Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 388: Tròng mắt

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Yến Nương nhìn viên cầu trong suốt kia, bên môi hừ một tiếng, “Kim sí điểu, mỗi ngày ăn một con cự long và năm trăm con rắn độc, lúc lâm chung không thể ăn cơm trên bay lượn trên dưới bảy lần, bay đi kim cương luân sơn, tự thiêu mà chết, chỉ còn lại một con tròng mắt trong suốt. Hắn đem con mắt của kim sí điểu để ở nơi này, dụng ý cũng rõ quá nhỉ.”

Nàng nói xong liền móc một mảnh khăn thêu chữ “Vạn” ra, nhân lúc không có người chú ý đem nó để lên trên một con sư tử đá, lại nhìn hạt châu màu xanh kia liếc mắt một cái, thân mình trà trộn vào dòng người lui tới rồi đi xa.

Bóng đêm dần dần dày lên, trên đường người đi cũng thưa thớt lại, một nữ tử khuôn mặt thanh lệ ở trước cửa cung đi lại vài vòng, nhân lúc thủ vệ binh lính chưa chuẩn bị mà cả người biến thành một mảnh hẹp như dải lụa, theo kẹt cửa đi vào. Tới bên trong từng, nàng run run người, lại khôi phục lại bộ dạng cũ, cúi đầu thu tay, theo ngực đạo mà đi về phía trước.

***

Hà Tưu vẫn đứng dưới cây hòe kia, nhìn điện Lục Thường. Trong điện mấy ngày nay đều tối đen, từ ngày đó hắn rời đi, ánh nến chưa bao giờ sáng lại. Hắn phun một khẩu khí, hai tay cọ xát vài cái, rồi cất bước kiên định hướng trên núi đá mà đi.

Nhưng hắn đập cửa hồi lâu mà bên trong vẫn không có lời đáp lại, Hà Tư biết Hoa nhị phu nhân ở bên trong, bởi vì hắn ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân và tiếng quần áo va chạm rất nhỏ của nữ nhân truyền đến từ bên trong.

Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng suy nghĩ: Vì sao nàng ta không tới mở cửa? Ngày ấy, nàng ta hốt hoảng đào tẩu từ bên người mình, là do có chuyện gì xảy ra?

Nghi ngờ càng ngày càng lớn, hắn đơn giản vòng quanh điện Lục Thường vài vòng, nhưng nơi này tường cao cao san sát, một thủ lĩnh cấm vệ quân như hắn lại không tiện ở ban đêm trèo tường……

Cho nên Hà Tư lại bò tới cái đình cách đó không xa, nơi này địa thế cao hơn điện Lục Thường một chút, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy được toàn cảnh điện Lục Thường.

Hà Tư đứng bên lan can hình mây, mũi chân hơi điểm, muốn nhìn rõ tình huống trong điện Lục Thường nhưng trong điện là một mảnh đen nhánh, Hoa nhị phu nhân hẳn là đã về tới tẩm cung, không ở trong viện. Hắn còn nhìn thêm một lúc, đến mức chân đều mỏi nhưng vẫn chẳng nhìn ra được cái gì.

Đang không biết làm gì cho phải thì hắn đột nhiên nhìn thấy một đoàn bóng trắng từ chân núi đi lên, đến trước cửa điện Lục Thường, sau đó nhảy qua tường cao, lọt vào trong điện, ở trong sân lung lay vài cái rồi bỗng chốc vọt vào tẩm cung của Hoa nhị phu nhân.

Hà Tư chỉ cảm tháy ngực bang bang rung động, vội nắm chặt bội kiếm, muốn đuổi qua điện Lục Thường. Đúng lúc này sau lưng hắn chợt lạnh, một thanh âm thanh thúy nhẹ truyền đến, “Nếu ngươi cứ thế lỗ mãng xông vào thì chỉ e tính mạng khó giữ.”

Hà Tư đột nhiên quay đầu lại, lúc xoay người thì kiếm đã ra khỏi vỏ, kề trên cổ người kia, “Ngươi là người phương nào, xem trang phục thì không phải người trong cung.”

Nàng kia nhẹ nhàng cười, “Nếu ta coi ngươi là địch nhân thì vừa rồi đã thừa lúc ngươi chưa chuẩn bị mà kết liễu mạng ngươi, cần gì phải làm điều thừa. Đương nhiên, nếu ngươi không tin ta, hoàn toàn có thể tự mình đi vào, nhưng đến lúc đó bị yêu phụ kia giết thì đừng có hối hận không nghe ta khuyên nhủ.”

Trên mặt Hà Tư phủ một tầng sương lạnh, “Yêu phụ? Cô nương biết người ở trong điện Lục Thường là ai sao?”

“Chính là hung thủ lột da vô số mỹ nhân, thủy phấn bà.”

***

Trong điện Lục Thường, thủy phấn bà phủ phục trên mặt đất, “Phu nhân, lão thân hành tung đã bại lộ, thỉnh phu nhân trả cuốn sơ lại cho ta, ta muốn tạm rời khỏi Biện Lương, đến nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió.”

“Đã là tạm thời rời đi, vì sao phải lấy cuốn sơ theo?”

Sau một khoảng trầm mặc thật lâu, thủy phấn bà lại đem thân mình đè ép xuống, “Phu nhân, không bằng ngài đi theo lãi thân ta đi, ngài ở lại trong thâm cung này cũng sẽ không được Hoàng Thượng sủng hạnh……”

“Ý của ngươi là…… Ngươi phải đi, vĩnh viễn đều sẽ không trở lại nữa sao?” Thanh âm kia run rẩy vài cái, Hoa nhị phu nhân bị những lời này làm kinh sợ rồi.

“Lão thân không phải có ý tứ này, mặc dù không bị bại lộ, dù ta có thể cuồn cuộn không ngừng vi phu nhân tìm tới da mỹ nhân thì ngài cũng sẽ không được bệ hạ rủ lòng thương. Nhiều năm như vậy, điện Lục Thường này ngày qua ngày đều là hoang vắng. Cho dù tư dung ngài không thay đổi, mỹ mạo đến khuynh quốc nhưng ông ta có từng đặt chân đến nơi này không? Phu nhân, ngài không cần tiếp tục chấp mê không nhìn ra. Chi bằng chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này, vân du tứ hải, thiên hạ to lớn, làm gì không có chỗ cho chúng ta chứ?”

Hoa nhị phu nhân cúi người xuống, bắt lấy cổ áo bà ta, trong mắt là lạnh lẽo bắn ra bốn phía, “Qua mấy ngày nữa là Hoàng Thượng sẽ trở lại rồi, ông ta sẽ triệu kiến toàn bộ phi tần trong Quốc Khánh điện, chỉ cần bộ dáng ta vẫn giống lần đầu gặp ông ta thì ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, lại lần nữa trở lại bên cạnh ta.” Lực đạo trên tay nàng ta càng ngày càng chặt, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào trầm thấp, “Con ngươi, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng mau đi tìm da người về cho ta, có nó thì vạn sự không cần lo.”

Thủy phấn bà nhìn chằm chằm gương mặt đã điên cuồng của nàng ta, gằn từng chữ một, “Thành Biện Lương hiện tại thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ cũng đã nhìn thấy bộ dáng của ta, nếu muốn tìm được một tấm da người khiến phu nhân vừa lòng thì sợ là không thể.”

“Cái gì không thể?” Hoa nhị phu nhân đứng lên, hung tợn hướng bà ta rống to, “Nếu ngày mai, không, nếu đêm nay ngươi không thể mang da người trở về thì ta sẽ…… Ta sẽ…..” Nói xong nàng ta “Thịch thịch thịch” đi đến một cái tủ gỗ chân thấp, kéo một cái ngăn bí mật, móc ra một tích trượng, “Ta liền dùng cây trượng đánh ngươi thành thịt nát.”

Thủy phấn bà chậm rãi đứng dậy, “Nhiều năm như vậy, phu nhân còn tưởng rằng ta không nhận ra ngài đem cây tích trượng đặt ở đó sao? Ta không động đến nó chẳng qua vì tình cảm năm đó phu nhân cứu ta, cũng vì ta thấy ngài là kẻ đáng thương trong hồng trần này mới đồng cảm, nguyện ý vì phu nhân ra sức, không rời không bỏ. Nhưng đã nhiều năm như thế, ta đột nhiên đã nghĩ cẩn thận, hóa ra cho đến nay thứ buộc chặt chúng ta không phải ai khác chính là chúng ta. Giống như lời của Đồng Quan trước khi chết, mấy năm nay thật ra phu nhân vẫn luôn làm khổ chính mình. Phu nhân, ngài tỉnh ngộ đi, hiện tại còn chưa muộn, lão thân nguyện ý bồi ngài rời khỏi thâm cung này, xóa tan gông xiềng, đến dân gian làm một nữ tử bình phàm.”

Hoa nhị phu nhân bật cười, tích trượng cũng rơi xuống mặt đất. Nàng ta cười đến nước mắt mơ hồ, ngực kịch liệt phập phồng, ho lên thật mạnh.

Nàng ta vừa cười vừa chỉ vào thủy phấn bà, “Ta có thể đi nơi nào? Ta làm gì đi được chỗ nào, trải qua ba đời đế vương, con người của ta đã sớm không thuộc về mình nữa rồi.”

Ngoài cửa bay tới một trận tiếng cười “Khanh khách”, ngay sau đó, cửa mở, từ bên ngoài lóe tiến vào một bóng người, nàng nhặt cây tích trượng trên mặt đất lên, “Hóa ra nhiều năm như vậy, nó đã bị ngươi giấu ở chỗ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook