Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 355: Triền đấu

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020



Hai người chạy như điên vào trong phòng, mới vừa đến cửa thì có một thứ rơi từ trên đầu xuống, đúng bên chân Thẩm Thanh, đem hắn vấp ngã. Thẩm Thanh tập trung nhìn vào, phát hiện cái thứ bị hắn ngã đè lên chính là xác chết của đại muội. Lúc hắn quay đầu lại nhìn về phía quan tài thì sợ đến mức hồn phi phách tán, chân nhất thời mềm nhũn, bò vài cái cũng không đứng lên được.

Bên trong quan tài thò ra một cái đầu, một cái đầu nhăn nheo bèo nhèo mọc đầy tóc bạc. Nó xoay quanh, giống như đang giãn gân cốt. Cũng phải, ở trong quan tài nghẹn mấy ngày, thân thể khẳng định cương cứng. Chỉ là, miếng thịt nối với cổ hắn cùng với tám cặp cánh tay gắn vào miếng thịt đó chính là thân thể của nó sao?

Tôn Hoài Cẩn bò từng chút một ra khỏi quan tài, dùng tám đôi cánh tay dài ngắn không đồng đều mà bò về phía Thẩm Thanh. Hiện tại hắn linh hoạt hơn lúc mới có thân thể nhiều, tám đôi cánh tay hợp lực, động tác đồng đều, khiến tốc độ nhanh hơn hai chân người nhiều.

Thẩm Thanh sợ tới mức kêu to, luống cuống tay chân mãi vẫn không đứng dậy nổi. Mấy nha dịch ở cửa thấy dị tượng thì cũng bất chấp tiểu Ly mà chạy vào trong viện, giơ cao trường kiếm, đồng thời hướng con quái vật kia chém tới.

Nhưng còn chưa đến gần nó thì Tôn Hoài Cẩn đột nhiên nhích người, dùng mấy cánh tay phía sau bóp chặt lấy cổ bọn nha dịch, ném bọn họ ra, chuẩn xác khiến bọn họ đụng đầu xuống đất, hôn mê luôn.

“Thẩm Thanh, mau đứng lên.” Kiều Phượng Nghi rốt cuộc đã có kinh nghiệm trải qua chuyện của Tiểu Phu nên tự nhiên trấn định hơn người khác nhiều. Nàng thấy bọn nha dịch đều đã chết ngất, không thể bảo hộ bọn họ thì nhanh chóng chạy đến túm chặt lấy Thẩm Thanh, muốn đem hắn từ trên đất kéo lên. Lúc này Tiêu Cùng cũng chạy từ trong nhà ra, bắt lấy một cánh tay khác của Thẩm Thanh, cùng kéo hắn vào trong nhà.

Thẩm Thanh theo bọn họ chạy về căn phòng phía sau, âm thành “Lả tả” sau lưng càng ngày cành gần, mắt thấy hắn sắp vào cửa thì cổ chân lại căng lên, một đôi tay lạnh lẽo bám lấy cổ chân hắn, kéo hắn kéo lại giữa sân.

Thẩm Thanh dùng hết sức cuối cùng đóng cửa phòng lại, “Khóa lại, mau khóa cửa lại.” Hắn hướng Kiều Phượng Nghi phía sau vửa hô to.

“Đều lúc này, còn nghĩ cứu người nữa chứ.”

Sau lưng truyền đến tiếng giòn nộn của một đứa nhỏ, không cần quay đầu lại, Thẩm Thanh cũng biết người nói chuyện là ai. Nhưng trong một khắc quay người lại, hắn lại chấn kinh đến biến sắc. Bởi vì thân ảnh nho nhỏ trước mặt bị từng đạo khói trắng vờn quanh, khói trắng xuyên qua thân thể hắn, có vài đạo còn chạy đến trên mặt Thẩm Thanh, mang đến một cỗ lạnh lẽo đến xương, làm mấy lọn tóc rũ trước ngực hắn đều kết thành băng.

“Ngươi…… Ngươi……”

Thẩm Thanh nhìn thấy tiểu Ly bước về phía hắn, năm ngón tay mập mạp gắt gao cầm một cái rìu tỏa mùi tanh hôi. Hắn không to vẻ phải cố sức gì, điều này khiến tâm Thẩm Thanh lạnh một nửa.

“Biết vì sao chúng ta lại hao hết tâm lực cũng muốn biến ngươi thành người sinh cuối cùng không? Bởi vì ngươi thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải ngươi cắm một chân vào thì cha mẹ và gia gia sẽ không phải chết thảm như vậy,” hắn nhếch miệng nở một nụ cười không thuộc về tiểu hài tử, lại đi về phía trước một bước, “Thành thành thật thật ở yên đó, để ta chặt cánh tay ngươi xuống, là ta có thể tha cho mấy người đứng bên trong cánh cửa,” nói xong hắn lé mắt nhìn vào Kiều Phượng Nghi đang ghé vào bên cửa sổ khóc như mưa, “Thẩm Thanh, ngươi và ta đều biết cánh cửa rách nát này không chống đỡ nổi Tổ sư gia của ta đúng không?”

Mấy câu nói đó như là tiểu hài tử cố ý học cách người lớn nói chuyện vậy, nhưng Thẩm Thanh lại không dám không tin, bởi vì trong cơ thể tiểu Ly giống như tích tụ một lực lượng không thuộc về hắn. Đôi mắt tròn xoe kia, ở khoảng cách gần, Thẩm Thanh mới phát hiện ra bên trong tối om, tròng trắng cùng linh khí giống như bị thứ gì đó cắn nuốt hết. Hiện tại hắn và con quái vật đang ghé vào bên cạnh không khác gì nhau.

Tôn Hoài Cẩn huy động tám đôi cánh tay vặn vẹo, ý muốn thúc giục tiểu Ly nhanh chóng hành động. Hắn đã chờ đợi nhiều năm như vậy, hiện tại không khỏi có chút nôn nóng. Tiểu Ly lúc này giơ cao cây rìu, nhắm cánh tay của Thẩm Thanh hung hăng chặt bỏ.

Mái tóc rối bời bên tai dễ dàng bị cây rìu sắc chặt đứt, rụng trên mặt đất, nhưung một khắc nó chạm đến vai hắn thì lại bị một thanh kiếm chém bật đi, văng lên không rồi rơi “Ầm” một tiếng trên mặt đất.

Một thân ảnh linh hoạt từ tường viện phi xuống, đi đến bên cạnh Thẩm Thanh, bắt lấy hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng mà nhảy sang một bên.

“Tưởng đại nhân?” Thẩm Thanh vừa mừng vừa sợ, “Sao ngươi đã trở lại rồi?”

“Đi đến nửa đường ta liền hoài nghi đây là điệu hổ ly sơn, quả nhiên đúng.” Tưởng Tích Tích đem Thẩm Thanh che ở đằng sau, thân mình đơn bạc trực diện đối đầu với hai thân ảnh tràn ngập tử khí kia.

Tôn Hoài Cẩn đong đưa cánh tay bò về phía hai người, tiểu Ly ở phía sau hắn nhặt lấy cây rìu, đem nó bổ từng nhát lên cánh cửa gỗ đã cũ nát, khiến vụn gỗ và tro bụi vẩy ra, dính lên khuôn mặt không khác gì hài tử trong tranh tết kia. Tiểu Ly giống như là bị chọc nổi điên rồi, hắn cắn chặt hàm răng, miệng phát ra từng tiếng rống oán hận, đem toàn bộ sức lực phát tiết lên cánh cửa gỗ, không bao lâu đã bổ ra một cái lỗ to trên đó.

Người trong phòng thét chói tai, theo động tác của hắn mà càng ngày càng thét to hơn. Chỉ có Kiều Phượng Nghi không kêu, nàng nhìn thấy Thẩm Thanh tìm được đường sống trong chỗ chết thì vui sướng trong lòng chưa lui, nhưng lúc phản ứng lại thì cửa gỗ đã bị tiểu Ly dùng chân đá mở, gió nhất thời lọt vào, đem mùi tanh thối trên người hắn thổi đến.

Lúc tiểu Ly cầm rìu hướng mấy người trong phòng bước tới, Tôn Hoài Cẩn cũng đã khống chế được Tưởng Tích Tích cùng Thẩm Thanh, nó dùng hai cánh tay xấu xí bắt được cổ hai người treo giữa không trung.

Thẩm Thanh nghe được tiếng xương cốt của chính mình “Kẽo kẹt kẽo kẹt” vang lên, hơi thở đều nghẹn trong ngực, không làm sao thoát ra được. Hắn nhìn về phía Tưởng Tích Tích, thấy hai mắt nàng lồi ra, bắt đầu nôn khan, đầu lưỡi cũng bắt đầu thò ra khỏi khóe miệng.

Chết hóa ra lại là một việc khó chịu như vậy.

Ý thức trong đầu hắn dần tan đi, trước mắt Thẩm Thanh lướt qua một đạo bạch quang, tay chân ngay sau đó xụi lơ xuống, treo hai bên người.

Lúc hắn muốn từ bỏ thì trong tai lại truyền đến một trận xôn xao.

“Nếu đã chết thì hẳn là sẽ không có cảm giác gì chứ, sao hắn vẫn nghe được?

Trong lòng vụt ra một đạo ánh sáng, Thẩm Thanh cưỡng bách chính mình tập trung tinh lực, bắt lấy thứ đồ vật cuối cùng hắn có thể cảm nhận được này.

Hắn thành công, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, từ nơi nối gót theo tới, thanh thúy, vang dội.

Hắn mở choàng mắt: Đây là…… Tiếng huýt sáo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook