Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 209: Tín vật

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

“Xuân Mai đi rồi?” Thường Xuân Trạch đứng ở phía sau phu nhân, nhỏ giọng hỏi.

Thường phu nhân đầu cũng không quay lại mà tiếp tục chải tóc, “Sao, chàng luyến tiếc vì ta đuổi nàng ta đi sao?”

Thường Xuân Trạch cười khổ một tiếng, “Ta không có ý này, chỉ là việc hôm nay quá sức kỳ quái, có lẽ ta uống nhiều quá nên mới coi Xuân Mai trở thành phu nhân, cho nên mới cùng nàng….. Cùng nàng……” Thấy Thường phu nhân không lên tiếng, hắn lại nói tiếp, “Còn có cây trâm ngọc kia, phu nhân a, ta luôn cảm thấy nó không phải thứ tốt lành gì, hôm nay Xuân Mai cũng là mang theo nó nên mới khác với dĩ vãng. Nàng hẳn lằ biết nàng ta. Ngày thường nàng ta ít nói, là người thành thật nhất, sao tự dưng có thể ở trong phòng ngủ câu dẫn ta……”

Thường phu nhân đem lược “Bang” một tiếng quăng lên bàn, “Trâm ngọc trâm ngọc, chẳng lẽ Xuân Mai không phải chính là trộm cài nó sao? Kể cả nàng ta không có tính toán thông đồng với chàng thì cũng xem như tay chân không sạch sẽ. Ta đuổi nàng ta đi cũng không sai chỗ nào, sao chàng còn ba ba vì nàng ta cầu tình chứ.”

Thường Xuân Trạch biết nàng tức giận chưa tiêu, hiện tại nói cái gì cũng đều là uổng công, nên chỉ đành ngượng ngùng đứng lên, một người đến thư phòng mà ngủ. Nhưng mãi đến nửa đêm hắn vẫn lăn qua lộn lại, không sao ngủ say.

Chuyện mới vừa rồi thực sự kỳ quặc, coi Xuân Mai trở thành phu nhân nhà mình thì còn miễn cưỡng có thể giải thích, vì rốt cuộc hắn đã say bất tỉnh nhân sự, có nhận sai người cũng là bình thường. Nhưng Xuân Mai cũng không khiêu vũ, ít nhất nàng ta ở trong nhà này nhiều năm như vậy mà hắn chưa từng thấy nàng ta múa. Nhưng nữ tử vừa rồi thân như chim yến, eo như dương liễu, mỗi động tác đều là dáng múa có thể nổi danh thiên hạ, tuyệt không phải người bình thường có thể luyện là thành. Đối với dáng người cứng đờ của Xuân Mai mà nói thì càng không có khả năng. Còn có cách trang trí trong khung cảnh đó, làm sao khác thế được, chúng nó phú quý bức người, thậm chí không kém cung điện bao nhiêu.

Lại liên tưởng đến việc lạ mình gặp phải ngày hôm qua, trong lòng Thường Xuân Trạch nhất thời bất an, sợ hãi không yên. Hắn lại nằm trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, lộn mình như cá chép từ trên giường ngồi dậy, lập tức đi tới phòng ngủ. Thấy bên trong đèn đã tắt, hắn liền lặng lẽ mở cửa ra, dịch từng chút tới cạnh bàn, sờ soạng tìm được cái hộp gỗ kia, đem cái hộp nắm ở trong tay, lòng hắn kiên định hơn một chút. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, lại bị cái bóng trong gương của chính mình làm sợ. Ánh trăng đang chiếu trên mặt gương khiến ngũ quan của hắn mơ hồ, thoạt nhìn có vài phần tương tự với nữ nhân hôm qua hắn nhìn thấy.

Thường Xuân Trạch định thần lại, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, sau khi đóng cửa thì hắn liền xông thẳng ra ngoài viện.

Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường không một bóng người, chỉ có cái bóng của chính hắn. Thường Xuân Trạch đi tới đi tới, cảm thấy cái hộp trong lòng bàn tay tựa hồ nhảy lên một chút. Hắn đứng lại, không dám cử động, ánh mắt nhìn chằm chằm cái hộp gỗ hồi lâu, thấy nó không nhúc nhích, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Tuy thế hắn vẫn bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy một đường tới bên trên cây cầu hình vòm, hít sâu mấy hơi sau đó hắn đột nhiên vung tay, đem hộp gỗ vứt đến chỗ xa trên sông.

Nghe một tiếng “Bùm”, Thường Xuân Trạch rốt cuộc lộ ra một nụ cười, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Hắn nhìn chằm chằm mặt sông ước chừng mười lăm phút, phát hiện sóng nước lóng lánh, cũng không có gì nổi lên thì mới thản nhiên bước xuống cầu, đi về nhà mình.

Sáng sớm hôm sau, Thường Xuân Trạch vui sướng hài lòng dọn chăn đệm từ thư phòng đi ra, lúc tới cửa phòng ngủ thì đá nhẹ lên cửa phòng vài cái, “Phu nhân a, có thể cho ta vào không? Giường ở thư phòng vừa lạnh vừa cứng, ta thực sự ngủ không quen.”

Thấy không ai trả lời, hắn lại bỏ thêm một câu, “Chủ yếu là phu nhân không ở bên người nên ta không sao ngủ được, luôn nhớ nàng đến ngực cũng đau.”

Bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng buồn cười, “Ta tưởng quan nhân chỉ mồm mép ở nơi làm việc thôi, thế nhưng hóa ra ở nhà chàng cũng mồm miệng lưu loát đến thế.”

Thường Xuân Trạch biết nàng đã hết giận thì vội không mở cửa đi vào. Hắn đem đệm chăn đặt trên giường, vừa định hướng Thường phu nhân hành đại lễ để bồi tội nhưng người vừa xoay thì thiếu chút nữa đứng không vững: Thường phu nhân đang trang điểm, bởi vì tối qua Xuân Mai đã bị đuổi đi, cho nên nàng không thể không tự mình búi tóc. Hai tay nàng với sau đầu, có chút không thành thục. Nàng phí không ít công phu mới đem tóc búi tốt, sau đó lấy từ trong hộp gỗ trên bàn ra một cây trâm ngọc đỏ tươi như máu, cài nó lên búi tóc.

Con bướm trên cây trâm ngọc giống như cướp được sinh mệnh từ một đầu tóc đen của nàng mà càng thêm lóa mắt. Đỏ và đen giao nhau, kết thành một vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng sự mỹ miều đó không hấp dẫn được Thường Xuân Trạch, ngược lại làm hắn có chút thở không nổi, nửa ngày đều hổn hển.

Giống như chú ý tới phu quân có chút không bình thường, Thường phu nhân xoay đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, “Quan nhân, ta chân tay vụng về, búi tóc này chải thế nào đều không hài lòng, chi bằng quan nhân tới giúp ta, nếu búi tốt thì ta sẽ không tức giận nữa, sẽ tha cho chàng lần này, chàng thấy sao?”

Nàng còn chưa nói xong, Thường Xuân Trạch đã nổi giận đùng đùng đi qua, một tay đem cây trâm ngọc kia từ trên đầu nàng kéo xuống, “Là nàng, là nàng đúng hay không? Ta đem nó vứt đi rồi, nàng lại đi nhặt nó về. Nàng luyến tiếc tà vật này đến thế sao?” Trong mắt hắn che kín tơ máu, mỗi sợi đều như đang muốn lồi ra khỏi mắt hắn.

Thường phu nhân bị hắn túm ngã xuống ghế, tóc đen lại xổ ra. Nàng ngẩng đầu nhìn phu quân nhà mình, trong lòng vừa ủy khuất lại vừa kinh sợ. Nàng cùng hắn thành thân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn phẫn nộ như thế. Không đúng, lửa giận của hắn giống như có trộn lẫn cái gì đó, là sợ hãi nữa. Có lẽ, nỗi sợ hãi không thể miêu tả này chiếm cứ hắn khiến hắn không khống chế được cơn lửa giận, khiến nó bùng nổ.

“Cha, mẫu thân…..”

Ở cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Thường Viễn. Nghe thấy tiếng nhi tử gọi, Thường Xuân Trạch rốt cuộc tỉnh lại từ trong cơn thịnh nộ, hắn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Thường Viễn. Đứa nhỏ này vốn sinh ra đã có tướng mạo xinh đẹp, không biết tại sao hiện giờ khóe mắt hắn cũng có chút quyến rũ, mang theo một tia vũ mị, không giống hắn ngày thường.

“Phụ thân, ngài vì sao phải ném trâm ngọc của ta?” Thường Viễn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mê ly, giống như đang mộng du.

Thường Xuân Trạch cảm thấy tâm mình lạnh thấu, hắn vừa định đi đến bên người nhi tử thì lại phát hiện ngoài cửa có một vệt nước thật dài.

Đó là dấu chân cùng với bọt nước nhỏ xuống từ trên người Thường Viễn, cả người hắn đều ướt đẫm, giống như mới bò từ trong sông ra.

“Phụ thân, trâm ngọc là tín vật, ném…… không ném được……” Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên trợn trắng mắt, thân mình mềm nhũn, cả người ngã về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook