Tân An Quỷ Sự

Quyển 2 - Chương 53: Tượng đất

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

“Đại nhân, đại nhân cứu ta.” Nha dịch kia phát ra tiếng khóc nức nở, Trình Mục Du đỡ người đứng lên, tập tễnh tiến về phía hắn nhưng đúng lúc này có một bóng người lóe qua trước mắt hắn, giành trước một bước đi tới trước mặt con quái vật.

“Này, ngươi xem đây là cái gì.” Yến Nương cười hì hì nói, tay nàng không biết từ khi nào đã có thêm một con búp bê bằng đất, con búp bê kia mặc một thân đỏ rực, váy xanh, cợt nhả nhìn chằm chằm con quái vật trước mặt.

Con quái vật kia ngây ra một lúc, ngay sau đó trên mặt nó thế nhưng lộ ra một nụ cười tò mò. Nó đứng lên, lung lay tụt xuống khỏi người nha dịch kia, vươn tay muốn bắt lấy tượng đất trong tay Yến Nương. Nhưng lần này nó tóm hụt, bởi vì Yến Nương lại lui về phía sau hai bước, cùng nó ngăn cách một khoảng cách.

Quái vật dừng một chút, ngay sau đó lại đi lên hai bước, lần nữa vươn tay ra lấy bức tượng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Yến Nương thoáng ngồi xổm xuống rút ra thanh kiếm của nha dịch rơi trên mặt đất. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, thanh bảo kiếm kia lướt qua cổ con quái vật chém rớt đầu nó. Cái đầu quay vòng vài lần trên mặt đất sau đó dừng lại bất động, nhưng phần thân của nó thì vẫn đứng tại chỗ, cánh tay cứng còng duỗi về phía tượng đất, bàn tay lúc đóng lúc mở giống như còn không cam lòng khi chưa lấy được con búp bê. (tội nghiệp quá, rốt cuộc vẫn là những đứa trẻ con, đọc truyện vừa sợ vừa thương cảm)

Thần sắc trên mặt Yến Nương dần dần nhu hòa lại, nàng thở dài, chậm rãi đi về phía trước nhét tượng đất vào trong bàn tay vừa bé vừa đen kia. Bàn tay rốt cuộc bất động, nó nắm chặt tượng đất trong tay, thân mình mềm nhũn ngã “Bùm” một tiếng trên mặt đất.

Mọi thứ đều yên lặng lại, sương mù dày đặc cũng thu lại từng chút một để lộ ra một cây vân sam che trời ở giữa đám sương. Trong rễ của cây có một cái động lớn, đám sương mù kia rút vào bên trong động, biến mất vô tung.

Yến Nương lau mồ hôi, quay đầu lại nói với Trình Mục Du: “Đại nhân thất thần làm gì, còn không mau lại đây hỗ trợ.”

Bị nàng nói như vậy Trình Mục Du mới bình phục từ hoảng hốt. Hắn đi đến bên người Yến Nương, ngồi xổm xuống nhìn cái đầu và thân thể của con quái vật trên mặt đất, thần sắc càng thêm nghiêm túc.

“Đại nhân suy nghĩ cái gì thế?” Yến Nương nhìn hắn hỏi.

“Phụ thân từng nói qua, Đại Tống thái bình được như ngày nay thực không dễ dàng, ta nhận bổng lộc của triều đình thì phải tận lực giữ vững cục diện này. Khi đó ta còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thấu đáo thâm ý trong những lời này nhưng hôm nay nhìn đến những đứa trẻ vì đói mà bị người ta ăn luôn này ta mới hiểu được ý của ông ấy.”

“Phụ thân đại nhân chính là Hàn Lâm Sử Trình đại nhân sao?”

Trình Mục Du quay đầu lại, “Đúng là, nhưng phụ thân ở triều làm quan, hai người chúng ta cũng đã lâu không gặp,” hắn nhìn cái xác trên mặt đất kia rồi nhíu mày hỏi, “Yến cô nương, phải làm gì với thi thể này bây giờ?”

Yến Nương nhún nhún vai, “Người của ngài kẻ thì trốn, người bị thương, chỉ đành phiền ngài tự mình đem cái đầu và thân này ném vào trong động thôi.”

Trình Mục Du gật gật đầu, mở khăn tay ra sau đó đặt thân và đầu của con quái vật kia lên, cẩn thận gói thành một cái bao nhỏ. Làm xong hắn đứng dậy cùng Yến Nương đi đến dưới tàng cây vân sam, nhìn cái động to tối đen, lẳng lặng đứng.

“Cô nương, cửa động này hẳn là bị nước mưa lúc trước làm sụt mở ra……”

Yến Nương làm một động tác “suỵt” rồi nói, “Đại nhân, ngài nghe đi, trong động giống như vẫn còn tiếng nói của người đã chết.”

“Nương, con đói bụng.”

“Cha, thanh đao của người lấy ra làm gì vậy?”

“Muội muội đã chết, tiếp theo…… Tiếp theo sẽ là con sao?”

“Con không muốn chết…… Không muốn chết……”

Trình Mục Du nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm nói: “Tâm không mê, không vào sinh tử. Yêu không nặng, không vào sa bà. Không chấp niệm không mệt mỏi.” Hắn nhẹ buông tay để cái bao kia rơi thẳng xuống bóng đêm vô tận.

Tưởng Tích Tích ở trong bóng đêm mở hai mắt, thở hổn hển từng hơi. Vừa rồi ở trong mộng nàng lại quay lại cái bẫy rập ẩm ướt lạnh băng kia, một lần nữa cảm thấy máu và linh hồn mình dần rời khỏi thân thể mình, chỉ để lại một cái xác. Nhưng dày vò trên thân thể vẫn là thứ yếu, tình cảnh cha trước khi chết lại một lần nữa chạm vào não nàng, khiến tinh thần nàng hoàn toàn tan nát không còn gì.

“Tích Tích, chạy mau, không cần quay đầu lại.” Cha dùng thân thể tạo thành một bức tường, ngăn chặn đám Liêu binh giống như thủy triều mãnh liệt tiến lên. Sau lưng ông bị đâm xuyên, miệng vết thương trên cổ phun máu ào ạt nhưng ông vẫn dùng tinh thần chống đỡ thân thể, đôi tay máy móc dùng trường mâu đâm thủng bụng một tên lại một tên Liêu binh, mãi đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng không ngã xuống. Ông quỳ một gối trên mặt đất, nhìn bóng dáng con gái biến mất trong rừng sâu thì trên mặt mới nổi lên nụ cười nhàn nhạt.

“Ta không thể chết được, không thể……” Tưởng Tích Tích hét lên một câu ở trong lòng, nàng đột nhiên ngồi dậy từ sàn nhà lạnh băng nhưng lại cảm thấy một trận choáng váng, cổ mềm nhũn trượt xuống. “Khốn nạn.” Tưởng Tích Tích hung hăng mắng một câu trong lòng, tay cuộn thành nắm đấm nện trên sàn nhà, không nghĩ tới nắm tay lại đánh vào một đoàn ẩm ướt dinh dính. Tưởng Tích Tích vội vàng thu tay lại để ở chop mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Nàng hít hà một hơi, là máu, không sai, thứ đang chảy khắp nơi, không còn chút hơi ấm nào này lại là máu người.

“Đông Hương,” Tưởng Tích Tích miễn cưỡng gọi ra hai chữ này từ trong cổ họng. Nhưng tiếng nàng nhỏ như ruồi muỗi, ở trong phòng trống trải thật nhanh biến mất không còn bóng dáng, “Đông Hương, hắn làm gì ngươi rồi?” Từ đáy lòng nàng phát ra một tiếng hò hét, sau đó nàng nằm ở trong đống máu tươi kia khóc không thành tiếng.

Ánh mặt trời từ kẽ lá rơi xuống dưới chiếu lên đội nhân mã đi trong rừng lúc sáng lúc tối. Yến Nương tùy tay tháo xuống một mảnh lá cây ngậm trong miệng, nhẹ giọng thổi lên. Làn điệu khéo đưa đẩy lưu sướng, uyển chuyển du dương giống như một dòng suối nhỏ quấn quanh ở trong rừng róc rách mà chảy xuống. Bỗng nhiên, trong không trung truyền đến một tiếng kêu trong trẻo, một con chim cả người lông xanh bay qua tầng lá dừng ở bên một nhánh cây sau đó dồn dập kêu lên với đội ngũ.

“Con quái vật kia vừa chết thì vật sống đã quay lại ngọn núi này. Ngươi xem nó kêu mới vui vẻ làm sao.” Một nha dịch đi đằng sau chỉ vào con chim kia nhẹ giọng nói.

Yến Nương cũng ngừng thổi lá, dừng ngựa cẩn thận lắng nghe tiếng chim kêu. Con chim nhỏ dùng đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn nàng, cái đầu nhẹ nhàng lắc lư như muốn nói hết lại như thúc giục. Rốt cuộc, nó ngừng kêu, móng vuốt hơi dùng lực bay đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong tầng tầng cây lá.

“Cô nương thật thú vị, còn đưa cả chim chóc tới đây.” Trình Mục Du ở sau lưng nói.

“Đại nhân,” Yến Nương như suy tư gì đó mà nhìn khoảng không trên đầu nói, “Sự tình ở Kinh phủ tựa hồ càng ngày càng phức tạp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook