập mạp, hướng cửa lăn qua. Ông ta biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không bắt lấy thì chỉ sợ sẽ phải táng thân ở nơi dơ bẩn là chuồng heo này.

Nhưng mà kỳ tích cũng không xuất hiện, còn chưa lăn được đến cửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng đóng cửa “Loảng xoảng”, trong căn nhà này trừ bỏ chính hắn cũng chỉ còn lại mấy người kia.

Nếu bọn họ còn có thể được gọi là người.

Con heo mẹ bên cạnh hừ một tiếng, đột nhiên xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến chỗ hắn, đem cái đầu to mọng húc Vương Thành sang một bên, rồi kêu “ùng ục ùng ục” mấy tiếng.

Vương Thành run run ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh cửa có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng. Ông ta khóc, nước mắt không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ hốc mắt, dính ướt khối giẻ lau đang nhét trong miệng ông ta.

Tiểu hài tử hướng ông ta cười, “Gây ra động tĩnh lớn như vậy là muốn trốn à?”

Ông ta liều mạng lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu ê ê a a.

“Yên tâm, canh giờ còn chưa tới, hiện tại còn không phải lúc muốn mệnh của ngươi.”

Nghe thấy câu này, ông ta không biết nên vui vẻ hay khổ sở, nhưng lúc còn đang cân nhắc thì đỉnh đầu thình lình có một cái bóng vút qua, ngay sau đó sau lưng truyền đến cơn đau đến tê tâm liệt phế, xương sống lưng giống như bị thứ gì đó đánh gãy rồi.

“Đổ máu.”

Đôi mắt đen lúng liếng của hài tử phát ra ánh sáng khác thường. Hắn cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóng, “Gia gia, ta đem hắn đánh đổ máu rồi.”

Lão đầu nhi lưng còng đi đến, thăm dò mà nhìn vào Vương Thành đang rên rỉ trong chuồng heo “Không đánh chết chứ?”

“A cha đã dạy ta, không thể đánh vào đầu. Tên mập mạp này vừa nãy định trốn, thiếu chút nữa là dẫn hai người kia đến, gia gia, ngài nói xem hắn có đánh đánh không.”

Lão đầu nhi cười hắc hắc, “Hắn là người bị chọn rồi thì trốn không thoát đâu, nhưng hắn cũng thật sự là đáng giận, còn muốn đến quan phủ trình báo cha ngươi, nên đánh, nên đánh.”

Tiểu hài tử cười ha ha, đột nhiên lại giơ cây gậy sắt trên tay, hung hăng đánh xuống trên lưng đã huyết nhục mơ hồ của Vương Thành.

Tuy rằng miệng bị nhét giẻ nhưng Vương Thành vẫn phát ra một tiếng rầu rĩ kêu rên, đau đớn quét qua cả người ông ta. Hiện giờ ông ta cái gì cũng phải đành phó mặc, miễn cưỡng cong cả người bị trói chặt trên mặt đất hướng về phía một già một trẻ kia mà dập đầu.

“Gia gia, hắn sợ, ngày hôm qua hắn còn mắng ta, hiện tại thế nhưng còn dập đầu với ta, ha ha.” Tiểu hài tử vỗ tay, cao hứng nhảy tới nhảy lui.

“Đồ vương bát đản, chỉ có chút lá gan này mà dám hung hăng trước mặt chúng ta, tôn tử ngoan, hôm nay ngươi liền cho hắn nếm thử sự lợi hại của ngươi đi.”

Tiểu hài nhi nghe ông ta nói như vậy thì trong ánh mắt bốc lên hai luồng tinh quang. Hắn nắm chặt cây gậy sắt, lại đi vào chuồng heo, đem cái gậy kia nâng cao.

Vương Thành nhìn thấy côn sắt lại nhắm vào mình thì nhất thời giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, phủ phục trên mặt đất, trong miệng phát ra một trận kêu y y oa oa, cả người mềm nhũn.

“Cha, ăn cơm đi, lát nữa lạnh là không ăn được.” Một nam nhân đi vào nội viện, nhìn thấy một màn này thì mặt không biểu tình cắn một ngụm trên chiếc màn thầu cầm trong tay, “Ăn cơm xong lại thu thập hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook