Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 427: Tương ngộ

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Tiêu Sước ngơ ngẩn, bà tuy vẫn luôn tùy ý, không coi thế tục ra gì, nhưng cùng một nam nhân, lại là một người xa lạ uống chung một bầu rượu thì đây là lần đầu tiên.

Nam nhân kia thấy bà chậm chạp không tiếp bầu rượu thì rốt cuộc xoay người lại, nhìn thẳng vào bà, trong đôi mắt phượng hơi nhếch lên lóe lên tia sáng nghịch ngợm, bên môi cũng tràn ra một tia trêu chọc, “Cô nương thật mĩ mạo, chẳng lẽ lại sợ trong này có độc khiến ngươi ngất đi, rồi bị ta khiêng về làm áp trại phu nhân sao?”

Nếu là người khác thì lúc nói ra những lời này đã sớm bị Tiêu Sước dùng cục đá đập mù mắt rồi, nhưng lời nói giỡn từ miệng hắn lại hoàn toàn không có ý láu cá, khiến cả người bà ta chấn động, trên mặt nổi lên hai rặng mây đỏ. Vì thế, bà ta ôm lấy bầu rượu rót vào trong miệng, “Ừng ực ừng ực” uống nửa bầu rượu, “Ai sau trước còn chưa biết đâu. Ta từ nhỏ đi theo phụ thân ở trong rừng cưỡi ngựa bắn cung, đã quen mồm to ăn thịt tươi, uống rượu, công tử đừng coi khinh ta.” Lời vừa xong bà ta lại đem bầu rượu trả lại cho hắn, mặt mang theo đắc ý mà cười.

Nam nhân đem bầu rượu quơ quơ, khóe môi lại tràn ra nụ cười, nhưng lần này tươi cười không mang theo trêu chọc, ngược lại mang theo vài phần khâm phục, “Có ý tứ, lần đầu tiên ta nhìn thấy người như cô nương, về sau đã có người bồi ta uống rượu, cũng thú vị lắm.”

“Công tử nói lời này là có ý gì?” Tiêu Sước nghe không rõ, chớp đôi mắt nhìn hắn.

Nam nhân thấp thấp giọng thở dài, “Trên đời này con người đều không thú vị, trong óc bọn họ đều là cái gì mà kiến công lập nghiệp, không thì là gia quốc dân sinh, một chút ý tứ đều không có, ta đã sớm chán ngấy lên rồi. Vẫn là cô nương tốt, có thể uống rượu, có thể cưỡi ngựa bắn cung, ta về sau liền cùng cô nương dạo chơi.”

Lời này khiến Tiêu Sước ngẩn ra: Cái gì mà cùng nhau dạo chơi? Cái gì mà thú vị? Ý hắn là, chẳng lẽ là…… Đang miên man suy nghĩ, nam nhân kia bỗng nhiên từ trên lưng ngựa linh hoạt nhảy xuống, quay đầu về phía trước, đem khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn lộ ra trước mặt Tiêu Sước, hai mắt phản chiếu ánh trăng, sáng đến kinh người, “Tối mai ta ở đây chờ cô nương, đến lúc đó ta sẽ mang theo một cây cung lớn, cùng cô nương tỉ thí một hồi, nhìn xem ai ở trong một canh giờ bắn được nhiều con mồi nhất.”

Dứt lời, hắn lại nghịch ngợm cười, hướng bà ta lắc lắc bầu rượu trong taym hướng tới ánh trăng mà nghênh ngang rời đi.

Tiêu Thái Hậu từ trong mộng tỉnh lại, mảnh lụa xanh đong đưa trước mặt, từ đáy lòng than một tiếng: Mộng tuy đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại, bà ta sớm đã không còn là thiếu nữ 16 tuổi kia, mà người kia sớm đã không biết tung tích nơi đâu.

Bà ta đứng dậy, xốc sa mành nói, “Hoàng đế vừa rồi đã tới sao?”

Tiểu nha hoàn khom lưng hầu hạ bà ta mặc giày tất, trong miệng nói, “Thái Hậu ngài cũng biết rồi sao? Nô tỳ còn tưởng rằng ngài đã ngủ rồi.”

Tiêu Thái Hậu nhìn một sợi tơ trên cổ tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo nó xuống, “Việc của Tháp Mộc Yên hắn thấy hổ thẹn trong lòng, cho nên luôn nghĩ muốn an ủi khuyên giải ta, nhưng người đã đi rồi, nói nữa cũng có tác dụng gì, còn không bằng đừng nói, tránh phải xấu hổ.”

“Thái Hậu vẫn nhớ quận chúa, chỉ là Sở Quốc công lại không thể hiểu được khổ tâm của ngài.” Tiểu nha hoàn ở một bên khuyên giải an ủi nói.

Tiêu Thái Hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc hoảng hốt bà ta giống như còn nghe được tiếng cười như chuông bạc của Tháp Mộc Yên dưới đèn hành lang, bà ta nhẹ nhàng nhắm mắt, “Cái này không trách hắn.”

***

Tưởng Tích Tích dùng thời gian ba ngày để đem toàn bộ huyện Liêu Dương điều tra vài lần, nhưng chung quy vẫn không tìm được ba người đã mất tích. Cho nên, mặc dù lòng không cam nhưng bọn họ vẫn không thể không lên đường trở về. Hồ sơ vụ án ở Tân An phủ đã chồng chất như núi, chỉ dựa vào một mình áp tư thì không cách nào xử lý, nếu bọn họ còn không quay lại thì sẽ khiến dân chúng bất an.

Khúc Chính Khôn một đường đưa bọn họ đưa đến ba dặm ngoài cửa thành, lúc này mới cười cười nhìn bọn họ rời đi. Đoàn người đi được nửa dặm, Tưởng Tích Tích quay đầu lại nhìn, lại vẫn thấy ông ta kính cẩn đứng nghiêm trang ở đó.

Tưởng Tích Tích hừ lạnh một tiếng, “Lưu đại nhân, nhiều ngày nay ngài đối với ông ta không hề có sắc mặt tốt, còn đem chuyện lớn nhỏ ở Liêu Dương cẩn thận kiểm tra, ta thấy Khúc Chính Khôn kia hoàn toàn hoảng loạn, chỉ sợ ngài ở trước ngự tiền tố cáo ông ta.”

“Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, huyện nha Liêu Dương này trướng mục rối loạn, nghi án chẳng phá được mấy cái, dân chúng tiếng oán dậy trời, ông ta phỏng chừng cũng biết mũ quan của mình khó mà giữ rồi. Nhưng hiện tại mới sợ thì đã quá muộn.” Lưu Tự Đường lạnh lùng nói.

Đoàn người vừa nói vừa giục ngựa đi về phía trước, không đến nửa canh giờ đã đi tới trong núi, Lưu Tự Đường nhìn hai ngã rẽ phía trước, nhìn Trình Mục Du nói, “Trình huynh, chúng ta đi bên kia chứ?”

Trình Mục Du nhìn về phía khe sâu bình thản rộng lớn, ngữ khí trầm trọng, “Nơi này là nơi Sử Phi và Sử Kim biến mất. ta muốn đi tìm lại một lần nữa.”

Lưu Tự Đường thấy hắn khổ sở, trong lòng cũng không chịu nổi, nhíu mày hô về phía sau, “Đi sơn cốc.”

Bước vào âm binh tào, mặt trời đều bị nón ngon cao ngất hai bên che khuất, nơi này giống như một nơi hoàn toàn bị cách ly, râm mát, lạnh lẽo, đến thời gian cũng như bị đóng băng lại.

Trình Mục Du cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ, trong lòng bị u sầu lấp đầy, trong đầu đều là bộ dáng sống động của Sử Kim và Sử Phi. Hai huynh đệ bọn họ một người nhạy bén, một người dũng mãnh, tuy đi theo mình đã lâu nhưng lại giúp đỡ rất đắc lực. Càng khó có được là bọn họ rất trung tâm, còn có vài phần hiệp nghĩa, gặp chuyện xử trí công chính, cương trực, trong thế giới phức tạp vô biên này, thật sự là khó có được.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn khổ sở như bị kim đâm. Từ Tử Minh thấy thế thì vội đuổi ngựa tiến lên, “Đại nhân, ngài đừng khổ sở, hiện tại ngày nóng nực, cẩn thận giữ gìn sức khỏe mới tốt.”

Trình Mục Du hướng hắn gật đầu, đem u sầu tạm thời chôn giấu, ruổi ngựa về phía trước.

Đoàn người xuyên qua âm binh tào, đi vào chỗ sâu trong núi lớn, trên núi trụi lủi, toàn đá lớn nhỏ, một cái cây cũng không có, đến cỏ dại mọc từ khe núi cũng chỉ có vài cây.

Cứ thế đi một canh giờ, tất cả mọi người đều mệt mỏi, đến ngựa cũng không kiên nhẫn, không chịu đi thêm. Lưu Tự Đường vì thế hướng đằng sau hô, “Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn chút lương khô, uống nước, lát nữa chúng ta lại lên đường.”

Đội ngũ ngừng lại, Từ Tử Minh vội từ trong bọc móc ra bánh bột ngô đưa cho Trình Mục Du, “Đại nhân, đây là sáng nay ta đặc biệt đến tập thượng mua, hương vị cũng không tệ lắm, ngài cố chịu chút.” Nói xong, hắn lại đem túi nước đưa qua, hầu hạ còn ân cần chu đáo hơn cả Tưởng Tích Tích.

Trình Mục Du đem bánh bột ngô bẻ một nửa, một nửa kia đưa cho Từ Tử Minh, nói lời thấm thía, “Ngươi cũng phải ăn nhiều một chút, vết thương tuy đã khỏi nhưng không thể tùy ý, chờ tới Tân An rồi ta sẽ giúp ngươi chẩn trị lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook