Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 380: Trang điểm

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020



Mười ngón tay sơn đỏ đem tấm da người ở trên bàn trang điểm nhẹ nhàng xách lên, móng tay khảm vào trong tấm da người kia, khiến móng tay càng thêm diễm lệ.

Nàng ta đem bộ da người kia rũ ra, phát ra tiếng “Rào rạt”, sợi tóc cũng bay múa theo ánh trăng, mang đến một cỗ mùi tanh nhàn nhạt.

“Da này già rồi,” nàng ta nhíu hai lông mày như vẽ, trong miệng thở dài một tiếng, “Nhưng chất da cũng tinh tế.”

Dứt lời, nàng ta lại buông tấm da ra, chạm rãi cởi bỏ quần áo, đi đến trước kính dạo một vòng. Đột nhiên, nàng ta bất động, khuôn mặt nhỏ chậm rãi dí sát vào kính, tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, sau đó cầm lấy khăn tay ở trên mặt liều mạng xoa, thấy không xoa được gì thì nàng ta suy sụp rũ cánh tay xuống, môi run run vài cái, khép lại mí mắt, “Nếp nhăn còn chưa nói, mặt ta thế nhưng có đốm đồi mồi, thật sự là năm tháng dễ qua, thanh xuân khó giữ mà……”

“Phu nhân, âm thầm bi thương cũng vô dụng, vẫn để ta hầu hạ phu nhân trang điểm đi.” Trong bóng tối phía sau có một bóng người già nua đi ra, bà ta cầm lấy tấm da người ở trên bàn, chậm rãi cúi người, ngồi xổm bên cạnh Hoa nhị phu nhân. Hoa nhị phu nhân nhìn tấm da người lạnh bóng bên chân thì ngẩn ra một lúc rồi mới chậm rãi mặc vào.

Da người tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, thế nhưng lại giống như có sinh mệnh, theo chân dính chặt đến đỉnh đầu, mỗi một tấc đều dính hợp với làn da của Hoa nhị phu nhân, không một tia hở.

Hoa nhị phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân là một mảnh lạnh lẽo, như là nằm ở trên giường ngọc, vô cùng thoải mái.

Giọng nói tang thương kia lại lần nữa vang lên, “Phu nhân, lại tốt rồi, ngài xem, có phải lại trở về tuổi niên hoa đẹp nhất rồi không.”

Hoa nhị phu nhân mở mắt, tay sờ lên má, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng nhìn mình trong gương, lấy tay vuốt ve khuôn mặt. Cuối cùng, nàng ta sâu kín cười vài tiếng, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần sắc bén cùng cô đơn, “Ngươi có biết vị Ngô mỹ nhân mà Hoàng Thượng mới nạp kia bao nhiêu tuổi không? Mười sáu tuổi, vẻ mặt kia trắng đô đô, non mịn, có thể véo ra nước, ngươi làm ta khoác thân da này làm sao có thể câu được lòng thánh thượng chứ?”

Bóng người phía sau giật giật, “Mấy năm nay ta đều ở biên thuỳ cùng chỗ hẻo lánh tìm người cho phu nhân, không dám ở kinh thành hành động, nhưng da người này hỏng rất nhanh, nếu ta ở cách xa phu nhân quá thì sợ không cung cấp kịp. Nhưng Biện Lương là chỗ nào chứ, dân cư đông đảo, phòng vệ nghiêm ngặt, nếu muốn tìm được một mục tiêu thích hợp thì thực sự không dễ……”

Hoa nhị phu nhân lạnh lùng mà liếc nhìn bà ta một cái, “Ta cũng biết bà bà khó xử, nhưng mấy ngày nữa thánh thượng liền hồi kinh, đến lúc đó, các cung phi tần đều phải đến Quốc Khánh điện diện thánh, ta đã mấy năm không gặp thánh thượng, đến lúc đó nhất định phải khiên hắn có cảm giác mới mẻ, cho nên lần này ta quyết không thể không nổi bật nhất.”

Người phía sau lại lui về trong bóng tối, “Ta hiểu, phu nhân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực vì phu nhân tìm một tấm da người tốt nhất trở về.”

Ánh sáng trong gương chợt lóe, phía sau đã không có bóng người, Hoa nhị phu nhân lại một lần nữa đi đến trước gương, trong miệng lẩm bẩm nói: “Mắt ngọc mày ngài, ngọc cốt khoan thai, hoa không thể đọ sắc, nhuỵ cũng kém trang dung, Hoa nhị phu nhân, thế mà cũng già rồi.”

***

Trong Lưu Quang Lâu, Lục Diệu Tuệ ngồi ở mép giường, ngốc ngốc nhìn tiểu nha hoàn Hồng Ngọc đang ngồi xổm một bên cởi giày cho mình, trong đầu lại hiện ra tình cảnh nàng ta vừa nhìn thấy ở lan can vừa rồi.

Lúc ấy dưới lầu các nam nhân nhìn thấy nàng ta đi ra thì một đám đều điên cuồng mà thổi huýt sáo, kêu tên nàng, còn có người thậm chí cởi xuống miếng ngọc quý báu bên hông mà ném về phía ban công. Nàng hướng bọn họ hành lễ, mới thu hồi tươi cười, xoay người muốn trở về phòng thì lại thình lình nhìn tới một cái bóng màu trắng. Bà ta lẳng lặng đứng trong đám nam nhân kia, không nhúc nhích mà nhìn mình, bĩnh tĩnh đến quỷ dị, cùng những nam nhân tình cảm mãnh liệt xung quanh kia vô cùng đối lập.

Đó là một lão thái bà, hẳn là rất già rồi, nếp nhăn đầy trên mặt, một đôi mắt vẩn đục hãm sâu trong hốc mắt, làm cho người ta không biết những hỉ nộ, ái ố trên đó. Nhưng trong lòng Lục Diệu Tuệ lại toát ra một ý niệm kỳ quái. Nàng luôn cảm thấy lão bà bà này hẳn là già hơn so với bề ngoài nhiều, tựa hồ bà ta đã sống trên đời mấy trăm năm, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trân quý nhưng dễ vỡ.

Nghĩ đến đây, nàng ta rùng mình một cái, trong đêm hè nóng nực mà nàng ta lại nổi đầy da gà. Nàng ta vuốt ve cánh tay mặc áo mỏng như cánh ve, cúi đầu hỏi Hồng Ngọc, “Việc của Nhuận Khanh tỷ đã có kết quả chưa?”

Hồng ngọc cũng không ngẩng đầu lên nói, “Không biết, người của quan phủ không đến nữa, chẳng biết đã bắt được hung thủ chưa.”

“Ngươi theo nàng nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ đến chuyện tới quan phủ hỏi thăm chút sao?”

Hồng ngọc ngẩng đầu, trong đôi mắt tròn xoe là ánh sáng lấp lánh xuyên thấu, “Ta hiện tại đã là người của tiểu thư, trong lòng cũng chỉ có tiểu thư, chuyện trước kia ta đã sớm quên không còn một mảnh.”

Lời này tuy rằng là nịnh hót, lại khiến lòng Lục Diệu Tuệ lạnh lùng, nghĩ thầm tiểu nha đầu này tuổi không lớn nhưng khôn khéo con buôn học lại học không thiếu chút nào, chẳng trách những ngày cuối đời Nhuận Khanh lại không vui như thế, xem ra là đã nhận hết nhân tình ấm lạnh. Trong lòng nàng ta trầm xuống: Lại qua mấy năm, nếu dung nhan mình không còn, có hay không cũng sẽ rơi vào kết cục như Vương Nhuận Khanh.

“Tiểu thư, sớm nghỉ ngơi đi, hiện tại trời nóng, ta ở bên cạnh quạt cho ngài, để ngài được ngủ ngon.” Hồng ngọc nói xong liền đến bên cạnh bàn lấy cái quạt hương bồ đến.

Lục Diệu Tuệ nằm xuống, vừa định chợp mắt thì trong mũi lại truyền đến một mùi hương quen thuộc, ngay sau đó phía sau chợt lạnh, bên tai thoáng qua mọt tiếng thở dài nhẹ nhàng. Nàng ta sợ tới mức đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mùi hương này nàng ta nhận ra được, đó là mùi hương Vương Nhuận Khanh thường sức lên người, mà hương phấn này là do Ngọc Xuân Lâm sản xuất ra, bên trong có thảo dược thiên nhiên, trong thanh hương có vị đắng, vô cùng thích hợp dùng trong mùa hè. Trong Lưu Quang Lâu chỉ có Vương Nhuận Khanh dùng hương phấn này, bởi vì nàng ta cực kỳ sợ nóng, cho nên vừa vào hạ đã không cần bột nước chế từ cánh hoa.

“Tiểu thư, ngài sao còn chưa nằm xuống, có phải vì nóng quá ngủ không thoải mái không?” Hồng Ngọc không lưu ý đến sắc mặt của Lục Diệu Tuệ, đem cái quạt hương bồ kia đi đến mép giường, trong miệng vẫn nói, “Gian phòng này Nhuận Khanh tỷ ở 5 năm, hiện tại ma ma đem nó nhường cho tiểu thư ngài, có thể thấy được ma ma là thiệt tình coi trọng tiểu thư.”

“5 năm, hiện tại lại hị tu hú chiếm tổ, trách không được nàng không được yên vui.” Lục Diệu Tuệ lẩm bẩm tự nói.

“Tiểu thư, ngài nói cái gì?”

“Cái phòng ta vốn ở có người ở không?”

Hồng Ngọc sửng sốt, ngay sau đó đáp, “Không có, còn chưa dọn dẹp nữa.”

Lục Diệu Tuệ cầm tay nàng, “Ta ở chỗ này không quen, vẫn là chuyển về chỗ cũ, ngươi đêm nay ở lại đây, nếu ma ma tới hỏi thì ngươi nói ta đã ngủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook