Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 614: Uy hiếp

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Nghe thấy ông ta nhắc tới Tưởng Tích Tích, trong lòng Trình Mục Du “Lộp bộp” một chút, giống như có khối đá mới bị nhét vào. Hắn không dám tin mà nhìn vào mắt Thôi Giác, gằn từng chữ hỏi, “Tích Tích đã bị Đằng Hồ giết hại, chẳng lẽ chuyện này các hạ cũng có tham dự sao?”

Trên mặt Thôi Giác lập tức phát ra tiếng “Răng rắc”, hai hàm răng mở ra, lộ ra ánh lửa màu xanh bên trong. Qua hồi lâu, Trình Mục Du mới hiểu ra ông ta đang cười, một nụ cười quỷ dị lại dữ tợn.

“Trình Mục Du, hiện tại ngươi có thê tử xinh đẹp ở bên, nhiều vướng bận, không giống ta năm đó không có người thân, thế nên ngươi đương nhiên luyến tiếc không muốn đi. Ta chỉ là động chút tay chân, đem hồn phách của Tưởng Tích Tích thu đến nơi này, nhốt trong Quảng Thái Miếu. Nếu ngươi thống khoái đi theo ta thì ta sẽ để nàng ta đi. Nàng ta còn hơn 10 năm dương thọ, tự nhiên có thể sống đến lúc đó. Nhưng nếu ngươi muốn cãi lời ta . . . . .” Nói tới đây, Thôi Giác chậm rãi lấy từ trong tay áo rộng thùng thình ra giấy sinh tử cùng bút phán quan, nhẹ phẩy một cái, mở giấy ra, để bút trên trang giấy ố vàng nói, “Ta lập tức xóa hết dương thọ của nàng, để nàng ta vĩnh viễn ở lại Quảng Thái Miếu, cùng ngươi xa cách âm dương, không được gặp lại.”

Trình Mục Du nhìn theo cái bút đỏ thắm của ông ta, trong mắt nổi lên lửa giận hừng hực. Mặt hắn không đổi sắc, chỉ nhìn Thôi Giác, hung hăng nói, “Đường đường là phán quan địa phủ mà lại vi phạm luật lệ, lấy mạng người làm lợi thế để tùy ý uy hiếp người khác, Thôi Phủ Quân, ta đúng là nhìn lầm ngài rồi.”

Thôi Giác vung tay, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, “Món nợ này nếu ngươi muốn tính thì chờ làm phán quan rồi có thể đến thiên đình cáo trạng ta, mà ta tuyệt không hai lời, phạt thế nào cũng chịu. Nhưng hiện tại nếu địa phủ một ngày không có người quản, quỷ đàn không có người coi thì hậu quả này ta không gánh được, mà nhân gian các ngươi cũng không gánh vác nổi đâu. Trình Mục Du, phu nhân của ngươi không phải người thường, ngươi và nàng ở cùng nhau đã trải qua vô số chuyện quái dị, ngươi phải hiểu rõ hơn người khác rằng nếu quỷ môn mở rộng, trăm quỷ thoát ra thì thế gian sẽ hỗn loạn. Ta chỉ muốn tránh cho sinh linh đồ thán, đành phải lấy quyền mưu việc riêng, làm như vậy ta không hối hận, cho dù thiên quân có phạt nặng ta cũng sẽ không hối hận.”

Nói đến đây, giọng ông ta bỗng dịu đi, ánh lửa trong mắt cúng ảm đạm, “Ngươi có biết để chọn được người thích hợp, ta đã phải dạo nhân gian trăm năm. Nhưng sau khi nhà Đường diệt vong, nhà Tống dựng nước, cả một khoảng thời gian dài này không có được một vị quan ngay thẳng, nếu không xu nịnh luồn cúi thì chính là bảo thủ không chịu lắng nghe, thật sự không thể chọn được.”

Ông ta thở dài môt tiếng, “Trách không được những triều đại đó cứ thảy đổi nhanh chóng, đám quan lại như thế, làm gì có kẻ nào nghĩ tới dân đâu?”

“Cũng may có ngươi xuất hiện, ta đã sớm nghe nói về ngươi, cho nên mới đặc biệt đến Tân An, muốn xem ngươi có xử án công chính đúng như dân gian lưu truyền không. Cũng thật trùng hợp đúng lúc Ngu Sơn thôn xảy ra một vụ kỳ án, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có phải người thích hợp không.”

Ông ta vui mừng cười, “Trình Mục Du, ngươi đúng là không làm cho ta thất vọng, một vụ án biến đổi không ngừng như thế mà ngươi lại vẫn phát hiện ra điểm đáng ngờ, còn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hung thủ, đúng là khiến ta tâm phục.”

“Nhưng ngươi cũng có nhược điểm, đó là quá mức trọng tình. Tình thân, tình yêu ngươi đều có, ta sợ ngươi rất khó dứt bỏ. Thế nên việc cướp hồn phách của Tưởng Tích Tích cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tuy nàng ta bị Đằng Hồ đâm từ phía sau nhưng vẫn còn một hơi, chưa chết hẳn. Nhưng ngươi yên tâm, sau chuyện này ta sẽ thả nàng về. Về phần Tấn Nhi thì ngươi cũng không cần lo lắng, hắn chính là thiên thần chuyển thế, tiền đồ chắc chắn là vô lượng.”

Nói tới đây, ông ta lại liếc nhìn Trình Mục Du một cái, ánh lửa nơi đáy mắt như mang theo vài phần do dự, “Nhưng mà vị phu nhân mới cưới kia của ngươi thì khó nói. Trình Mục Du, lần này ta mang ngươi đi có lẽ là thay ngươi tiêu trừ kiếp nạn đó.”

Lời này vô cùng tối nghĩa khó hiểu, nhưng Trình Mục Du vẫn thản nhiên quét mắt nhìn ông ta, nhẹ giọng nói, “Xin chỉ giáo?”

Thôi Giác hắc hắc nở nụ cười, “Anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, nam nhân luôn bị sắc đẹp mê hoặc. Ngươi đối với nàng ta tình chân ý thiết, cũng không có gì đáng bị chỉ trích. Nhưng ngươi có biết nàng ta là ai không? Vì sao nàng ta muốn gả cho ngươi làm vợ? Ngươi có từng nghĩ nếu để một người như thế bên người thì sẽ có ngày hại đến mạng mình không?”

Trình Mục Du vẫn mặt không đổi mà nhìn hắn, không chút để ý nói, “Mỹ nhân ở bên, nhi tử trong lòng, đó đúng là hạnh phúc nhân gian, cần gì phải truy tìm căn nguyên, có đôi khi hiểu rõ hết cũng chưa chắc đã tốt.”

Thôi Giác ngửa mặt lên trời mà cười, “Ngươi quả thực cá tính, cũng đành, ngươi thích tự lừa mình dối người thì ta cần gì phải xen vào việc người khác. Ngươi hiện tại đã nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý theo ta về địa phủ không?”

Trình Mục Du không trả lời, tuy trong lòng hắn sớm đã có đáp án, nhưng hắn vẫn không muốn nhanh như thế đã trả lời.

Bởi vì một khi hắn nói, Thôi Giác sẽ không chút do dự mà mang hắn đi, mà hắn sẽ không còn cơ hội chạm vào vạn vật trên thế gian này nữa. Nhân gian tuy cũng không tốt đẹp, nhưng hắn có người mình lưu luyến, không muốn xa rời. Hắn thậm chí còn muốn hỏi Thôi Giác có còn nhớ những việc trên dương gian khi còn sống không? Với hắn những ký ức ở đây sẽ làm bạn với hắn trong nơi địa phủ âm u, hóa thành chút ấm áp cuối cùng trong lòng hắn.

“Ta đi theo ngươi.”

Không biết qua bao lâu, Trình Mục Du rốt cục cũng nói ra lời này, thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại đốt lên ngọn lửa trong mắt Thôi Giác. Ánh lửa xanh nảy lên trong hốc mắt ông ta, lập lòe nhấp nháy, phiêu diêu không ngừng, để lộ vui mừng của ông ta.

“Ta muốn hồi phủ một chuyến, việc này quá mức đột ngột, người nhà của ta sẽ lo lắng, ta muốn cùng bọn họ cáo biệt.” Hắn đưa ra điều kiện của chính mình.

“Việc này không nên trì hoãn nữa, chờ ngươi tới địa phủ rồi lại viết một phong thư cho họ. Đám quỷ sai dưới đia phủ rất thành thực, ta nghĩ bọn họ sẽ vì tân quan mà cố hết sức cống hiến. Hơn nữa, Tưởng Tích Tích kia không chờ được lâu nữa đâu, mấy canh giờ sau nếu hồn phách còn chưa về thì ngay cả ta cũng không cứu được nàng ta.”

Thôi Giác nói ra lý do hắn không thể cự tuyệt, mà hắn cũng chỉ đành gật đầu, hai tay nắm chặt, chậm rãi nói ra một câu, “Được, ta sẽ theo Phủ Quân trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook