Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 282: Trốn

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

“Hô”.

Một trận gió lạnh lẽo từ sau lưng thổi tới, Trình Thu Trì cảm giác lông tóc trên cổ đều nổi lên, trong đầu không nghĩ được gì, nhanh chân chạy đến bên ngoài viện.

Chạy vội chạy vội, hắn phát hiện chính mình lạc đường, hậu viện của Tân An phủ không tính là lớn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới đây, còn chưa rõ bố trí, hơn nữa nửa đêm sương mù dày đặc, một mảnh trắng xóa khiến hắn càng khó để nhìn đường.

Bầu trời thưa thớt những ngôi sao, Trình Thu Trì run run ngẩng đầu, phát hiện thiên địa bị chia làm hai phần, một tối đen như mực, một trắng bệch như giấy, mà hắn thì chính là một điểm đen trên tờ giấy kia, vĩnh viễn không thoát khỏi trói buộc của nó.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình như đang ở trong mộng, không khí ướt át, lạnh lẽo này không có tí sinh khí nào, chẳng lẽ không phải cảnh tượng thường xuất hiện trong mộng của hắn sao?

Là mộng đi? Hắn hướng phía trước vươn một bàn tay, muốn dùng đầu ngón tay để phân biệt đây là thật hay hư ảo. nhưng lúc này lại có hồng quang lóe lên cách đó không xa, đánh vỡ sương mù dày nặng vây quanh.

Trong lòng Trình Thu Trì vui vẻ, vội chạy tới chỗ đó. Nơi đó ở ngay phía trước, hắn ở phía sau, không gần không xa, trước sau cách nhau khoảng mười thước.

“Uy, từ từ.”

Kêu ra mấy chữ này, hắn nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi ngực hắn như bị một tảng đá lớn lấp kín, hơi thở đều bị áp chế xuống, không phát ra được nửa lời, còn hiện tại, toàn bộ trước ngực đều thông thấu, có thể thở có thể nói.

Ánh sáng phía trước cũng bất động, Trình Thu Trì chạy tới gần vài bước, mới phát hiện ánh sáng kia đến từ một cái đèn lồng, màu trắng, xem lẫn vào sương mù, khó trách vừa rồi hắn nhìn không rõ.

Nhưng người cầm đèn là ai?

Trong lòng hắn “Lộp bộp” một tiếng, muốn dừng bước nhưng không còn kịp rồi.

Đèn lồng đã ở ngay trước mắt, trong sương mù mà lơ lửng, cứ thế như một u linh không có chân.

Chân Trình Thu Trì mềm nhũn, thân mình nằm liệt trên mặt đất, đôi tay chống đất, từng chút một hướng về phía sau. Đèn lồng lại bất động, du đãng tới lui, lẳng lặng nhìn hắn chật vật.

Rốt cuộc, hắn rốt cuộc nhịn không được, phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngã lộn nhào về phía sau rồi chạy, quần áo toàn bộ ướt đẫm, dính vào người, giống như mấy cánh tay lạnh lẽo đang vuốt ve người hắn.

Hắn chạy lại chạy, không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi bị một cánh cửa ngăn lại mới ngồi xuống đất, thân thể run rẩy khiến cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt.

Sương mù vẫn không tan, nhưng còn tốt, đèn lồng kia giống như cũng không tiến đến, mà sương mù kia giống như một bức tường màu trắng, đem mọi thứ trước mắt đều biến thành mơ hồ, nhìn không rõ lắm.

Trong lúc hoảng hốt, cánh cửa sau lưng giống như động đậy, không phải do hắn kéo mà là cánh cửa tự mở, từ bên trong, giống như có cái gì đó muốn thoát ra từ đó.

Sợi dây thần kinh trong đầu Trình Thu Trì lúc này đứt phựt, hắn “A” một tiếng, lùi về sau vài bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa gỗ. Cửa rốt cuộc mở ra, một bóng người, đi ra từ bên trong, nho nhỏ, chỉ cao hơn hắn ngồi dưới đất một chút.

“Đại bá, sao lại là ngài?” Tiếng nói non nớt của Tấn truyền tới, Trình Thu thật như trút được gánh nặng cười, nhưng rất nhanh trái tim lại lần nữa bị một bàn tay nắm lên cao.

Phía sau Tấn Nhi có một người, người nọ một thân trắng thuần, khuôn mặt cùng môi giống như sứ, nàng đang cười, khóe mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ.

***

“Đại ca còn chưa dùng đồ ăn sáng sao đã vội vã chạy về Biện Lương, là có việc gì gấp sao?” Nhìn thân ảnh Trình Thu Trì cưỡi ngựa biến mất ở cuối phố, Tưởng Tích Tích nhẹ giọng hỏi. Hôm nay trời còn chưa sáng, hắn liền thu thập hành lý, một câu cũng chưa nói, khuôn mặt hoảng loạn đi cùng gã sai vặt ra khỏi phủ Tân An.

Trình Mục Du còn chưa trả lời, thì Tấn Nhi đứng ở một bên đã nói trước, “Đại bá tối qua lạc đường, hơn nửa đêm còn ngồi xổm bên ngoài phòng ta,” nói xong, hắn không nín được ý cười, “Cha, đại bá thật ngốc, lại đường thì thôi, còn bị dọa đến cả người đều là mồ hôi, quần áo đều ướt.”

“Chớ có vô lễ.” Trình Mục Du trừng mắt nhìn nhi tử một cái, lại nhìn về phía Tưởng Tích Tích, “Việc này về sau lại nói, hôm nay ngươi đến trong thành một chuyến, đem toàn bộ giấy cứng cùng tiền giấy toàn bộ mua về.”

Tưởng Tích Tích chớp chớp mắt, “Tiền giấy? Đại nhân, chúng ta ở Tân An này cũng không có thân thích, muốn mấy thứ này làm gì?”

Trình Mục Du nhợt nhạt cười, đôi mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, “Làm hàng mã.”

Trong viện của Tân An phủ bày đầy hàng mã, một con tiếp một con, ánh vàng rực rỡ, từng con ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nhìn phía trước.

“Đại nhân, còn phải làm bao nhiêu nữa? Trong viện đều không còn chỗ để rồi.” Một nha dịch vừa cầm bút lông vẽ mắt vừa hướng Trình Mục Du xin chỉ thị.

“Thế này làm sao đã đủ, làm thêm đi, nếu không đủ chỗ để thì đem ra ngoài.”

Nha dịch kia đáp ứng rồi theo chỉ thị của hắn mà làm, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, “Trình đại nhân này chẳng lẽ điên rồi sao, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám ở tiết thanh minh làm hàng mã. Đã thế hắn còn muốn nhiều hàng mã như thế, đến tột cùng là dùng để làm gì?” Thình lình hắn nhìn đến một đôi mắt đang nhìn mình thì rùng mình một cái, nhanh chóng vẽ thêm tròng mắt ở trên.

Trình Mục Du đi xuyên qua đám hàng mã, đến cửa nhà Yến Nương thì đẩy vào. Nàng mặc một chiếc váy màu nguyệt bạch, tóc đen trên thái dương bị gió nhẹ thổi phất khởi, đem khuôn mặt nhỏ của nàng làm cho càng thêm trong sáng như bạch ngọc. Trình Mục Du tiến về phía trước, “Ta đã y theo lời cô nương nói, để bọn họ làm một lượng lớn hàng mã, bước tiếp theo, chúng ta nên hành động thế nào?”

Ngón tay Yến Nương đùa bỡn cái đuôi của một con hàng mã, khóe mắt tràn ra ánh sáng, “Đem chúng nó dọn đến cánh đồng hoang vu đi.”

“Cánh đồng hoang vu?”

“Chín năm trước, vào lễ thanh minh, Hàn Hiểu Nguyên chính là hóa vàng mã lần cuối cùng ở đó.”

Hai mươi mấy chiếc xe ngựa xuyên thành mà đi, mỗi xe đều để đầy hàng mã, chúng nó đuôi nối liền, theo hành trình xóc nảy mà phát ra tiếng “Xôn xao”.

Ánh mặt trời chiếu trên lá vàng, khiến những con ngựa hàng mã đó sáng lên, làm chói mắt người xem.

“Đây là nhà nào, sao còn dám làm hàng mã, không sợ sẽ đưa âm hồn tới sao?”

“Mấy ngày trước đây Hoa Cô của Tê Phượng Lâu đã chết, nghe nói chính là vì bà ta đốt hàng mã cho con trai đó.”

“Ta thấy mấy chiếc xe ngựa này là từ Tân An phủ đi ra, hay là Trình đại nhân?”

“Hôm nay là thanh minh, Trình đại nhân vẫn còn tuổi trẻ, không hiểu kiêng dè, sớm muộn gì cũng có việc mất thôi.”

Gió xuân nổi lên, hàng mã từng bó một quét qua đám người khiến bọn họ cả kinh, sôi nổi lui về sau, phảng phát như sợ lây dính xui xẻo. Yến Nương ngồi ở đằng sau chiếc xe cuối cùng, đôi mắt phượng chớp cũng không chớp mà nhìn một mảnh hàng mã phập phồng phía trước, đem túi hương trong tay nắm đến gắt gao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook