Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 94: Tua kiếm

Thương Hải Nhất Thử

18/09/2020

Bầu trời xanh thẳm xẹt qua một tiếng sấm sét, đánh thức lũ chim chóc và cỏ cây đang ngủ mơ. Tưởng Tích Tích nhìn nhìn sắc trời, nói với Lưu Tự Đường đang cõng tay nải ở bên cạnh, “Chắc sắp mưa rồi, Lưu đại nhân nếu không vội thì ngày mai hẵng đi?”

Lưu Tự Đường cầm một cái đấu lạp bằng tre trúc trong tay, hướng nàng cười cười, “Ven đường nhiều thuyền bè, ta vừa lúc có thể tránh mưa phùn, thưởng thức phong cảnh bên sông, đây cũng có thể coi là một cọc mỹ sự.” Hắn nói xong liền đi ra xe ngựa đã chờ lâu ở bên ngoài, “Tưởng cô nương, Trình đại nhân đang thẩm tra án tử ở Tê Phượng Lâu, ta cũng không tiện quấy rầy. Phiền cô nương hướng đại nhân báo một tiếng, nói rằng việc của Hỗ gia ta sẽ hỏi thăm rõ ràng, thỉnh ngài ấy chờ tin ta.”

“Ta sẽ. Đường xá xa xôi, Lưu đại nhân bảo trọng.” Tưởng Tích Tích hành lễ, nhìn theo xe ngựa chuyển bánh mới xoay người đi vào trong viện. Mới vừa đi hai bước, nàng bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có một vật màu trắng. Tưởng Tích Tích khom lưng đem nó nhặt lên, phát hiện đó là tua kiếm của Lưu Tự Đường vì thế lại quay đầu hướng xe ngựa chạy đến.

“Lưu đại nhân, Lưu đại nhân.” Nàng thở hổn hển chạy hai giao lộ mới dừng được xe ngựa.

Lưu Tự Đường từ cửa sổ xe nhô đầu ra, trên mặt mang theo kinh ngạc, “Cô nương như thế hoảng loạn vậy? Có việc gì sao?”

Tưởng Tích Tích ôm bụng thở hổn hển một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên đem tua kiếm kia đến trước mặt Lưu Tự Đường, “Cái này…… Cái này rơi xuống.”

Lưu Tự Đường sửng sốt, rồi cầm lấy nói, lại nhìn nhìn kiếm của mình, “Đúng rồi, đúng là tua kiếm của ta. Ta thật là hồ đồ, thiếu chút nữa là đánh mất nó, đa tạ cô nương.”

Tưởng Tích Tích vừa muốn trả lời thì giọng nói lại bị một tiếng sấm nuốt mất, vì thế nàng phất phất tay, ý bảo xa phu tiếp tục đi.

“Tưởng cô nương,” Lưu Tự Đường từ cửa sổ xe thò cổ ra, “Thân thể của ngươi gần đây có thấy không khỏe ở đâu không?”

“Hết thảy đều mạnh khỏe, đại nhân yên tâm.” Lại một trận tiếng sấm nữa vang lên, sau đó mưa lớn liền rơi xuống, đem quần áo Tưởng Tích Tích nháy mắt xối ướt đẫm, nàng hướng về phía xe ngựa phất phất tay rồi xoay người chạy vào trong mưa bụi mênh mang.

“Ai, Tưởng cô nương đã trở lại.” Hữu Nhĩ ngó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó xoay đầu vào báo quân tình.

“Kiếm tua nàng đã đưa cho Lưu Tự Đường rồi chứ?” Yến Nương không chút để ý hỏi, nàng đứng ở dưới mái hiên, thưởng thức muôn vàn hạt mưa bụi từ không trung rơi xuống. Chúng nó tựa như từng cây ngân châm, một khi rơi xuống, liền thật sâu mà cắm rễ ở trong bùn đất.

Hữu Nhĩ đi tới lắc lắc lông, đem bọt nước bắn đầy người Yến Nương, “Hai tên ngốc này, hoàn toàn không biết tua kiếm kia đã sớm bị người ta đánh tráo.”

Yến Nương cau mày đạp Hữu Nhĩ một cái, lại lấy ra khăn tay mà đem giọt nước trên mặt, trên tóc lau khô, “Lúc ngươi lắc lắc thân mình thì tự về phòng mà làm, quần áo ta bị ngươi làm ướt hết rồi.”

Hữu Nhĩ trừng mắt nhìn nàng một cái, mắng câu quỷ hẹp hòi rồi liền lắc lư đi vào phòng mình.

Yến Nương thấy hắn không cao hứng thì bản thân lại thấy vui vẻ. Nàng nhìn về tường viện đối diện, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Trình đại nhân, ngươi để Lưu Tự Đường đến Hỗ gia, lại không nghĩ rằng ta cũng tìm người bồi hắn đoạn đường nè.” Nàng mở lòng bàn tay, nhìn tua kiếm trên mặt mang theo họa tiết rồng, thì ý cười có chút đông lại, “Thứ này quả nhiên không kém, bất quá nếu ngươi biết chân tướng thì sẽ thống khổ khó nhịn đi. Rốt cuộc loại chuyện này vô luận là ai thì cũng không chịu nổi.”

Nói xong, nàng đem tua kiếm ném tới vũng nước bên cạnh, hung hăng lấy giày giẫm nát.

Lưu Tự Đường một đường ra khỏi Tân An thành, lại dọc theo một con đường rừng mà đi chừng hai ba canh giờ mới tới bên sông. Đây là cọn kênh nối nam bắc, tên là Ngọc Hà. Bởi vì nó hình dạng tựa như một cái ngọc đái, từ chỗ cao nhìn lại nước gợn sóng lấp lánh, vắt ngang ranh giới Đại Tống.

Lưu Tự Đường nhảy xuống xe ngựa, hướng hai nha dịch đến hộ tống hắn vái chào, “Hai người đưa ta tới đây là được rồi. Phiền báo với Trình đại nhân là ta nhất định đi nhanh về nhanh.”

Hai nha dịch kia có chút chần chừ, “Đại nhân thật sự muốn một người lên thuyền? Chúng ta sợ trở về không biết trả lời đại nhân sao.”

Lưu Tự Đường đem đấu lạp đội lên, hướng hai người bọn họ hòa khí cười cười, “Các ngươi yên tâm, việc này ta sớm đã cùng Trình đại nhân thương lượng rồi. Các ngươi cứ việc trở về phục mệnh, đại nhân sẽ khồng trách tội.”

Bọn nha dịch thấy hắn tâm ý đã quyết, đành phải đi tới bờ sông mướn một chiếc thuyền nhỏ, đem hành lý lên thuyền rồi mới hành lễ với Lưu Tự Đường, lên xe theo đường cũ quay trở về.

Thấy bọn họ đi xa, Lưu Tự Đường mới đi về phía bờ sông. Giọt mưa rơi xuống bờ sông tạo nên vô số những vương miện nhỏ, lại đem mấy chục con thuyền nhỏ ở bến lung lay.

“Khách quan, ngươi chính là muốn đi Thanh Thành?” Người chèo thuyền là một lão đầu nhi đã qua năm mươi. Thân thể hắn trông còn rất khỏe mạnh, nhưng nếp nhăn trên mặt và nhưungx vết chai lại cho thấy sương gió đã qua.

“Ta là đi Thanh Thành,” Lưu Tự Đường nhảy lên thuyền, thuyền nhỏ lung lay hai cái nhưng lão chèo thuyền đã dùng gậy chống cố định lại, “Lão nhân gia, sao ông tuổi này rồi còn vất vả lao động, con cháu ngươi đâu?”

Người chèo thuyền đem Lưu Tự Đường mời vào trong khoang, bưng lên một bình trà nóng rồi mới nói, “Bạn già của ta sớm đi, con dâu hiện tại lại đang có mang, sắp đến ngày sinh nên ta để nhi tử ở nhà chiếu cố nàng. Thừa dịp thân thể ta còn khỏe thì kiếm chút bạc để chờ tiểu tôn tử ra đời sẽ làm cho hắn vài món quần áo, cũng có thể cho nương hắn mua chút thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ thân mình.”

“Tam đại đồng đường, thật là hỉ sự, chúc mừng ngài.” Lưu Tự Đường cười nói, “Chỉ là không biết lão nhân gia là người phương nào?”

“Nhà ta cách nơi này không xa, chúng ta đi về phía nam tầm bảy tám cái canh giờ liền đến nơi ta ở. Thôn kia của chúng ta là ở bên cạnh kênh đào, nước nhiều cho nên người làm nghề lái đò cũng nhiều,” hắn vừa nói đi ra khỏi khoang, “Khách quan, ngài ngồi cho vững, chúng ta liền xuất phát thôi.”

Hắn thét to một tiếng rồi con thuyền nhẹ nhàng rời khỏi bờ sông, giống con cá lớn giữa sóng nước mà tiêu diêu tự tại. Lưu Tự Đường ngồi ở khoang thuyền, xuất thần ngóng nhìn nơi xa. Nơi đó, mặt nước cùng phía chân trời dần dần hòa hợp làm một, trong mưa bụi có vẻ tịch liêu lại mênh mông.

Không biết qua bao lâu, hắn ghé vào trên mặt bàn ngủ mất. Trong mộng, hắn lại một lần về tới nhà ông ngoại, trong lúc hoảng hốt hắn vẫn còn bộ dáng của đứa nhỏ, bị Hỗ Chuẩn dọa sợ tới mức từ trên cây rơi xuống, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nhưng ở trong mộng, hắn tựa hồ nghe thấy có người kêu tên mình.

“Tự Đường, Tự Đường……”

Lưu Tự Đường mở to mắt, nhìn xà nhà bên trên, sao mình vẫn còn ở trong mộng chứ? Hắn chỉ là từ cảnh trong mơ bị người ta đánh thức, thế nhưng hóa ra người kia cũng vẫn ở trong cảnh mơ của hắn.

Trong mông lung, hắn nhìn thấy phía trước như có bóng người, Lưu Tự Đường hướng hắn vươn một bàn tay, “Biểu huynh?”

Người nọ quay đầu lại, đột nhiên bắt lấy tay Lưu Tự Đường, trên mặt hắn có một tầng hơi nước ẩm ướt, gương mặt một mảnh hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook