Tân An Quỷ Sự

Quyển 1 - Chương 7: Tuần tra ban đêm

Thương Hải Nhất Thử

16/09/2020

Một đồ vật nhẹ nhàng rơi xuống bên hông Vân Oanh, đúng lúc này hết thảy mọi thứ trước mắt đều biến mất, kể cả bài vị trong tay nàng ta. Vân Oanh quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển mất một lúc mới run run rẩy rẩy nhặt đồ rơi trên mặt đất nhặt lên, cầm trong tay xem.

Đó là một khối khăn, bên trên thêu một con chim nhỏ lông màu xanh biếc, trong sáng giống ngọc bích, một đôi móng vuốt đỏ như máu hơi hơi giương ra giống như nó đang giương cánh muốn bay về phía không trung.

“Đông” một tiếng, đầu Vân Oanh đột nhiên đập thật mạnh lên một vật cứng, nàng ta mở choàng mắt phát hiện mình đang phủ phục trên mặt đất, mà tiểu nha đầu bên cạnh còn đang dựa vào người nàng ngáy khò khè. Hóa ra những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ kỳ quái. Chỉ có điều nếu là mộng thì tại sao trong tay mình lại thực sự nắm một chiếc khăn lụa, lại giống hệt khối khăn ở trong mộng?

Vân Oanh nhìn chằm chằm khối khăn tay kia, lúc này mới nhớ tới ngọn nguồn của nó. Hôm nay lúc nàng ta bi thống vạn phần thủ Tiểu Phu ở trước phủ Tân An thì có một người đã đưa chiếc khăn thêu này cho nàng. Nàng ta không nhìn thấy dung mạo người kia nhưng đoán đó là một nữ tử trẻ tuổi, bởi vì cái tay đưa khăn vừa nhỏ vừa trắng, còn có một mùi hương dễ ngửi.

Vân Oanh nhắm mắt ngưng thần trong chốc lát, thu lại ý nghĩ hoang đường của chính mình. Nàng ta mở to mắt, thấy nắng sớm chen vào trong sảnh vì thế nhét cái khăn trở lại vạt áo, đánh thức đám nha đầu bà tử kia dậy để hoàn thành những việc cần làm hôm nay. Hai vị phu nhân đều không còn, lão gia thương tâm không dậy nổi thế nên nàng ta phải gánh vác cả Hoắc phủ, không thể để gia nghiệp này hoàn toàn rối loạn.

Hữu Nhĩ bưng một chén cháo trắng cho Yến Nương sau đó dựa nghiêng một bên ghế, không chút để ý nói: “Nghe nói tiểu hài tử Trình gia kia tối hôm qua lại về Tân An phủ, lại còn bị thương.”

Yến Nương múc một thìa cháo cho vào miệng nhưng bị nóng đến rụt cổ, chép miệng nói, “Ta biết hắn đã trở lại, động tĩnh lớn như thế có khi người toàn cái ngõ này đều bị đánh thức ấy chứ.”

“Vậy ngươi có biết hắn làm sao mà bị thương không?”

“Hài tử kia từ nhỏ đã nhanh nhạy lại có thể nhìn thấy chút việc người thường không thấy.” Yến Nương nghiêm túc thổi chén cháo kia, giống như đây là chuyện quan trọng nhất thiên hạ.

Hữu Nhĩ “À” một tiếng sau đó nhảy khỏi ghế. Hắn ném cái giẻ trong tay đi rồi ra cửa nhưng chân vừa mới bước qua cửa thì lại thu về. Hắn quay đầu lại nhìn Yến Nương hỏi: “Không phải là bởi vì ngày hôm qua ngươi làm chuyện kia nên hài tử mới……”

Yến Nương nhíu mày liễu, lại múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng, nói một cách mơ hồ, “Có lẽ thế, nhưng đây đều là mệnh của hắn, làm sao trách ai chứ.”

Thấy Trình Mục Du đi ra từ phòng Tấn Nhi, Tưởng Tích Tích chờ bên ngoài đã lâu lập tức chạy tới, “Vết thương của Tấn Nhi thế nào rồi?” Giọng nói của nàng run lên, run đến nỗi không giống giọng của chính mình.

Sắc mặt Trình Mục Du không nhẹ nhàng hơn Tưởng Tích Tích bao nhiêu nhưng hắn vẫn miễn cưỡng cố cười một lần, “Chỉ là một chút vết thương ngoài da, nhưng hình như hắn đã chịu kính hách quá độ, mãi mới dỗ hắn ngủ được.”

Tưởng Tích Tích nện một quyền lên cây cột bên cạnh, “Đều tại thuộc hạ. Thuộc hạ hẳn là phải cùng hắn đi nhà cũ. Hắn vốn còn nhỏ, hôm qua lại thấy xác chết của Tiểu Phu cho nên ……”

Trình Mục Du mệt mỏi phất phất tay, “Việc này đều là những lời Tấn Nhi nói. Ta có hỏi Sử Phi, tuy lúc ấy hắn không phát hiện ra cái gì nhưng cũng cảm giác được sau lưng có một thứ đồ ướt lạnh. Theo như hắn nói thì đồ vật kia giống như mới bò từ trong đất ra, còn có mùi thối. Bà vú của Tấn Nhi cũng vội cả đêm thu thập đồ đạc rời đi. Bất kể Sử Phi hỏi thế nào bà ta cũng đều không nói một lời, giống như có thứ gì khiến bà ta e sợ muốn chạy vậy.”

Trên người Tưởng Tích Tích chợt nổi lên một tầng da gà, nàng liếm đôi môi khô khốc hỏi, “Vậy vì sao cái thứ kia lại tìm tới Tấn Nhi?”

“Lúc Tấn Nhi sinh ra từng có người tính cho hắn một quẻ. Người nọ nói hắn lục căn thanh tịnh, tai thính mắt tinh, có thể gặp và thấy những gì người khác không thấy, nghe thấy những gì người khác không nghe được nhưng ta chưa bao giờ phát hiện hắn có gì bất đồng với những hài tử khác,” Trình Mục Du rũ mắt, qua thật lâu mới lại ngưng thần nhìn chăm chú vào Tưởng Tích Tích nói, “Thành Tân An lúc này rối loạn, ta không thể phân thân nên đành phải giao Tấn Nhi cho ngươi. Hãy thay ta chăm sóc hắn cho tốt.”

“Vâng.” Tưởng Tích Tích đáp lời rồi yên lặng niệm mấy lần trong lòng. Mặc kệ là ai đang giả thần giả quỷ thì đừng mơ tưởng đụng đến một sợi lông của Tấn Nhi.

Trình Mục Du lại vội vã rời đi, hai huynh đệ Sử Phi và Sử Kim đi sát theo hắn. Thần sắc bọn họ chăm chú, sắc mặt so ra còn âm trầm hơn cả bầu trời đen. Yến Nương đứng ở dưới cây liễu nhìn bọn họ, nàng phát hiện ánh mắt Trình Mục Du lướt qua chỗ mình giống như hơi dừng lại trên người nàng một lát rồi lại thu về. Yến Nương bình tĩnh xem kỹ tấm vải đang cầm, cũng không lảng tránh ánh mắt kia. Nàng câu được câu không đùa bỡn với đám lão nhân đang ngồi tán gẫu, rồi lại hứng thú nhìn chăm chú vào Trình Mục Du đang vội vàng đi. Không lâu sau bọn họ đã xoay người rồi biến mất ở cuối đường.

“Trình đại nhân đang tự mình đi tuần tra ban đêm phải không?”

“Còn không phải sao? Nghe nói tối qua lại có hai đứa nhỏ đi rồi.”

“Nhưng đây là dịch bệnh, tuần tra ban đêm thì được tích sự gì?”

“Xem ra là có điểm kỳ quặc. Thôi giản tán đi, ai về nhà nấy đi. Gần đây nếu không có việc gì thì đừng ra cửa nữa. Thành Tân An này loạn rồi.”

Nhóm hương thân dần dần tản đi. Yến Nương nhìn về cửa lớn đỏ thắm của phủ Tân An sau đó cũng xoay người đi vào trong nhà.

Đêm đã khuya, thiên không đen như mực giống như có nghiên mực vừa đổ ra. Mọi nơi đều được bao phủ bởi ánh trăng mơ hồ. Thời gian như mắc kẹt lại, vô cùng yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng mới có một loạt những tiếng nho nhỏ kỳ quái vang lên.

Thành Tân An vào đêm vốn tĩnh lặng nhưng hiện giờ sự tĩnh lặng này lại khiến người ta lâm vào tịch mịch hoảng sợ. Sự yên lặng này giống như căn bệnh, lướt qua các hộ dân, hút sạch sinh khí của tòa thành, đem cả thành Tân An trở thành một nấm mồ lớn chôn người chết.

Chu Ngũ Nhi bị nghẹn tiểu nên tỉnh lại. Hắn đẩy đẩy Chu Tiểu Tứ đang nằm bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Tỷ, ta muốn đi tiểu.”

Chu Tiểu Tứ mơ mơ màng màng kêu rên một tiếng, trong miệng mắng: “Ngươi lớn thế rồi chẳng lẽ còn muốn ta xi tiểu nữa hả?”

Chu Ngũ Nhi nuốt nước miếng một cái, “Cha nói Tân An thành hiện tại có yêu quái chuyên môn ăn tiểu hài tử cho nên mới không cho ta ra cửa. Cha còn nói Lăng tỷ cách vách đã bị yêu quái bắt ăn mất tối hôm qua……”

Tiểu Tứ kéo chăn lên, thời tiết lúc ấm lúc lạnh này khiến cánh tay lộ ra bên ngoài của nàng lạnh lẽo. Nàng cáu gắt nói, “Đó đều là chuyện để lừa tiểu hài tử, ngươi muốn đi thì tự mình đi đi, dù sao ta cũng sẽ không đi với ngươi đâu.” Nói xong nàng lại nặng nề đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook