Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 348: Vật lộn

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020

Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Yến Nương phì cười lạnh, “Ngài cho rằng ta sẽ tin ngài sao?”

“Tin cũng được, không tin cũng được, cô nương tự mình suy nghĩ là được. Ta chỉ nhắc nhở cô nương, không cần lại làm một việc khiến mình hối không kịp.”

“Chuyện của ta ngài biết bao nhiêu rồi?” Giọng nói của Yến Nương vừa lạnh vừa nhẹ, bên trong mang theo uy hiếp rõ ràng.

“Trước đây ta chỉ suy đoán, nhưng từ phản ứng vừa rồi của cô nưogn thì ta đã đoán được cô rất hận lão đạo kia, cũng tin rằng giữa hắn và cô nương có nợ máu chưa giải quyết. Nhưng nếu ta đã dám nói ra mặt thì sẽ không sợ cô nương động thủ.”

“Trình đại nhân, người thông minh thường thường sẽ bị chết thực thảm, nơi này là núi sâu rừng già, lại có mấy hung phạm cùng lẩn trốn nơi này. Kể cả ta có giết ngài rồi đổ tội cho đám người kia thì cũng chẳng ai dám nói gì. Dù sao bọn họ cũng sẽ không thể sống mà đi ra khỏi đây được.” Nàng sâu kín mà nói.

Trình Mục Du sang sảng cười, “Chết ở chỗ này cũng không tồi, núi cao sông dài, hoàn cảnh thanh tĩnh, ta thât ra có chút cầu còn không được.” Nói xong lại phát hiện người phía sau có chút động tĩnh, trong lòng hắn không khỏi chột dạ, cho rằng nàng thật sự động sát tâm. Vừa muốn quay đầu lại thì Yến Nương lại nhẹ nhàng “Hư” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nín thở ngưng khí lắng nghe cái gì đó.

Trình Mục Du vểnh tai, hắn cũng nghe được rồi, phía sau vách núi truyền đến tiếng ngâm tụng trầm thấp, trong đó còn lẫn tiếng khóc rống bi ai, người đi đầu đang lẩm bẩm cái gì đó, hắn nghe không hiểu nhưng vẫn cảm giác được một chút đồ vật tà ác và hắc ám.

Cùng với tiếng động này, trong núi rừng đột nhiên yên tĩnh lại, chim và côn trùng cũng giống như đều biến mất, ngay cả gió cũng lặng yên. Khắp núi rừng đều bị tử khí nuốt hết, trời đất giống như trong nháy mắt hòa làm một, lại lần nữa tiếp vào thời tiền sử hỗn độn.

“Không tốt, chúng ta vẫn chậm một bước rồi, người sinh đã bị dùng để hiến tế.” Yến Nương thở dài một tiếng, mây đen ngưng tự giữa mày, nàng nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm, thân thể mảnh khảnh giống như một pho tượng mỹ lệ mà thanh lãnh.

Cùng với tiếng thở dài của nàng thì tơ nhện trượt xuống khỏi người bọn họ, xếp thành một chồng thật dày trên mặt đất.

Thấy tơ nhện rơi xuống, Yến Nương không nói hai lời, đi như bay mà vòng qua vách núi, hướng về phía rừng rậm. Trình Mục Du nhặt trường kiếm lên rồi theo sát phía sau nàng. Nhưng chưa chạy được vài bước thì đã nhìn thấy trong rừng cây trào ra một mảnh sương mù dày đặc, che trời lấp đất, che cả vầng trăng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, màn sương mù đã bao phủ cả núi rừng, không cho ánh trăng chiếu xuống.

Sương trắng mang theo hàn khí bức người, chạm vào làn da liền dính ở trên đó rất nhanh ngưng tụ thành một tầng sương trắng.

Trình Mục Du nghĩ tới, lúc ấy ở núi Khâu Hưng, ở cạnh cái hố sâu chôn vô số thi cốt của hài đồng, hắn cũng từng gặp loại sương mỳ kỳ quái này, tử khí trầm trầm, lạnh lẽo đến sương, không giống như hơi nước, mà giống như những oan hồn không cam lòng đi vào luân hồi.

Nhưng cái hố kia chôn mấy trăn hài đồng, chẳng lẽ số lượng người mà Tôn Hoài Cẩn dùng để tục mệnh cũng lên đến mấy trăm người rồi sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một đoàn lửa giận, trở tay đem trường kiếm hộ trước người, bước đi kiên định vào chỗ sâu trong núi.

Bên tai hắn quanh quẩn tiếng khóc không cam lòng, chúng giống như những con rắn lạnh băng, chui vào trong tai Trình Mục Du, đem màng nhĩ rung động ù ù, làm hắn không nghe được động tĩnh khác. Sương trắng dày đặc trước mắt càng ngày càng nhiều, giống như một bàn tay to màu trắng, bao trùm lên mắt hắn, hoàn toàn che lại tầm mắt.

Trình Mục Du ổn định tâm thần, rút kiếm vạch xung quanh người, tuy nghe không thấy, nhìn không thấy nhưng hắn lại cảm giác được có thứ gì đó đang ẩn núp trong đám sương mù này. Nó không có ý tốt, giống như hổ rình mồi.

“Bá.” Có thứ gì đó dán lên lưng hắn sau đó chạy nhanh đi. Trình Mục Du đột nhiên quay đầu, kiếm phong dán quan thân thể nó, chút nữa là đâm được, Nhưng lúc này trên đầu hắn có một cơn gió úp tới, có một thứ gì đó cồng kềnh nhưng bén nhọn đang giáng xuống, thẳng hướng hắn mà chém qua.

Hắn nghiêng người, khom lưng, thân thể ở trên mặt đất lăn một vòng rồi lại đứng thẳng lên. Ở trên chiến trường vật lộn chém giết với quân Liêu, hắn đã học được công phu này, rốt cuộc cũng dùng tới, Lúc rìu rơi xuống, hắn đã lưu loát lẻn đến phía sau lưng người kia, mũi kiếm chống lên thân thể cường tráng của hắn.

Sương mù dày đặc chưa tán, hắn chỉ có thể thấy rõ ràng nửa bóng dáng của người nọ, nhưng vẫn nhận ra hắn.

“Ngươi chính là tên thợ hớt tóc kia, ở ngay đối diện với quán trà của Vương Thành, trách không được ta và Vương Thành nói gì làm gì ngươi đều biết được. Hóa ra ngươi lại gần ngay trong gang tấc như vậy.”

Hồ Tĩnh rống lên một tiếng, thân mình lùi về phía sau thật mạnh, Trình Mục Du không kịp phản ứng thì trường kiếm đã cắm thật sâu vào ngực tên kia, rời khỏi tay Trình Mục Du. Hồ Tĩnh dựa thế, đột nhiên xoay người, nhặt cái rìu lên, hung hăng chém về phía hắn.

Trình Mục Du cả kinh, không nghĩ tới hắn không tiếc lấy mệnh để hóa giải, nhưng động tác hắn vẫn nhanh chóng nghiêng sang một bên, linh hoạt tránh được cái rìu kia. Hồ Tĩnh đụng vào một cái cây đại thụ, trường kiếm lại hung hăng đâm vào mấy tấc nữa, hắn phun ra một búng máu, thân mình lắc lư hai cái, lại rống lên một tiếng, thế nhưng quay đầu lại lần nữa hướng về phía Trình Mục Du.

Trình Mục Du vừa định quay người né qua, không nghĩ đến hai cánh tay lại bị người nào đó ở phía sau giữ lấy.

“Tướng công, mau, mau chém hắn.”

Giọng Hồ thẩm tử truyền đến từ phía sau, nữ nhân kia cả người bám lên người Trình Mục Du, dùng toàn lực mà bám lấy cánh tay hắn, không chỉ có thế, nàng ta còn cắn một ngụm lên vai hắn, nhất thời liền kéo xuống một miếng thịt to. Trình Mục Du phát ra một tiếng kêu rên, muốn hất nàng ta xuống nhưng nữ nhân kia càng ghì chặt hơn, bộ mặt dữ tợn dọa người, khác hẳn với bộ dạng dịu dàng trước kia.

Hồ Tĩnh nhìn thấy có người giúp đỡ thì tình thần tỉnh táo hơn, đem rìu cầm lấy, vung lên hung hăng đánh tới trên người Trình Mục Du.

Rìu lóe hàn quang, ở trong sương mù dày đặc vẽ ra một đạo bạch quang. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Mục Du xoay người, đem nữ nhân sau lưng hướng Hồ Tĩnh.

Tên kia muốn dừng tay nhưng đã không kịp, nữ nhân phát ra một tiếng gào chói tai, thân thể bị chính tướng công mình chém làm hai nửa. Người nàng ta chảy xuống trên đất, óc vỡ toang, ngũ tạng văng khắp nơi, nhưng đôi mắt vẫn chưa nhắm lại, trong đôi mắt mài xám xẹt qua một đạo ánh sáng rồi ảm đạm xuống.

“Oanh” một tiếng, Hồ Tĩnh ngã quỵ trên mặt đất, hắn đã hao phí hết sức lực, thanh trường kiếm kia đâm xuyên qua ngực, đem máu tươi tẩm ướt cả người hắn, Hiện tại hắn như con tôm đã bị nấu chín, cuộc lại bên cạnh thê tử, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

“Đại nhân thiện tâm, cho các ngươi ở địa phủ làm một đôi uyên ương bỏ mạng.”

Sương mù dày đặc tiêu tan, cách đó không xa, Yến Nương đứng ở bên cạnh một cái đỉnh đồng cao hơn nửa người, trong tay nàng đang ôm một nữ hài tử mười hai mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook