Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 564: Tính toán trước

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

Triệu Lãng thấy vậy thì tất nhiên vô cùng thoải mái, đám quần thần cũng khen ngợi, nói đó là điềm lành để dời đô.

Lúc ấy, Lâm Kính Ẩn đã sửa lai nhà cũ của tiên đế nên đoàn người tạm thời có chỗ đặt chân. Một mặt bọn họ khảo sát nơi xây thành ở Lạc Dương, một mặt thương nghị chuyện xây dựng hoàng cung thế nào.

Nhưng đúng lúc khởi công động thổ thì bên kia lại truyền đến tin Tấn Vương thỉnh Hoàng Thượng hồi kinh thảo luận chính sự, dị tượng kia đã được giải.

Nghe báo cáo như thế, Triệu Lãng lắp bắp kinh hãi, lập tức hỏi vị quan truyền tin, “Vì sao ta rời khỏi cung chưa đến một tháng mà dị tượng kia đã biến mất rồi?”

Vị quan truyền lời kia đáp, “Bẩm thánh thượng, đạo trưởng đã trở lại, ông ta cũng đã tìm ra căn nguyên, hóa ra đó không phải dị tượng gì mà chỉ là có người dùng ghét thắng chi thuật ở trong cung. Đạo trưởng đã tìm thấy một đồng tiền dưới gốc cây hòe cổ thụ bên dưới cửa Duyên Phúc. Chính là đồng tiền này, Tấn Vương cố ý để thần mang tới thánh thượng xem.”

Vị quan kia lấy ra một đồng tiền, mặt phải khắc ‘ tích binh mạc đương ’, mặt trái khắc một người tí hon bằng đầu ngón tay, một thân mặc đồ tang, áo mũ đều nhọn, giống hệt những người tí hon ở trước điện.

Triệu Lãng đón lấy đồng tiền kia, nhìn nó hồi lâu rồi mới hỏi, “Chính là thứ này gây ra những dị tượng kia ư?”

Vị quan truyền lệnh vội vàng đáp, “Đạo trưởng nói đây là ghét thắng chi thuật, chính là thuật pháp do đạo sĩ dân giang dùng. Chỉ cần để ghét thắng vật ở một nơi, sau đó sẽ khiến nơi đó không được yên. người ở đó sinh bệnh, nổi điên, nhà cửa bị hủy, gia tộc suy tàn……”

“Ghét thắng.” Triệu Lãng nhẹ giọng phun ra hai chữ này, trong khoảnh khắc hắn giương mắt nhìn vị quan truyền lệnh kia, “Trẫm đã biết, ngươi đi xuống trước đi, việc này để sau hẵng nói.”

Vị quan kia lui ra, mà Lâm Kính Ẩn và Triệu Trạch Bình vẫn luôn đứng bên cạnh cũng đi tới, nhưng lúc này thái độ của bọn họ khác thường, biểu tình quái dị, có chút mất tự nhiên.

Triệu Lãng nhìn hai người bọn họ, thấy hai người đều trầm mặc không lên tiếng thì thở dài, lệnh cho nội thị đi ra, tự mình đi đóng cửa, sau đó mới xoay người đi tới trước mặt họ, sau một lúc lâu hắn rốt cuộc vẫn lắc đầu cười khổ nói, “Các ngươi đúng là lớn mật, dám lừa gạt của trẫm.”

Triệu Trạch Bình bị hù nhảy dựng, vừa muốn quỳ xuống đã bị Lâm Kính Ẩn kéo lại. Da mặt hắn dày, cho nên cho dù có bị vạch trần thì cũng vẫn duy trì thái độ không đổi, hắn chỉ nói, “Huynh trưởng, việc này không liên quan gì tới Thừa tướng, đều do mình ta nghĩ ra, Thừa tướng…… Chỉ phối hợp diễn thôi.”

Triệu Trạch Bình liên tục xua tay nói, “Thánh thượng, việc này xác thật là ta và Kính Ẩn cùng hợp mưu, thánh thượng muốn trách tội thì cứ phạt cả hai người.”

Triệu Trạch Bình sở dĩ có thể hiên ngang lẫm liệt như vậy không phải vì không sợ mà là trong lòng ông ta hiểu, Triệu Lãng tuyệt đối không phạt nặng, nếu không hắn đã không đóng cửa, đem bí mật này giấu đi.

Thấy hai người thừa nhận hết, Triệu Lãng thở dài một hơi, biểu tình cũng có chút thả lỏng, nhưng hắn bỗng nhớ tới gì đó lại hỏi Lâm Kính Ẩn, “Hoàng Hậu đâu? Nàng cũng bị đám người tí hon kia làm hại bị thương, đó là……”

“Huynh trưởng, nương nương đã sớm biết việc này, vì để kế hoạch thêm thuận lợi nên mới muốn tham dự vào, càng không tiếc thân mình để đổi lấy sự ủng hộ của triều thần với việc dời đô.”

Nói tới đây, thấy biểu tình của Triệu Lãng thay đổi, Lâm Kính Ẩn vội quỳ xuống, “Huynh trưởng, Hoàng Hậu nương nương vì ngài mà không quan tâm đến bản thân, hiện tại việc đã thành một nửa, ngài không được mềm lòng, cô phụ tấm lòng của nương nương.”

Thấy vậy, Triệu Trạch Bình cũng quỳ xuống, “Thánh thượng, dị thuật tuy rằng đã bị đạo sĩ kia phá bỏ, tiền xu cũng bị hắn tìm thấy nhưng mấy ngày nay các triều thần đi theo đã biết dân tình ở Lạc Dương, cũng hiểu địa thế, có một nhóm người vì thế cũng đã thay đổi tâm ý, lúc này bệ hạ nên chủ trương không trở về Biện Lương, thần tin rằng trên dưới trong triều đều sẽ không phản đối, thỉnh thánh thượng suy xét.”

Triệu Lãng nhìn đám bụi trong ánh nắng, lẳng lặng cân nhắc thật lâu mới xoay người nâng Lâm Kính Ẩn dậy, nhợt nhạt cười với bọn họ, “Các ngươi dụng tâm lương khổ ta sao không biết, tình cảm của Hoàng Hậu ta sao có thể không cảm động? Vì thế các người yên tâm, ta sẽ không cô phụ một mảnh khổ tâm của các ngươi. Việc đã đến nước này, ta nhất định sẽ thận trọng từng bước, đem con đường này đi nốt.”

Lời này như một dòng suối trong rót vào trong lòng Lâm Kính Ẩn cùng Triệu Trạch Bình. Hai người vui mừng thấy rõ, thậm chí Triệu Trạch Bình vì quá vui mà còn tự sặc rồi ho liên tục. Nếu không có Triệu Lãng tự mình đấm lưng cho ông ta thuận khí thì có khi cũng ngất đi.

“Nhưng vì chuyện đó mà Lan Huân bị điên, Lý Quang Trước thì bỏ mình, cái này phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ ghét thắng chi thuật kia vừa được tạo ra thì sẽ không chịu khống chế nữa sao?” Triệu Lãng vừa giúp Triệu Trạch Bình đấm lưng, vừa nhìn Lâm Kính Ẩn hỏi.

“Đương nhiên không phải, Lan Huân là thị nữ bên người nương nương, nàng một lòng vì chủ nhân mới cố ý giả ngây giả dại, lừa bịp Tấn Vương. Còn Lý Quang Trước,” hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, “Hắn là thủ hạ của Tấn Vương, mấy tháng trước đã cường bắt dân nữ, lại được Tấn Vương bảo vệ mà thoát được quan phủ. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi nên mới nhân cơ hội này tiêu diệt, đồng thời gạt bỏ cánh chim của Tấn Vương để khiến màn trình diễn này càng thêm thuyết phục.”

Triệu Lãng gật đầu, “Lý Quang Trước kia đúng là kiêu ngạo, ương ngạnh, tiếp tay cho giặc, ta cũng đã sớm muốn diệt trừ hắn, ngươi đi trước một bước cũng không sao.”

“Lý Quang Trước chỉ là lâu la, Tấn Vương ở Biện Lương có mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, lại phức tạp, không biết có bao nhiêu triều thần đều bị hắn giăng lưới, cho nên thánh thượng, chúng ta phải nhanh chân xây dựng cung điện, ổn định gót chân ở Lạc Dương.”

Trong lòng Triệu Lãng biết rõ nên hướng hai người cười, đi tới một bên vung bút viết xuống mấy câu, cất vào ống trúc rồi chuyển cho quan truyền tin đem nó về Biện Lương.

“Huynh trưởng viết cái gì thế?” Thấy vị quan kia đi xa rồi Lâm Kính Ẩn mới tò mò hỏi.

Triệu Trạch Bình vuốt râu dài cười đáp thay cho Triệu Lãng, “Ta nghĩ thánh thượng nhất định viết Lạc Dương rất tốt, cho nên muốn ở lại du ngoạn vài ngày, chuyện ở Biện Lương để Tấn Vương quan tâm nhiều hơn.”

***

Triệu Trạch Bình giảng đến đây thì giọng nói lại có chút nghẹn ngào, Thẩm Thanh vội đưa túi nước qua, nhìn ông ta uống xong mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Đại nhân, mới vừa rồi nghe ý ngài thì tiên đế biết được kế bí mật của ngài và Khâm Giám nhưng không trách cứ mà vẫn kiên trì muốn rời đô, nhưng sao việc này lại không thành?”

Triệu Trạch Bình ngẩn ra, “Bởi vì Tấn Vương đưa ra một người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook