Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 150: Vàng thỏi

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Yến Nương không trả lời Hữu Nhĩ, nàng nhìn về phía không trung, trong đầu lại một lần nữa hiện ra thanh âm già nua lại kiên định kia.

“Đóng cửa thành.”

“Đại nhân, người đã chạy mất, hiện tại mới đóng cửa thành, chẳng phải là không ổn sao? Trận tiễn đã được lập, mời ngài trốn đi đã.”

“Ngươi không thấy lệnh bài trong tay ta sao?”

“Có…… Là của tiên đế.”

“Tân đế chưa lập, lệnh bài của tiên đế liền không được tính nữa sao?”

“Chính là…… Đại nhân……”

“Ta bảo ngươi đóng cửa thành.”

Cửa thành rốt cuộc đóng lại sau lưng hắn, mấy vạn mũi tên xuyên qua không khí vẩn đục bay đến, nện lên hai phiến cửa đá dày phát ra tiếng vang như sấm. Hắn quay đầu lại nhìn qua tường thành, dừng lại ở thân ảnh đồ sộ sừng sững kia, sau đó lại xoay người, cưỡi ngựa lao như bay về phía trước.

***

Màn đêm đen kịt, phảng phất như một tấm mành dày đặc vô biên, giăng kín bầu trời. Ánh sao mới vừa rồi còn lập lòe tựa như đã buồn ngủ mà giấu mình trong đám mây.

Chung bà bà nằm ở trên giường nghe ngóng thật lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ hoàn toàn an tĩnh lại, một tiếng chim hay tiếng ve kêu đều không có thì mới chậm rì rì đứng lên, đốt một cái đèn dầu nhỏ, giơ nó lên và đi đến bên cạnh bàn ăn. Bà ta ngồi xổm xuống, đem đèn dầu đặt ở trên mặt đất, tay sờ soạng phía dưới bàn, sau đó bà ta kép ra một tấm ván, từ bên trong cái lỗ tối đen bên dưới kéo ra một cái hộp gỗ, cố sức đem nó ôm đến trên bàn.

Bà ta quệt miệng, hai cánh tay khô khốc xoa xoa hơn mười cái mới chậm rãi đem cái tráp mở ra. Cái nắp vừa mở ra thì kim quang liền tỏa ra từ bên trong, đem căn phòng chiếu sáng giống như ban ngày.

Chung bà bà giống như tên trộm, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Phanh” một tiếng đem tráp khép lại. Bà ta đi đến bên tủ bát, phí sức chín trâu hai hổ, đem cái tủ dịch đến trước cửa sổ, che kín cửa sổ đối diện với Trương gia, sau đó mới trở lại bên cạnh bàn, một lần nẵ đem cái tráp mở ra.

Bên trong tráp có từng chồng vàng thỏi xếp chỉnh tề, kim quang lập loè, khiến bà ta có chút hoa mắt, đau đớn. Chung bà bà dùng góc áo xoa xoa khóe mắt, tay run rẩy móc ra hai khối vàng thỏi, nhẹ nhàng gõ gõ, tiếng vàng va chạm vào nhau vang lên thanh thúy, còn kéo theo một tiếng “Ong” ở cuối. Thanh âm này chui vào trong lòng Chung bà bà, làm bà ta không tự giác cười ra tiếng, “Ai, không nghĩ tới lão thái bà ta khổ cả đời, đến tuổi này lại có một khoản tiền phi nghĩa. Nhưng mà thế này vẫn quá ít, nếu có thể chứa đầy một rương thì tốt.” Nụ cười của bà ta càng ngày càng sâu, càng ngày càng u ám, cuối cùng ngưng đến trên mặt, ở dưới ánh đèn dầu có vẻ hết sức dọa người.

Bà ta đem vàng thỏi bỏ lại, sau đó sờ soạng cái tráp nửa ngày, đem mỗi một cây vàng thỏi đều tỉ mỉ sờ soạng một lần, rồi mới cảm thấy mỹ mãn khép cái nắp lại, đem nó nhét vào trong hầm. Vừa mới chuẩn bị đem đất đắp lên thì khóe mắt bà ta lại quét tới một cái túi ở phía dưới cái tráp, ánh mắt bà ta chỉ hơi dừng trên cái túi liền chuyển qua chỗ khác, đôi tay dùng sức, nhanh nhẹn dùng đất che lại cái hầm kia.

Sau khi làm xong hết những việc này, Chung bà bà cảm thấy mỹ mãn, một lần nữa nằm lại trên giường. Bà ta ngửi ngón tay của mình, giống như trên đó còn lưu lại mùi vị của vàng thỏi. Bà ta cứ thế chìm vào trong mùi hương đó mà ngủ mất, không bao lâu sau đã ngủ say như chết.

Không biết qua bao lâu, Chung bà bà đột nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bà ta theo phản xạ có điều kiện liền ngồi thẳng thân mình, lao xuống giường chạy về phía bàn ăn. Còn tốt, phần đất bên dưới bàn ăn vẫn như cũ, cái tráp bên trong cũng bình yên vô sự. Bà ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nhớ tới thanh âm khiến mình bừng tỉnh.

Trong mộng, bà ta ở trong một cái động tràn đầy hoàng kim đi tuần tra, cười đến miệng đều đau. Nhưng ngoài động giống như đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đem bà ta từ trong mơ kéo ra. Bà ta vốn tưởng rằng có kẻ cắp phá cửa mà vào, muốn trộm đi bảo bối của mình nhưng trong phòng không có một bóng người, cái tráp kia cũng cất kỹ, giống hệt lúc trước khi bà ta ngủ.

Vậy thì thanh âm đánh thức mình là cái gì chứ? Chung bà bà bắt lấy mái tóc xám trắng của mình, chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này bên cạnh bà ta vang lên tiếng “Phành phạch phành phạch”, ngay sau đó, một thứ đồ đầy lông lành lạnh lướt qua mu bàn tay của bà ta bay đi. Sự tiếp xúc này khiến bà ta nổi một tầng da gà nhưng Chung bà bà vốn là người thô lỗ, từ nhỏ đã làm việc đồng áng, có loại sâu nào mà chưa thấy. Nhưng lần tiếp xúc này khiến bà ta lần đầu cảm thấy sâu đúng là một loài vật ghê tởm, thậm chí lông tơ sau lưng bà ta cũng đứng thẳng lên.

“Chỉ cần vàng không có việc gì thì sao cũng được.” Miệng bà ta lẩm bẩm, tập tễnh bước chân đi về phía mép giường. Sau lưng bà ta đột nhiên thổi tới một trận gió, đem quần áo bị mồ hôi thấm ướt của bà ta thổi đến lạnh lẽo, Chung bà bà quay đầu lại, thấy bên cạnh cái bàn có một bóng dáng mơ hồ.

Trong lòng bà ta cả kinh, cho rằng trong nhà thật sự có trộm, không nghĩ gì mà chỉ vội hướng người kia đánh tới. Nhưng đi đến gần lại không thấy bóng dáng kia đâu, trong không khí ướt lạnh chỉ còn một trận tiếng khóc thê lương.

Chung bà bà đứng ở nơi đó, trong đầu giống như nổ tung. Bà ta lúc này mới nhớ ra người kia vì sao thoạt nhìn lại quen mắt thế, trong lòng lướt qua một trận xót xa. Sau đó khóe miệng bà ta lại trở nên tàn nhẫn hơn, “Ngươi chớ có trách ta, là ngươi bất hiếu trước, rơi vào kết cục này cũng không oan.”

Tiếng gà gáy vang lên ngoài cửa sổ, bà ta nghe thấy tiếng mở cửa của Trương gia, một lát sau, từng đợt tiếng cuốc đất “Bang bang” truyền đến từ bên ngoài, là Trương Duệ dậy sớm làm việc.

“Hừ, thật là một hài tử hiếu thuận,” Chung bà bà cười khẩy một cái, “Nương ngươi hẳn là đau ngươi lắm, nhưng nếu có một ngày ngươi không còn nữa, nàng ta có hậm hực mà chết không.” Hung tợn nói xong câu đó, bà ta mở cửa phòng, hướng bên ngoài hô, “Trương Duệ a, trong chốc lát giúp ta gánh một xô nước, lão bà tử ban đêm không ngủ tốt, bây giờ eo đau muốn chết đi được.”

“Ai, ngài cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay việc trong phòng ngoài phòng đều giao cho ta là được, lát nữa ta lấy cho ngài mấy toa thuốc dán, ngài dán vào eo là tốt rồi.”

***

Lưu Tự Đường dậy thật sớm, hắn đã thật lâu không ngủ say như vậy. Mấy ngày trước đây ở Thanh Thành, hắn luôn tỉnh lại rất nhiều lần trong đêm, mỗi lần đều là bị tiếng kêu thảm thiết trong mộng làm bừng tỉnh. Trong mơ, những người đó không phải thiếu đầu thì là cụt chân, cụt tay, thân thể còn dư lại thì bị thiêu đến cháy đen như than, mỗi bước đi thì da thịt liền đổ ào ào xuống mặt đất, hóa thành một đống tro tàn.

Bọn họ luôn duỗi cánh tay uốn lượn, hai cái đùi xoắn lại đi về phía hắn, trong miệng kêu “Cứu mạng, cứu mạng,” đi đến bên cạnh hắn thì thân mình họ đột nhiên tan tành, hóa thành một cái tự phù kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook