Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 545: Vô tướng

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

“Bọn họ thật sự dặn dò các ngươi như thế sao?” Trên mặt người trẻ tuổi kia lộ ra kinh ngạc, ngữ khí lại kiên nghị, khiến chủ quán ki không khỏi nổi lên một cỗ kính sợ.

“Bọn họ xác thật đã nói thế,” ông ta lắp bắp nói, trên mặt lại không nhịn được nở nụ cười lấy lòng, “Công tử, nghe cách ngài nói chuyện hẳn cũng là con nhà huân quý, ngài nói với ta một chút xem triều đình rốt cuộc đang muốn làm gì, vì sao một người nối tiếp một người tới phố hỏa thiêu này chứ?”

Người trẻ tuổi nhẹ liếc ông ta một cái, hừ lạnh một tiếng, “Sợ là có người không chết tà tâm, có lòng mơ ước thứ không thuộc về mình.”

Chủ quán hoàn toàn hồ đồ rồi, ông ta vốn không rõ ràng hai việc này có liên quan gì tới nhau, lúc này ông ta lại càng như chìm vào trong mây mù.

Ông ta sờ cằm đứng đó suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể hiểu nổi những rối loạn trong chuyện này.

Mà người trẻ tuổi kia nhân lúc ông ta đang mải mê suy nghĩ đã lẻn vào trong ngôi nhà cũ nát kia, tay áo nhẹ vung một cái, đem cửa viện khóa lại.

Trong viện cỏ dại mọc thành cụm, trên đất là những mảnh gạch ngói vỡ, còn có một miệng giếng bỏ hoang. Hắn nhìn cả sân viện hỗn loạn, thở dài nói, “Ngài ấy đi một hơi mấy chục năm, nhà cũ mà ngài ấy luôn nhắc mãi lại cũ nát đến thế này, tương lai nếu về ở tạm thì phải làm thế nào chứ?”

Nghĩ đến đây, hắn liền bấm tay niệm thần chú, môi mấp máy, trong lúc đó một cơn gió nhẹ chảy qua, cuốn đám gạch ngói vỡ trong viện lên, nhưng trong một khắc gió liên tan, đám gạch ngói kia rơi xuống còn lung tung hơn trước.

Thấy thế, hắn nhắm mắt thở dài một hơi thật sâu, sau đó lại mở mắt, bất đắc dĩ nhìn tay mình, “Sao vậy nhỉ, pháp thuật phức tạp hơn thế này ta cũng tùy tiện có thể tu được, thế mà cái công phu quét dọn này luyện bao nhiêu năm rồi vẫn không làm nổi. Thôi đành, lát nữa ta ra chợ tìm vài người đến tu sửa lại cái sân này một phen mới được.”

Nói đến đây, hắn như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh đến phía tây gần tường viện, nhặt lấy một cây gậy gỗ, ngồi xổm xuống đào đám bùn đất, mắt thấy sắp đào ba thước đất rồi mà vẫn không tìm thấy gì cả.

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, trong miệng lẩm bẩm nói, “Quái lạ, huynh trưởng nói khi còn nhỏ đã từng chôn một con ngựa đá ở chỗ này, sao lại không thấy nữa nhỉ? Chẳng lẽ đã bị người ta đào đi rồi sao?”

Nghĩ thế, hán chớp mắt, bên môi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt, ngón tay hơi hơi vẽ vòng, một con ngựa đá tinh xảo liền hiện ra. Hắn cẩn thận chôn nó trong cái hố sâu kia, lại dùng gậy vẩy vài cái, lấp cái hố lại, lúc này mới vừa lòng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ rơi bùn đất trên tay, đi ra ngoài viện.

***

Hoàng hôn rốt cuộc cũng tan hết, một tia nắng cuối cùng đã tắt, cả tòa Tống cung bị bao vây bởi bầu trời đêm, khiến nó càng thêm tịch mịch và dọa người. Một trận gió nhẹ xẹt qua làm rung động đám đèn lồng treo dưới mái hiên, mà bóng mọi vật cũng theo đó đong đưa, giống như mấy con cự thú trốn trong bóng đêm đang ngo ngoe rục rịch.

Trước điện, tả vệ tướng quân Lý Quang Trước đang tháp tùng Thích Hải hòa thượng đi ra cửa cung, dọc theo đường đi, vị cao tăng đến từ Tướng Quốc Tự này đều trầm mặc, một chữ cũng không nói, còn liên tục lắc đầu thở dài, giống như gặp phải vấn đề gì đó rất khó khăn. Thấy thế, Lý Quang Trước rốt cuộc nhịn không được, hắn hành lễ rồi dò hỏi, “Đại sư, chẳng lẽ trong cung thật sự có yêu dị sao? Cho nên ngài mới khó xử như thế?”

Thích Hải hòa thượng nhìn hắn một cái, lại thở dài thật sâu, nhẹ giọng nói, “Hôm qua ta đã mang theo các đồ đệ ở Tử Thần Điện đọc kinh cả ngày, hy vọng đuổi được yêu ma quỷ quái trốn trong này, để hoàng cung được yên ổn, nhưng tối hôm qua vẫn có cung nữ bị yêu vật làm hại, thật sự bi ai, quá đỗi bi ai.”

Lý Quang Trước cân nhắc một lúc mới hướng Thích Hải hòa thượng hỏi, “Đại sư, cái thứ hại người này rốt cuộc là ai? Trong lòng ngài có suy đoán gì không?”

Nghe vậy, Thích hải hòa thượng nhíu đôi mày bạc trắng thưa thớt, uể oải ỉu xìu lắc đầu nói, “Tướng quân có việc không biết, đúng là bởi vì đến bây giờ ta vẫn chưa phát hiện ra tung tích thứ này nên trong lòng mới vô cùng lo lắng. Thứ vô hình mới là đáng sợ nhất. Phật nói: Vô tướng là hỗn độn, không phải thứ này hay thứ kia, rất khó phân biệtm không có trên không có dưới, chẳng biết đâu mà lần; không có lăng, không có giác, vô hình vô dạng. Nó hành tung bất định, không có dấu vết để tìm, cho nên mới có thể hại người trong hoàng cung lớn như thế này.”

Lý Quang chớp mắt, đè thấp giọng hỏi, “Đại sư, nhưng bọn họ đều nói đây là do oán khí của Chu Ôn biến thành, ông ta bị con trai ruột giết chết nên không cam lòng mới ở trong cung làm điều ác.”

Thích Hải hòa thượng liên tục xua tay, “Chu Ôn kia đã chết gần một trăm năm, vì sao sớm không ra, muộn không ra, lại chọn đúng lúc này chứ? Huống chi nếu ông ta thực sự chết không cam lòn thì cũng không nên ở trong Tống cung hại người. Thời thế đã thay đổi, đã qua mấy triều, thế này không phải ông ta tìm nhầm người sao?”

Lý Quang Trước nhếch miệng hừ một tiếng, “Có lẽ Chu Ôn kia hồ đồ, hiện lên ở triều đại nào cũng không biết.”

Nghe thấy hắn nói lời không kiêng kị như thế, trong lòng Thích Hải đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng niệm vài câu “A di đà phật”, lúc này mới bước nhanh hơn ra khỏi cửa cung.

Lâm Hoa Môn bị một mảnh hắc ám mông lung vây quanh, từ xa nhìn lại thì chỉ ẩn ẩn thấy thủ vệ binh lính ở phía xa cùng mấy chiếc đèn lồng.

Lý Quang Trước cùng Thích Hải đi tới bên cửa thành, hướng binh lính đang đứng thẳng tắp quát nhẹ, “Sao lại không mở cửa, ngây ngốc làm gì? Đến bản tướng quân cũng không nhận ra sao?”

Nghe hắn thét ra lệnh nhưng binh lính kia vẫn đứng bất động, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, đối diện với ánh mắt cứng còng của người đứng đối diện.

Thấy thuộc hạ hoàn toàn không phản ứng lại mệnh lệnh của mình, Lý Quang Trước không khỏi giận dữ, miệng mắng mấy lời tục tĩu, thân thể béo lùn chợt nhào lên, tát vào gương mặt còn chưa hết tính trẻ con kia.

“Thông” một tiếng, người lính mặc áo giáp kia ngã thẳng trên đất, mang theo một mảnh bụi mù, nhưng mắt hắn vẫn mở lớn, không chớp mà nhìn về phía xa, giống như một bức tượng điêu khắc không có linh hồn.

“Tướng quân” giọng Thích Hải hòa thượng theo gió nhẹ nhàng run rẩy truyền đến, ông ta sợ hãi liếc nhìn binh lính đối diện, bước nhanh đến bên Lý Quang Trước, “Tướng quân, hai người bọn họ bị người ta hút tinh hồn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook