Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 288: Tứ hôn

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Sáng sớm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, đường chân trời nổi lên một tia mặt trời, thật cẩn thận mà thấm vào màn trời màu lam nhạt.

“Đại nhân, đại nhân.”

Sự tĩnh lặng của Tân An phủ bị tiếng gọi dồn dập phá vỡ. Tưởng Tích Tích đang bưng chậu đồng đứng ngoài phòng Trình Mục Du, thấy gã sai vặt kia một đường vọt vào thì vội hướng hắn làm thủ thế, “Kêu la cái gì, đã nhiều ngày nay đại nhân chưa được nghỉ ngơi, ngươi đừng đánh thức ngài ấy.”

Nhưng nàng còn chưa nói xong thì trong cửa sổ truyền đến giọng nói còn buồn ngủ của Trình Mục Du, “Chuyện gì?”

Tưởng Tích Tích bất đắc dĩ lắc đầu, trừng mắt nhìn gã sai vặt kia một cái, “Nói đi, sáng sớm mà ngươi hốt hoảng như thấy quỷ là vì sao.”

Gã sai vặt kia chạy đến một đầu đều là mồ hôi, “Đại nhân, tiểu nhân tuy rằng không gặp quỷ, nhưng cũng chẳng khác gì gặp quỷ. Sáng nay tiểu nhân đi ra chợ mua đồ ăn, không nghĩ đến nghe thấy một tin, ngài đoán xem, những người đã chết ở Tê Phượng Lâu đều đã quay trở lại vào đêm qua.”

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Trình Mục Du mặc trung y đứng ở giữa cửa, hai mày nhíu chặt lại, “Ngươi nói cái gì? Ai đã trở lại?”

Gã sai vặt nuốt một ngụm nước miếng, “Chính là mấy người Tiểu Giản, Hoa Cô và cái gì mà Thanh Trần cô nương, nghe mọi người ở chợ nói thì hôm qua bọn họ đã về Tê Phượng Lâu, khiến người trông cửa hoảng sợ, tưởng oán quỷ hồi hồn, nhưng cuối cùng mới rõ học không phải quỷ mà là người, còn sống sờ sờ. Theo lời ba người này thì đã nhiều ngày nay họ bị nhốt trong một sơn động, bên trong có ăn có uống, nhưng cửa động bị một tảng đá lớn bịt kín, không sao đẩy ra được. Nhưng tối hôm qua tảng đá đó đột nhiên lỏng ra, lúc này bọn họ mới trốn thoát.”

“Bọn họ có nhìn thấy người nào đẩy cục đá ra không?”

“Tiểu nhân đã hỏi kỹ, nhưng lúc ấy trong núi tối đen, hơn nữa do sợ hãi nên ba người vừa lăn vừa bò xuống núi, không rơi xuống vực sâu đã là may lắm rồi, đừng nói đến chuyện còn xem có người hay không.”

“Sao có thể? Hiện trường vụ án ta đã xem qua, máu nhiều như thế, người làm sao còn sống được?” Tưởng Tích Tích nghi hoặc nói.

“Sao lại không có khả năng, máu đó chẳng lẽ nhất định là máu của họ sao?” Giọng Trình Mục Du càng ngày càng thấp. Hắn rũ mắt, lẳng lặng nhìn sàn nhà trước mặt, như là muốn xuyên qua nó.

“Đại nhân, thuộc hạ không hiểu.” Tưởng Tích Tích ở một bên nhẹ giọng nói.

“Từ đầu chúng ta đã bị người ta tính kế …..”

“Cái gì? Là người nào dám tính kế quan phủ?”

Trình Mục Du thật lâu không nói gì, một lát sau, hắn đột nhiên cười, mang theo vài phần tự giễu cùng thoải mái, hắn đem ánh mắt hướng về tường viện bên kia, “Bị người lợi dụng cũng tốt, bị nắm cái mũi dắt đi cũng thế, tóm lại, hiện tại kết cục rất tốt, đâu cần phải so đo.”

Yến Nương đang nấu cơm, bách hợp hầm chim cút, một nồi nước đã đun 3 canh giờ, thịt đã mềm tơi, canh có màu trắng giống sữa bò, chính là thời điểm nhắc xuống bếp.

Hữu Nhĩ ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt trông mong nhìn, móng vuốt vừa muốn sờ lên cái thìa, lại bị Yến Nương đánh mạnh một cái lên mu bàn tay, “Sao mới thế đã quên đau? Ngũ tạng lục phủ đều có thương tích, lại uống canh nóng vào là vì ngươi muốn chết hả?” Nói xong nàng múc một chén canh, để lên cái bàn trong viện, nhẹ nhàng thổi nguội.

Hữu Nhĩ hướng nàng cười, vừa cười đã đụng đến miệng vết thương khiến nó đau đến nhe răng trợn mắt lên, “Cô nương, nếu ngươi phát hiện ra cuốn kinh kia muộn mấy canh giờ nữa thì chỉ sợ ta thật sự đã hồn phi phách tán.”

“Áo cà sa của tên xú hòa thượng kia tuy rằng lợi hại, nhưng không dự đoán được con khỉ ngươi là hoa sen trước mặt phật tổ hóa thành, chỉ cần thân thể không rữa thì sẽ có cơ hội hồi hồn. Hơn nữa, còn nhân tiện giúp ta tìm được chỗ bọn chúng chôn thi.” Nói xong, nàng đem chén canh kia để trước mặt Hữu Nhĩ, “Ăn từ từ thôi, canh này bên trong có bỏ thêm dưỡng hồn tham, hiện tại ba hồn bảy phách của ngươi còn chưa về hết, nó có thể giúp ngươi thảnh thơi tĩnh khí.”

Hữu Nhĩ nhẹ nhấp một ngụm canh, rồi lắc đầu thật mạnh, “Cô nương có cho muối không? Không phải muốn hại chết ta hả?”

“Thuốc đắng dã tật, ngươi thân là linh hầu, vì sao luôn không bỏ được cái tật tham ăn vậy?” Yến Nương ngượng ngùng, đứng lên đi qua một bên.

Hữu Nhĩ liếc nàng trắng mắt, vừa định nói không khéo tay chính là không khéo tay, còn muốn tìm cớ nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nàng đi đến cạnh phòng củi, như suy tư gì đó mà hướng bên trong tìm kiếm.

“Hồn phách của Khang Vân vẫn luôn trốn ở đây, nói vậy là bởi vì chỗ này chỉ cách Tân An phủ một bức tường thôi sao. Nàng ta hy vọng có một ngày án của Hàn gia có thể được giải oan, những vong linh chìm vào đáy sông kia cũng có thể an giấc ngàn thu.”

“Nhưng án này đã qua chín năm, nhiều năm như thế chẳng lẽ không có huyện lệnh nào nghe được tiếng nàng khóc lóc kể lể sao?”

“Không nghe được cùng không muốn nghe vốn là hai chuyện khác nhau, Trình Mục Du không giống những người phàm trần khác, hắn thực sự đem chuyện của Khang Vân để ở trong lòng.”

Hữu Nhĩ buông cái thìa, vòng đến trước người nàng, “Cô nương, nghe ngữ khí của ngươi thì có vẻ thái độ với Trình Mục Du thay đổi không ít nha?”

Khóe miệng Yến Nương khẽ nhếch lên, “Thay đổi? Ta lúc này mới thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn.” Nói xong, nàng xoay người đi đến cửa viện, “Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi ra ngoài một chuyến.”

“Ngươi muốn đi đâu?” Hữu Nhĩ đuổi theo ra cửa, nhưng ngõ nhỏ đã trống trơn, làm gì có nửa bóng người, hắn đành lắc đầu cười, “Ăn không màng, giờ đến sắc cũng không màng, thân thể này quả thực càng ngày càng nhẹ rồi.”

Mưa xuân mới vừa tạnh, đất trời một mảnh xanh đậm, Yến Nương đứng ở thảo nguyên không có giới hạn, hai mắt nhắm nghiền, một tay chấp nhất chắp lại, hướng về không trung vái ba cái.

Phía chân trời bay tới một đóa mây đen, rất nhanh nó đã tản ra, giống như một sợi bông màu xám, che khuất một mảnh trời xanh lam. Gió lạnh quét ngang qua, bông tuyết từng đóa rơi xuống, không đến nửa canh giờ thì đã đem thảo nguyên che lại toàn bộ, mặt đất trắng xoá một mảnh, đem mọi tro bụi trên thế gian đều tẩy rửa một lần không còn dư thừa.

“Tống đại nhân, hiện giờ, ta còn không thể vì các Tống gia già trẻ mà lập một tấm bia đá, chỉ có thể lấy một hồi đại tuyết này mà tiễn đưa các ngươi.” Bông tuyết đổ rào rào rơi xuống, phủ lên khiến nàng biến thành người tuyết. Nhưng nàng vẫn bất động, ánh mắt xuyên qua mây đen tìm kiếm ánh mặt trời sau mây đen: Tiềm độn u nham, trầm oan mạc tuyết, ngươi yên tâm, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ vì ngươi tìm về công đạo.

Trình Mục Du đang viết chữ, lần này trên cả trang giấy trắng chỉ có một cái tên: Tống Minh Triết.

Mười năm trước, hắn là Tân An huyện lệnh, mười năm sau, hắn vì lời tố cáo của kẻ khác mà cả nhà bị tội, hai việc này chẳng lẽ thật sự không có liên hệ gì sao?

Đang ngưng thần suy tư, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ nôn nóng, “Đại nhân, thánh chỉ tới rồi.”

Thánh chỉ? Trình Mục Du sửng sốt, chạy nhanh từ thư phòng đi ra, đón thân ảnh đang ngày càng đến gần kia, quỳ gối xuống, đầu nhẹ nhàng chôn trong hai cánh tay.

“Phụng ngô thừa mệnh: Nghe nói Tân An phủ bộ khoái Tưởng Tích Tích ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, đặc biệt cho đính hôn với con trai của môn hạ thị lang Quốc Ngạn, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook