Tân An Quỷ Sự

Quyển 16 - Chương 531: Trộm

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

“Hắn không ra ngoài sao?” Tim Lý Vân Trạch theo những lời kể ngắn gọn của Ngưu Cùng càng ngày càng thắt lại. Hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt, nghĩ đến bộ dạng ca ca hắn lần cuối cùng nhìn thấy ánh sáng. Hắn lúc đó nhất định cảm giác được cái gì đó, địa đạo kia âm trầm đáng sợ, đến tột cùng có gì đang chờ đợi mình? Chẳng lẽ thật sự có một con hồ ly có bộ lông tươi đẹp chắc?

Ngưu Cùng gật gật đầu, “Hắn không ra ngoài, đám hài tử đợi ở bên ngoài rất lâu, thẳng đến khi mặt trời sắp lặn, bóng tối bao trùm đại địa bọn họ mới khóc lóc chạy về trong thôn đem chuyện ca ca mất tích nói với người lớn.”

“Sau đó thì sao? Cha ngươi không đi tìm ca ca ngươi ư?”

Ngưu Cùng lại hít hít nước mũi, “Có tìm, không chỉ cha ta mà mọi người trong thôn đều xuất động, nhưng lúc đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới mộ cổ thì lại phát hiện lối vào địa đạo kia đã sụp, cửa động bị mấy khối đá lớn lấp đầy. Cha chấn động, vừa muốn dùng xẻng phá tan cửa động thì lại phát hiện cách bia đá không xa có một khối thi thể. Cả người ca ca đầy máu treo tren tấm bia đá loang lổ kia, hai tròng mắt bị móc ra, hốc mắt đen đỏ bất lực mà nhìn về phía chiều tà mênh mang.”

Lý Vân Trạch cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, không nhịn được duỗi tay che miệng lại, sau đó hắn chậm rãi buông tay, trong lòng đã hiểu vì sao Ngữu Mẫn không muốn nói đến chuyện cổ mộ. Hắn nhìn Ngưu Cùng đang xoắn ngón tay, nhẹ giọng hỏi, “Sau đó cha ngươi…… Không truy cứu nữa sao?”

Ngưu Cùng tự giễu tựa mà cười cười, “Ông ấy muốn truy cứu chứ. Nghe người khác nói lúc ấy cha giống như phát điên, cẩm xẻng muốn đập tấm bia đá kia, nhưng người còn chưa tới nơi thì từ trong khe của tấm bia có hai luồng khói nhẹ bay ra, uốn lượn bay về phía trước, sau đó dần hóa thành hai bóng hình bên trân tấm bia đá. Hai cái bóng này như ẩn như hiện, nhìn về nơi xa, đúng là hai nữ nhân kia trong trang phục diễn. Bọn họ thấy cha cầm xẻng thì không nói lời nào, chỉ rút từ trong tay áo ra hai cây quạt xếp, quạt về phía trước. Một quạt này khiến cha ta cảm thấy hai hốc mắt đau đớn, tròng mắt giống như muốn nhảy từ bên trong ra. Ông ấy ném xẻng, nằm trên đất ôm mặt mà gào thét, cũng may các thôn dân kịp thời đuổi tới, cứu cha lại mới bảo vệ được đôi mắt này của ông ấy.”

Đôi mắt Lý Vân Trạch chuyển chuyển, “Nữ quỷ? Nơi đó thật sự có quỷ sao?”

Ngưu Cùng nhìn hắn, “Nhiều người đều thấy được, công tử chẳng lẽ còn không tin?”

Lý Vân Trạch cười đạm mạc, “Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, nhưng chuyện này xảy ra trước mắt người trong thôn thì hẳn không giả. Chỉ là từ đó về sau, xung quanh cổ mộ đó không phát sinh chuyện gì nữa chứ?”

Ngưu Cùng lắc đầu, “Không có, xảy ra chuyện như vậy, người trong thôn không cho bọn nhỏ đến gần đó nửa bước. Đám người lớn cũng tránh đi ngang qua đó vào ban đêm. Vì thế cổ mộ kia càng thêm hoang vắng, chung quanh cỏ dại mọc đầy, công tử không lạc đường ở đó cũng coi như có một mệnh rồi.”

Đúng lúc này cửa phòng kêu vang, thấy thế Ngưu Cùng vội bò xuống giường đi mở cửa, thấy nương mình đang cầm bình thuốc đứng cạnh cửa thì le lưỡi, chui qua bên người bà, chạy vào trong viện. Ngưu thím quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi lại cười cười xin lỗi Lý Vân Trạch, “Đứa nhỏ này, nhìn thấy có người tới thì hưng phấn, hắn không quấy nhiễu công tử chứ?”

Lý Vân Trạch cười, “Đứa nhỏ này không sợ người lạ, thật là người rộng rãi.”

Ngưu thím nỗ lực cười, “Hắn giống ca ca mình.” Nói đến đây ý cười trên mặt bà ta bỗng vơi đi một nửa. Bà ta thả bình thuốc ở mép giường rồi lại xoay người đi.

Lý Vân Trạch nhìn bóng lưng còng không tương xứng với tuổi của bà ta thì trong miệng lẩm bẩm ba chữ: “Mộ liền đế.”

***

Hết mưa, ánh trăng tròn nhẹ dâng lên trên bầu trời, ánh bạc chiếu mặt đất xám trắng.

Một bóng đen từ nơi xa đi tới mộ cổ kia, sau đó không đi tiếp mà lại hướng một đống cỏ dại hoang vu đi tới, đến trước mặt tấm bia đá thì đế giày đã sớm dính đầy bùn đất. Người đó không thể không dựa nghiêng lên bia đá, nhặt một nhúm cỏ mà cạo sạch đống bùn lầy kia.

Sau khi xử lý xong, hắn đứng dậy, tinh tế đánh giá tấm bia đá cũ nát nhưng vẫn sừng sững này. Ngón tay vuốt ve văn bia. Sờ soạng trong chốc lát hắn lại nhếch môi, lộ ra một miệng đầy răng vàng, “Quả nhiên là đồ tốt, thoạt nhìn cũng có ba, năm trăm năm rồi. Tấm bia này cao lớn chứng tỏ không phải của kẻ nghèo túng nào đó.”

Nghĩ đến đây, hắn liền không trì hoãn mà móc một cái xẻng từ cái túi trên lưng, bắt đầu đào xới xung quanh tấm bia đá. Rốt cuộc hắn cũng tìm được đúng chỗ, cái xẻng chạm vào một khối đá cứng rắn, phát ra tiếng “Loảng xoảng loảng xoảng” nghe thanh thúy, đồng thời một cái lỗ hiện ra.

Trong lòng hắn vui vẻ, đem cái xẻng kia ném sang một bên, chạy đến bên cạnh cái túi, lấy ra một thanh sát vừa mỏng vừa nhẹ, sau đó đi vòng vèo đến bên cạnh tấm bia đá, nhắm ngay hố sâu trên mặt đất kia mà đâm xuống.

“Khoa lạp.” Bên trong tựa hồ có tiếng cục đá rơi xuống, nện vào một chỗ nào đó không biết.

Môi hắn hơi hơi run nhưng vẫn cầm xẻng lên đập vài lần, khiến cái lỗ kia mở rộng ra to như eo người. Lúc này hắn mới buông xẻng, lấy từ cổ tay áo ra một bó dây thừng, một đầu bắt lên tấm bia, một đầu thả vào trong cửa động.

Dây thừng thả càng nhiều, nhưng kỳ quái là một cuộn dây sắp hết mà vẫn chưa thấy đáy. Trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp. Mộ lớn hơn thế này hắn không phải chưa từng thấy, nhưng cùng lắm thì dây thừng chỉ hết nửa cuộn đã tới đáy, sao cái mộ này lại sâu thế nhỉ? Chẳng lẽ lại liên quan đến tập tục đặc biệt nào sao?

Nghĩ đến đây, hắn rùng mình một cái, trong đầu lại nhớ tới lời đồng bọn nói với mình: “Đừng động đến cái mộ đó, nó tà khí thực sự, cẩn thận không lấy được gì còn phải táng mệnh ở đó.”

Thình lình có một cơn gió thổi qua, cả người hắn lập tức căng lên, dây thừng trên mặt đất càng rơi nhanh hơn, một vòng lại một vòng, nhanh đến bất thường, giống như có kẻ nào đó đang liều mạng kéo một đầu kia của nó.

Rốt cuộc, toàn bộ dây thừng đã rơi xuống hố, mà lúc này nó đang căng ra, nối giữa cái bia và cái hố, không nhúc nhích.

Đến lúc này hắn mới cảm thấy thực sự không thích hợp, nhưng hắn tỉnh ngộ quá muộn. Bởi vì trong động bỗng nhiên truyền đến tiếng “Ca ca” rất nhỏ, dây thừng theo đó cũng nhẹ nhàng chấn động, giống như có người nào đó đang túm chặt dây thừng bò lên.

Hắn nhìn thẳng vào cửa động, nhìn bùn đất từ trong cửa động bị đùn ra, cả người hắn giống như bị điểm huyệt, không thể động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook