Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 273: Tưởng thịt

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020



Không biết xuyên qua bao nhiêu cửa, đoàn người dừng ở một tòa đình viện. Tưởng Tích Tích nghe được bên trong tựa hồ có tiếng nước chảy ào ào, vì thế nàng nhón chân nhìn vào bên trong.

Nàng đoán không sai, ở giữa sân có một cái ao hình tròn, không lớn, sâu không đến hai mươi thước, bị gió thổi gợn sóng lăn tăn. Bên cạnh ao có một cái bàn, mấy người đang ngồi quanh bàn, bưng chén rượu cao giọng đàm luận cái gì đó, tiếng cười thường thường từ bên trong bay ra, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Trừ bỏ một bàn một hồ, cả viện đều là cây thanh đàn, thời tiết đầu xuân cây cối mới nhú mầm, giòn nộn nộn một mảnh, thoạt nhìn rất là khả quan.

Một lão nô nhìn nhìn ra ngoài cửa, khom lưng nói câu gì với người ngồi ở chủ vị, người nọ gật gật đầu thì ông ta mới hướng bên ngoài vẫy vẫy tay, vì thế một đội người một lần nữa di động, nhưng mỗi người đều cúi thấp đầu, tựa hồ rất sợ hãi mấy người trong viện.

Đi đến bên cạnh bàn, người trước nối người sau dọn thức ăn lên bàn, Lưu Tự Đường nhẹ nhàng túm lấy góc áo của Tưởng Tích Tích, hai người thừa dịp đồ ăn được dọn lên mà lặng lẽ trốn đến đằng sau một gốc cây thanh đàn, chờ đồ ăn đều dọn lên thì mới trở lại đứng cuối đội ngũ, cùng những người khác nắm tay phía trước, kính cẩn đứng ở cạnh bàn.

“Tới tới tới, chư vị nếm thử, đây là con hươu hôm nay ta mới săn được, máu đã được làm rượu, thịt này là thịt ức, ăn với rượu là rất hợp.”

Giọng hắn thật tục tằng, bên trong còn mang theo vài tia ngạo mạn không hề để ý, Tưởng Tích Tích nhẹ nâng mí mắt, rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng người ngồi ở chủ vị kia.

Một con heo béo ú.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tưởng Tích Tích đối với hắn, ấn tượng thứ hai chính là: Một con heo béo đầy lông.

Lông mày của hắn vừa đen vừa dài, hỗn độn bất kham, kéo dài đến tận lỗ tai, cùng tóc ở thái dương hợp thành một. Râu trên mặt cũng thật dày, trùm hết cả má như một tấm thảm. Tóc hắn thì khỏi cần phải nói, đỉnh đầu hắn như đội một cái mũ da dê màu đen, cả đầu là tóc dài uốn khúc, cũng không được hắn búi lên mà lung tung xõa đầy lưng, che khuất một đôi mắt nhỏ như đậu xanh hung ác.

Nếu Diêm Vương từ âm phủ đi vào nhân gian thì đại khái chính là dáng vẻ này thôi.

Tưởng Tích Tích nhìn người kia, trong lòng chỉ có thể mơ màng mà nghĩ như thế.

Giống như phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, Vương Kế Huân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía này, Tưởng Tích Tích hoảng sợ, nhanh chóng rũ đầu xuống, trái tim đập như điên, mau cháu hình dung trong đầu cách chạy trốn.

“Thịt không tồi, nhưng nếu có rượu thì sẽ càng ngon hơn.”

Giọng hắn chậm rãi tiến vào lỗ tai, hóa ra hắn đang muốn nàng tiến lên thêm rượu.

Vừa muốn đi qua thì nàng lại phát hiện trên bàn không có bình rượu, không có bình rượu thì rót rượu thế nào. Tưởng Tích Tích sững sờ tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn lướt qua trên bàn, nàng cảm thấy cả đám đang ngồi ở bàn đều chăm chú nhìn mình khiến lông tơ cả người nàng đều dựng hết cả lên.

Lúc chân tay luống cuống hết sức, nàng đột nhiên nhìn thấy Lưu Tự Đường đang nháy mắt, hắn dùng hết sức lực đem tròng mắt nghiêng hướng ra phía sau nàng, phía sau…… Tưởng Tích Tích bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, vội vàng quay đầu nhìn cái ao tròn nhỏ kia, nàng ngồi xổm xuống, mùi rượu thơm nồng lập tức lấp đầy miệng mũi, hóa ra đây là ao rượu, hóa ra rượu được đựng trong cái ao thoạt nhìn không có gì đặc biệt này.

Tưởng Tích Tích dùng một cái gáo đang nổi trên mặt nước múc một gáo rồi đem đến trên bàn, rót đầy ly của cả khách lẫn chủ.

Rượu rót xong nàng lại quay về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, cũng may cả quá trình đều trôi chảy, mọi người đều không ngẩng đầu, cho nên cũng không phát hiện ra nàng không phải là người trong phủ. Nàng lại dùng dư quang nhìn về phía Vương Kế Huân, phát hiện hắn ngửa đầu đem ly rượu kia uống hết, nhưng nếp nhăn giữa trán lại vẫn chưa giãn ra. Hắn chép miệng nói, “Hương vị không đúng, rượu này vẫn phải ăn với tưởng thịt mới tốt.”

Tưởng thịt……

Trong đầu Tưởng Tích Tích nhanh chóng suy nghĩ, thịt này là thịt gì, vì sao chưa nghe thấy bao giờ.

Càng kỳ quái chính là bầu không khí náo nhiệt trên bàn tựa hồ bị hai chữ này giáng xuống làm tan biến hết, mọi người đều không nói chuyện nữa mà sụp mi thuận mắt nhìn mặt bàn, phảng phất như trên mặt bàn kia có thứ gì hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

“Lão gia, đã nướng tốt, hiện tại bưng lên sao?” Lão nô bên cạnh Vương Kế Huân nhẹ giọng dò hỏi.

“Là hôm nay mới giết sao?”

“Vâng, buổi tối hôm qua mới giết.”

“Đồ tốt như vậy ta sao có thể độc hưởng, đương nhiên muốn cùng các vị nhấm nháp a.” Một đôi mắt nhỏ tụ đầy tinh quang, trên mặt Vương Kế Huân rốt cuộc lộ ra thần sắc vừa lòng, hắn đứng lên, vung tay liền đem cả bàn thịt hươu gạt xuống đất, có vài miếng còn lăn đến chân Tưởng Tích Tích.

“Thứ này cũng chỉ để cho chó mèo ăn thôi, không lên nổi bàn của vương phủ ta, vương phủ, ‘ vương phủ ’ chính là cần thức ăn tốt nhất, hợp với rượu nhất.”

Thấy các tân khách đều không nói lời nào, hứng thú của hắn phảng phất tăng cao vài phần, thân mình mập mạp phủ lên trên mặt bàn, cười khiến cho đám thịt mỡ trên người đều rung động theo, “U, các vị đang ngồi ở đây đều được xưng là hổ môn, còn chưa ăn tưởng thịt đã sợ rồi sao?” Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt hắn đột nhiên liền âm trầm xuống, bộ dạng cũng trở nên hung ác nham hiểm dọa người, “Như thế nào, Tân An phủ cũng tìm các ngươi rồi đúng không? Các ngươi liền muốn chọn sách sẽ, sợ cùng ta liên lụy phải không? Hừ, hôm nay ta liền nói cho các ngươi biết, chớ nói Tân An phủ, chính là Khai Phong Phủ tới thì cũng không làm gì được ta.”

Mấy người ngồi bên bàn vội vàng cười theo, từng lời khuyên giải nịnh nọt mà nói, ý đồ bình ổn lửa giận của Vương Kế Huân, nhưng hắn vẫn không buông tha mà tức giận bóp eo, một chân đặt ở trên ghế, thẳng đến khi ngoài viện có hai gã sai đi vào, mang theo một cái mâm cực đại thì tức giận trên mặt hắn mới nháy mắt biến mất vô hình vô tung.

Hắn xoa xoa tay, mọi ánh sáng trong mắt đều tụ trên cái mâm kia, nước dãi suýt nữa thì nhỏ giọt xuống, “Tưởng thịt, đã lâu không ăn, thật là thèm chết đi được.”

Hai gã sai vặt đi đến trước mặt hắn, đem cái nắp trên khay bạc xốc lên, một trận hương khí lập tức lan ra bốn phía. Tưởng Tích Tích dùng sức ngửi mấy hơi: Đây là tưởng thịt sao? Hương vị thực…… Độc đáo, nó rất thơm, hương bên trong lại có chút khác với những loại thịt khác, là vị ngọt sao? Không sai, là ngọt, nhàn nhạt, mỗi khi nàng tắm gội xong thì cũng đều ngửi được trên người mình loại hương vị này.

Trong óc oanh một tiếng, Tưởng Tích Tích hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nàng hiểu rồi, hiểu vì sao những kẻ ngồi đây đều lộ vẻ mặt khó xử, có hai người thậm chí còn nhẹ nhàng bưng kín miệng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nôn ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook