Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 325: Vị hôn phu

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm thứ ở trong suối nước kia, nó giống một cọc gỗ lớn. Nàng nhìn nửa ngày mới nhận ra phần đầu trướng to kia là của một người, chẳng qua, “Người” này đã bị thứ gì chém đứt hai cánh tay, cả người sưng đến lợi hại, đã không còn giống “Hình người” nữa.

Lúc nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm khối thi thể “Ngắn gọn” này, Trình Mục Du cũng đi tới bên mép nước, nhìn thấy tình cảnh này thì hắn còn chẳng kịp ôn chuyện với Tưởng Tích Tích đã vội mệnh cho Sử Phi đi theo phía sau vớt thi thể từ trong suối lên bờ.

Thi thể ở trên bờ không bao lâu thì ruồi bọ liền bu đến, tụ ở hai miệng vết thương lớn của nó —— chỗ hai cánh tay biến mất.

Sử Phi bóp mũi, “Đại nhân, người này thoạt nhìn đã chết mấy ngày rồi, không biết người nào có thù oán lớn như thế, đang tâm chặt đứt hai tay hắn.”

Trình Mục Du theo dòng suối nhìn lên trên, “Thượng nguồn con suối này là ở chỗ nào?”

Sử Phi nghĩ nghĩ, “Hẳn là nối tiếp với kênh đào, cho nên thi thể này có khả năng là từ ngoài thành chảy đến đây,” hắn gãi gãi đầu, “Đại nhân, có phải ngài nghĩ đến thi thể này có thể là gã sai vặt mất tích mấy ngày trước của Kiều gia hay không?”

Trình Mục Du không màng đến mùi tanh tưởi xông vào mũi liền ngồi xổm xuống nhìn xác chết kia, “Làn da hắn tuy đã trướng hết lên nhưng tóc lại vẫn dày rậm, chưa có sợi bạc, xương sống thẳng tắp, không có dấu hiệu cong, nhìn dáng vẻ thì sẽ không vượt quá 30 tuổi.” Hắn tùy tay nhặt lên một mảnh lá cây, xốc môi trên của thi thể lên, “Ngươi nhìn hàm răng hắn xem, hoàn hảo không tổn hại, nhất định là thuộc về một người trẻ tuổi, hơn nữa Kiều tiểu thư tới báo án năm ngày trước, đối chiếu với trình độ hủ bại của thi thể thì có sự trùng khớp, cho nên ta nghĩ hắn rất có khả năng chính là gã sai vặt mất tích của Kiều gia.”

Tưởng Tích Tích ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, “Đại nhân, gã sai vặt kia làm sao mà mất tích?”

Trình Mục Du vứt bỏ lá cây, rửa tay trong nước suối, “Sau giờ ngọ hắn đến Thẩm gia, cũng chính là nhà vị hôn phu của Kiều tiểu thư để tặng đồ, nhưng tới tối vẫn chưa về, Kiều gia cho người đi Thẩm gia tìm người nhưng người bên kia lại nói hắn đến tặng đồ, ngồi một lát liền về, còn sau đó hắn đi đâu thì bọn họ cũng không biết. Kiều gia lại tìm một đêm nhưng chẳng thấy người đâu nên mới đến báo quan. Đúng rồi, cái vị Kiều tiểu thư kia ngươi cũng quen đó, nàng chính là Hoắc phu nhân, sau khi chuyện của Tiểu Phu chấm dứt không lâu thì nàng liền hòa li với Hoắc lão gia, hiện tại lại định ra một mối hôn sự khác, qua mấy tháng nữa là gả đến Thẩm gia.”

“Hoắc phu nhân?” Tưởng Tích Tích cả kinh nói, “Nàng thật sự cùng Hoắc lão gia hòa li sao? Thuộc hạ còn tưởng nàng chỉ nói thế thôi. Có cái dũng khí ấy, nàng ta đúng là không tầm thường.”

Nàng chỉ lo hỏi Trình Mục Du về vụ án mà quên mất Yến Nương vẫn còn đang chờ uống nước. Thẳng đến khi Yến Nương đi đến bên dòng suối, trừng mắt liếc nàng một cái thì Tưởng Tích Tích mới nhớ ra, nhặt túi nước lên hướng Yến Nương ngượng ngùng cười, “Yến cô nương, nước này có thi thể ngâm trong đó, hiện tại ngươi còn muốn uống hay không?”

***

Từ trong phòng ra ngoài, Kiều tiểu thư đỏ hốc mắt mà hơi hơi gật đầu với Trình Mục Du, “Là Viên Kỳ, trên cổ hắn có một cái mụn thịt, ta nhận ra được, đại nhân, rốt cuộc là người nào tàn nhẫn như vậy, không chỉ giết hắn còn đem xác hắn biến thành cái dạng này?”

Trình Mục Du lắc đầu, “Mới vừa tìm được thi thể, án này còn chưa có manh mối gì, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, vì Viên Kỳ mà báo thù.”

Kiều tiểu thư gật gật đầu, thân mình đơn bạc giống như không chống đỡ được, Tưởng Tích Tích vội đi qua đỡ nàng ta, “Kiều tiểu thư, chỗ cuối cùng Viên Kỳ đi là Thẩm gia, cho nên ta muốn đi Thẩm gia nhìn một chút, không biết có tiện không?”

“Nhưng Sử đại nhân đã đi qua một lần, người Thẩm gia có gì cần nói đã nói hết, Tưởng đại nhân còn muốn đi một chuyến sao?”

“Ta cũng không biết có thể hỏi ra manh mối có giá trị gì nhưng hiện tại vụ án không có manh mối gì, cho nên chỉ có thể xuống tay từ chỗ đó.”

“Nếu là có lợi cho việc phá án thì Tưởng đại nhân cứ việc đi đến đó, Thẩm Thanh kia tuy tính tình cổ quái nhưng đối với những thứ này cũng không kiêng dè gì. Đại nhân, mời ngài đi cùng ta, ta sẽ mang ngài đến Thẩm gia.”

Tưởng Tích Tích vừa muốn đi, lại bị Trình Mục Du ở sau người gọi lại, “Tích Tích, đường xá mệt nhọc, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, việc trong nha môn cứ giao cho bọn Sử Phi đi.”

Nàng quay đầu lại hướng hắn cười, dưới chân vẫn không ngừng, “Mấy tháng không phá án, thuộc hạ ngứa tay lắm rồi, đại nhân, ngài cũng đừng cản thuộc hạ.”

Cửa lớn của Thẩm phủ mở rộng, bên ngoài không có người đứng, bởi vì không có người thông báo nên Kiều tiểu thư cùng Tưởng Tích Tích đành phải tự mình đi vào. Bước qua ngạch cửa, hai người nhìn thấy trong viện có một nam tử cao cao gầy gầy đang đứng, đưa lưng về phía cửa, trong tay cầm một tờ giấy, chẳng coi ai ra gì mà đọc chữ trên đó: “Ba mươi bộ trang sức, châu ngọc năm mươi kiện, bảo khí hai mươi, hai gian cửa hàng, một tòa sơn viên, tráp đựng đồ khác là năm trăm……”

“Hắn chính là Thẩm Thanh? Hắn đang đọc cái gì thế?” Tưởng Tích Tích có chút khó hiểu.

Mặt Kiều tiểu thư chả có biểu tình gì hết: “Danh sách của hồi môn của ta.”

Tưởng Tích Tích thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, trong lòng nói Thẩm Thanh này cũng thật xui xẻo, đang lúc nghiên cứu của hồi môn nhiều hay ít thì lại để nhà gái gặp được, mặt mũi này biết ném đi đâu bây giờ.

Đang nghĩ ngợi thì Thẩm Thanh nghe được động tĩnh, quay đầu về phía hai người. Nhưng không khí lại không xấu hổ như Tưởng Tích Tích nghĩ. Hắn dường như không có việc gì mà hướng các nàng đi tới, vẻ mặt mơ hồ nhìn Thẩm tiểu thư, “Sao ngươi lại tự mình tới? Có yêu cầu gì thì bảo bà mối đến là được, không cần tự đi đâu.”

Kiều tiểu thư thức thời, làm bộ không thấy được một màn kia, “Hôm nay ta tới không phải vì việc của hai chúng ta.” Nói xong nàng nhìn qua phía Tưởng Tích Tích.

Tưởng Tích Tích cười thầm một tiếng: Xem ngươi lớn lên mắt mũi tinh xảo, nhu nhu nhược nhược, không nghĩ đến ngươi cũng giả vờ rất giỏi. Nàng hắng giọng nói, “Ta là bộ khoái của Tân An phủ, hôm nay thỉnh Kiều tiểu thư mang ta đến đây là để điều tra án mất tích của Viên Kỳ.”

“Có phải đã tìm được thi thể của hắn rồi không?”

Hắn bật thốt ra những lời này khiến hai người đều bị hù nhảy dựng, Tưởng Tích Tích nghiêm mặt nói, “Ngươi làm sao mà biết được? Chuyện này quan phủ vẫn chưa công bố ra ngoài.”

Thẩm Thanh cau mày, “Tân An phủ đã cho người đến mấy lần, nếu không phải có phát hiện mới thì tuyệt sẽ không đến lần nữa. Mà nếu Viên Kỳ còn sống thì biểu tình của hai người sẽ không nghiêm túc như thế, cho nên ta đoán các ngươi nhất định đã tìm thấy thi thể hắn.”

Suy nghĩ này rất hợp tình hợp lý, Tưởng Tích Tích có chút bội phục hắn, nàng nhìn Thẩm Thanh, “Ngày Viên Kỳ tới tặng đồ ngươi có phát hiện hắn có gì bất thường không?”

“Không có, hắn để đồ lại, cùng chúng ta hàn huyên vài câu liền rời đi.”

“Vậy Viên Kỳ có từng nói mình muốn đi đâu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook