Tân An Quỷ Sự

Quyển 3 - Chương 88: Trò khôi hài

Thương Hải Nhất Thử

18/09/2020

Điếm tiểu nhị vui rạo rực tiếp nhận bạc rồi đi xuống lầu. Trình Mục Du giương mắt nhìn về phía Tê Phượng Lâu. Lấy thị giác của hắn thì có thể nhìn thấy hết toàn bộ tòa lâu. Hắn đã ở chỗ này ngồi gần hai canh giờ, xem hết những nam nữ hoan ái, ngươi tới ta đi, chỉ sợ ngay cả điếm tiểu nhị cũng hoài nghi vị quan địa phương như hắn liệu có sở thích mờ ám nào không. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn không muốn rời đi. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn ẩn ẩn cảm thấy đêm nay, ở chỗ này sẽ phát sinh viện vui, mà chuyện này nhiều ít đều có quan hệ với Yến Nương.

Phảng phất như nghe được những suy nghĩ của hắn, ở trong Tê Phượng Lâu đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai đến tận trời. Tiếp theo đó từng cánh cửa sổ được mở ra, có người khoác chăn, có người dứt khoát để trần thân trên thò đầu ra khỏi cửa nhìn, lại xôn xao hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy, sao hơn nửa đêm rồi còn nhiễu mộng xuân của người ta a.”

Nghe tiếng hét thất thanh, Trình Mục Du nhanh nhẹn từ tầng hai quán trà chạy xuống, cùng đám người Sử Phi chạy vọt vào Tê Phượng Lâu. Khi bọn hắn thấy tình cảnh trước mắt thì cũng há mồm trợn mắt giống những kẻ đang thò cổ xuống từ trên lầu, một chữ cũng nói không nên lời.

Một con ngựa trắng cao lớn đang đứng ở giữa sân, phía trước có hai gã sai vặt đang quỳ, không ngừng dập đầu với nói, vừa quỳ vừa khóc không thành tiếng nói: “Ngài tha cho ta đi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, không phải có ý định muốn giết chết ngươi.”

Con ngựa kia gõ bốn chân ở trên mặt đất đi lại, nhấc lên một tầng bụi nhỏ. Đột nhiên, từ lỗ mũi của nó phun ra hai làn khói trắng, dát thanh dát khí nói chuyện.

“Ta chỉ là muốn mua cho nữ nhi một bộ quan tài, sao lại rơi vào kết cục này chứ?” Giọng nói khò khè khò khè, mơ hồ không rõ, nhưng người vây xem vẫn đoán ra được “Ta” này rốt cuộc là chỉ ai, bởi vì cái đầu ngựa kia dần dần thay đổi bộ dáng. Cái đầu kia hồng thấu, có một bộ râu rậm, hai con ngươi to tướng lồi ra ngoài, chẳng phải Trương đại hộ mất tích mấy ngày trước sao?

“Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi…… Nhưng việc này cũng không thể tính hết lên đầu chúng ta được, là Hoa……”

Gã sai vặt kia vừa nói đến một nửa thì đỉnh đầu đột nhiên bị chụp thật mạnh một cái. Hoa Cô xuất hiện ở ngay cạnh hắn, hai mắt trừng lớn, bên trong còn mang theo một tia kinh ngạc, một tia ác độc, mắt không chớp mà nhìn con ngựa không phải ngựa kia.

“Quỳ làm gì, còn không đem súc sinh này kéo xuống làm thịt.” Qua thật lâu, nàng hung tợn phun ra từ kẽ răng nững lời này.

“Tê Phượng Lâu vừa mới khai trương, chẳng lẽ liền phải thấy huyết quang sao? Có phải hay không quá không may mắn, Hoa Cô cô.” Trình Mục Du từ sau đám người đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Cô trong chốc lát, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía con ngựa trắng kia, chỉ thấy đầu nó lúc thì là ngựa, lúc lại hóa thành bộ dáng say sưa của Trương đại hộ, dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ quái dị.

Hoa Cô đi về phía trước một bước, khóe miệng gợi lên một nụ cười âm lãnh, “Trình đại nhân là muốn đối nghịch với ta không thành a. Con ngựa này là của Tê Phượng Lâu, người là của Tê Phượng Lâu, ta muốn xử trí thế nào chẳng lẽ còn cần đại nhân phê chuẩn sao?”

“Cái đó thì không cần,” Trình Mục Du cũng ném cho nàng ta một nụ cười nhàn nhạt, “Chẳng qua hôm nay có người tới Tân An phủ báo quan, nói Trương đại hộ kia đã mất tích mấy ngày, cho nên ta hiện tại muốn thỉnh Hoa Cô cùng ta trở về, hiệp trợ điều tra án này.”

“Trương đại hộ kia là một kẻ cô đơn, ai thèm quan tâm sống chết của hắn chứ? Sao có thể mới mất tích hai ngày liền có người báo quan?” Hoa Cô không hề nghĩ ngợi liền đáp trả.

“Hoa Cô sao biết hắn mất tích hai ngày, vừa rồi ta chỉ nói mấy ngày, sao tới lượt ngươi nói lại chính xác thế được?” Trình Mục Du sâu kín nói.

“Ta……” Hoa Cô nhất thời nghẹn lời, nhưng ngay sau đó lại thay một bọ biểu tình tàn nhẫn, “Ta chỉ là thuận miệng vừa nói thôi, đại nhân sao phải một hai nhéo không bỏ chứ?”

“Tháp tháp tháp tháp……” Lại một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần, mọi người hướng phía đó nhìn lại thì phát hiện trong bóng tối của hậu viện lại xuất hiện một con ngựa. Con ngựa kia vẫy vẫy đuôi, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào Hoa Cô.

“Sao lại tới một con nữa?”

“Con này chẳng lẽ cũng có điều gì cổ quái sao?”

Trong tiếng nghị luận, con ngựa liền hướng đám người đi tới. Nó đi đến trước mặt Hoa Cô, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng ta trong chốc lát, hai mắt thế nhưng nhỏ ra nước mắt.

“Cô cô, ngài không phải đã hứa hẹn chờ ta trăm năm thì sẽ thay ta làm một cái mồ thật to sao? Ngài còn nói sẽ mua quan tài gỗ nam, để hảo hảo an táng ta a? Sao ngài có thể cứ thế mang ta vứt ngoài hoang dã, mặc cho chó hoang cắn xé, không quan tâm đâu? Cô cô, nói như thế nào thì ta cũng theo ngươi nhiều năm như vậy. Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Đúng rồi, còn có lão nương của ta nữa, nàng chân cẳng đã không linh hoạt, ngươi sao lại có thể cho chút bạc vụn rồi đem nàng đuổi đi chứ?”

Nó vừa khóc vừa nói, bộ dạng cũng dần dần sinh ra biến hóa, cái đầu càng ngày càng giống một phụ nhân.

“Chu thẩm, là Chu thẩm.” Hai tên sai vặt quỳ trên đất sợ tới mức hồn phi phách tán. Bọn họ nhìn đến đầu con ngựa kia dần biến thành một cái mặt che kín vết thương xanh tím. Đây không phải chính là Chu thẩm mà bọn họ mới mang từ chuồng ngựa ra ngoài sáng nay sao?

Hoa Cô lúc này cũng rối loạn lên, nhưng nàng ta dù sao cũng là người trải việc đời, vì thế miễn cưỡng ổn định tâm trí, nhấc chân liền đá vào mông con ngựa một cái, “Là ai dám ở địa bàn của ta quấy rối? Ta mà bắt được thì nhất định sẽ khiến ngươi đi vào thì thẳng nhưng phải bò ra.” Ánh mắt nàng ta đảo qua đám người lại không phát hiện ra trong một gian phòng ở lầu ba có một công tử mặc áo xanh đang hưng trí bừng bừng nhìn trò vui dưới lầu, trên mặt mang theo một nụ cười khi quỷ kế được thực hiện.

“Công tử, hai con ngựa kia đang mở miệng nói chuyện sao?” Nữ tử đã cởi được một nửa ở phía sau nàng run run rẩy rẩy hỏi.

“Đúng vậy,” Yến Nương cười tủm tỉm quay đầu lại, “Không riêng nói chuyện, ngay cả gương mặt nó đều biến thành mặt người rồi.” Nàng nhìn nữ hài kia muốn xỉu thì nói, “Cô nương, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm một chút lên giường nghỉ tạm đi. Đêm đẹp thường ngắn, không thể cô phụ a.”

“Ta hôm nay thân thể không khoẻ, không hầu hạ được công tử, còn thỉnh công tử thứ lỗi.” Nữ hài tử mới vừa rồi còn chanh chua đanh đá nay sắc mặt trắng bệch chạy ra khỏi phòng, cửa cũng không thèm đóng. Cùng với nàng còn có mấy chục cô nương ngoại vực, ngàn dặm xa xôi tới Đại Tống làm xướng kĩ cũng đều gặp Hoa Cô đòi về. Bọn họ thà chết cũng sẽ không ở lại tòa thành này, nếu là khăng khăng cưỡng bách thì sẽ kết thúc tính mạng tại chỗ.

“Việc đêm nay đều là một tay cô nương thiết kế đi?” Trên đường hồi phủ, Trình Mục Du hỏi Yến Nương đang đồng hành bên cạnh.

Yến Nương không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, “Đại nhân có biết những xướng kĩ đó vì sao nhìn đến con ngựa có thể nói liền kinh hoảng thất thố đến khách cũng không thèm tiếp không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook