Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 287: Trảm lập quyết

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020



Bên trên cánh đồng hoang vu đen nghịt người vây quanh, bọn họ đều là tới xem chém đầu. Trình Mục Du đến Tân An chỉ có một năm, lại muốn đem quan viên thế lực lớn nhất địa phương chém đầu thị chúng, chuyện chấn động như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn bá tánh toàn thành, cho nên dù hiện tại là rạng sáng thì mọi người vẫn dìu già dắt trẻ ra khỏi cửa, như thủy triều mà tiến đến nơi này, sợ bỏ lỡ “Kỳ quan” khó gặp này.

Hàn trạch đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn người đến người đi trên cánh đồng hoang vu. Tối nay nó có vẻ bình thản mà yên lặng, tinh quang chiếu lên nhà cửa, đem u ám chín năm toàn bộ quét đi.

Vương Kế Huân quỳ gối trong đám người, trong miệng vẫn lải nhải mắng cái gì, mắng trong chốc lát, hắn lại đột nhiên dập đầu, khiến bụi đất bay lên.

“Hàng mã, hàng mã thật sự đã trở lại……”

Hắn khóc một trận cười một trận, hoàn toàn không có ý thức được mình đang bị trói gô, quỳ gối trước những ngườ hắn từng coi là cỏ rác.

Hắn đã điên rồi, đúng vậy, nhìn thấy lời đồn tự mình bịa ra trở thành hiện thực thì có ai chịu đựng nổi.

Đao phủ ở một bên mài đao, lưỡi dao phiếm ánh sáng xanh, tia lửa văng khắp nơi. Bọn họ đang ngủ thì bị dựng dậy, cuống quít chạy tới, không nghĩ tới lại là để chấp hình một vụ án quan trọng nhất trong đời mình.

“Loảng xoảng, loảng xoảng.” Đao mài phát ra từng tiếng chói tai, Tưởng Tích Tích nhìn Trình Mục Du, “Đại nhân, thật sự không trình báo Đại Lý Tự, cứ như vậy trực tiếp chém đầu hắn sao?”

Trình Mục Du bình tĩnh nói, “Nếu trình báo lên, ta sợ sẽ không có cơ hội diệt trừ hắn.”

Tưởng Tích Tích gật đầu thật mạnh, “Không sai, mặc dù hắn đã nhận tội, chỉ sợ kéo dài tới cuối cùng, triều đình sẽ lấy đủ loại cớ để đem hắn tùy quân lưu đày, vậy thì quá tiện nghi cho súc sinh này.”

Đao rốt cuộc đã mài xong, đao phủ đã bắt đầu uống rượu, uống lên ba ngụm, đem một ngụm cuối cùng phun trên lưỡi đao.

“Đại nhân, canh giờ tới rồi.” Tưởng Tích Tích nhẹ giọng nhắc nhở.

Trình Mục Du rút ra hỏa thiêm lệnh, hướng Vương Kế Huân gầm lên một tiếng: “Vương Kế Huân, ngươi biết tội chưa?”

Vương Kế Huân nhìn hỏa thiêm lệnh tạp đến trước mặt mình, bên trên lệnh bài màu vàng, một chữ “Trảm” khiến hắn như tỉnh mộng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đống tóc tai rối tung đong đưa, “Ta…… Ta là đệ đệ ruột của đương kim Hoàng Hậu, cho dù có tội, ngươi cũng không thể giết ta.”

Trình Mục Du nhìn hắn, một đôi mắt sáng lòa, chậm rãi nhướng mày, “Theo luật lệ của Đại Tống thì thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Vương Kế Huân, chết đến nơi mà ngươi vẫn không hối cải, chỉ có lấy máu ngươi tới tế bái những vong linh đã bị ngươi tàn hại mới an ủi được họ.”

Hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Tưởng Tích Tích đứng thẳng thân mình, giọng như chuông lớn rống ra hai chữ, “Hành hình.”

Mọi người vốn đang ồn ào, đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều bị hai chữ này chấn động, nợ máu trả bằng máu, trầm oan giải tội, vở kịch này đang diễn ra trước mắt bọn họ. Mỗi người đều cảm nhận được sự kích động mà nó mang lại.

Đao phủ đã giơ cao thanh đao, ánh trăng chiếu lên lưỡi đao, đèm Vương Kế Huân đang quỳ trên mặt đất sợ tới mức không dám động, trên mặt đất dần ướt nước tiểu của hắn. Tên ác ma tay dính đầy máu tươi, nhưng khi đối mặt với cái chết vẫn không nhịn được đả kích.

“Trình đại nhân, đao hạ lưu người.”

Nơi xa bỗng truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, một người một con ngựa đang từ cách đó không xa chạy băng băng, thanh âm xuyên thấu qua đám sương ám trầm mà truyền đến đây.

“Đại nhân, là giám trảm quan do triều đình phái xuống dưới.” Tưởng Tích Tích nhìn không chớp mắt vào thân ảnh kia, giọng nói đều đã cứng lại.

“Ta chẳng thấy ai cả.”

“Cái gì?”

Tưởng Tích Tích bỗng nhiên phục hồi tinh thần, vì thế lại hướng đao phủ hô to một tiếng, “Hành hình.”

Vương Kế Huân xoay đầu, đôi mắt nhỏ hung ác nhìn chằm chằm đao phủ. Tình thế có biến chuyển, giọng nói của hắn cũng cao hơn, “Triều đình tới cứu ta, tỷ tỷ của ta tới cứu ta, ngươi dám giết ta thì có mấy cái đầu cũng không đủ.”

Đao phủ ngó trái ngó phải, không biết nên nghe ai, tay nắm cây đao lắc lư giữa không trung, lại trước sau không hạ xuống.

“Trình đại nhân, thỉnh ngươi đao hạ lưu người.”

Giám trảm quan đã tới bên ngoài đám người, hắn nhảy xuống ngựa, chen qua đám người cố ý ép tới chặt chẽ, mà đi vào.

Trình Mục Du không nhìn hắn, phảng phất như hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé, căn bản không tiến được vào mắt mình. Hắn nhìn chuôi đao, và trường đao rực rỡ dưới ánh trăng, máu huyết trong người đều như tụ lại trên lưỡi đao kia.

“Vương Kế Huân, trảm lập quyết.”

Hắn giống như dùng toàn bộ khí lực rống ra lời này.

“Cứu mạng, cứu mạng,” Vương Kế Huân giống một con sâu bò về phía trước, đem thân mình hướng thân ảnh đang chen qua đám người kia.

Đao phủ động vài cái, cuối cùng không hạ xuống. Hắn đã thấy giám trảm quan, người nọ cầm trong tay một quyển trục màu vàng, là màu sắc của hoàng gia, chỉ có thánh chỉ mới có thể dùng màu sắc cao quý minh diễm như vậy.

“Cứu ta……”

Vương Kế Huân nhìn thấy giám trảm quan đi ra khỏi đám người, liều mạng hướng hắn mà đi, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một trận gió phía sau, một mảnh che trời lấp đất ập lên mắt hắn.

Cái đầu đầy tóc đen kia lăn vài vòng trên mặt đất, rốt cuộc bất động, hai con mắt còn không khép lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm giám trảm quan đứng ở một bên, cùng thánh chỉ màu vàng trong tay hắn.

Tưởng Tích Tích còn nắm tay đao phủ, theo cánh run rẩy của hắn mà cũng run không ngừng, rốt cuộc trường đao chịu không nổi run rẩy biên độ mạnh như vậy, “Ầm” một tiếng rơi xuống trên mặt đất, máu trên đao bắn hết lên chân hai người.

Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một trận hoan hô, không biết ai là người đầu tiên hô nhưng nó như căn bệnh, từng bước từng bước, một đám một đám, từng loạt từng loạt, chỉ chốc lát sau, mọi người đều cao giọng hoan hô, mọi người thậm chí không biết mình đang nói cái gì. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, mọi người chỉ muốn phát tiết niềm vui sướng kia, cũng nói cho những người bên cạnh mình.

Cách đó không xa, trên núi Lăng Vân, một thân ảnh cô tịch đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh tượng vui mừng dưới cánh đồng hoang mà cười. Nhưng khóe mắt lại có chút ướt át, chỉ có điều không khóc: Vương Kế Huân, nợ ngươi thiếu hắn, hôm nay đã trả xong.

Làn váy của nàng bị gió núi thổi xôn xao, nàng quay đầu lại, xuyên qua cây cỏ mà đi xuống núi.

***

“Chính là đêm nay, người của hắn hiện tại đều không ở Biện Lương, là thời cơ tốt nhất.”

“Trình Đức Hiên chuẩn bị thế nào rồi?”

“Dược đều đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối sẽ không bị hắn phát hiện. Tỷ phu, ngài không cần mềm lòng, đây là dịp khó có được, qua thôn này sẽ không thấy làng nữa. Ta cũng đã tìm người tính qua, 19 tháng 10 là ngày lành, nhất định có thể thành sự.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook