Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 385: Vòng cổ

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020



Sáng sớm Trình Mục Du đã đến Đoạn phủ. Sáng nay tỉnh lại, hắn không thấy vòng cổ của Tấn Nhi đâu, liền nghĩ chắc tên nhóc này ném lại ở nhà ông ngoại hắn rồi, vì thế rời khỏi phủ Khai Phong là hắn đi đến Đoạn gia để thu nó lại.

Hai gã sai vặt mở cửa cho hắn xong hắn liền phân phó không cần đánh thức những người khác, một mình hắn đi vào bên ngoài nội viện, gọi một tiểu nhà đầu dậy sớm giúp hắn đem đồ lấy ra. Sau khi lấy được vòng cổ, hắn từ trong đi ra ngoài, lúc đi qua trước đường thì nghe thấy tiếng của Đoạn Biết Hành truyền đến, vừa định vào thỉnh an thì thình lình nghe được ông ta nhắc đến tên mình, vì thế đứng lại bất động.

“Mấy ngày nay Mục Du trở về, ngươi nói chuyện nhớ phải cẩn thận, không thể đem chuyện Hà Tư trộm gặp Thục Viện 6 năm trước cho hắn biết.”

Giọng Lý Thân truyền ra, “Lão gia yên tâm, năm đó tiểu nhân không đem chuyện này nói với quan phủ, hiện tại tự nhiên sẽ không nhắc đến nửa lời.”

Đoạn Biết Hành thở dài, “Nói gì đi nữa, năm đó nếu không phải Thục viện hẹn Hà Tư ở trên núi, lại mang Dục nhi theo để che giấu thì sẽ không xảy ra chuyện. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà.” Ông ta ngừng lại một chút, “Nhưng cũng may khi đó ngươi chỉ đem lời này nói cho mình ta, nếu không ta không chỉ mất đi Dục nhi mà danh tiết của Thục Viện cũng khó giữ.”

“Lão gia, ngài nói gì vậy, người vốn dĩ không phải do Hà Tư giết, khi đó tiểu nhân đã đáp ứng ngài là không nói chuyện này với ai, đương nhiên phải tuân thủ lời hứa. Lão gia cuối cùng còn không phải vẫn nhớ đến tiểu nhân, cứu tiểu nhân từ tay quan phủ, bằng không một người rừng như tiểu nhân làm sao có được ngày thoải mái như bây giờ. Nhưng mấy ngày trước tiểu nhân đúng là có gặp vị Hà Tư kia. Ngày đó tiểu nhân đi cùng Tấn Nhi và Tích Tích cô nương đi tế bái đại tiểu thư, liền gặp hắn từ trong mộ viên đi ra. Hắn giống như vẫn chưa quên đại tiểu thư, đem mộ của nàng thu thập đến vô cùng sạch sẽ.”

Đoạn Biết Hành cả kinh, “Không bị người ta nhìn ra manh mối gì chứ?”

Lý Thân đè thấp giọng nói, “Vị Tích Tích cô nương kia thật ra có nghi hoặc, sau đó tiểu nhân tùy tiện tìm một lý do lấp liếm lấy lệ, nhưng Hà Tư lại nhận ra tiểu nhân, còn đặc biệt tới tìm tiểu nhân một hồi, hỏi tiểu nhân vì sao lại làm công cho Đoạn gai, còn hỏi chút tình hình của ngài và Tam tiểu thư gần đây. Hắn thật ra là người thâm tình, đến bây giờ còn nhớ tới chúng ta, hơn nữa hắn còn nói, hắn nhất định phải đem cái chết của nhị tiểu thư tra rõ ràng, phải vì nàng báo thù. Tiểu nhân nghĩ, lúc ấy đại tiểu thư vì chuyện của nhị tiểu thư mà bệnh không dậy nổi, sau đó lại quy tiên khiến hắn nhất định cảm thấy mình có trách nhiệm, cho nên mới chấp nhất như thế.”

Đoạn Biết Hành lại thở dài một tiếng, “Thật ra cũng làm khó hắn, ta cũng nghe một ít chuyện về hắn, nghe nói tới giờ hắn còn chưa đón dâu. Nói vậy thì việc kia sợ là đã thành một cây kim trong lòng hắn, khó có thể nhổ ra. Năm đó Thục Viện cứu hắn một mạng đúng là đã gieo nghiệt nợ mà, ai.”

Trình Mục Du dán ven tường, tận lực phóng nhẹ bước chân, giống tên trộm mà chậm rãi đi ra khỏi Đoạn phủ.

Hắn đương nhiên không phải trộm, nhưng ở chỗ này hắn là người ngoài. Bọn họ có bí mật, bí mật này đã bị bọn họ giấu 6 năm nay, không nghe ngữ khí của Đoạn Biết Hành thì không thể chỉ 6 năm. Hà Tư và Thục Viện hẳn đã sớm quen biết, lại vì một mối hôn ước mà đôi lứa chia lìa, thậm chí âm dương cách biệt.

Cho nên, hắn phải vì bi kịch của bọn họ phụ trách sao? Cho nên, Hà Tư mới oán ghét hắn như thế sao?

Vậy hắn là cái gì?

Hắn lắc đầu lạnh lùng cười, tuy rằng hắn cùng Thục Viện chỉ ở chung hai ngày, căn bản chưa nói tới có cảm tình, nhưng ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là thê tử, là mẫu thân của Tấn Nhi, là một người hắn phải xin lỗi. Nhưng hiện tại ảo ảnh vỡ nát, chân tướng trần trụi lộ ra máu chảy đầm đìa trước mắt khiến lòng hắn ngũ vị tạp trần, phân không nổi tư vị là gì.

Mưa đúng lúc ập xuống, khiến cả người hắn ướt đẫm, Trình Mục Du nhìn trời mà cười, “Thôi, thôi, ta vừa đi nhiều năm, lưu nàng lại một mình phòng không gối chiếc. Khuê phòng tịch mịch, kể cả nàng có làm chuyện xin lỗi ta thì ta cũng chẳng có lý do gì mà trách móc nặng nề.”

Nhưng mà đạo lý là đạo lý, cho dù nghĩ rõ ràng thì hắn vẫn không thể dễ dàng nghĩ thông. Trình Mục Du ở bên ngoài Đoạn trạch đi tới đi lui, giống một con thú bị vây nhốt. Người lui tới nhìn hắn cuồng loạn mà đi trong mưa, dù cũng không mang thì đều cho là hắn bị điên, sôi nổi mà trốn xa vài bước, tránh tai ương vạ lây.

“Cứu mạng a.”

Trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu rất nhỏ, chỉ một tiếng đó, không còn tiếng nào nữa. Trình Mục Du đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt theo hướng thanh âm đó nhìn lại. Nó đến từ bên trong bức tường của Đoạn phủ, chỉ cách hắn một bức tường, hắn muốn xác định hơn nên vôi jdán lên tai lên mặt tường ẩm ướt.

Nhưng tiếng mưa rơi trầm trọng vang dội, hắn không có cách nào phân biệt ra các thanh âm khác. Vì thế hắn không hề do dự mà phi thân qua tường, đi thẳng đến nội viện. Nhìn thấy hắn đột nhiên xông tới, Đoạn Biết Hành cùng một đám tôi tớ đều bị kinh động. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, hỏi Trình Mục Du hắn cũng không để ý tới, chỉ lo chạy về phía nội viện vì thế mọi người cũng buông việc trong tay mà chạy theo hắn.

Tới trong viện lại phát hiện không có một ai, Đoạn Biết Hành nhìn quanh bốn phía, “Trăn nhi đâu, trăn nhi đi đâu rồi?”

Đang nói, bỗng nhiên từ phòng trong truyền ra tiếng vang “Ô ô”, đoàn người vọt vào trong phòng thì đều chấn động: Đoạn Trăn Nhi quỳ trên mặt đất, cổ bị một bàn tay gắt gao bóp, thế cho nên nàng không nói được gì, chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô”.

Kẻ đang bóp chặt lấy cổ nàng không phải ai khác mà chính là tiểu nha đầu đói đến ngất trước Đoạn phủ vài ngày trước. Chẳng qua giờ khắc này mọi người đều phát hiện nàng ta có điểm dị thường: Làn da có thể đổi, tóc có thể đổi, duy chỉ có ánh mắt là không đổi được. Đôi mắt kia của nàng ta âm trầm vẩn đục, lại che dấu không được lệ khí và hung tàn bên dưới. Nàng ta làm gì còn bộ dáng một tiểu nha đầu mới cập kê, rõ ràng chính là một bà lão sống đến mấy trăm tuổi rồi.

Một tay bà ta bắt lấy cổ Đoạn Trăn Nhi, một tay khác cầm một nắm bột phấn màu trắng.

“Ngươi chính là ác ma chuyên lột da nữ nhân.” Trình Mục Du giận mắng một tiếng.

Người nọ lại không thèm nhìn hắn, tay nhanh chóng hất đống bột phấn lên người Đoạn Trăn Nhi. Đám bột phấn kia rơi xuống, vô thanh vô tức, so với hương phấn thượng đẳng của Ngọc Xuân Lâm còn tinh tế, mềm nhẹ hơn.

Nàng giương đôi mắt lấp lánh, nhìn thân ảnh lưng còng trong đám người phía trước, cha, vẫn là nữ nhi bất hiếu, phải đi trước một bước rồi.

“Vèo.”

Một đạo hồng quang nhanh như điện chớp hướng Đoạn Trăn nhi bay qua, dán trên đỉnh đầu nàng, xoay tròn như điên, tốc độ xoay chuyển của nó quá nhanh, kim lân ở trên mặt không ngừng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook