Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 311: Vòng tay

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Ở trên đê xoay vài vòng, Tưởng Tích Tích cũng không tìm được nơi con mèo trắng yên giấc. Trong lòng nàng nói thầm: Chính mình rõ ràng đem nó chôn ở bờ sông, còn lập cái mộ, nhưng đất chỗ này bây giờ chỗ nào cũng phẳng, chẳng còn dấu vết gì. Chẳng lẽ con mèo này thật sự vùng dậy, còn ở lúc nguy cấp mà bảo hộ nàng sao?

Lúc nàng nhíu mày trầm tư thì không phát hiện ra mặt sông vốn bình tĩnh đã lặng lẽ nổi lên biến hóa, giữa sông có thêm một đoạn sương mù, từng chút một hướng về bờ. Bên trong sương mù còn ẩn ẩn có tiếng khóc vang lên, bi thương, khi có khi không.

Chờ đến khi Tưởng Tích Tích ngẩng đầu thì đám sương này đã tới trước mặt nàng, ở trên mặt nước rung rinh lung lay trong chốc lát, biến ảo thành một bóng người trong suốt.

“Vương Ngộ Thần……” Nhìn hai chân người nọ phía dưới huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại mấy khối xương vỡ, Tưởng Tích Tích chậm rãi ngẩng đầu, “Ngươi có điều gì muốn nói, hãy nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi.”

Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng nàng cuối cùng cũng không đành lòng. Vương Ngộ Thần bị chết quá thảm, nếu thật sự có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện, trong lòng nàng cũng thoải mái một ít.

“Vòng tay……”

Thanh âm của hắn mơ hồ, nghe không rõ lắm. Cũng đúng, đầu lưỡi của hắn hẳn là cũng bị đám chuột kia cắn rồi, đương nhiên sẽ không nói rõ chữ.

“Ngươi nói cái gì?” Tưởng Tích Tích đến gần một bước, lớn tiếng hỏi. Nhưng bảo kiếm trong tay nàng lại đem Vương Ngộ Thần bức lùi về phía sau, thật lâu cũng không dám đến gần nửa bước.

Quỷ sợ vũ khí sắc bén, Tưởng Tích Tích vì thế đem bảo kiếm ném ở một bên, lại đi đến hai bước, nước sông tẩm ướt giày của nàng nhưng nàng không thèm để ý. Nàng duỗi cổ hướng Vương Ngộ Thần hô, “Ngươi không cần sợ, kiếm đã bị ta ném, ngươi rốt cuộc có điều gì muốn nói thì lặp lại lần nữa.”

Vương Ngộ Thần thật cẩn thận hướng nàng nhích lại gần, hắn dùng sức giương miệng, “Vòng tay, vòng tay của Phàn Tình không phải ta lấy.”

Lần này, Tưởng Tích Tích nghe rõ, đồng thời cũng bị kinh sợ đánh tới, hóa ra hắn lưu lại dương gian không muốn đi, không phải bởi vì bị chết quá thảm, mà là còn có tâm sự chưa nói xong, đây là nút thắt giữa hắn cùng Phàn Tình, nếu không giải được thì hắn chết không an tâm.

Tiếng lòng bị đột nhiên kích thích một chút, Tưởng Tích Tích nhịn xuống không khóc, “Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói cho Phàn Tình, ngươi liền…… An tâm đi thôi.”

Vương Ngộ Thần hướng nàng gật gật đầu, thân thể hắn dần dần ẩn trở lại trong sương mù rồi đám sương mù đó lại chậm rãi bay ra giữa sông, rốt cuộc tan thành mây khói.

Tưởng Tích Tích hít hít cái mũi, nhặt lên bảo kiếm rồi đi vào trong thị trấn. Trong lòng nàng thực hụt hẫng, vốn dĩ nàng không có hảo cảm gì với Vương Ngộ Thần, cảm thấy hắn đang lợi dụng Phàn Tình, lấy bạc từ Dụ Vô Thương để trợ cấp chính mình. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hắn đối với Phàn Tình hẳn là động chân tình, nếu không, sẽ không mạo hiểm bị hồn phi phách tán cũng muốn đem chuyện này nói cho rõ ràng.

Nhưng vòng tay nếu thật sự không phải hắn trộm, thì ai đã đưa đến hiệu cầm đồ chứ? Chẳng lẽ thật sự có đạo tặc?

Nàng vừa nghĩ vừa đi về phía trước, bất tri bất giác đã đi tới trên đường lớn của trấn Thanh Thủy, cửa hàng phía trước còn sáng đèn, mấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cửa, đưa đẩy cái gì đó. Tưởng Tích Tích nhìn kỹ xem thì thấy hóa ra đó là sạp thịt của nhà Vương Ngộ Thần. Trước cửa có một cái xe lăn, chính là của Dụ Vô Thương. Hắn đang đưa một cái túi nhỏ qua, “Vương thúc, ngươi nhận lấy đi, việc của Ngộ Thần tất cả mọi người đều rất khổ sở, chút bạc này tuy không đáng giá nhưng đại biểu cho chút tâm ý của ta. Nếu ngươi không nhận thì ta về nhà làm sao công đạo với bà bà.”

Vương đồ tể lau nước mắt, duỗi tay tiếp nhận cái túi, “Dụ thiếu gia, ngươi nói, ta bây giờ phải làm sao, ta chỉ có một đứa con này, hắn đã chết thì ta còn sống làm gì nữa.”

“Ngươi cùng thím còn trẻ, sau này đường còn dài, không có gì là chịu không nổi. Về sau có khó khăn gì thì cứ đến Dụ gia tìm ta, phàm là việc ta có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp.”

“Dụ thiếu gia, ngươi thật là người tốt, cùng Dụ lão gia giống nhau. Kỳ thật lòng ta luôn cảm thấy xin lỗi ngươi, Ngộ Thần hắn khi còn nhỏ không hiểu chuyện, từng trêu chọc ngươi, nhưng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, hiện tại còn nhớ thương chúng ta, ta thật là……” Nói xong Vương đồ tể đã quỳ trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời.

Thích thúc đứng phía sau vội kéo ông ta lên, “Đã là chuyện rất lâu rồi, thiếu gia chúng ta đã sớm không nhớ rõ, sao ngươi còn nhắc đến, đừng để người khác cảm thấy hắn keo kiệt.”

“Đúng vậy, Vương thúc, tiểu hài tử ai lại cố ý, ngày mai để ta thỉnh đại phu đến, bắt mạch cho thím, thân thể bà ấy vốn không tốt, lần này lại ngã bệnh.”

Tưởng Tích Tích tránh ở cạnh một cửa hàng, chờ Dụ Vô Thương từ Vương gia đi ra mới đuổi theo.

“Dụ công tử thật là hảo tâm, giúp người cũng chọn buổi tối để không ai thấy.”

“Ngươi đều nghe được sao? Lúc thần trí bà bà thanh tỉnh thì thường nói với ta, dệt hoa trên gấm thì không thiếu người, đưa than ngày tuyết thì hiếm có. Ta hiện tại chỉ là ấn theo lời lão nhân gia nói mà làm thôi.”

“Nếu có thể dễ dàng thế thì làm sao thế gian lại hiếm có người như vậy đến thế.”

Dụ Vô Thương đạm đạm cười, hắn ngồi ở trên xe, cùng Tưởng Tích Tích đi trên con đường chính của trần Thanh Thủy, hướng về phía trước, “Đúng rồi, Phàn Tình cô nương thế nào, đã nhiều ngày nàng chưa tới Dụ gia tìm ta, ta có chút lo lắng.”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào. Hắn đối với chuyện của Phàn Tình cùng Vương Ngộ Thần có biết hay không hay chỉ là cảm thấy Vương Ngộ Thần đối Phàn Tình có tình, còn những cái khác thì không biết? Nghĩ đến đây, nàng cũng nhàn nhạt trả lời, “Thân thể Phàn Tình không quá thoải mái, có thể là do ngày đua thuyền bị dọa, qua mấy ngày nữa hẳn là sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng.”

“Ta cũng nghĩ thế,” hắn quay đầu lại nhìn Thích thúc một cái, Thích thúc vội lôi từ vạt áo ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tưởng Tích Tích, “Đây là mã lộc hộ tâm huyết, có tác dụng an thần. Ta vốn định tự mình đến Phàn gia một chuyến nhưng hiện tại có thể bớt được chút việc.”

“Mã lộc hộ tâm huyết?” Tưởng Tích Tích đưa lên mũi ngửi, “Thứ này cực kỳ khó có được, Trình đại nhân nói, lúc con hươu vừa chết phải mổ ngực, đem máu đọng lại trong tim mà lấy ra phơi, sau đó màu ra mới được một chén nhỏ.” Nàng nghĩ sao nói vậy, thế nhưng lại bật thốt ra tên của Trình Mục Du.

“Trình đại nhân?”

“Đó là…… Đó là……”

Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cũng may Dụ Vô Thương cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ vào phía trước, “Tới Phàn gia rồi, làm phiền cô nuowgn nói với Phàn Tình, ngâm những thứ này với rượu, mỗi ngày uống một thài nhỏ, mới có thể yên giấc, bổ khí.”

Tưởng Tích Tích gật gật đầu, cáo biệt Dụ Vô Thương, tản bộ vào trong sân. Trong lòng nàng bỗng nhiên thoải mái rất nhiều, lo lắng nôn nóng mấy ngày nay tựa hồ bị nam tử ấm áp như ánh mặt trời này xua tan. Hắn luôn có biện pháp chiếu cố đến cảm xúc của mỗi người, săn sóc tỉ mỉ nhưng không khiến người ta xấu hổ. Tuy rằng với hắn mà nói, đây là lao tâm lao lực, nhưng đối với những người chịu ơn thì lại thật sự có được sức mạnh từ sự an ủi của hắn. Ngay cả người đứng xem như nàng cũng không tự giác bị sự lương thiện của hắn cảm động, như thế là đủ rồi, không phải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook