Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 615: Trận

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Lời vừa dứt, Trình Mục Duc lập tức thấy thắt lưng căng thẳng, cúi người nhìn mới thấy một sợi tơ hồng đã quấn lấy thân hắn, thậm chí còn thắt một cái nút xinh đẹp.

“Đây là hoa bỉ ngạn, ở chỗ ta, loài hoa này mọc ở hai bên bờ sông, hoa mọc thì không thấy lá, có lá thì không có hoa, hoa và lá không gặp nhau, luôn luôn bỏ lỡ. Trình Mục Du, từ đây ngươi sẽ phải buông bỏ mọi việc trên nhân gian, làm một vị phán quán thiết diện vô tư, không bị thất tình lục dục quấy nhiễu.”

Nói xong, Thôi Giác kéo sợi tơ hồng kia, kéo hắn về phía trước.

Trong một khắc này, Trình Mục Du lập tức cảm thấy cảnh vật trước mắt có chút không thích hợp, tuy xung quanh vẫn là một mảnh cánh đồng tuyết vô bờ nhưng đột nhiên có rất nhiều bóng hình hiện ra, bọn họ trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên qua thân thể họ tới nơi khác. Chẳng qua bọn họ vẫn kiên định với mục tiêu mà bước về phía trước, giống như nơi đó là nơi cuối cùng họ phải đến.

Nơi đó cũng chính là nơi hắn phải đến, từ nay trên thế gian này không còn Trình Mục Du, mà địa phủ lại có thêm một vị phán quan.

Nhưng cho dù hắn có thể chưởng quản sinh tử, khiến chúng quỷ sợ hãi nhưng cuối cùng cũng không thể cảm nhận được nhân tình. Tấn Nhi, Tích Tích, còn có nàng cuối cùng vẫn là cách hắn một bờ sông.

“Trình Mục Du, hắn bảo chàng đi thì chàng liền đi theo sao?”

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, cùng lúc đó những bóng trắng kia lập tức không thấy đâu, hắn phát hiện dưới chân mình vẫn là băng tuyết bị đông cứng, tuy rét lạnh nhưng vẫn phải chiếu ánh trăng lấp lánh.

Trong lòng Trình Mục Du vui vẻ, vội vàng quay đầu lại. Hắn thấy Yến Nương đứng trên môt khối đá cao cách đó vài thước, phía sau có Tấn Nhi cùng Hữu Nhĩ, còn có một nam tử mà hắn không quen.

“Cha, cha không được đi với ông ta. Ông ta là Thôi Phủ Quân, nếu cha đi rồi thì sẽ không gặp được Tấn Nhi nữa.”

Tấn Nhi nôn nóng kêu lên với hắn. Nếu không phải bị nam nhân xa lạ kia túm gắt gao thì hắn đã chạy nhào qua chỗ cha hắn rồi.

“Tấn Nhi, con phải nghe lời Yến Nương,” giọng Trình Mục Du bỗng nhiên run lên, hắn nhìn Tấn Nhi, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua mặt Yến Nương, “Ta chỉ có thể đi cùng ông ta, không có lựa chọn khác, nhưng có thể gặp mọi người một lần này cũng đủ rồi.”

Hắn vừa dứt lời thì một chiếc khăn lóe ngân quang bay đến trên đầu hắn, nó xoay rất nhanh, càng ngày càng lớn, giống như một bàn tay ôn nhu kéo hắn lên, bay về phía Yến Nương.

Thôi Giác tất nhiên không chịu thả người, ông ta cũng đồng thời kéo tơ hồng, đem Trình Mục Du kéo về phía mình.

Hai cỗ lực lượng đồng thời phát động, Trình Mục Du cứ thế bị treo trong không trung, chợt bay trái bay phải, khiến Tấn Nhi lo lắng không thôi, hắn cắn răng, nắm chặt tay, hận không thể đi lên góp một phần sức.

Hai bên giằng co không xong, trong lúc nhất thời không bên nào thắng. Thấy thế, Yến Nương liếc mắt ra sau một cái, Hữu Nhĩ cùng Khổng Chu đồng thời bay lên, một người duỗi tay, một người cầm kiếm nhảy về phía Thôi Giác. Nhưng bọn họ còn chưa đến gần hắn thì đã bị một cây bút chặn đường. Cây bút kia có cán bút màu đỏ thắm, nhỏ bé nhanh nhẹn, thoạt nhìn chỉ lớn hơn đầu đũa một chút.

Nhưng nó xoay vòng trong không trung một lúc sau đó thân bút bỗng nhiên dài ra đến hai ba thước, đầu bút bén nhọn như mũi kim, kề sat vào phần eo của Hữu Nhĩ và Không Chu và phất qua. Nếu không phải hai người họ phản ứng kịp thời thì đã bị cắt làm hai nửa.

Hai người bị tấn công một phen thì trọng tâm không vững, lập tức rơi xuống đất. Lúc bọn họ lại muốn tấn công thì Yến Nương nhắc nhở, “Cẩn thận, pháp khí này thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, đừng để nó làm các ngươi bị thương.”

Khổng Chu và Hữu Nhĩ chỉ đành lui về, Yến Nương thì cau mày, nhìn không chớp mắt vào cây bút lông còn đang xoay tròn kia, nhanh chóng tăng lực tay muốn nhanh chóng kéo Trình Mục Du về phía mình.

Nhưng bút kia công kích Hữu Nhĩ cùng Khổng Chu xong thì không ngừng lại mà chạy thẳng về phía Trình Mục Du, ngòi bút dạo quanh người hắn, viết một chữ lên chiếc khăn tay.

“Đây là chữ ‘ quả ’,” Tấn Nhi nỉ non nói, “Ông ta chắc muốn nói mọi việc đều có nhân quả, đây là muốn nói với chúng ta rằng ông ta nhất định muốn mang cha đi ư?”

Hắn còn chưa nói xong thì khăn tay bỗng nứt thành mấy mảnh, rơi xuống, hoàn toàn lẫn vào trong tuyết, biến mất không thấy.

“Yến Nương, khăn tay cũng bị ông ta……” Tấn Nhi gấp đến độ cắn ngón tay. “Làm sao bây giờ, ông ta muốn mang cha đi.”

Đúng như hắn nói, Thôi Giác chợt cười lạnh vài tiếng sau đó thu hồi bút vào tay, liếc nhìn Yến Nương một cái đắc ý rồi mới kéo tơ hồng trong tay, tiếp tục lôi Trình Mục Du về phía trước.

Cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một con đường lát đá xanh, bên trên là sương mù dày đặc. Con đường kia gập ghềnh, khảm đầy dấu chân lớn bé, có rất nhiều dấu chân là của con người nhưng cũng có dấu chân thú, còn có một ít dấu chân không phải người hay thú. Hai bên đường là từng mảng hoa bỉ ngạn lớn, chúng nó giống như lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, lộ ra yêu dã và quỷ dị.

“Đây là đường hoàng tuyền, không được, không thể để bọn họ đi tới đó, nếu bước lên đó rồi thì hắn không về được nữa đâu.”

Giọng Yến Nương run lên, nàng nhìn Hữu Nhĩ cùng Khổng Chu một cái, gật đầu với bọn họ, sau đó ba người cùng đồng thời đứng dậy, đuổi theo Trình Mục Du.

Nhưng tay nàng bỗng nhiên bị Tấn Nhi túm chặt, hắn ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt to tràn ngập tuệ quang thông thấu, “Yến Nương, chúng ta dùng bát trận đồ đem ông ta vây lại có được không?”

“Bát trận đồ?” Yến Nương nói ra ba chữ này, trong mắt nàng chợt xẹt qua một tia sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, “Không sai, nơi này là một mảnh đất hoang, không có phòng ốc, hơn nữa mọi thứ đã bị đại tuyết bao phủ, tạo ra bát trận đồ không quá khó. Tấn Nhi, ngươi không hổ là thần tinh chuyển thế, lúc nguy nan còn có thể nghĩ ra biện pháp tốt như thế.”

Nói xong, nàng vội vã xoay người dặn dò Khổng Chu vài lời, mà Khổng Chu nghe xong lời này liền gật đầu, lập tức ném Thừa Ảnh lên không trung.

Chuôi kiếm của Thừa Ảnh hướng lên trên, lưỡi kiếm đâm xuống dưới, lấy Thôi Giác làm trung tâm, lập tức tạo trận đồ quanh người hắn. Thanh kiếm này sắc nhọn dị thường, một khi chạm đất thì lập tức cạy hết đất đá bên dưới ra, không đến một lúc, một trận đồ bát quái đã được dựng lên xung quanh Thôi Giác.

Thôi Giác không nhìn thấy Thừa Ảnh, ông ta chỉ có thể thấy tuyết trắng và bùn đất xung quanh chỗ thì chồng chất thành đống, chỗ thì tản ra, biến ảo thành những hình dáng kỳ lạ. Khi ông ta hiểu được sự tình ngọn nguồn thì lại phát hiện mình đang đứng ở trung tâm một quái trận hình tròn, chung quanh có tám con đường nhỏ, mỗi cái đều giống như đường đi ra ngoài.

Ông ta nhìn về phía trước, đường hoàng tuyền cách đó không xa, nhưng ông ta không biết phải đi đường nào mới có thể đem Trình Mục Du cùng thoát khỏi trận pháp này.

Dưới chân không có đường, Thôi Giác chỉ đành ngẩng đầu lên trên, nhưng vừa ngửa cổ thì ông ta lập tức cảm nhận được một dòng khí lướt qua mũ cánh chuồn. Hóa ra Thừa Ảnh vẫn canh giữ bên trên, chỉ cần ông ta thoáng nhón chân bay lên thì nó sẽ ngay lập tức chém xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook