Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 162: Trao đổi

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Trình Mục Du lắc đầu, “Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra thân thể nàng không tốt, mấy ngày trước đây nàng ở trong tù ngất xỉu, ta có đi qua xem mạch, phát hiện nàng trời sinh khí huyết không đủ, từ từ trong bụng mẹ đã có rất nhiều bệnh, nếu nói nàng có thể đem người chém thành cái dạng này thì ta không tin.”

Tưởng Tích Tích cúi đầu trầm tư, “Trương Duệ là con mồ côi từ trong bụng mẹ, vậy càng không thể là do phụ thân hắn làm. Cho nên những thi thể dưới Trương trạch thật sự không có quan hệ gì với bọn họ sao? Nhưng giết người, chôn xác gây ra động tĩnh lớn như vậy, Trương gia mẫu tử sao có thể hoàn toàn không biết chứ, chẳng lẽ do yêu quá làm?”

Trình Mục Du thật lâu nhìn ra ngoài cửa, một lời cũng chưa nói.

Tưởng Tích Tích đi đến bên người hắn, hạ giọng, thử hỏi, “Đại nhân, nếu không đi Tễ Hồng tú trang Yến cô nương, nhìn xem nàng có biện pháp gì hay không, nói không chừng có thể giúp chúng ta phá giải án này.”

***

Cửa phòng “Đông” một tiếng mở ra, Quân Sinh lung lay đi đến cạnh cửa, nhìn Yến Nương đang ở trong viện cầm khung thêu hoa nghiêm túc thêu, “Yến cô nương, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ở trong mộng ta đã nghĩ tới, trừ bỏ con quái dương kia, ta xác thật còn gặp một con quái vật khác.”

Yến Nương buông khung thêu, đi đến bên người nàng, “Là cái gì?”

Quân Sinh lau mồ hôi trên thái dương, “Nó giống con ngài lại không phải, giống ong lại không phải ong. Nó có thân thể của ngài nhưng có gai độc của ong, thân thể là màu đỏ sậm, rất là dọa người, ta lúc ấy bị nó đốt, cánh tay lập tức sưng lên, may có Trương công tử đem nọc độc kia giúp ta hút ra mới không bị thương.”

“Đó là Chu Nga, còn gọi là Huyền Ong, thân có độc châm, trong châm có kịch độc, nếu không phải Trương Duệ cứu ngươi đúng lúc thì khả năng tính mạng này của ngươi cũng không còn,” Yến Nương lầm bầm lầu bầu nói xong, lại nhìn về phía Quân Sinh, “Ngươi thấy Chu Nga ở chỗ nào?”

“Ngày ấy ta cùng Trương công tử giúp Chung bà bà thu thập sân viện, trên đường hắn đưa ta về nhà thì phát hiện Chu Nga kia đậu trên vai ta.”

“Chung bà bà?” Yến Nương khóe mắt nhướng lên, “Bà ta là ai?”

“Bà ấy là hàng xóm của Trương Duệ, một người ở goá, bán dù để sống.” Quân Sinh thành thật trả lời.

“Dù? Lúc ngươi gặp phải con quái dương kia trước cửa nhà Thúy Vũ thì cũng đang cầm cây dù mua từ nhà bà ta đúng không?”

Quân Sinh cả kinh, “Cô nương, việc này sao ngươi biết được?”

Yến Nương không để ý tới nàng, khóe miệng nàng hiện ra một tia cười, “Ta vốn tưởng rằng lão phụ nhân kia chỉ là tham luyến tiền tài nhưng xem ra ta quá coi thường bà ta rồi.”

Quân Sinh bị lời này nói đến hoàn toàn hồ đồ, “Cô nương, rốt cuộc ý của cô là gì?”

Lời còn chưa dứt, cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, Tưởng Tích Tích dẫn đầu đi vào. Nàng ta hiện tại cũng bất chấp lễ nghĩa, xông thẳng đến bên người Yến Nương, “Yến cô nương, ngươi hoài nghi mọi chuyện đều là do Chung bà bà kia làm sao?”

Yến Nương nhìn Trình Mục Du đi phía sau, đáy mắt là ý cười lấp lánh, “Nhị vị đại nhân, sao bây giờ còn làm chuyện nghe lén nữa vậy?”

Trình Mục Du biết chính mình không khỏi bị nàng trào phúng một phen nhưng sự tình đến nước này thì cứ đơn giản để nàng trào phúng, chỉ cần có thể bắt được hung thủ thì hắn không để bụng gì hết.

Hắn thiệt tình thành ý hành lễ, “Chung bà bà kia rốt cuộc có chỗ nào khả nghi, mong cô nương không ngại chỉ giáo.”

Yến Nương thấy hắn ngữ khí chân thành, liền thu hồi tâm tính chơi đùa, nói từng câu thật rõ ràng, “Không dối gạt hai vị, con quái yêu tấn công Quân Sinh, giết chết Thúy Vũ cùng Yến Nhi gọi là Thổ Lâu, là một con mãnh thú đến từ địa phủ. Mà Chu Nga ta mới nói cũng đến từ đó. Quân Sinh gặp hai con quái vật này đều là sau khi ra khỏi nhà Chung bà bà, cho nên ta mới cảm thấy lão bà tử này có vấn đề.”

Tưởng Tích Tích thở dài, “Trách không được ngày ấy bà ta chủ động nói cho chúng ta biết mình từng nhìn thấy Thổ Lâu trong viện của Trương gia, hóa ra lại là vì dời đi tầm mắt của quan phủ.”

Yến Nương nhướng mày, “Bà ta nói đã gặp qua Thổ Lâu sao?”

“Đúng thế.”

Nghe được lời này, Yến Nương hừ lạnh một tiếng, “Tặc bà nương này còn dám nói với ta là chưa từng thấy một con sơn dương có 4 sừng, xem ra quan hệ của bà ta với Thổ Lâu kia cực kỳ mật thiêt, trong lúc nguy cấp lại vẫn muốn che chở nó.”

Trình Mục Du vuốt cằm, mày nhíu chặt, “Nhưng một phụ nhân bình thường sao có thể dính dáng đến một con mãnh thú dưới địa phủ chứ?”

***

“Rầm” một tiếng, một đống vàng thỏi từ dưới mặt đất bắn lên, vung vãi khắp vườn rau. Chung bà bà thật cẩn thận nhặt chúng nó lên, bỏ vào trong tạp dề, rồi quay lại phòng, bỏ chúng vào bên trong hầm ngầm.

Làm xong hết thảy những việc này bà ta lại trở lại vườn rau, nhìn hắc động mơ hồ có thể nhìn thấy qua lá cây nói, “Ngươi đi lên đi, ta đây liền đi xuống.”

Trong động vang lên tiếng sột sột soạt soạt, cùng với tiếng di chuyển này một con quái dương hình thể cực đại từ cửa động nhảy ra, bốn cái móng guốc vững vàng dừng ở mặt đất cạnh cái động.

Chung bà bà nhìn trên đầu nó chỉ còn hai cái sừng thì hắc hắc cười hai tiếng, “Dùng một cái sừng đổi lại mệnh của Trương Duệ kia cũng đáng.”

Thổ lâu phun từ mũi ra một đạo khói trắng, “Mau đi xuống đi, nếu như để người ta phát hiện ta với ngươi tráo đổi cho nhau thì ta thảm rồi.”

Chung bà bà dịch về phía cửa động, “Đã biết, đã biết, đừng thúc giục, lão bà tử tuổi lớn, chân cẳng đều không tốt nữa rồi, mỗi lần xuyên qua âm dương hai giới thì đều giống như mất nửa cái mạng.” Bà ta đi đến bên cửa động thì đột nhiên quay đầu nhìn giỏ tre đặt ở một bên, vì thế lại đi trở về, đem nó ôm gắt gao ở trong ngực, “Quên lấy dù, ta ở dưới đó nhàn rỗi không có việc gì, cũng tiện thể bán một hai cái dù giết thời gian a.”

Thổ Lâu cười lạnh một tiếng, “Dưới đó có người muốn mua dù của ngươi sao?”

Chung bà bà cõng giỏ tre thở hổn hển dịch đến bên cạnh cái động, “Lần trước không phải ta nói cho ngươi rồi sao, những người dưới đó cũng phải dùng dù.” Bà ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Thổ Lâu, “Lần này cần mấy ngày ngươi mới trở về?”

“Hắc hắc, đã vài ngày ta chưa được ăn thịt, lần này dù sao cũng phải ăn một ít đồng nữ mới có thể làm giảm cơn khát của ta.”

“Ai, ngươi lần này nhớ kỹ đừng lưu lại hậu hoạn gì để quan phủ túm lấy mới được. Lão bà tử ta giết nhiều người như vậy, trước nay còn không bị người ta hoài nghi, ngươi a, tốt nhân nên học tập một chút.”

Thổ Lâu bị bà ta thuyết giáo có chút không kiên nhẫn, “Bà mau đi xuống đi, nếu bị âm binh phát hiện ra ta đã rời đi thì cả hai chúng đều không xong đâu.”

Chung bà bà thở dài, hai chân hướng phía trước bước một cái, bóng người đã biến mất khỏi khu đất trồng rau.

Bà ta cứ rơi, cứ rơi, giống như trải qua mấy đời thì thân thể mới rơi trên một đám bùn lầy. Bà ta bò dậy, nhìn con sông lớn phiếm hồng quang ở cách đó không xa, đem mấy cây dù bị rơi tung tóe nhặt lại, ròi tập tễnh dẫm lên mặt đất lầy lội, hướng bờ sông đi tới.

Một giọt nước rơi ở trên mặt bà ta, đem gương mặt bà ta vừa đau vừa ngứa, Chung bà bà lại cười cười, “Hảo a, trời mưa, lão bà tử lại có thể kiếm vàng thỏi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook