Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 606: Trao đổi

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

“Nhưng ta không nghĩ tới giết chàng lại tốn nhiều công sức như thế.”

“Ta đã chuẩn bị trước củi gỗ, giấy chúng trong tây sương phòng, muốn chuốc mê chàng rồi mới thiêu chết, tạo dựng kịch bản chàng sợ tội mà tự sát. Ai biết giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, Trình Mục Du kia thế nhưng lại phát hiện ra cái chết của bà ta có nghi vấn, yêu cầu khai quan khám nghiệm.”

“Chàng sợ, vội chạy loạn về nhà, đốt lửa đốt tây sương phòng rồi tự sát.”

“Chàng không biết lúc phát hiện ra thi thể chàng ta nhẹ nhàng đến thế nào đâu. Chàng đã đỡ cho ta một việc lớn, tự mình chết, ta có thể toàn thân mà lui, từ đây không cần vì chuyện báo thù mà canh cánh trong lòng nữa?”

“Nhưng sau đó lòng ta lại ít nhiều có chút bất an, những chuyện này thật sự quá mức thuận lợi, thậm chí có chút khác thường: Nếu chàng muốn tự sát thì có vô số phương pháp, thí dụ như nhảy sông, treo cổ, nhưng vì sao lại cố tình chết ở tây sương phòng nơi ta đã chuẩn bị tốt đống vật liệu kia? Phải biết rằng biện pháp này rất thống khổ, lại tốn thời gian, thật sự không phải lựa chọn tốt.”

“Có điều dù nghi hoặc ta vẫn bắt đầu bán của cải lấy tiền, chuẩn bị cầm bạc rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ là trước khi ta định đi thì chàng lại trở lại.”

“Ngày ấy, lúc ta nhìn thấy chàng ở trong gương thậm chí còn tưởng là oan hồn về lấy mạng, sợ tới mức không biết làm sao. Nhưng chàng lại nói với ta: Phu nhân, đừng sợ, là ta, ta không chết, người chết trong đám cháy đó là Đại Khuê.”

“Hóa ra ngày đó chàng trở về từ mộ viên, thu thập tiền bạc muốn chạy trốn nhưng tới cửa lại đụng phải Đại Khuê Tử vào nhà xin cơm. Chàng nhìn thấy hắn thì trong đầu lập tức hiện ra một ý nghĩ hoang đường nhưng cực kỳ hữu hiệu. Ma xui quỷ khiến thế nào chàng lại lừa Đại Khuê Tử vào tây sương phòng, bưng cho hắn một chén cơm đã bỏ thêm thuốc mê, sau khi chuốc mê hắn chàng liền đeo xuyến vòng ngọc của mình cho hắn, sau đó phóng hỏa đốt tây sương phòng.”

“Hóa ra cỗ thi thể bị đốt đến cháy đen kia căn bản không phải chàng.”

“Ta nhìn khuôn mặt hưng phấn đến mức có chút vặn vẹp của chàng, trong lòng nhịn không được trù tính, suy nghĩ làm sao mới đẩy chàng vào chỗ chết được. Nhưng họa vô đơn chí, Tưởng Tích Tích kia lại phát hiện ra sự tồn tại của chàng.”

“Vì thế ta và chàng cùng bày ra một kế, chàng dụ nàng ta vào rừng, ta thừa dịp nàng ta hoảng sợ mà đánh bất ngờ từ phía sau.”

“Đêm đó, chúng ta đem thi thể của nàng ta vùi vào đất trồng rau ở chùa Linh Hiện. Đây là chủ ý của ta, nhưng chàng lại vui vô cùng, liên tục khen ta có khả năng. Chàng còn nói chàng sẽ trốn trước, chờ ta bán hết của cải lấy tiền rồi chúng ta sẽ rời khỏi Ngu Sơn thôn bắt đầu cuộc sống mới.”

“Bề ngoài ta đương nhiên đồng ý, nhưng trong lòng lại chậm rãi nghĩ ra một ý. Quan nhân, chàng không biết chủ ý này chính là do chàng ban tặng đó. Chàng đã dùng Đại Khuê Tử để thay thế mình, vậy ta đơn giản để chàng vĩnh viễn biến thành hắn là được.”

“Ngày ấy, ta vào trong rừng đưa cơm cho chàng, lúc đầu chàng còn khen cơm ăn rất ngon, nhưng sau khi ăn xong, chàng lại đột nhiên hỏi ta: ‘phu nhân, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, nhưng trái lo phải nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Ngày đó ta thu thập hành trang chuẩn bị chạy trốn thì lại phát hiện bên dưới giường ở tây sương phòng giấu rất nhiều củi gỗ, chính vì thế ta mới nảy sinh ý định thiêu chết Đại Khuê Tử. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì ta thắc mắc tại sao trong tây sương phòng lại có củi chứ? Đống củi gỗ đó là do ai đặt ở đó vậy?’”

“Nghe chàng nói xong, ta gắp miếng thức ăn cuối cùng đút vào miệng chàng, sau đó mỉm cười tỉm tỉm nói: ‘đúng vậy, quan nhân, đống củi gỗ đó là ai để ở tây sương phòng nhỉ?’”

“Ta biết, nụ cười trên mặt ta lúc đó thất định rất đẹp, đẹp như lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng sau khi thành niên, khiến chàng thần hồn điên đảo, không màng mẫu thân phản đối mà khăng khăng muốn cưới ta làm vợ.”

“Nhưng lần này khi thấy ta cười, chàng lại ngây ngẩn cả người, thần sắc trên mặt chàng lúc đó thực phức tạp, có vài phần hoài nghi, vài phần khiếp sợ, còn có vài phần…… Sợ hãi……”

“Bỗng nhiên, chàng ném cái chén trong tay xuống, đỡ gốc cây muốn đứng lên, nhưng chân không còn sức, cứ thế cả người ngã xuống, rốt cuộc không đứng lên được nữa.”

“Chàng chỉ vào ta nói: Là ngươi, là ngươi chuẩn bị đống củi gỗ đó, còn bỏ thuốc vào trong cơm của ta…… Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Nói tới đây, Đổng phu nhân lại quay đầu nhìn về phía mặt gương, bên môi tràn ra một nụ cười sáng lạn như hoa, “Ta là Đằng Hồ, quan nhân, ngươi rốt cuộc đã nhận ra ta sao?”

Nói xong câu đó, nàng ta nhẹ nhàng ghé vào trên giường, ngón tay nhỏ trắng nõn vuốt ve gối mềm mà Đổng Tông Nguyên thường dùng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, “Quan nhân, ngươi không phải sợ, ta vẫn ở chỗ này bồi chàng đó, chàng không phải nói kiếp này đều không muốn cùng ta tách ra sao? Ta vẫn nhớ kỹ, chàng yên tâm.”

Nàng ta cứ thế nằm yên trên giường, chờ ngọn nến tắt hết mới nâng tay về phía vô số ánh mắt lập lòe trong bóng đêm nói, “An giấc ngàn thu đi, thù của các ngươi ta đã báo.”

***

Gió càng lúc càng lớn, trong không trung có mấy đám mây màu tro đen nối tiếp, sau đó chúng dần dần mở rộng ra, bao phủ cả Ngu Sơn thôn. Tuyết lập tức lơ đãng mà rơi xuống, mới đầu là bông tuyết li ti, sau đó đột nhiên từng bông tuyết lớn bay múa rơi xuống trước mặt Sử Phi.

Hắn dụi dụi mắt, đem tấm áo lông cừu ngắn tay trên người kéo kéo, lại hà hơi lên tay, muốn xua tan chút hàn khí.

Nhưng những thứ đó chỉ phí công, bởi vì hắn đã canh giữ ngoài cổng Đổng gia vài ngày, cả người đã sớm lạnh thấu, thậm chí cả khí thổi ra cũng lạnh, trừ phi có thể uống một chén canh nóng hổi, nếu không hắn hẳn là không có khả năng ấm áp lại.

Nghĩ thế, chóp mũi hắn đột nhiên ngửi được mùi hương thơm nức, thấm vào tâm, khiến người ta trầm mê. Sử Phi hít hít cái mũi, bỗng nhiên phản ứng lại, đột nhiên xoay người mà nhìn chăm chú vào bóng người đứng phía sau mình.

Đổng phu nhân thấy hắn đột nhiên quay đầu lại thì giống như rất hoảng sợ, bát trà trong tay lung lay mấy cái, vài giọt trà bắn ra. Nàng ta lập tức đậy chặt cái nắp, cười với Sử Phi nói, “Quan gia, ngài đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, ta sợ ngài lạnh nên mang tới cho ngài chén nước trà.”

Nàng ta thoạt nhìn ôn nhu gầy yếu, giống như một mảnh bông tuyết trong gió, nhưng Sử Phi vẫn nhớ kỹ lời dặn của Trình Mục Du, mặt không đổi sắc mà hành lễ với nàng ta, nhàn nhạt nói, “Đa tạ phu nhân quan tâm, Sử Phi không lạnh, chén trà này phu nhân vẫn cầm lấy đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook