Tân An Quỷ Sự

Quyển 3 - Chương 82: Trương đại hộ

Thương Hải Nhất Thử

18/09/2020



“Ta nghe được tin tức, lại có một nữ nhân mất tích ở chỗ ngươi. Chuyện này nhất định có quan hệ với ngươi phải không?” Trương đại hộ miệng đầy mùi rượu phun lên mặt Hỗ Chuẩn.

“Việc này không có quan hệ gì với ngươi.” Hỗ Chuẩn cau mày, vẫy vẫy tay trước mũi, lạnh lùng đáp một câu.

“Không có quan hệ gì hả?” Trương đại hộ trừng mắt to như chuông đồng, “Tiểu tử ngươi mặt càng ngày càng dày. Buổi tối ngươi vẫn có thể ngủ sao? Không sợ các nàng hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi lấy mạng sao?”

Hỗ Chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười, “Lục Kiều sẽ không hận ta, nàng yêu ta rất nhiều đâu.”

Mặt Trương đại hộ trướng đến đỏ bừng. Ông ta chỉ vào Hỗ Chuẩn, tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời. Đúng lúc này, bên đầu tường bên cạnh vang lên một tiếng rầm, một khuôn mặt xinh xắn hiện lên, nhìn hai người cười khanh khách.

“Lục Kiều.” Trương đại hộ ngây ra một lúc, lỡ lời kêu lên.

“Lão đầu nhi, ta và vị Lục Kiều cô nương kia lớn lên rất giống sao?” Nàng kia cười lên tiếng.

Trương đại hộ xoa xoa đôi mắt, mới phát hiện mặt nàng tuy giống Lục Kiều nhưng chỉ cần liếc mắt đã thấy chỗ khác. Lục Kiều mặt mày thâm thúy hơn, đôi mắt như hồ nước, còn vị cô nương này, giơ tay nhấc chân đều có vài phần ngả ngớn, thiếu chút ổn trọng.

“Ngươi là Trúc Sanh cô nương của gánh hát đi.” Hỗ Chuẩn hỏi.

“Ngươi nhớ rõ ta?” Trúc Sanh hai má ửng đỏ, “Ta cho rằng ngươi đã quên ta rồi.”

“Lại một người nữa sao?” Trương đại hộ phát ra một trận cười điên dại, “Tên tiểu tử này rốt cuộc còn muốn hại bao nhiêu người nữa mới dừng tay a?” Ông ta nhìn Trúc Sanh nói, “Ngươi có biết, nữ nhân bên người hắn đều không có kết cục tốt không? Tất cả đều hóa thành tro, tìm cũng không thấy. Tiểu tử này chính là yêu quái mị hoặc nhân tân. Ngươi phải nhớ kỹ tránh xa hắn càng xa càng tốt.”

“Ta nhớ rõ,” Trúc Sanh đáp cho có một câu rồi nói, “Lão đầu nhi, ông cũng chớ náo loạn. Trời nóng thế này, quần áo ông ướt đẫm, lại uống rượu, hỏa khí lớn như vậy là không tốt. Ông đừng để hại thân mới được.”

Trương đại hộ nghe nàng nói như vậy, trong lúc hoảng hốt lại cảm giác như Lục Kiều đang khuyên giải chính mình. Ông ta nghẹn ngào, khóe mắt cũng ướt át lên. Ông ta liều mạng chớp chớp mắt, tập tễnh hướng ra cửa mà đi, vừa đi đến cửa còn không quên quay đầu dặn dò nói, “Cô nương, cách hắn xa một chút.”

Trúc Sanh nhìn chằm chằm đôi mắt Hỗ Chuẩn, ngoài miệng thì cười đáp ứng nhưng khi nàng thấy thân ảnh của Trương đại hộ dần dần đi xa thì lật người một cái, từ đầu tường nhảy xuống, chậm rãi đi đến trước người Hỗ Chuẩn.

“Ông ta đã bảo cô nương tránh xa ta một chút.”

Trúc Sanh cười cười, thân mình chợt lóe lên chui vào trong phòng Hỗ Chuẩn. Nàng ta nhìn mặt đất hỗn độn, khẽ thở dài, “Trương đại hộ này thật là chấp nhất, vì nữ nhi, gia nghiệp cũng hoang phế, cả ngày say như chết, còn có chỗ nào giống nhà giàu, trông giống ăn mày hơn.”

“Vậy cô nương nghĩ ông ta phải làm thế nào?”

Trúc Sanh chẳng hề để ý vỗ vỗ tay, “Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, cao hứng một ngày là một ngày.”

Hỗ Chuẩn nhặt một cái ghế dựa sạch sẽ lên rồi ngồi xuống, “Cũng đúng, như vậy đúng là có thể sống một cách tiêu sái, thích ý.”

Trúc Sanh lé mắt nhìn hắn, “Tiên sinh nghĩ thế nào?”

“Chỉ cần có nàng bồi, ta liền có thể sống được có tư vị. Nếu nàng không còn thì cuộc sống này giống như nhai sáp, được chăng hay chớ đi.”

“Nhưng Lục Kiều đã mất tích.”

Khóe miệng Hỗ Chuẩn hiện lên một nụ cười sinh động, “Nàng a, chưa bao giờ chân chính rời đi.”

Đêm đã khuya, Trương đại hộ lại không muốn trở lại căn phòng nhỏ ông ta thuê kia. Nơi đó trống rỗng, không lúc nào không nhắc nhở ông ta hiện giờ chỉ còn một mình trên đời cô độc, nữ nhi cũng không còn. Nhóm thân thích trước kia thấy ông ta gia đạo sa sút thì cũng không lui tới nữa. Nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ có người tới thành Tân An vấn an ông ta. Cho nên so với việc trở về cái nơi gọi là “Nhà” kia thì ông ta thà du đãng trên đường còn thống khoái chút. Ít nhất ở đây ông ta cũng không cảm nhận được sự cô độc xâm nhập vào cốt tủy.

“Trương lão đầu nhi, đã trễ thế này còn muốn đi nơi nào a?” Mấy người trẻ tuổi đi qua đường trêu đùa, “Trên con phố này cũng chỉ còn Tê Phượng Lâu cùng tiệm quan tài kia là chưa đóng cửa. Hai địa phương này, ông muốn đi chỗ nào a?”

“Chỉ sợ cái nào đối với ông cũng đều không thích hợp đi?” Bọn họ ha ha cười đi xa.

“Quan tài…… Tiệm quan tài sao?” Trương đại hộ vốn đã say mơ mơ màng màng, nghe đến ba chữ này thì cả người run lên, thanh tỉnh không ít, “Quan tài ư? Lục Kiều của ta lúc chết, đến bộ quan tài cũng không có. Người cha là ta đây, tốt xấu gì cũng phải mua cho nàng một cái, chỉ chôn quần áo và di vật cũng tốt.” Hắn một bên lẩm bẩm, một bên lung lay đi về phía trước, mãi cho đến khi thấy ánh đèn mới ngừng lại.

“Chính là nơi này đi, là tiệm quan tài đi.” Ông ta nhìn cửa lớn đóng chặt của một tòa lầu cao, giơ tay liền gõ cửa, “Mở cửa, mau mở cửa, ta muốn mua quan tài.”

Hoa Cô đang ngồi ở trong tòa lầu mới, nhìn cả phòng không có khách nhân sinh hờn dỗi lại nghe đến bên ngoài có tiếng xôn xao, rồi hai gã sai vặt trông cửa áp tải một lão đầu nhi đi đến.

“Cô cô, kẻ say rượu này ở bên ngoài nháo điên khùng, một hai phải ở chỗ này mua quan tài.”

Hoa Cô vốn là tâm tình không tốt, nghe bọn hắn nói như vậy thì liền đổ cả chén trà lên mặt Trương đại hộ. Nàng ta đi lên phía trước, móng tay thật dài nắm lấy cằm Trương đại hộ, giọng nói thấp đến giống một nam nhân, “Ngươi nói ai bán quan tài hả?”

“Ta phải mua một bộ quan tài cho Lục Kiều, phải là cái tốt nhất. Nếu không nàng sẽ chết không nhắm mắt, sẽ trách người cha này, sinh thời hủy hoại hạnh phúc của nàng, sau khi chết còn khiến nàng bơ vơ không nơi nương tựa, không được…… Tuyệt đối không được……” Trương đại hộ mơ hồ, hoàn toàn không biết chính mình đã tới nơi nào, lại đang cùng ai nói chuyện. Ông ta liều mạng đào bạc trong quần áo, moi nửa ngày mới được mấy viên bạc vụn.

“Lão đầu nhi, ngươi đúng là miệng chó phun phân. Ngươi đây là muốn trù ẻo ta phải không?” Giọng Hoa Cô lại thay đổi, trở nên nhẹ nhàng, lạnh lùng khiến hai gã sai vặt không khỏi rét run lên.

Trương đại hộ lại giống như không nghe thấy mà ngồi liệt dưới đất, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm quan tài, quan tài. Hoa Cô nghe thấy thì nghiến răng nghiến lợi, càng thêm lộ ra bộ mặt thật. Nàng ta chỉ vào hai gã sai vặt, “Các ngươi lại đây.”

hai kẻ kia nào dám nói gì, vội vàng đi đến.

“Đem lão già chết tiệt này kéo tới chuồng ngựa, rót phân ngựa vào miệng hắn, đến lúc hắn không dám nói lời bậy bạ nữa thì thôi,” Hoa Cô ngoài cười nhưng trong không cười nhếch lên khóe miệng, “Ta muốn cho hắn biết đầy miệng phun phân rốt cuộc là tư vị gì.”

“Nhưng cô cô, hắn đã lớn tuổi, lăn lộn như thế thì liệu có……” Một cái gã sai vặt vừa định nhiều lời vài câu lại nhìn thấy Hoa Cô liếc ánh mắt như châm nhọn qua thì nhanh chóng ngậm miệng, nửa lời cũng không dám nói nữa. Hai người túm hai bên Trương đại hộ rồi lôi ông ta xuống hậu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook