Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 217: Vào phủ

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020



Tạ Tiểu Ngọc thấy Tần Ứng Bảo đột nhiên đi vào trong nhà thì hoảng sợ, “Tần đại nhân, ngài tới đây làm gì?”

Ánh mắt Tần Ứng Bảo sáng lên, cắn môi cười hắc hắc, đi qua liền khiêng Tạ Tiểu Ngọc lên vai, “Làm cái gì? Ta tới đón tân nương tử hồi phủ chứ sao.”

Lúc Tạ Tiểu Ngọc phản ứng lại thì Tần Ứng Bảo đã đem nàng khiêng ra khỏi cửa rồi, nàng không kịp phản ứng nhiều mà chỉ kịp rút cây trâm ngọc để trước cổ, “Đại nhân, nếu ngươi dám làm xằng làm bậy, hôm nay ta liền chết ở trước mặt ngươi.”

Tần Ứng Bảo cười lạnh một tiếng, bả vai bỗng nhiên hất một cái liền đem Tạ Tiểu Ngọc từ trên vai thả xuống dưới. Hắn vươn cánh tay, từ giữa không trung đón được nàng, thuận đường cầm lấy tay phải đang nắm chặt cây trâm của nàng, “Muốn chết sao? Nữ nhân bị ta cướp đi ban đầu đều đòi sống đòi chết nhưng chỉ cần mấy ngày các nàng đã biết ta tốt thế nào.”

Vừa mới dứt lời, khóe mắt hắn nhìn thấy Tạ lão đại đang chạy ra từ trong viện, cầm trường đao để biểu diễn trong tay, một bộ muốn cùng hắn liều mạng. Tần Ứng Bảo ôm Tạ Tiểu Ngọc nhưng vẫn thoải mái đá rơi cây đao của ông, rồi lại nói với mấy gã sai vặt vừa mới cuống quít chạy tới, “Đem lão gia tử cũng thỉnh hồi phủ cho ta, cũng không thể chậm trễ nhạc phụ đại nhân được.”

Đoàn người không màng đến cha con Tạ thị giãy giụa mà bịt kín miệng hai người rồi ném lên ngựa, sau đó cả đám chạy về giáo úy phủ ở phía nam thành Tân An. Đi được một nửa, Tần Ứng Bảo đắc ý hướng người trong lòng nhìn lại nhưng thấy Tạ Tiểu Ngọc đang rưng rưng lệ nhìn mình. Hắn giật mình, đem nàng ôm chặt hơn nữa, lúc cúi đầu thì đã thấy trong mắt nàng không còn nước mắt mà khóe mắt hơi nhọn lúc này nhếch cao, khóe miệng lộ ra một nụ cười khiến hắn lạnh cả người.

***

“Trâm ngọc hình còn bướm sao?” Yến Nương buông khung thêu trong tay, giương mắt nhìn Trình Mục Du, “Nếu nha hoàn kia nói đúng thì đó hẳn là tà vật đoạt mệnh. Đại nhân, thứ đồ kia làm sao mà rơi vào tay Thường phu nhân?”

“Xuân Mai nói nó là do Thường Viễn từ chợ ném trúng nên được đem về.”

“Người bày quán là người nào?”

“Là một lão đầu họ Điền, nhưng hôm nay ta phái người đi tìm thì hắn không còn ở đây nữa. Hắn bày hàng lưu động, hẳn là đã đi chỗ khác rồi.”

Yến Nương nhẹ nhàng vê cằm, “Họ Điền kia đóng vai trò mấu chốt, đại nhân nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra hắn mới có thể biết được xuất xứ của cây trâm, nếu không khó trừ được tà linh.”

Trình Mục Du gật đầu, “Ta đã phái người ra khỏi thành đi tìm hắn, chỉ là trâm ngọc kia đã đi phương nào? Thường gia cũng không bị trộm cướp, chẳng lẽ nó mọc cánh mà bay đi sao?”

“Cây trâm ngọc kia đã bị tà linh nhập vào thì cũng không còn là vật thật nữa, nó có khả năng tự tìm kiếm mục tiêu, đuổi theo người nó nhìn trúng.”

“Nó sẽ coi trọng người nào?”

“Trần mông du tử mặt, điệp lộng mỹ nhân thoa, nói không chừng hiện tại nó đang ở trên đỉnh đầu mỹ nhân nào đó rồi.” (Bài Xuân cảm thi của Lý Bạch: Cát bụi phủ lên mặt du khách/ bươm bướm vờn trên cây trâm đỏ của người đẹp)

***

Ngô thẩm hướng bếp lò ném thêm một thanh gỗ vụn, mời vừa rồi ngọn lửa còn hữu khí vô lực nhưng thoáng chốc đã bùng lên, chỉ một lát sau đã khiến nước trong nồi sôi đến bốc ra khói trắng.

Đình Phương cắn một cái hạt dưa, đầu lưỡi lựa nhân rồi nhai nhai hai cái nuốt vào, tiện thể đem hạt dưa ném vào trong bếp.

Ngô thẩm nhìn nàng ta trầm mặt, bộ dáng không cao hứng thì vội nhỏ giọng hỏi, “Giáo úy làm gì sao vậy. Đã trễ thế này còn muốn hưng sư động chúng đi nấu nước, nấu cơm, chẳng lẽ đều là vị di nương mới tới kia hay sao?”

Đình Phương phi một ngụm, “Cái gì mà di nương, cũng chả khác gì mấy cô nương ở Tê Phượng Lâu kia là bao. Hắn chẳng qua tiện tay mới mang nàng ta về, qua mấy ngày chơi chán thì không biết sẽ an trí thế nào đâu, nói không chừng còn không cao bằng ta đâu.”

Trong lòng Ngô thẩm liền phì một tiếng xem thường, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cô nương nói phải, cô nương nói phải.” Bà nhanh nhẹn đem nước sôi trong nồi đổ vào bồn, “Cô nương, mau đưa qua đi, nếu để lâu thì giáo úy lại mắng người.”

Đình Phương không tình nguyện đem vỏ hạt dưa trong miệng phun lên đất, khom lưng bưng bồn đồng lên, tức giận đi ra ngoài. Ngô thẩm ở phía sau hừ lạnh một tiếng, “Còn không phải là nhân lúc giáo úy uống say mà hầu hạ một đêm sao, còn coi mình là chủ tử cơ đấy.”

Nước trong thùng gỗ rốt cuộc cũng đầy, Đình Phương lau mồ hôi, lúc này mới nhớ tới vị Tạ tiểu thư ngồi sau màn lụa kia nãy giờ vẫn không nói gì. Trong lòng nàng ta lập tức cáu giận hơn vài lần. Nàng ta lười biếng đi đến bên cạnh màn lụa, “Cô nương, canh giờ không còn sớm, nên tắm gội rồi.”

Bóng người sau màn lụa giật giật, đứng lên vén rèm, từ phía sau đi ra. Đình Phương đánh giá nàng ta từ đầu đến chân: Mặt tuy rằng không tồi nhưng một thân quần áo vải thô này nếu ném trong đám người thì chẳng ai thèm chú ý, cũng không biết làm sao mà lọt vào mắt gia. Trong lòng nàng ta thình lình nảy lên một cỗ mừng thầm, đúng rồi, thịt cá ăn nhiều sẽ ngấy, muốn ăn chút cháo trắng rau dưa. Gia hẳn là thích đồ mới mẻ, qua mấy ngày không chừng liền trở mặt không nhận người.

Nghĩ đến đây, nàng ta cũng không duỗi tay nâng mà chỉ hướng cái thùng chỉ, “Cô nương, ngài muốn ta hầu hạ hay tự mình tắm?” Sau khi hỏi, nàng ta che miệng cười hai tiếng, “Xem bộ dáng này của cô nương thì cũng không giống quen được hầu hạ. Nhưng ta nghĩ vẫn để ta làm đi, chứ để ngài làm thì sợ mười ngày nửa tháng cũng không tắm xong. Trên người cáu bẩn chắc cũng dày mấy tấc, ta sợ một mình ngài tắm không được sạch sẽ.”

Tạ Tiểu Ngọc không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu “Làm phiền”, sau đó tự mình cởi quần áo bước vào thùng gỗ.

Đình Phương thấy nàng không cùng mình so đo thì trong lòng thấy càng hụt hẫng, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi thật sự đem ta trở thành nha hoàn hay sao, sợ cùng ta tranh chấp thì mất thân phận hay sao? Nghĩ như vậy, nàng ta liền tức giận mà đi qua, uể oải dội nước lên người Tạ Tiểu Ngọc, trong đầu dần dần nổi lên ác niệm.

“Cô nương, nước này hơi lạnh, để ta thêm một chút nước nóng nữa.” Nàng ta thình lình hỏi ra một câu, không đợi người đáp ứng đã bưng đến một chậu nước nóng mới mang đến, toàn bộ đều đổ trên đầu vai của Tạ Tiểu Ngọc.

Bả vai Tạ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng co rúm lại, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên một mảng lớn.

Đình Phương rất là đắc ý, nhưng ngoài miệng lại cả kinh kêu lên, “Xin lỗi xin lỗi, là ta vô ý, không cẩn thận làm nước nóng đổ lên người cô nương rồi. Cô nương, ngài có bị thương không? Mau để ta nhìn xem, ai nha, đỏ một mảng rồi, nếu để gia biết thì không biết sẽ đau lòng thế nào đâu.”

Tạ Tiểu Ngọc chậm rãi quay đầu, đôi mắt như hắc ngọc nhìn vào ánh mắt khinh thường che giấu khiêu khích của Đình Phương.

Nàng cười, cười đến ôn nhu dễ gần, giống như người đối diện là thân nhân của mình vậy, “Ta không có việc gì, tỷ tỷ tốt, ngươi không cần chú ý, đau đớn hơn thế này ta cũng đã chịu qua rồi, chút đau đớn này có là gì.”

Mặt Đình Phương cứng lại, sau lưng tự nhiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, xuyên qua da thịt, thấm đến tim, khiến trái tim cũng đập chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook