Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 264: Tìm người

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

“Cô cô nhà ta không ở đây.” Gã sai vặt nói xong thì liền chuẩn bị đóng cửa lại nhưng bị Lưu Tự Đường dang tay chặn ngang.

“Bà ta đi đâu vậy?” Sắc mặt hắn uy nghiêm, ngữ khí ngưng trọng, đem tiểu tử choai choai kia dọa sợ.

“Đại nhân, sáng sớm hôm nay cô cô liền vội vã ra cửa, cũng không nói cho chúng ta biết là muốn đi đâu, cô cô không nói thì chẳng ai dám hỏi, tiểu nhân thật sự không biết.”

Thấy hắn không giống nói dối, Lưu Tự Đường dâng buông lỏng tay, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn, “Nếu bà ta không đi xa thì chúng ta sẽ ở chỗ này chờ, khi nào bà ta về chúng ta phải hỏi rõ ràng mọi việc rồi mới có thể rời đi.”

***

Nhưng Lưu Tự Đường cùng Tưởng Tích Tích ở phía trước ngồi suốt một buổi trưa mà Hoa Cô cũng không trở về. Mắt thấy sắc trời sắp đen, Tưởng Tích Tích liền có chút ngồi không yên. Nàng đem nước trà sớm đã nguội lạnh ở bên cạnh uống một hơi cạn sạch, đứng lên đi lại quanh phòng, “Bà ta sẽ đi chỗ nào nhỉ? Vì sao ra khỏi Tần phủ bà ta lại không trở về mà đi nơi khác chứ?”

Lưu Tự Đường nhíu mày trầm tư, một lát sau, đột nhiên nói, “Chẳng lẽ trừ bỏ Tần Ứng Bảo, bà ta còn có những người khác có thể thương lượng đối sách hay sao?”

Tưởng Tích Tích nhìn sắc trời mờ mịt ngoài cửa, “Ta thật ra có nhớ tới một việc. Ngày đó, ta tới Tê Phượng Lâu tìm bà ta thì phát hiện Hoa Cô thất hồn lạc phách chạy đến cạnh một cái giếng nước ở hậu viện, miệng vẫn luôn nói một câu. Lúc ấy ta cho rằng bà ta bị dọa đến mức thần chí không rõ, lời nói đều là hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại nhớ tới thì lời kia khả năng không phải tùy tiện.”

“Bà ta nói cái gì?”

“Chuyện hàng mã giết người là lời đồn thôi.”

“Lời đồn?” Lưu Tự Đường lặp lại một lần, rồi trầm mặc một lúc lâu.

“Lưu đại nhân, ngươi suy nghĩ cái gì thế?” Tưởng Tích Tích nhìn hai mảnh lông mày của hắn nhíu vào với nhau thì nhịn không được hỏi.

“Hôm nay Trình huynh viết danh sách thì bên trên có Hoa Cô cùng Tần Ứng Bảo đúng không?”

Tưởng Tích Tích gật đầu.

“Ta đột nhiên có một cái ý tưởng, có lẽ mấy vụ án ở Tê Phượng Lâu cùng vụ án của Hàn gia chín năm trước không phải độc lập mà là có mối liên hệ.”

“Trừ bỏ đương sự đều từng đốt hàng mã thì chúng nó còn điểm tương đồng nào khác sao?”

“Không rõ, nhưng bộ dạng Hoa Cô khả nghi, Tê Phượng Lâu xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng bà ta vẫn ấp úng không nói ra sự thật, có lẽ bởi vì bà ta đang giúp ai đó giữ bí mật, một bí mật kinh thiên động địa.”

Đang nói, Hoa Cô đã từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, tuy mặt mày vẫn mang thần sắc có bệnh, sắc mặt vàng như nến, nhưng thần thái lại tốt hơn mấy ngày trước nhiều, bộ dạng hung ác lại xuất hiện trên mặt. Mạt đắc ý vẫn chiếm cứ ấn đường của bà ta hàng năm giống như lại đang thổi bùng ý chí chiến đấu của bà ta.

Tưởng Tích Tích cảm thấy tình thế có chút không đúng, vì thế tiến lên một bước, “Ngươi vừa rồi đi chỗ nào?”

Hoa Cô nhìn nàng cười, trên mặt rõ ràng viết bốn cái chữ to: Chẳng hề để ý.

“Rảnh rỗi không có việc gì, nên ta đi ra ngoài đi dạo.”

“Đi dạo? Ngươi hiện tại vẫn còn nhàn hạ thoải mái thế sao?”

Hoa Cô nhìn chằm chằm nàng, ý cười trên mặt dần dần trở nên dữ tợn, cuối cùng, ngưng lại thành một khuôn mặt giả tươi cười giả dối, “Tưởng đại nhân, hiện tại còn cùng ta so đo cái này hả? Nhưng mấy mánh xiếc không lên nổi mặt bàn của các ngươi ta đã biết hết. Phiền ngươi báo cho Trình đại nhân, hắn tốt xấu gì cũng là quan viên một phương, về sau không cần lại làm ra mấy loại sự tình hạ lưu thế nữa.”

Tưởng Tích Tích nghe bà ta nói năng lỗ mãng thì sắc mặt tức khắc thay đổi, vừa định phát hỏa, lại bị Lưu Tự Đường ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm bà ta, “Hoa Cô, ngươi nói lời này là có ý tứ gì?”

“Có ý tứ gì?” Hoa Cô đột nhiên phóng đại thanh âm, “Tê Phượng Lâu gần đây xảy ra mấy việc lạ này là do Tân An phủ gây ra chứ gì. Hôm nay ra không sợ đem lời nói ra bên ngoài, các ngươi muốn đối phó với ta thì đường hoàng mà làm. Hoa cô ta tuy chỉ là nữ lưu nhưng cũng tuyệt không sợ mà lui. Mấy trò tiểu xảo này thật đúng là ghê tởm đến cực điểm, nhưng mà ta nhớ kỹ rồi, món nợ này về sau chúng ta sẽ tính từng khoản một.”

Tưởng Tích Tích bị bà ta nói đến không hiểu gì, vừa định nói vài câu thì lại bị Lưu Tự Đường khuyên ngăn, “Được rồi, đừng để ý bà ta nói bậy bạ, dù sao chuyện cũng xảy ra với Tê Phượng Lâu, đến lúc đó người hối hận là bà ta thôi.”

Hắn lôi kéo Tưởng Tích Tích một đường đi ra cửa, tới cửa rồi thấy nàng vẫn tức giận thì hắn mới nói, “Hiện tại không phải lúc tức giận. Tưởng cô nương, ta càng ngày càng cảm giác chuyện đốt vàng mã này có cổ quái bên trong. Hoa Cô ra cửa một chuyến, giống như là có thêm tự tin, cái gì cũng đều không sợ, hơn nữa, bà ta còn cho rằng mấy vụ này đều là do Tân An phủ đang làm trò quỷ. Ngươi nghĩ xem, đây là vì sao?”

Tưởng Tích Tích bị hắn nói thì sửng sốt, cưỡng bách chính mình bình ổn lửa giận, cẩn thận ngẫm lại mấy câu hắn nói. Cuối cùng, nàng nhìn Lưu Tự Đường, “Bà ta tự tin thế hẳn là vì chiều nay đã đi gặp người kia.”

Lưu Tự Đường gật đầu, “Bà ta thấy Tần Ứng Bảo đã không còn dùng được, liền đi tìm một người khác, người kia an ủi bà ta, hoặc là nói, hắn thuyết phục bà ta không phải sợ, chuyện hàng mã giết người là giả, án của Tê Phượng Lâu cũng là giả, để bà ta án binh bất động, tĩnh tâm quan sát.”

Tưởng Tích Tích hoảng sợ mở to hai mắt, “Người kia…… Là ai?”

Lưu Tự Đường nhìn ánh hoàng hôn, ánh mắt lấp lánh, “Không biết, hắn tránh ở chỗ tối, dùng một bàn tay vô hình mà an bài hết thảy, nhưng chúng ta lại chẳng biết gì về hắn cả.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, “Chúng ta phải mau về Tân An phủ, đem hết những việc này nói cho Trình huynh, trên đời này chỉ có huynh ấy mới nghĩ ra được kế sách vẹn toàn.”

***

Tần Ứng Bảo trốn ở một cái hẻm nhỏ, nhìn mấy gia đinh đi tìm hắn chạy qua rồi mới thật cẩn thận đi ra ngoài, hướng chiều ngược lại mà chạy.

Hiện tại là buổi tối, người đi trên đường đã không còn nhiều lắm, nhưng mỗi người đi qua hắn đều hỏi cùng một câu kia: “Ngươi biết Diêm Khả Vọng ở nơi nào sao? Hắn đem Tiểu Ngọc của ta mang đi rồi.”

Gặp được người tốt thì sẽ lắc đầu thở dài một phen, đưa cho hắn mấy đồng tiền, nhưng đa phần thì hắn sẽ khiến người ta phát khiếp, đẩy hắn ngã ra trên đường, “Tên điên chết tiệt, mau về nhà tìm lão nương nhà ngươi đi.”

Tần Ứng Bảo không phản kháng, cũng không tức giận, hắn hiện tại thật sự đã trở thành một con rối, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm đó là tìm được Tiểu Ngọc.

Nàng vui tươi, linh động như vậy, sao có thể biến thành một tấm da. Tấm da người trong nhà kia không phải nàng, nàng đêm đó đã bị Diêm Khả Vọng bắt đi rồi, cũng chưa trở về nữa.

“Tìm người hả?” Chợt có một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Tần Ứng Bảo cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại. Người kia hắn không quen, nhưng trong bóng đêm này, gương mặt người đó bị giấu đến mơ hồ, vốn dĩ cũng chẳng thể nhìn rõ ràng.

Hắn kiên định gật đầu, “Ta muốn tìm Diêm Khả Vọng, muốn tìm Tiểu Ngọc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook