Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 312: Tranh chấp

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Phàn Tình chạy một đường vào trong nhà, giày dẫm lên con đường đá xanh phát ra tiếng “Sát sát” rung động, Tưởng Tích Tích gắt gao đi phía sau lưng nàng, trong lòng là ảo não và sốt ruột. Sáng sớm hôm nay nàng liền nói cho Phàn Tình biết cái vòng tay kia không phải do Vương Ngộ Thần lấy đi, còn nói nàng nếu không tin, liền đến hiệu cầm đồ hỏi một tiếng, nhìn xem rốt cuộc là ai đem vòng tay lấy đi. Nàng tin tưởng tràn đầy, bởi vì hồn phách Vương Ngộ Thần sở dĩ không muốn đi vào luân hồi là bởi vì một việc này, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhưng lúc tiểu nhị của cửa tiệm nó ra tên người mang vòng tay đến thì nàng lại đại kinh thất sắc, mãi cho đến khi Phàn Tình chạy ra khỏi cửa hàng, mới phản ứng lại, vội vàng theo đi.

“Loảng xoảng.” Cửa lớn Phàn gia đột nhiên bị đẩy ra, Phàn Tình đi đến bên cạnh Phàn Ấm đang dùng bữa, hướng nàng kia xòe tay, “Vòng tay đâu?”

Phàn Ấm buông chiếc đũa, Tưởng Tích Tích nhìn thấy khóe miệng nàng ta hơi run rẩy một chút, nhưng lời nói ra vẫn là không nhanh không chậm, “Vòng tay nào?”

Nhìn gương mặt muội muội không chút nao núng, Phàn Tình trong cơn giận dữ liền kéo cổ áo Phàn Ấm, đèm nàng từ trên ghế túm lên, hai mắt mắt sáng như đuốc, “Ngươi có biết hay không, chỉ bởi vì cái vòng tay này mà trước khi Vương Ngộ Thần chết ta cũng chưa nó với hắn được một câu xuôi tai, chưa cho hắn một sắc mặt tốt, tất cả đều là do ngươi ban tặng đó.”

Phàn Ấm lãnh đạm đem bàn tay đang túm cổ áo mình lột ra. Nàng ta nhìn Phàn Tình, đột nhiên nhún vai cười, “Tỷ tỷ, ngươi đây là đang thừa nhận ngươi và Vương Ngộ Thần có tư tình sao?” Nàng ta cố ý phóng cao giọng, khiến hàng xóm đều tụ lại, thò cổ vào xem chuyện vui.

Phàn phu nhân tưởng đi lên che phàn ấm miệng, lại bị nàng ta tránh thoát dễ như trở bàn tay. Nàng ta đi tới cửa, lấy khóe mắt mỉa mai nhìn chằm chằm Phàn Tình, “Tất cả mọi người đều tới phân xử xem, vị tỷ tỷ xinh đẹp này của ta một bên cùng Dụ công tử ái muội không rõ, bên kia lại dưỡng tên tiểu bạch kiểm là Vương Ngộ Thần. Hai người dùng bạc của Dụ công tử đi trả nợ tiền thua bạc, đi du sơn ngoạn thủy, phong lưu khoái hoạt, đến muội muội là ta cũng nhìn không được. Hiện tại nàng thế nhưng còn có mặt mũi hỏi ta cầm vòng tay làm gì. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi phải dùng nó để làm hậu sự cho Vương Ngộ Thần hả? Các ngươi còn chưa thành thân đâu……”

“Tiểu Ấm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi muốn tỷ tỷ ngươi về sau phải làm người thế nào?” Phàn phu nhân thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, có kẻ châu đầu ghé tai, có kẻ cười lạnh lắc đầu thì hỏa cấp công tâm, đi lên lập tức kéo Phàn Ấm vào trong nhà.

Tưởng Tích Tích lúc này mới hồi thần, cũng vội vàng đi lên trước đem cửa viện đóng lại. Nàng vừa rồi sở dĩ không nhúc nhích, là bởi vì quá mức khiếp sợ, không chỉ là trộm vòng tay mà bộ dáng của Phàn Ấm còn giống như một người hoàn toàn khác. Nàng ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến dọa người, giống như hết thảy đều đã nằm trong dự đoán của nàng ta, nàng ta cũng ủ mưu đã lâu, chính là để đem Phàn Tình hoàn toàn phá hủy.

Nhưng Phàn Ấm ngày ngày ở chung với nàng, vừa săn sóc lại có chút nhút nhát lại là ai? Chẳng lẽ, nàng ta vẫn luôn ngụy trang, ngụy trang thành một bộ phúc hậu và vô hại, nhưng trong lòng lại chưa từng chân chính bình tĩnh.

Đúng vậy, toàn bộ hào quang đều ở trên người tỷ tỷ, bất luận là ai nhìn thấy hai người thì nàng ta đều là người bị bỏ qua. Nàng cũng từng tức giận bất bình, nhưng sau đó lại phát hiện trong lòng bị dày vò quá đáng, cũng không có cách nào thay đổi cách nhìn của người ngoài. Vì thế nàng đơn giản là từ bỏ, đem mọi mũi nhọn đều thu hồi, chuyên tâm sắm vai nhân vật muội muội ngoan ngoãn và săn sóc.

Nhưng sự khó chịu trong lòng lại như con rắn độc, lột hết da rồi vẫn sẽ cắn nàng ta đến mình đầy thương tích, như vậy, thì phải làm sao bây giờ? Yên tĩnh chờ đời, tùy thời mà động sao? Nếu Phàn Tình không còn nữa, gương mặt này cũng chỉ thuộc về một mình nàng ta, nàng ta sẽ không bao giờ là người đứng trong bóng tối kia nữa.

Tưởng Tích Tích cảm thấy trong lòng nghẹn một khối, không làm sao khơi thông được. Nàng đi tới cửa, nghẹn ngào hướng bên ngoài nói: “Đi thôi, đi thôi, đừng nhìn nữa, tỷ muội cãi nhau thôi, là chuyện hết sức bình thường.”

“Đông.” Một tiếng trầm vang từ sau lưng truyền đến, ngay sau đó là tiếng khóc của Phàn Ấm, “Giết người, Phàn Tình muốn giết người.”

***

Phàn phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn lau nước mắt, “Tạo nghiệt mà, ta vẫn luôn giáo dục các nàng phải hòa thuận ở chung, kính trọng và yêu thương nhau, sao đến cuối cùng lại nháo thành dạng này.”

Tưởng Tích Tích không biết phải an ủi bà thế nào, Phàn Ấm bị Phàn Tình dùng chén sứ đánh vỡ đầu, tuy cũng không lo ngại, nhưng hiện tại nàng ta còn năm trên giường nghỉ ngơi, Phàn Tình thì không biết đã chạy đi đâu, vẫn chưa về.

“Phu nhân, dù sao cũng là tỷ muội huyết mạch tương liên, ta tin tưởng không lâu sau các nàng sẽ hòa hảo như lúc ban đầu.” Lời này đến nàng cũng không tin, nhưng hiện giờ chẳng lẽ đổ tội tại bà, nói vì ngày thường bà quá ít chú ý đến Phàn Ấm nên mới tạo thành bi kịch này sao?

“Tưởng cô nương, Tiểu Tình không biết đã đi đâu, con bé liệu có nghĩ quẩn không……”

“Phu nhân, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài tìm xem.” Nàng đem Phàn phu nhân dàn xếp xong liền về phòng lấy bảo kiếm rồi ra cửa.

Sắc trời đã gần tối, hàng quán ven đường đã bắt đầu dọn đồ, người đi trên đường cũng từ từ thưa thớt. Tưởng Tích Tích một đường đi một đường tìm, nhưng mắt thấy đã đến cuối phố, phía trước là Thanh Luân sơn như ẩn như hiện trong trời chiều mà vẫn không thấy bóng dáng Phàn Tình đâu.

Chẳng lẽ nàng ta đến bờ sông? Trong lòng Tưởng Tích Tích đột nhiên bốc lên ra một loại dự cảm không tốt, vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía Thanh Luân sơn.

Phàn Tình, Tưởng Tích Tích trong lòng vui vẻ, nhanh bước chân đuổi theo nàng ta nhưng lúc nàng chạy đến dưới chân núi thì sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hơn nữa rừng cây che đậy khiến cả ngọn núi tối đen một mảnh, nhìn không ra bóng dáng Phàn Tình.

Đã muộn thế này, nàng ta đến trong núi làm gì? Nếu muốn tế bái Vương Ngộ Thần thì không phải nên đến bờ sông sao? Nghi vấn trong lòng nàng càng ngày càng cao, dưới chân lại bước nhanh hơn một chút, theo đường núi mà đi vào trong rừng.

Ban đêm Thanh Luân sơn quá mức an tĩnh, vốn tiếng gió cũng không có, nhưng đến tiếng ve cũng không biết sao lại cũng mai danh ẩn tích, trong ngọn núi trống rỗng chỉ có vài tiếng chim nức nở.

Tưởng Tích Tích nhìn nhìn trên mặt đất, nơi đó có một chuỗi dấu chân thật dài hướng vào chỗ sâu trong rừng thông. Nhất định là Phàn Tình, nhìn dáng vẻ thì nàng ta đi đến tằm thần miếu. Nói vậy nơi đó đã chứng kiến những ký ức tốt đẹp của nàng ta và Vương Ngộ Thần nên nàng mới tới đó sao.

Nghĩ đến đây, nàng vội hướng tằm thần miếu chạy tới, nhưng ngay khi vừa chạy được vài bước thì nàng lại đột nhiên ngừng lại, chậm rãi từ sau lưng rút ra bảo kiếm, đem nó gắt gao nắm chặt ở trong tay.

Có cái gì ỏ trong ngọn núi này. Ngoài nàng cùng Phàn Tình, còn có một thứ khác đang trốn sau lưng nàng, ở trong bụi cỏ, thân mình cọ qua cỏ phát ra tiếng san sạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook