Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 446: Tư tình

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Yến Nương bình tĩnh nhìn nàng, “Vừa rồi ta chỉ cần dùng một cây châm đồng đã có thể khiến những du hồn kia hiện ra, hồn phách như thế chính là vô hại. Nhưng càng là thứ lợi hại thì che giấu càng sâu, nếu đến ta cũng không phát hiện được……” Nàng nói, lại nhìn về phiến đầm lầy dưới bầu trời xanh kia, hai hàng lông mày càng nhíu chặt, “Vậy thì phiền toái rồi.”

“Cô nương đã không phát hiện ra được thì không hiểu chúng lợi hại cỡ nào.” Tưởng Tích Tích nhịn không được tiến gần đến Yến Nương hơn. Nàng cũng nhìn về phía đầm lầy, trong mắt là sợ hãi thật sâu. Nàng nhẹ giọng nói “Nhưng Kinh Môn thôn thoạt nhìn là một mảnh hòa thuận, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thứ này chưa từng hại người hay sao?”

Vừa dứt lời, rừng cây phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận “Sàn sạt”, thanh âm không lớn nhưng lại khiến Tưởng Tích Tích cả kinh, cả người căng thẳng, “Bá” một tiếng rút trường kiếm từ sau lưng ra che ở trước người Yến Nương.

Hai người có trường kiếm yểm hộ thì dịch từng bước ra phía trước, chưa đi được vài bước thì đã nhìn thấy bụi cỏ phía trước động vài cái, cỏ bị đè thấp xuống, lộ ra một chút đỏ thắm ở bên trong, thỉnh thoảng còn có tiếng than nhẹ thống khổ truyền ra.

Tưởng Tích Tích cầm kiếm muốn tiến lên, nhưng tay vừa nâng thì đã bị Yến Nương đè lại. Nàng hướng Tưởng Tích Tích làm động tác ‘im lặng’, ý bảo nàng ấy đừng gây tiếng động, sau đó nhẹ nhàng hướng bụi cỏ chỉ tay. Tưởng Tích Tích vốn đang khó hiểu vì sao nàng ấy lại làm thế, ánh mắt nhìn theo hướng nàng chỉ thì mới hiểu ý tứ của Yến Nương, trên mặt lập tức “Đằng” một cái đỏ lên, bàn tay gắt gao che mặt lại.

Trong bụi cỏ là hai bóng người đang quấn lấy nhau, nam nhân thì đã gửi quần áo đến mông, còn nữ nhân thì chỉ còn mỗi cái yếm đỏ. Hai người đang lửa nóng nhiệt tình, dây dưa không phân biệt được ai với ai, cỏ dưới thân không biết đã hy sinh bao nhiêu cọng.

Bọn họ quá mức nhập tâm thế cho nên không phát hiện ra Yến Nương cùng Tưởng Tích Tíc đang ở gần đó. Nhưng không phát hiện cũng tốt vì nữ nhân kia chính là cô con dâu săn sóc ôn nhu Sầm Nam Anh của Trình gia mà nam nhân lại không phải trượng phu Trình Khải Sơn của nàng ta.

***

Thẳng đến khi bị Yến Nương kéo ra khỏi cánh rừng, Tưởng Tích Tích mới đưa che mắt bỏ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, “May mắn không bị tẩu tử phát hiện, nếu bị phát hiện thì ta thật không biết phải đối mặt với nàng ta thế nào.” Nghĩ nghĩ xong nàng lại thấy lời không đúng, “Không đúng, là nàng ta không có mặt mũi nào nhìn ta mới phải chứ?” Nói tới đây, nàng kinh hoảng thất thố bắt lấy tay áo Yến Nương, “Yến cô nương, Khải Sơn ca của ta là người vô cùng săn sóc, tẩu tử vì sao còn muốn cùng nam nhân khác như vậy…… Như vậy……”

Nàng nói không được nữa, trên mặt vừa là kinh ngạc vừa là tức giận, giống như một màn vừa thấy kia đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức mà nàng vẫn luôn tin tưởng đã lâu vậy.

Yến Nương lại chẳng thấy có gì liên quan ở đây, chỉ nhún vai cười, “Tưởng cô nương thật là tính tình trẻ con, chuyện nam nữ này vốn rất phức tạp rắc rối, khó phân biệt, khó nói rõ, chờ cô nương lớn hơn chút sẽ tự hiểu.”

Nghe nàng nói như thế, thần sắc trên mặt Tưởng Tích Tích lại càng thêm kinh ngạc, “Yến cô nương sao lại hiểu biết chuyện tình yêu nam nữ như vậy, chẳng lẽ cô nương từng khuynh tâm với người nào, hoặc từng được ai đó ái mộ chăng?”

Yến Nương nhìn Tưởng Tích Tích một cái, con ngươi trong trẻo xoay mấy vòng, lại nhặt lên một nhánh cỏ dại nắm trong tay lắc lắc, nói, “Cái kia thì không có nhưng thời niên thiếu không biết sầu bi ta từng khinh cuồng làm nhiều việc dở hơi, hiện tại nhớ đến thì đúng là có lỗi với nàng ta.”

“Hắn? Hắn là người phương nào?” (Hắn và nàng thì tiếng Trung cũng chỉ có 1 chữ để gọi nên hai người này mới ông nói gà bà nói vịt thế này)

Yến Nương ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát, cong môi cười, “Nàng là người có ý tứ, không phải người thường không thú vị, lúc ở cùng nàng ta thì ta đã rất vui vẻ, chỉ là……” Nàng lộ vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng thở dài.

Lòng hiếu kỳ của Tưởng Tích Tích bị khơi dậy hết rồi, nàng ngưng thần nhìn Yến Nương, “Chỉ là cái gì?”

Yến Nương đem cây cỏ kia nắm chặt, “Nàng tựa hồ đã hiểu lầm, cho rằng ta đối với nàng có tình, có một ngày đã đem tổ ngọc gia truyền tặng cho ta, còn nói cái gì mà để ta cầm ngọc đó đi cầu hôn, phụ thân nàng tất nhiên sẽ đáp ứng.”

Tưởng Tích Tích nghe xong không hiểu ra sao, giương mắt cứng lưỡi nói, “Cầu…… Cầu hôn? Trên đời này làm gì có nữ tử nào đi đến nhà nam nhân cầu hôn bao giờ?”

Yến Nương ngẩn ra, chợt cười nói, “Ai nha, mặc kệ là ta cầu hôn cũng thế mà nàng đi cầu hôn cũng thế, tóm lại ta khẳng định không thể thành hôn với nàng ta có phải hay không?”

Tưởng Tích Tích mê mang lắc lắc đầu, “Vì sao? Cô nương không phải cũng thích hắn sao, vì sao không thể gả cho hắn chứ?”

“Bởi vì……” Trong ánh mắt Yến Nương có thêm vài phần nghiêm túc, cùng bộ dáng bình thường của nàng có chút khác biệt, “Bởi vì thích cũng chỉ là thích mà thôi, nàng thông minh ngay thẳng, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, có thể uống rượu, làm bạn là không thể tốt hơn, nhưng cũng không thể vì thế mà muốn ta và nàng kết duyên Tần Tấn được đúng không? Huống chi,” nàng dừng một chút, đem việc mình nữ giả nam trang đè xuống, hạ quyết tâm mà hung hăng lắc đầu với Tưởng Tích Tích, “Tóm lại, việc này là tuyệt đối không thành.”

“Vậy sau đó thì sao, người nọ không dây dưa với cô nương nữa sao?”

“Sau đó ta liền chạy, nàng làm sao có thể dây dưa tiếp?” Yến Nương đem cây cỏ đa bị vò nát mà vứt vào trong gió khiến chúng bay tứ tán, thẳng đến bầu trời xanh thẳm.

“Vậy ngọc bội kia đâu?”

Yến Nương nhún nhún vai, “Bị ta tùy tay ném ở trong thảo nguyên rồi.”

Tưởng Tích Tích thấy nàng nói đến nhẹ nhàng thì trong lòng tức khắc nảy lên tất cả tư vị. Trong mắt nàng Yến Nương chính là người chính khí lỗi lạc, cứu khổ cứu nạn, một kỳ nữ tử. Nhưng thái độ của nàng với tình yêu nam nữ lại quá mức lạnh bạc. Nếu không vui thì ít nhất cũng phải nói rõ tâm ý của mình, ngọc bội cũng nên trả lại cho người ta, sao có thể đi luôn không quan tâm chứ?

Thấy người phía sau trầm mặc không lên tiếng, Yến Nương nhẹ nhàng quay đầu, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mặt Tưởng Tích Tích, “Tưởng cô nương dang suy nghĩ cái gì?”

Tưởng Tích Tích ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà bất cần hỏi từng chữ một, “Cô nương chẳng lẽ không từng thực sự thích một người nào đó sao? Không có vì ai mà đêm không thể ngủ, tâm tâm niệm niệm đều là bóng dáng hắn sao? Không có ai khiến ngươi hao hết tâm lực cũng không thể quên được sao?”

Yến Nương á khẩu, một lát sau nàng chợt đi đến trước mặt Tưởng Tích Tích, đôi mắt sáng ngời như những giọt sương trên lá, trong giọng nói cũng tràn đầy ngây thơ, “Tưởng cô nương, chẳng lẽ thích một người lại là loại mùi vị này sao?”

***

Đi lên cầu thang chật chội, Trình Mục Du theo sau Trình Khải Sơn đi đến trước mặt một căn phòng, tuy đã chào hỏi trước nhưng trong lòng Trình Khải Sơn vẫn có chút lo sợ. Hắn nhìn Trình Mục Du, nhỏ giọng nói, “Đường huynh, trong chốc lát mặc kệ phụ thân có hành động gì thì mong huynh thông cảm. Ông bị bệnh đã lâu, tính tình đã khác dĩ vãng nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook